Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

[ Sáng hôm sau, bên trong căn nhà ẩn trong rừng]

Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa mỏng, trải xuống nền nhà một lớp sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo. Không khí trong phòng như ngừng thở.
Naruto đứng dậy, đi vòng quanh như thể đang tìm một thứ gì đó giữa khoảng trống. Mặt cậu đờ ra, mắt mông lung.

"Kurama... nếu ta dùng thể thuật để phá cửa trốn thoát, có cơ hội không?" – Naruto khẽ hỏi, tay vẫn vòng sau lưng như đang dạo chơi.

Tiếng Kurama vọng lại từ sâu trong tâm trí, trầm thấp và đầy thận trọng:

"Được thì được, nhưng ta không chắc sau đó ngươi sẽ gặp cái quái gì đâu. Đừng có liều! Tốt nhất vẫn là lấy lòng hắn, rồi chờ cơ hội rõ ràng hơn."

"Biết rồi... mà..." – Naruto khựng lại, mắt cụp xuống – "Không biết giờ này... mọi người sao rồi?"

Kurama trầm mặc một lúc, rồi cất giọng như đang thử lòng:

"Bọn họ đã bỏ ngươi lại, thế mà ngươi vẫn nghĩ đến sao?"

"Ta là người bảo họ đi mà... sao trách được?" – Naruto đáp nhỏ, nhưng ánh mắt bắt đầu ánh lên sự quyết liệt – "Dù sao thì... một khi thoát được khỏi nơi này, ta sẽ kéo lại tất cả."

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Naruto lập tức ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể đang suy tư vu vơ.

Cạch — cửa mở.

" Naruto, cậu đang nói chuyện với ai vây?" – Giọng Sasuke vang lên, lạnh nhưng vẫn mềm mại một cách nguy hiểm. Hắn bước vào, ánh mắt thẳng như lưỡi dao rút khỏi vỏ.

Naruto quay lại, ánh mắt lơ đãng, xen chút lo lắng như bị cắt ngang suy nghĩ:

"À... không ai cả." – Cậu mỉm cười, tay vẫn chống lên má. "Tớ chỉ đang... nói chuyện với chính mình thôi."

Sasuke khựng lại nửa giây, rồi bước tiếp, ánh mắt dò xét:

"Chính mình? Cậu... đang nhớ lại điều gì sao?"

Naruto gật đầu chậm rãi, giọng cố thản nhiên:

"Không hẳn. Tớ chỉ thấy trống rỗng. Như có thứ gì đó từng ở đây... giờ không còn. Nên tớ nói vài câu, để... lấp chỗ trống đó."

Sasuke tiến lại gần, dừng trước mặt cậu.

"Và cậu nói gì?"

Naruto quay đầu ra cửa sổ, giọng mỏng như gió:

"Tớ hỏi... liệu có cách nào thoát khỏi cảm giác này không. Nhưng rồi lại nghĩ... nếu cậu là người duy nhất còn ở đây, thì chắc tớ cũng chẳng cần thoát nữa."

Một khoảng im lặng lạnh như băng đổ xuống. Sasuke nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ cong môi:

"Cậu đang học cách chấp nhận. Tốt."

Hắn đặt tay lên vai Naruto, siết nhẹ:

"Cứ tiếp tục như thế. Rồi cậu sẽ hiểu, không cần ai khác ngoài tớ."

Naruto cúi đầu, ánh mắt nửa che giấu — nhưng bên trong, Kurama thì thầm:

"Diễn tốt đấy... nhưng đừng quên: hắn không phải khán giả — hắn là đạo diễn."

Naruto khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió lướt:

"...Tớ sẽ cố nhớ... theo cách cậu muốn."

Sasuke không nói gì. Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi cúi xuống, bàn tay lạnh đặt lên má Naruto, nâng cằm cậu lên.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn hơi thở.

"Ánh mắt cậu... vẫn chưa đủ trống. Nhưng không sao..." – Giọng hắn nhỏ dần – "Rồi sẽ quen thôi."

Hắn nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi Naruto — nhẹ như không, nhưng mang đầy tính sở hữu.

Naruto không tránh. Cũng không đáp. Cậu chỉ ngồi im, mi mắt hơi chớp — như thể chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sasuke để tay trượt từ má xuống cổ, rồi chạm lên ngực Naruto — nơi trái tim đang đập thình thịch không kiểm soát.

"Tim đập nhanh thật." – Hắn cười nhạt – "Tốt. Nghĩa là cậu vẫn còn cảm nhận được."

Naruto siết nhẹ tay, lồng ngực phập phồng. Cậu để hắn ôm lấy mình, như một con búp bê được lau chùi sau thời gian dài cất giữ.

Sasuke ghé sát tai cậu, giọng thì thầm như lời nguyền:

"Nếu một ngày nào đó... cậu không còn run khi nhìn thấy tớ, nghĩa là cậu đã hoàn toàn thuộc về tớ."

Naruto gật nhẹ, môi khẽ mấp máy:

"...Tớ hiểu rồi."

Ngay khi Sasuke tiếp tục siết gần hơn, Naruto khẽ nhăn mặt — lần này là thật — và lùi lại một chút, tay đặt lên vai hắn như cầu xin.

"Cậu... đừng mạnh tay như thế được không?" – Giọng cậu nhỏ xíu, mắt liếc né tránh, tai hơi đỏ.

Sasuke bật cười khẽ — nụ cười không vui, chỉ sắc như lưỡi dao:

"Cậu thích mà. Chỉ là chưa quen thôi."

Naruto cười gượng, mặt đỏ rực, vội rút tay về nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hắn.

Thích mà ngại. Ngại mà vẫn để yên. Ghét mà vẫn nhớ. Nhớ rồi lại muốn quên...

Một mớ cảm xúc rối như tơ vò mà Sasuke rất thích nhìn thấy.

Hắn nắm lấy tay Naruto, áp vào ngực mình:

"Vậy thì đừng né nữa. Cậu là của tớ rồi. Không thoát được đâu."

Naruto cắn môi, mặt nóng như thiêu. Kurama gào lên trong đầu:

"Này NARUTO! Ngươi rung động thật đấy à?! Mau tỉnh lại đi!!"

Naruto khẽ nghiêng đầu, nhưng không nói gì. Chỉ nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra — ánh mắt vẫn trống rỗng... nhưng ánh sáng trong đó không còn hoàn toàn thuộc về Sasuke nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com