Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Hai người tiếp tục bước sâu vào trong rừng, nơi mà từng nhịp chân vang lên như chạm vào trái tim đang ngủ yên của cánh rừng già. Không gian xung quanh im ắng đến mức từng chiếc lá rơi cũng mang theo tiếng vang lạnh lẽo, như thể thiên nhiên cũng đang nín thở chờ đợi.

Sasuke vẫn giữ chặt tay Naruto — không siết quá mạnh đến mức khiến cậu đau, nhưng cũng không đủ lỏng để Naruto có thể thoát khỏi tầm kiểm soát. Mỗi chuyển động nhỏ nhất của cậu đều nằm trong phạm vi được kẻ khác chủ động.

Naruto hít thật sâu, cậu thầm cảm nhận và ghi nhớ từng luồng chakra yếu ớt tỏa ra dưới lòng đất, len lỏi qua những rễ cây, tựa như những chiếc gai sắc nhọn sẵn sàng bùng lên khi đúng thời điểm.

"Chờ... đúng lúc..." — Kurama thì thầm như một tiếng vọng từ tận sâu trong tâm trí — "Rồi GIẢ VỜ NGÃ ĐI."

Naruto từ từ nghiêng người, mềm mại như chiếc lá vàng chuẩn bị rơi khỏi cành.

Chân trái đột ngột vướng vào rễ cây lởm chởm, làm cậu mất thăng bằng, lao về phía trước một cách hoàn hảo.

"A—!"

Tiếng thét nhỏ vang lên, vừa đủ làm Sasuke dừng bước trong tích tắc.

"Cẩn thận với bước chân của cậu." — Giọng hắn lạnh như sương, phả nhẹ lên gáy Naruto, khiến không khí xung quanh dường như đông đặc lại, nặng nề đến ngạt thở.

Naruto ngẩng đầu lên, đôi mắt pha chút mơ hồ, yếu ớt .Cậu diễn tròn vai "người mất trí nhớ" đến mức ngay cả Kurama cũng phải im lặng vì thán phục

"Tớ... chỉ vấp thôi mà. Không sao đâu."

Tay cậu vẫn dính đầy đất ẩm, nhưng ánh mắt Sasuke lại sắc lạnh hơn bình thường.

"Cậu chạm đất... hơi lâu." — Giọng hắn trầm xuống, lạnh lùng đến mức đáng ngờ.

Naruto cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, vội phủi tay:

"Tớ... chỉ thấy đất mềm quá. Nên tò mò..."

Lời nói dối ngớ ngẩn mà chính cậu cũng không thể nào tin nổi. Tim Naruto đập thình thịch, báo động khẩn cấp trong lồng ngực.

Sasuke cúi xuống, tay đặt lên vai cậu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối không đáy.

Một nhịp...
Hai nhịp...
Rồi hắn thở dài, đứng thẳng người.

"Đi tiếp thôi. Cậu không nên ngã thêm lần nào nữa."

Naruto khẽ gật đầu, ánh mắt rực lửa quyết tâm tự nhủ:
* Lần sau tôi sẽ ngã thật nhiều, ngã để thoát khỏi cái địa ngục khốn khiếp này*
------------------------------------------------
[ Tối hôm đó]

Trước khi Naruto kịp bước vào phòng tắm, Sasuke bất ngờ đặt bàn tay lạnh lẽo lên vai cậu.

"Naruto, bộ đó cũ rồi. Tớ muốn cậu mặc cái này."

Hắn giơ ra một bộ đồ rộng thùng thình, ai không để ý kĩ còn tưởng cậu đang mặc váy. Điều này khiến tim Naruto như ngừng đập.

Bộ đồ đó... chẳng khác gì một bộ trang phục dành cho con gái cả.

Naruto chết lặng.

"Cậu thử mặc xem." — Giọng Sasuke nhẹ như sương, nhưng chứa đầy áp lực vô hình, khiến không gian như co lại.

Naruto liếc nhìn Sasuke, trong lòng dấy lên một cơn sóng ngầm giận dữ.
* Tên khốn này định biến mình thành món đồ trưng bày sao?*

Nhưng thứ làm cậu lạnh sống lưng hơn cả, chính là ánh mắt Sasuke. Ánh mắt đó xuyên qua mọi lớp phòng vệ, như thể hắn đọc trọn kịch bản trong đầu Naruto.

*Cái ánh mắt gì đây? Không lẽ ...hắn biết? Không thể nào... mình diễn quá đạt rồi mà...*

Sasuke bước tới gần, tay chạm nhẹ vào hông Naruto — vừa đủ để làm trái tim cậu loạn nhịp.

"Tớ nghĩ... cậu mặc bộ này sẽ rất hợp."

Giọng hắn thì thầm như cơn gió lạnh lướt qua xương sống.

Naruto run rẩy — không phải vì lạnh.

Mà vì cảm giác: Mình đang bị xóa đi, từng chút một, để thay bằng thứ hắn muốn.

"Ngươi không phải búp bê."— Kurama thầm nhắc nhở — "Đừng để hắn đặt lên ngươi cái vai mà hắn chọn."

Naruto hít một hơi thật sâu, bước vào phòng tắm, tay ôm chặt bộ đồ. Mỗi bước chân như chạm vào khoảng không mơ hồ.

Chiếc gương mờ hiện ra hình ảnh phản chiếu — không phải là cậu, không phải Hokage tương lai.

Chỉ là một hình hài bị nhào nặn theo ý muốn của người khác.
-----------------------------------------
[ Một lúc sau]

Naruto cố tình tắm lâu hơn, hy vọng Sasuke sẽ rời đi. Nhưng một tiếng gọi vang lên bên ngoài khiến cậu cứng đờ:

"Naruto, cậu định ở trong đó đến tận đêm à? Tớ không ngại nếu cậu muốn... tắm cùng đâu."
Trong phòng tắm người cậu như bốc hỏa khi nghe thấy lời nói kinh tởm của hắn.

Naruto cắn chặt răng, hít sâu rồi đẩy cửa bước ra.

Sasuke ngồi đó, chống cằm, ánh mắt không rời cậu.

"Đẹp thật." — Giọng hắn nhẹ như tơ nhưng lạnh như thép mài.

Naruto gật đầu, cố gắng nặn ra nụ cười mệt mỏi.

"Tớ... cảm thấy hơi lạ."
Đối với một đứa con trai mạnh mẽ như Naruto mà mặc lên mình bộ đồ này không khác gì sự xỉ nhục.

Sasuke đứng dậy, bước lại gần, đặt tay lên vai cậu.

"Lạ là tốt. Tớ không muốn ai khác từng thấy cậu như thế này."

=============================
[ 4:57 PM]
Cả buổi chiều nặn mãi mới được 1 chap 🤡
Mà cái bộ này là ngoài kế hoạch của mình nha cả nhà , mình chỉ định viết tầm 25-26 chap thôi cơ mà thấy mọi người ủng hộ quá nên hăng hăng =))
Mọi người đoán cái kết đi ạ kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com