Chap 38
Bộc bạch xong có vẻ lúc này Sasuke cũng mền mệt. Phải thôi, tâm hồn hắn lúc này đang cần vuốt ve mà!
Hắn cởi bỏ chiếc áo ngoài, gấp gọn gàng đặt lên lưng ghế gỗ cũ kỹ. Mỗi cử động của hắn đều cẩn trọng, như thể chỉ một âm thanh quá lớn cũng sẽ làm vỡ tan thứ không khí tĩnh lặng đang bao phủ căn phòng. Hắn lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Naruto, chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng manh — đủ gần để nghe tiếng thở, nhưng cũng đủ xa để chạm vào mà không nắm giữ được.
Điều này làm Naruto hơi bất ngờ vì bình thường hắn toàn ngủ ngồi.
"Ngủ đi," — giọng hắn thì thầm như gió lướt qua cánh rừng khuya — "Tớ sẽ nằm đây.Bên cạnh cậu"
Naruto không đáp. Chỉ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Hơi thở đều đều, nhưng nhịp tim cậu thì gấp gáp như trống trận , âm thanh của một con chim đang giả vờ ngủ trong tổ, nhưng trong lòng thì đã sẵn sàng để bay trốn khỏi nan lồng.
-------------------------------------
[ Nửa đêm]
Sasuke đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở hắn trầm và đều như tiếng rì rào của rừng đêm. Trong khi đó, Naruto từ từ hé mắt, mỗi lần chớp như thể rạch một lằn sáng nhỏ xuyên qua bóng tối đặc quánh.
Kurama thì thầm trong đầu cậu, giọng khàn khàn như một linh hồn không yên nghỉ:
"Giờ là lúc. Nhưng chỉ vài phút thôi. Hắn không ngủ, hắn cảnh giác — như mèo hoang giữa chiến trường. Chỉ cần một tiếng động... là tan hết."
Naruto nuốt khan. Cậu trườn dậy chậm rãi như một dòng nước rút khỏi khe đá, từng khớp tay, khớp chân đều gồng căng. Tay cậu lần xuống gầm giường, nơi cậu giấu một mẩu than nhỏ từ ba hôm trước.
Trong ánh trăng lờ mờ, trên mặt gỗ thô ráp, cậu bắt đầu vẽ. Mỗi nét than là một ký hiệu, một thông điệp gửi vào hư vô. Không một chữ, chỉ toàn hình ảnh và vị trí — dành cho người đủ hiểu, đủ thân, đủ quyết tâm để tìm thấy cậu:
Gốc cây thứ 17, nơi tán lá xòe như mái đình.
Phiến đá phủ rêu, mềm như thảm nhung của rừng già.
Hướng gió Tây, thổi qua khe vách đá.
Vết rạn mờ trong kết giới — chỉ thấy khi nhắm mắt cảm nhận chakra.
Từ điểm ngã đến mép rừng — là lối thoát bí mật.
Có vẻ như buổi dạo chơi chiều nay đã giúp cậu khá nhiều.
Cậu không thở. Không run. Chỉ có từng nét than chảy như máu từ đầu ngón tay, như viết ra chính mạng sống của mình.
Vừa khắc vẽ nét cuối, cơ thể Naruto cứng đờ. Sasuke trở mình. Đôi vai hắn khẽ động như một con thú hoang nghe thấy tiếng gãy cành rất xa.
Naruto nhanh như chớp rút tay về, nằm im, mắt nhắm hờ, miệng mím chặt như vẫn còn đang trong giấc mơ giả tạo.
Kurama thì thào, nhẹ như gió luồn qua vách núi:
"Giỏi lắm, Naruto. Ngươi vừa ghi lại sự tồn tại của mình bằng ngôn ngữ mà chỉ người tin ngươi mới hiểu được. Còn hắn thì nghĩ ngươi đã biến mất từ lâu."
--------------------------------------
[ Sáng hôm sau]
Ánh nắng rừng xuyên qua tán lá, rọi vào căn phòng gỗ một lớp sáng mỏng như lụa. Naruto vẫn nằm nghiêng, mắt nhắm chặt, như thể giấc ngủ là nơi duy nhất cậu có thể làm chủ.
Sasuke đã thức từ lúc mặt trời còn chưa lên. Hắn nằm đó, tay chống cằm, mắt không rời khỏi bàn tay trái của Naruto — nơi vẫn còn vương vệt than mờ chưa kịp rửa sạch.
"Naruto." — Giọng hắn vang lên, thấp nhưng rõ, như một con dao được rút ra khỏi vỏ.
Naruto mở mắt chậm rãi, ánh nhìn mơ hồ của kẻ mới tỉnh ngủ:
"Hửm?... Sáng rồi à?"
Sasuke không trả lời. Hắn chỉ nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ xoay — ánh mắt đâm thẳng vào vết đen lấm tấm kia như muốn xuyên thủng từng tầng ký ức.
"Cậu nghịch gì thế này?" — Hắn hỏi, giọng không tức giận, mà lạnh đến mức có thể đóng băng máu trong mạch.
