Chap 37
[ Tối hôm đó]
Naruto nằm nghiêng, quay mặt về phía cửa sổ. Ánh trăng như một dòng sông bạc, rơi qua khung kính, trườn lên làn da trắng mỏng của cậu. Dưới ánh trăng, gương mặt ấy như một tượng sáp — lạnh, yên lặng, gần như không thuộc về thế giới này nữa.
Sasuke ngồi bên mép giường, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi một điểm vô hình trên trán Naruto. Đôi mắt ấy không còn sắc lạnh như mọi khi — mà lạc về nơi xa xăm, như đang nhìn xuyên qua lớp ký ức đã hoang tàn từ lâu.
Naruto khẽ cựa người. Tiếng sột soạt từ lớp chăn vang lên nhẹ như một hơi thở lạc. Rồi, cậu cất giọng — nhỏ, như gió lướt qua tán cây:
"....Sasuke, sao cậu lại yêu tớ thế?"
Một câu hỏi tưởng chừng ngây thơ, nhưng như chìa khóa tra vào cánh cửa bị khóa chặt nhất trong lòng Sasuke.
Sự im lặng kéo dài. Đến mức Naruto gần như tưởng hắn không nghe thấy.
Rồi cuối cùng, Sasuke đáp. Chậm. Khô. Như từng chữ được kéo lên từ đáy sâu nhất trong tâm khảm:
"Vì sau khi Itachi chết... tớ không còn là ai cả."
"Tớ không phải người hùng. Cũng không còn là kẻ phản diện. Tớ chỉ là cái bóng... bị rút ruột bởi những quá khứ không phải của mình."
Naruto không nói gì. Chỉ khẽ chớp mắt. Ánh trăng phản chiếu trong mắt cậu hơi dao động — không rõ vì xúc động, hay vì bóng cây ngoài cửa sổ khẽ lay trong gió đêm.
Sasuke nghiêng người, tiến lại gần. Rất gần. Hơi thở của hắn lướt qua má Naruto, không nóng, mà lạnh — như một hồn ma vừa đội mồ dậy giữa rừng đông:
"Tất cả nhìn tớ như một bản sao lỗi của kẻ khác. Một cái xác sống, lết đi vì một lý tưởng đã mục ruỗng."
Giọng hắn khẽ run. Không phải vì yếu đuối, mà vì đang chạm vào ranh giới giữa tự hủy và van xin.
"Nhưng cậu thì khác."
Một nhịp lặng. Rồi hắn hít sâu như nuốt lấy chính mình:
"Cậu nhìn tớ như thể... tớ vẫn còn gì đó để cứu. Dù tớ đã làm mọi cách để đẩy cậu đi. Phản bội cậu. Đâm cậu. Gần như giết cậu."
Dưới lớp chăn lụa, bàn tay Naruto siết chặt vải giường. Cậu vẫn im lặng — nhưng mạch đập nhanh đến nghẹt thở.
"Naruto! Giữ mặt. Giữ vai. Giữ hơi thở. Đừng để hắn thấy ngươi vẫn còn là ngươi."– Kurama thì thầm, như một tiếng mưa nhỏ đều đều sát tai.
Sasuke cúi xuống. Ngón tay hắn chạm lên trán Naruto, dịu dàng như một cái hôn. Nhưng cái chạm ấy khiến sống lưng Naruto lạnh buốt.
"Tớ yêu cậu... không phải vì cậu hoàn hảo."– Hắn thì thầm – "Mà vì cậu là người duy nhất... không bỏ tớ lại."
"Ngay cả khi tớ xô cậu xuống vực. Làm cậu đau. Cậu vẫn đứng đó. Như thể... chỉ cần còn thấy tớ, cậu sẽ không quay lưng."
Đó là một khúc ru ngủ — nhưng bằng lưỡi dao.
Naruto mở mắt to hơn một chút. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ngơ ngác của một kẻ mất trí nhớ cố học cách hiểu về thứ người khác gọi là 'yêu'.
Đôi mắt sáng nhẹ và....long lanh giả tạo. Cậu mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt như tan ra trong gió:
"Vậy... tớ nên cảm ơn cậu vì đã yêu tớ?"
Sasuke nhìn cậu rất lâu. Trong mắt hắn, không chỉ có cô đơn, không chỉ có chiếm hữu. Mà còn có nỗi sợ. Một thứ sợ hãi biến dạng, trộn lẫn giữa yêu và lệ thuộc.
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần ở lại thôi."
Giọng hắn như nhung lụa, mềm đến rợn người:
"Vì nếu cậu rời đi... tớ sẽ không còn là ai nữa. Và nếu tớ không còn là ai... thì cũng chẳng có lý do gì để giữ lại bất cứ thứ gì trên đời này nữa cả."
Naruto gật đầu. Đôi mắt cậu trống rỗng như mặt hồ đông đá, như thể đang ghi nhớ từng lời hắn như một bản thánh ca nhuốm máu.
Nhưng bên trong, từng suy nghĩ sắc như dao cắt xuyên qua:
"Tôi sẽ ở lại... cho đến khi tôi tìm được đường ra. Và nếu tôi không thể cứu cậu... thì ít nhất tôi sẽ cứu chính mình."
Ánh trăng rơi xuống trần nhà như dòng máu đông đặc. Ngoài kia, gió đêm khẽ thở dài qua rừng già — một đêm yên bình đến rợn người.
Như thể cả thế giới đang nín thở để không làm kinh động cơn điên dịu dàng, đang âm thầm lớn lên giữa hai con người, giam cầm nhau bằng tình yêu và bản năng sống còn.
================
[ 9:15 PM]
Vì mình viết theo cảm xúc nên dung lượng của các chap sẽ có sự chênh lệch nhé mọi người.
Cảm xúc thăng hoa thì chữ tuôn không ngừng luôn , còn không thì ngắn cực đại :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com