Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

[ Sáng hôm sau]

Ánh sáng đầu ngày len qua tán rừng, rọi xuống căn phòng gỗ nhỏ. Ánh nắng nhợt nhạt như một dải lụa mỏng — dịu dàng nhưng lạnh lẽo, phủ lên tường, giường, và cả cơ thể vẫn còn nằm yên trong chăn kia.

Naruto chậm rãi ngồi dậy. Cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu . Mỗi giấc mơ đều lẫn lộn giữa tiếng củi cháy... và thứ mùi da thịt ám đầy trên chăn gối. Naruto bỗng thấy khâm phục chính mình khi có thể ngủ trước ánh nhìn man rợ của hắn.
Cạch.

Tiếng cửa mở ra, kéo theo một khe gió lạnh.

Sasuke bước vào. Trên tay là một khay gỗ: bánh mì nướng, vài lát táo cắt mỏng tỉ mỉ, và một ly nước ấm. Hắn đặt khay xuống bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống mép giường, gần đến mức Naruto có thể nghe rõ nhịp thở hắn.

"Cậu ăn đi. Tớ làm đấy."

Giọng hắn trầm và hơi ngượng, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Ngón tay khẽ gõ lên đầu gối — một thói quen lạ lẫm, như thể chính hắn cũng chưa quen với vai diễn này.

Naruto liếc nhìn khay đồ ăn, rồi liếc sang Sasuke. Đôi mắt xanh khẽ gợn — như mặt hồ vừa bị quăng xuống một hòn đá. Cậu khẽ nhíu mày. Cách Sasuke tỉ mỉ sắp xếp từng lát táo... khiến cậu cảm thấy bất an hơn cả một lời đe dọa.

"Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy?" — Naruto hỏi, giọng nhỏ, như sợ phá vỡ bầu không khí mong manh giữa hai người.

Sasuke khẽ gãi đầu, ánh mắt né tránh:

"Từ khi tớ nghĩ... có thể sẽ có người ăn cùng."

Một nhịp lặng thật dài. Naruto mím môi. Gò má hơi nóng lên — không rõ vì xấu hổ hay vì câu nói ấy vừa chạm phải một nỗi đau đã cũ. Cậu khẽ cúi đầu, thì thầm:

"Tớ sẽ ăn hết. Không để thừa đâu."

Sasuke không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Một nụ cười thoáng qua như gió lạnh cắt ngang buổi sáng:

"Ngoan lắm."

Hắn đứng dậy, nhưng thay vì rời đi, lại kéo nhẹ rèm cửa sổ. Ánh sáng tràn vào, soi lên tường phía sau — không chạm đến chỗ Naruto ngồi. Như thể hắn cố ý để cậu thấy thế giới ngoài kia, nhưng không bao giờ chạm tới.

Naruto cầm lấy miếng bánh, ăn từng chút một. Hương vị mềm, ấm, và... lạ lùng thay, rất ngon.

"Thật đấy." — Kurama vang lên trong đầu, giọng khó xử. — "Không có độc. Là đồ ăn thật."

"Ta không nghĩ cậu ấy sẽ hạ độc ta." — Naruto đáp, mắt vẫn nhìn miếng bánh.

"Không, nhưng ta nghĩ..."— Kurama ngập ngừng — "Hắn đang đầu độc cảm xúc của ngươi."

Tay Naruto khựng lại giữa chừng. Cậu đưa ly nước lên môi, khẽ run.

"...Kurama, nếu ta... thực sự bắt đầu thích hắn thì sao?"

"Vấn đề không phải là ngươi, mà là hắn." — Kurama gằn giọng. — "Tình cảm của hắn không phải tình yêu. Mà là nỗi sợ ngươi biến mất."

"Mặc kệ đi. Việc của ta là tìm đường thoát. Sẽ không có chuyện rung động,tuyệt đối không được."- Naruto uống một ngụm nước đầy.

Cậu đặt ly nước xuống, nhưng ánh mắt chợt dừng lại — góc bàn, gần cửa sổ, có một tấm vải phủ nửa lưng ghế. Một mảnh giấy nhỏ lòi ra, gió thổi khiến nó tung mép lên.

Ánh mắt Sasuke cũng liếc qua.

Hắn không ngăn. Chỉ đứng yên. Chờ.

Naruto đứng dậy, cầm mảnh giấy lên.

Một bức vẽ.

Bút mực đen. Nét vẽ run rẩy — như tay người vẽ không vững, hoặc đang dằn lại một thứ cảm xúc quá sâu.

Là Naruto.

Ngủ. Khỏa thân. Cột chặt vào giường.

Không máu. Không đau đớn. Chỉ là sự yên tĩnh tuyệt đối đến rợn người.

Từng đường nét được vẽ tỉ mỉ đến trần trụi. Da, tóc, dáng ngủ, cơ thể mềm mại, nuột nà, nóng bỏng và ... đẹp một cách bệnh hoạn. Chỉ có đôi mắt là đen kịt — vẽ chằng chịt như thể bị che kín, không còn nhìn thấy gì.

Naruto cứng người. Cổ họng khô lại.

"Tên điên biến thái này...." — Cậu bực mình nghĩ. Nhưng lại không thể rời mắt khỏi bức tranh.

"Đừng làm rách." — Giọng Sasuke vang lên ngay sau lưng, nhẹ và sắc như dao lạnh. — "Tớ mất cả tuần mới vẽ xong."

Naruto nuốt khan.

"...Khi nào?"

"Khi cậu ngủ." — Hắn đáp, rồi khẽ nghiêng đầu. —"Hoặc là mơ. Hoặc là một lời tiên tri."

"Sasuke..." — Naruto run nhẹ.

Sasuke tiến sát lại. Bàn tay lạnh chạm vào cổ tay cậu, nhẹ đến kỳ lạ. Rồi hắn ghé tai sát tai cậu, thì thầm:

"Tớ nói thật mà. Đừng sợ."

"Bây giờ trí nhớ của cậu chỉ còn mình tớ thôi."

"Tớ là thế giới cuối cùng cậu có."

"Và nếu một ngày... ngay cả tớ mà cậu cũng quên..."

"...thì tớ sẽ giữ cậu lại bằng cách khác."

Naruto không đáp. Mặt cậu vẫn còn đỏ vì câu nói lúc nãy. Nhưng sâu trong tim — có một cái gì đó vừa rạn vỡ.

Vì Sasuke không hề nói "tớ sẽ khiến cậu nhớ lại."
Hắn nói... 'giữ lại'

Vĩnh viễn. Bằng bất cứ giá nào.
---------------------------
[ 9:07 PM]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com