Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Không gian lặng ngắt.
Tiếng gió ngoài cửa sổ không át nổi nhịp tim đang rung lên trong từng người.

Sakura siết chặt vạt áo. Cổ họng nghẹn lại.
Mỗi lời của Tsunade như một nhát dao rạch vào lớp vỏ cứng cỏi mà cô đã gắng gượng suốt bao ngày.

"Nếu ký ức đủ mạnh... thì có thể kéo Naruto trở về?" – cô hỏi, giọng khẽ như sợ chính mình nghe thấy.

Tsunade gật đầu chậm rãi.

"Vậy thì để con làm." – Sakura ngẩng đầu.
Ánh mắt không còn run rẩy, mà rực lên âm thầm — như người đã gửi hết hy vọng vào hành động cuối cùng.

"Ký ức đó... là điều duy nhất con chưa từng phản bội."

Kakashi không đáp.
Chỉ lặng đứng, mắt khẽ khép lại một giây — như đang nghe thấy tiếng cười của Naruto vang vọng  năm xưa.

"Thằng bé từng tin tôi hơn bất kỳ ai." – anh thì thầm, giọng nhẹ như gió sắp tắt.

"Và giờ... là lúc tôi phải tin nó."
Khi mở mắt, ánh nhìn của anh không còn là của một Hokage mà là của người sẵn sàng bước vào địa ngục, chỉ để giữ trọn lời hứa với học trò.

Về phần Hinata, cô im lặng lâu hơn .
Trong đôi mắt tím là một trận dằn xé không thành lời — không phải sợ hãi, mà là nỗi đau khi biết... Naruto đã không còn gọi tên cô như trước nữa.

Cô bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn.
Ánh mắt thẳng thắn đối diện Tsunade.

"Nếu cần một người truyền ký ức thật...
...thì con chính là người luôn nhìn Naruto bằng ánh mắt chưa bao giờ thay đổi."

"Cậu ấy  là mặt trời, là ánh sáng. Và con... sẽ là người khiến cậu ấy nhớ lại ánh sáng đó là gì."

Tsunade không đáp.
Bà lặng nhìn từng người 

Bà nhắm mắt một lúc, rồi bất ngờ chỉ thẳng vào Sakura.

Cả phòng lặng đi.

"Sakura." – giọng bà chắc nịch – "Ngươi là người duy nhất có chakra cộng hưởng đủ ổn định để thực hiện phá ấn. Đồng thời, cũng là người nắm giữ ký ức cuối cùng — ký ức mà Naruto đã chạm vào trước khi bị thao túng."

"Nếu kích hoạt thất bại... cơ thể ngươi có thể không chịu nổi. Ngươi... có chấp nhận không?"

Sakura không hỏi gì.
Cô quay sang Hinata — không phải bằng ánh mắt quyết đoán, mà là ánh nhìn dịu dàng nhất từ trước tới nay:

"Không phải ai cũng được trao cơ hội để bảo vệ người mình yêu.
Nhưng... tớ có thể dùng cơ hội này, để bảo vệ người mà cậu yêu."

Hinata siết chặt tay.
Cô không dám khóc, không dám giữ, chỉ lặng lẽ nhìn Sakura — như nhìn một mùa xuân sắp tắt.

"Vậy thì chốt đội hình lần này vẫn giữ nguyên: Sai, Neji, Hinata, Sakura... và tôi." – Shikamaru cắt ngang, giọng đanh gọn.

"Thầy đặt niềm tin vào các em." – Kakashi nói khẽ.
"Được rồi. Các em nên về nghỉ. Ngày mai... chúng ta sẽ tiếp tục bàn kế hoạch"
--------------------------------
[ Tối- trên đường về]

"Này, Hinata..." – Sakura gọi nhỏ, vỗ nhẹ vai cô từ phía sau.

Hinata quay lại:

"Tớ cảm ơ—"

Chưa kịp nói hết câu, Sakura đã quay đầu chạy đi:

"Xin lỗi nhé! Tớ có việc gấp!"

Trên tay Hinata là một chiếc hộp giấy nhỏ.
-------------------------------
[ Phòng Hinata]

Trong căn phòng tĩnh mịch, Hinata mở nắp hộp.
Bên trong — là chiếc băng trán quen thuộc của Naruto, đã hơi sờn. Và một mảnh giấy nhỏ, được gấp làm đôi.

Cô run run mở ra.

Trong đó là một mẩu giấy với nét chữ của Sakura:
"Nếu mọi ký ức tan biến, hãy để nụ cười của cậu là điều cuối cùng Naruto nhìn thấy. Dù có là tớ hay không... thì cậu vẫn là người tớ tin tưởng nhất để giữ trái tim cậu ấy."

Hinata không khóc.
Nhưng trái tim cô thấm đẫm một nỗi nghẹn.

Cô đặt tay lên hộp giấy — ánh sáng tím lấp lánh lên trong mắt.
Và trong khoảnh khắc yên lặng đó...
Một thứ cảm xúc chưa từng gọi tên, đang bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô — thứ tình cảm không chỉ là tình yêu, mà là một lời hứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com