Chap 22
-----------------
Naruto gục xuống nền đất lạnh, hơi thở dồn dập. Ánh sáng quá chói khiến mắt cậu nhòe đi. Cậu nhận ra — đây không còn là thế giới giả lập nữa. Cậu đã thật sự thoát ra rồi.
Nhưng hơi thở của Naruto vẫn không ổn định — gấp gáp, yếu ớt, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn.
" Kurama , chúng ta đã thoát ra được rồi đúng chứ?"
Giọng Kurama vang lên trong đầu, khản đặc và nặng nề:
"Ừ... nhưng ta không chắc... chúng ta đã đến nơi an toàn đâu."
"C-cái gì...?"
Một giọng nói khác bất ngờ vang lên phía sau, lạnh đến mức khiến sống lưng Naruto tê dại:
"Cậu giỏi thật đấy, Naruto. Dám trốn khỏi tớ sao?"
Cậu xoay người lại... rồi chết lặng.
Sasuke — bản thể thật — đang đứng ngay đó. Không phải Tsukuyomi, không là ảo ảnh. Chỉ có đôi mắt thật, đen thẳm, lạnh như vực sâu, đang nhìn cậu. Không còn chút dịu dàng nào. Chỉ còn ám ảnh, chiếm hữu và một thứ gì đó u ám đến mức nghẹt thở.
Naruto vô thức lùi lại — nhưng càng lùi, Sasuke... càng tiến gần.
"Cậu nghĩ chỉ cần thoát khỏi Tsukuyomi là đủ để rời xa tớ à?" – Hắn nói, giọng trầm thấp, như găm vào tận xương.
Naruto không trả lời. Bàn tay siết chặt, ánh mắt hoảng loạn — không rõ là sợ hãi, giận dữ... hay một cảm giác nào đó chưa thể gọi tên.
Sasuke cúi xuống, bàn tay hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt Naruto, ve vuốt đầy ngọt ngào... nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao:
"Tớ đã thấy trong giấc mơ — cậu muốn chạy trốn... nhưng ngay cả trong giấc mơ ấy, cậu vẫn nghĩ đến tớ."
Naruto lập tức gạt tay hắn ra, hét lên, giọng khản đặc:
"Cái đó KHÔNG PHẢI YÊU! Đó là kiểm soát!"
Sasuke im lặng. Không giận. Không phản ứng. Chỉ nhìn — một cái nhìn khiến người khác hoàn toàn không thể đọc được. Hắn như phát hiện thứ gì đó... rồi bất chợt bật cười. Một tràng cười điên loạn kéo dài, vang vọng như xuyên qua không gian.
Hắn thì thầm vào tai Naruto một điều gì đó khiến cậu như thay đổi hoàn toàn.
-------------------
Cùng lúc đó, nhóm Kakashi đang băng qua rừng thì Hinata bất ngờ khuỵu xuống, tay ôm ngực, khuôn mặt tái xanh:
"C–chakra đó...!" – cô thở gấp – "Naruto... bị dao động mạnh...!"
"Không thể nào..." – Sakura hoảng hốt, mắt mở to, nhìn luồng năng lượng chớp nháy trên thiết bị cảm ứng – "Rốt cuộc tên Sasuke đó đang làm gì với cậu ấy vậy?"
Kakashi lập tức ra hiệu, giọng dứt khoát:
"Không được chần chừ nữa. Shikamaru, phải nhanh lên!"
Shikamaru nhíu mày, mắt dán vào bản đồ chakra rồi chỉ về hướng Tây Bắc:
"Luồng đó không phải ngẫu nhiên. Là tín hiệu — nhưng không phải để kêu cứu... mà là để dụ chúng ta."
Sai đã chuẩn bị sẵn quyển giấy, giọng nghiêm lại:
"Không còn nghi ngờ gì nữa... Sasuke đang gọi chúng ta đến chỗ cậu ta"
Neji gằn giọng:
"Vậy chúng ta sẽ không từ chối."
Cả nhóm lao sâu vào rừng — nơi ánh sáng gần như bị bóp nghẹt bởi tầng chakra dày đặc. Cây cối rít lên, gió ngắt quãng như bị cắt bởi thứ gì đó vô hình. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung nhẹ.
Sai giơ một tờ giấy vừa hoàn thành — vẽ một cổng đá cổ quái, bên trong là khoảng tối không đáy. Tờ giấy rung lên bần bật.
"Không chỉ là chakra. Đây là nhẫn thuật không gian... Cậu ta đang bẻ cong không gian này để tạo ra một chiều không gian khác!"
Sakura cau mày, liếc quanh rồi quay sang Hinata:
"Hinata, cậu còn cảm nhận được gì không?"
Hinata nhắm mắt, đặt tay lên đất, cố gắng lắng nghe. Nhưng thay vì Naruto... một giọng nói khác vang lên trong đầu cô — lạnh, sát thương, mỉa mai:
"Hinata... cậu có thể cảm nhận rõ hơn ai hết... nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng thể có được Naruto đâu, vậy tốt nhất là bỏ cuộc đi"
Đôi mắt Hinata mở to. Cô lùi lại một bước, tim đập loạn, môi mím chặt.
Shikamaru lập tức hiểu ra:
"Ảo thuật cấp cao... kết hợp nhẫn thuật không gian. Hắn đang chia tách cảm xúc để làm nhiễu giác quan chúng ta."
Kakashi kích hoạt Sharingan, nhìn thẳng vào hư không hét lớn :
"Không còn thời gian để phân tích nữa. Neji, tấn công điểm lõm phía Tây Bắc — đó là điểm yếu duy nhất."
Neji vận chakra, xoay người, tung một cú đá mạnh xuống đất và rồi RẦM.Một tầng chakra bị đánh bật, lộ ra một khe nứt nhỏ trong không gian.
Ngay khi khe nứt vừa xuất hiện, hình ảnh mờ nhòe của Naruto hiện ra phía bên kia — tay bị trói bằng chakra tối, toàn thân run rẩy. Ánh mắt cậu nhìn thấy nhóm, mở lớn, miệng định hét lên...
Kakashi hắng giọng:
"Xác nhận vị trí! Naruto đang ở tầng thứ ba của kết giới!"
Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh.
" Tất cả tiến lên!"
===========
Mình đã nói là trong fic này không ai mất thứ gì nên Kakashi vẫn còn Sharingan là đương nhiên nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com