Chap 34
Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ hôm Naruto bị " xóa kí ức".
Tên Sasuke này cũng rất tốt, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn nhẹ,vài cuốn sổ , sách truyện cho cậu đọc.
------------------------------
[ Buổi chiều]
Naruto ngồi đọc sách, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ, lướt trên mái tóc vàng rối và bờ vai gầy. Ngón tay cậu lật từng trang sách, đều đặn và lặng lẽ. Tư thế hơi nghiêng, tay chống má — vẻ lơ đãng không cố ý khiến người vừa bước vào bất giác khựng lại.
Sasuke đứng ở cửa, không lên tiếng.
Hắn chỉ nhìn — ánh mắt đen sâu thẳm chăm chú khóa lấy dáng hình ấy như thể đang cố đóng băng từng khung cảnh vào trí nhớ.
Rồi chậm rãi, hắn bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Naruto, kéo cậu sát lại vào ngực mình.
"Cậu ngồi thế này nhìn dễ thương thật." – Giọng hắn thì thầm, khàn trầm và lười nhác — nhưng dưới lớp dịu dàng đó là một thứ mùi vị lạnh, như thép trượt trên cổ tay.
Naruto giật mình, suýt làm rơi cuốn sách khỏi tay. Cậu quay đầu, ánh mắt hoảng hốt:
"Cậu... đừng nói mấy câu bất ngờ như vậy chứ!"
Sasuke bật cười khẽ — tiếng cười chỉ vừa đủ thoát ra khỏi cổ họng, nhưng đủ gần để rót thẳng vào tai cậu.
"Tớ nói thật mà. Cậu đỏ mặt rồi kìa."
Naruto vội quay mặt đi, tay che má như phản xạ. Đôi tai đỏ bừng — phần vì bị trêu, phần vì... phản ứng bản năng đang chống lại lý trí.
"Không có! Tại... trời lạnh thôi!"
"Ừ, lạnh thật." – Sasuke đáp, nhưng tay lại siết chặt hơn, áp sát đến mức Naruto có thể cảm nhận rõ nhịp tim hắn — đều đặn, sâu, như trống gõ trong bóng tối.
"Nên cứ để tớ ôm thế này cho ấm."
Naruto khẽ gật đầu, ngoan ngoãn một cách không bình thường:
"Nếu... cậu thích."
Sasuke không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ cười — nhưng Naruto không nhìn thấy được nụ cười ấy.
Bởi trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Sasuke đã rơi xuống gáy cậu — nơi vẫn còn vết mờ nhạt của phong ấn phản từ Kurama. Một dấu vết mà Naruto tưởng đã giấu kỹ.
"Tớ luôn thích. Nhất là khi cậu ngoan thế này."
"...Ừm." – Naruto đáp, lòng hơi chùng xuống bởi cảm giác bất an đang len vào ngực.
Không khí lặng đi.
Quá lặng.
Naruto chợt lên tiếng để phá vỡ sự im lặng:
"À, cậu lấy thêm sách cho tớ đọc hả? Hay là..."
"Không." – Sasuke cắt lời, giọng trầm hẳn – "Tớ không chạm vào cuốn đó."
Naruto thoáng sững người.
Rõ ràng là hôm qua cậu đọc xong cậu vẫn để nguyên trang này và có cả dấu trang nữa mà bây giờ cái dấu đó lại biến mất.
* Không lẽ ... cậu ta đang thử mình...*
" Naruto bình tĩnh lại"- Kurama khẽ nhắc.
Sasuke hôn nhẹ lên tai Naruto — dịu dàng như gió lướt, nhưng khiến lưng cậu rợn lên từng đợt.
"Cậu đang giấu bí mật gì trong đầu thế, Naruto? Hửm?"
Giọng nói của hắn ngọt như mật, nhưng cũng rỗng lạnh như đá tan.
Tim Naruto khẽ đập hụt một nhịp. Cậu bật cười gượng, giọng nhẹ:
"Tớ đang nghĩ... mai đọc cuốn gì tiếp."
"Vậy à." – Sasuke mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề nheo lại.
Hắn buông cậu ra, rồi vươn tay khẽ lướt qua gáy Naruto — đúng vị trí có dấu phong ấn.
"Vết đó là gì thế? Trầy da à?"
Toàn thân Naruto căng cứng một giây, rồi cậu nhanh chóng mỉm cười tự nhiên:
"Chắc lúc ngủ bị muỗi cắn."
"Ừm..." – Sasuke gật đầu, nhưng mắt vẫn dừng lại nơi vết ấy quá lâu để có thể gọi là 'vô tình'.
"Nhớ ngủ ngoan nhé. Muỗi... hay đêm... đều có thể nguy hiểm."
Hắn quay lưng, rời khỏi phòng.
Bước chân rất nhẹ. Như gió.
Chỉ còn lại Naruto đang siết mép sách, môi cắn nhẹ — không phải vì đau, mà vì sự căng thẳng đang len lỏi khắp ngực.
"Hay là hắn phát hiện ra rồi?!" – Kurama hoảng hốt.
"Không thể đâu... ta diễn tốt vậy mà..." – Naruto run nhẹ, lưng ướt mồ hôi.
"Ngươi không biết hắn nghĩ gì đâu, Naruto." – Kurama gằn giọng – "Ngươi đang giao tranh với kẻ mà hiện tại ngươi không còn chakra để chống lại nữa."
"Kurama đừng dọa ta..." – Naruto lẩm bẩm, nghiến răng.
"Ta không dọa. Ta đang nói sự thật." – Giọng Kurama rắn lại.
--------------------------------
[ Một lúc sau]
Cạch
Sasuke quay lại.
Lần này, hắn mỉm cười đầy tự nhiên:
"Naruto, ở trong này cậu có thấy ngột ngạt không?"
Câu hỏi quá hiền lành... khiến Naruto thấy sợ.
"Ừm... thì... cũng có chút." – Cậu ấp úng. Một nửa sợ bị nghi ngờ. Một nửa... thật sự cảm thấy nghẹt thở.
Sasuke cười tươi, bất ngờ đến mức gần như... ngọt ngào.
"Vậy hả? Nào, đi thôi."
"...Đi đâu?" – Naruto chớp mắt. Tim bắt đầu đập nhanh vì lo.
"Đi dạo. Ngoài rừng. Cho cậu hít thở chút không khí." – Hắn vừa nói vừa bước đến, nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ Naruto, rồi nắm tay kéo đi.
"Coi như là... phần thưởng. Vì cậu ngoan ngoãn."
Naruto bị kéo đi mà không thể phản kháng.
Cậu chỉ còn biết nuốt xuống cái cảm giác như một chú chó được thả xích sau khi nằm yên ngoan ngoãn.
============
[ 9:07 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com