Chap 35
Sasuke khoác chiếc khăn lên vai Naruto, rồi nắm tay cậu, kéo nhẹ ra ngoài.
Không gian bên ngoài mở rộng, rừng xanh ngập tràn ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Ánh sáng nhảy múa trên mặt đất phủ đầy cỏ non. Mọi thứ dường như sống động hơn — trong mắt Sasuke, và cũng trong mắt Naruto.
Naruto cắn nhẹ môi, mắt không rời khỏi bóng dáng người đi trước.
Sasuke bước chậm, điềm tĩnh — như thể đang vẽ ra từng đường nét của một thế giới chỉ có hai người. Mỗi nhịp bước của hắn như đặt nền cho một giấc mộng dài không có lối ra.
"Cậu có biết không?" — Hắn khẽ hỏi, giọng dịu dàng đến lạ —"Tớ đã sắp xếp mọi thứ rồi. Không ai có thể đến gần cậu. Ngoài tớ."
Naruto mỉm cười — một nụ cười nhuốm màu giả dối:
"Vậy thì... đây chắc chắn là phần thưởng rồi."
Sasuke cười. Một nụ cười mỏng, sâu và sắc đến mức có thể khiến gió cũng khựng lại.
Bàn tay hắn siết nhẹ tay Naruto, vừa đủ để tạo ra một sợi dây vô hình trói buộc. Naruto cảm thấy như từng bước chân trên thảm lá khô như là một lời cảnh cáo:
"Ngươi không thể trốn."
Nhưng vẫn phải diễn.
Gió thoảng qua, mang theo mùi hương hoang dại của rừng sâu — phảng phất thứ mùi rất giống với hơi thở của Sasuke: ngọt ngào, và nguy hiểm.
Naruto hiểu rõ: mình đang ở trong một lồng kính mà kẻ giam giữ lại là người duy nhất quan tâm, nơi mà nụ cười của hắn cũng có thể là khóa cửa.
"Cậu thấy dễ chịu không?" – Giọng Sasuke lướt qua gáy, nhẹ như gió.
"Ừm... không khí trong lành thật." – Naruto gật đầu, môi mím chặt.
Sasuke dừng lại. Hắn quay người, nắm lấy hai vai Naruto, đôi mắt sâu không thấy đáy:
"Tớ muốn cậu ghi nhớ cảm giác này. Vì sau này... sẽ chỉ có nơi này. Không ai khác. Không đâu khác."
"Tớ sẽ nhớ." – Naruto cười nhẹ, ánh mắt hơi ngơ ngác.
Bên trong, Kurama thì thầm:
"Naruto! Mau ghi nhớ đường đi. Đếm cây. Hướng gió. Ghi dấu!"
"Biết rồi. Tin ta đi..."– Naruto đáp thầm, mắt vẫn sáng rực quyết tâm.
Cậu bỗng bám vào tay Sasuke, giọng nũng nịu:
"Sasuke này~... mấy bông hoa kia đẹp quá kìa. Hái cho tớ nha?"
Sasuke thoáng khựng lại — rồi cười. Một nụ cười không thể chối từ lời yêu cầu đó:
"Cậu thích thì tớ chiều. Nhưng đợi tớ ở yên đây, nhớ chưa?"
Khi Sasuke vừa quay mặt đi, Naruto vạch một đường nhỏ lên thân cây gần nhất — dấu hiệu thiếu nét của đội 7.
"Nếu ai tìm được... họ sẽ biết mình vẫn còn ở đây."
Cậu ngồi xuống nghỉ, tay chạm đất. Lặng lẽ, cậu vẽ một ký hiệu ba chấm lệch nhau lên mặt đá:
Ba người. Ba cơ hội. Ba con đường sống.
Sasuke quay lại, tay cầm những bông hoa tươi. Hắn thấy Naruto đang làm gì đó.
Hắn không nói gì chỉ bước tới, ngồi xuống sát bên khiến Naruto giật nảy mình.
"Cậu đang làm gì vậy?" – Giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng mắt không hề nhẹ.
Naruto mỉm cười, tay xoắn khăn, giọng khẽ run:
"A-À... không có gì đâu... Tớ chỉ... nghĩ nếu đây là nơi cuối cùng, thì tớ nên học cách yêu nó."
Sasuke không cười.
Hắn chỉ siết nhẹ tay Naruto:
"Không cần yêu nơi này. Chỉ cần... yêu tớ là đủ."
Naruto gật đầu.
Trong lòng cậu vang lên như một lời tuyên thệ:
"Tôi yêu tự do. Và bằng mọi giá... tôi sẽ thoát khỏi đây."
Mỗi ký hiệu Naruto để lại là một mảnh hy vọng, một tia sáng mong manh được gửi về những người mà cậu tin tưởng:
"Đừng để tôi bị chôn vùi trong cơn ác mộng của hắn."
Sasuke lại nắm lấy tay Naruto, kéo cậu đứng lên.
"Đường còn dài." – Giọng hắn đều đều, như một con dao lướt qua khoảng không.
Naruto nhìn theo dáng Sasuke. Trong lòng là một cơn lốc hỗn loạn — giữa nỗi sợ bị giam cầm và một cảm xúc ấm áp méo mó đang trỗi dậy.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Lá rơi lả tả quanh họ.
Cảm giác như rừng đang cố nhắc nhở cậu:
Tất cả chỉ là tạm bợ. Nhưng giam cầm... có thể vĩnh viễn.
"Cậu sẽ không đi đâu cả..." – Giọng Sasuke khẽ vang lên, nhưng Naruto lại nghe được như vọng trong tâm trí mình.
"Chỉ có tớ."
Trong giây phút đó, rừng già trở thành chứng nhân cho một lời thề độc ngầm — ngọt ngào, áp đặt, và không thể thoát.
============
[ 11:30 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com