Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

[ Sáng hôm sau , tại phòng chiến lược]

"Được rồi, mọi người đã đến đông đủ. Bắt đầu thôi." – Shikamaru mở lời, giọng nghiêm túc.

Không gian trong phòng chiến lược im lặng đến nghẹt thở. Shikamaru đứng trước bản đồ chakra, ánh mắt không còn vẻ lười biếng thường thấy — mà là ánh mắt của người đã tính toán từng giây để giữ mạng sống cho người khác.

Anh quay lại, lướt ánh nhìn qua từng thành viên trong đội. Giọng anh cất lên — không quá nhanh, không quá chậm, như từng nhịp tim đang đếm ngược:

"Đây là nhiệm vụ một chiều. Không có đường lui. Nếu thất bại, chúng ta không chỉ mất Naruto... mà còn đánh mất lý do để tin vào thứ gọi là " hỏa chí của làng Lá"

Phân công bắt đầu:

"Sakura — cậu là người duy nhất có thể truyền ký ức thật vào hệ chakra của Naruto. Cậu sẽ phải thâm nhập vào tầng sâu nhất — đúng khoảnh khắc phong ấn yếu đi. Sai một nhịp, cậu sẽ chết. Dao động cảm xúc  và Naruto sẽ không còn nhận ra cậu nữa."

"Hinata — cậu không truyền chakra. Nhưng cậu sẽ là người giữ lại phần 'người' của Naruto... để Sakura không bị cuốn vào lớp ký ức giả."

"Sai — cậu sẽ vẽ lại bản đồ chakra kết giới. Nếu Sakura truyền nhầm vào bản thể giả, tất cả sẽ kết thúc. Cậu là chìa khóa kiểm soát toàn cục."

"Neji — cậu là mắt của đội. Bất kỳ biến động chakra, ảo thuật, hay phản công nào từ Sasuke... cậu sẽ phải phối hợp với Hinata, ngăn chặn ngay lập tức."

"Cuối cùng là tôi." – Shikamaru nhắm mắt thở ra – "Tôi sẽ giữ nhịp. Tính từng giây để Sakura truyền đúng lúc, Hinata chạm đúng tầng, Sai vẽ đúng đường, Neji bảo vệ đúng điểm."

"Tôi không mạnh trong chiến đấu. Nhưng tôi giỏi giữ mạng người. Và lần này... tôi sẽ giữ mạng của người từng giữ cả thế giới."

"Nghe ngầu đấy Shikamaru." – Sai cười nhẹ.

"Vậy chúng ta cùng đưa Naruto trở về nào!" – Hinata siết tay, ánh mắt sáng lên.

"Nhất trí!" – Cả đội đồng thanh.

Cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy?" – Neji quay lại cảnh giác.

"Chúng ta đây." – Tsunade và Kakashi bước vào.

"Ta rất thích cách ngươi điều phối, Shikamaru." – Tsunade gật đầu – "Kế hoạch rất chắc tay."

"Không hổ danh tộc Nara." – Kakashi gật đầu đồng tình. Nhưng sau đó anh nghiêm mặt lại:
"Nhưng có điều... kế hoạch khởi hành vào ngày mai cần tạm hoãn."

"Cái gì cơ?!" – Sakura bật dậy.

"Ấn chú chakra ký sinh của Sasuke không phải loại phong ấn tĩnh." – Tsunade bắt đầu giải thích –
"Nó tái cấu trúc theo chu kỳ , cứ mỗi 60 ngày, chakra của Naruto sẽ tự sắp xếp lại. Trong 72 giờ đó, phong ấn yếu đi, không đủ để phát nổ, nhưng vẫn đủ để giữ cậu ấy sống."

"Đó là thời điểm duy nhất để chúng ta can thiệp mà không giết chết Naruto."

"Nếu tấn công ngoài thời gian này, chakra ký sinh sẽ nhận diện xâm nhập và phá hủy toàn bộ hệ thần kinh chakra trong bán kính 10km."

"Chúng ta không có lựa chọn khác. Phải đợi — hai tháng nữa."

Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.

"Vậy... tạm hoãn." – Neji nói khẽ.

"Trong thời gian đó, các em hãy rèn luyện và chuẩn bị tốt nhất. Đây không phải là lùi bước — mà là chuẩn bị cho một cơ hội duy nhất." – Kakashi trấn an.
------------------------------------
[ Chiều hôm đó trên con đường rợp nắng]

Sakura và Hinata đi cạnh nhau trong ánh chiều tàn.

"Hmm... Sakura này, bao giờ mình có thể dùng lại Byakugan hoàn toàn vậy?" – Hinata hỏi nhẹ.

"Trong khoảng thời gian hai tháng tới, nếu cậu kiên trì rèn luyện, mình tin là Byakugan sẽ phục hồi sớm thôi." – Sakura mỉm cười.

"Mình hiểu rồi..." – Hinata khẽ đáp.

Một khoảng lặng kéo dài.

"...Sakura, mình hỏi cậu chuyện này được không?" – Hinata ngập ngừng.

"Cậu cứ hỏi đi."

Hinata nhìn Sakura, hơi do dự — rồi khẽ nói:

"Nếu... Sasuke thật sự thích Naruto... thì cậu nghĩ sao?"

Sakura không trả lời ngay. Cô nhìn xuống bàn tay mình — nơi vẫn còn vết sẹo mờ, lưu lại từ ngày cô từng cố giữ Sasuke lại.

"Tớ từng nghĩ... nếu người mình yêu lại yêu người khác... thì sẽ đau lắm."

"Nhưng rồi tớ nhận ra — có những người, khi họ yêu ai đó, họ không lấy đi điều gì cả. Họ chỉ khiến người đó... trở nên đẹp hơn."

Hinata lặng im. Những lời ấy như chạm vào nơi sâu nhất trong tim — nơi cô từng lặng lẽ dõi theo Naruto suốt một thời thơ ấu không có lời hồi đáp.

"Vậy... cậu không còn thích Sasuke nữa sao?" – Hinata hỏi, nhẹ như gió.

Sakura cười — không buồn, mà rất bình yên.

"Tớ nghĩ... người mình thực sự yêu là người khiến mình muốn sống. Dù không được đáp lại."

"Và người đó... không phải Sasuke."

Hinata hơi khựng lại, đôi mắt mở to trong giây lát. Sakura quay sang, ánh mắt dịu dàng — không chờ đợi, không thúc ép.

"Có những người, chỉ cần họ bước vào đời mình thôi... đã khiến mình muốn ở lại."

Hinata không nói gì thêm. Nhưng tay cô khẽ siết lại — như đang giữ chặt điều gì đó, vừa mong manh, vừa rực rỡ.

"Tớ... hiểu rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com