Naruto chớp mắt ngơ ngác, vờ hoang mang nhìn tay mình:
"Ơ... cái này là gì vậy? Tớ... không nhớ rõ. Chắc tối qua tớ mơ gì đó rồi chạm vào nến chăng?"
Sasuke nhìn cậu rất lâu. Trong mắt hắn là sự im lặng chết người, như thể đang nghiền ngẫm từng khe hở nhỏ nhất trong lớp mặt nạ cậu đeo.
"Cậu mơ thấy gì?" — Hắn hỏi, lần này nhẹ hơn, nhưng sắc hơn cả lưỡi dao.
Naruto nở một nụ cười ngây thơ đến mức giả tạo, ánh mắt long lanh như đứa trẻ đang tập yêu thế giới:
"Tớ... thấy mình bay qua rừng. Có cây, có gió... nhưng tớ không nhớ rõ nữa."
Kurama thì thầm bên tai, giọng sắc lạnh:
"Diễn giỏi lắm. Nhưng đừng thở lệch."
Sasuke buông tay Naruto ra, đứng dậy bước tới cửa sổ, kéo rèm. Ánh sáng tràn vào, phủ lên mặt bàn, ghế, và cả mép giường nơi Naruto nằm:
"Nếu cậu mơ thấy gió... thì có lẽ cậu đang nhớ lại gì đó."
Naruto ngồi dậy, ánh mắt giả vờ ngây thơ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt như phủ một lớp sương mù giả tạo:
"Tớ có ký ức à?"
Sasuke quay lại, ánh mắt dịu bớt, nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng kiểm soát.
*Nếu hắn nghi ngờ... mình phải xóa dấu vết. Nhưng bản đồ đó... là thứ duy nhất mình có.*- Cậu thầm nghĩ.
Kurama thì thầm lạnh lùng:
"Ngươi không thể xóa nó. Ngươi chỉ có thể làm hắn tin rằng... ngươi không đủ thông minh để vẽ nó."
Naruto gật đầu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng rơi xuống từng tán cây như lưỡi dao xuyên thấu bóng tối trong lòng cậu.
Sasuke ngồi xuống mép giường, mắt dán chặt Naruto. Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng qua gáy:
"Naruto... tối qua cậu nói mớ gì đó."
Naruto khựng lại, mắt mở to vừa đủ, giữ thăng bằng giữa sợ hãi và bình thản:
"Hả? Tớ nói gì cơ?"
Sasuke nhìn cậu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua làn sương, không phải để nhìn mà để xuyên thấu:
"Mặt cậu lúc đó buồn lắm." – Hắn nói chậm rãi, cố nhấn từng chữ — "Cậu mơ thấy Hinata à... hay Sakura?"
Một thoáng lặng trôi qua.
Naruto sững người, nhưng chỉ trong tích tắc. Đó không phải là một câu hỏi vô thưởng vô phạt — mà là một cái bẫy, một đường kiếm giấu trong cành hoa.
Kurama thì thầm, giọng gấp gáp như sợi dây căng ngang vách đá:
"Không được dao động. Không được chớp mắt lệch. Không được thở sâu."
Naruto mỉm cười. Một nụ cười long lanh, hệt như lớp mặt nạ thuần khiết được khắc tinh xảo. Giọng cậu nhẹ như thể thật sự đang cố lục tìm thứ gì mơ hồ trong trí óc rối ren:
"Hinata? Sakura? Ai vậy? Tớ... không nhớ rõ nữa. Chắc mơ linh tinh thôi."
Sasuke nhìn cậu rất lâu. Trong đôi mắt đen ấy là hỗn độn — không biết là ghen tuông, nghi ngờ, hay một sự giằng xé kỳ lạ giữa yêu và hủy diệt.
Một lát sau, hắn bật cười khẽ. Nhưng đó không phải tiếng cười vui — mà là tiếng kim loại va vào đá lạnh, sắc và nặng:
"Vậy à. Tớ tưởng cậu vẫn còn nhớ họ."
Naruto nghiêng đầu một cách hồn nhiên, ánh mắt vẫn trong veo giả tạo đến mức hoàn hảo:
"Tớ không nhớ... không biết thì đúng hơn. Tớ chỉ nhớ cậu thôi mà."
Một câu nói thốt ra nhẹ như gió, nhưng bên trong lại là một ngọn lửa cháy ngầm đang thiêu đốt từng dây thần kinh kiểm soát.
Ánh mắt hắn như muốn nhấn chìm cậu xuống đáy vực nơi mọi giả vờ đều bị lột trần. Nhưng hắn không nói gì thêm.
Trước khi rời khỏi phòng, Sasuke dừng chân cạnh bàn, liếc qua vệt than, rồi đi thẳng.
Naruto thở hắt ra, rồi từ tốn bước tới lau vết than — nhưng không xóa sạch. Cậu dùng móng tay khắc thêm một ký hiệu nhỏ bên cạnh, đánh lạc hướng cho bất kỳ ai muốn truy tìm.
Kurama bật cười:
"Ngươi đang biến vết tích thành bẫy. Nếu hắn nghi ngờ... thì cứ để hắn nghi ngờ sai."
Naruto thì thầm, lần đầu tiên cười thật sau nhiều ngày:
"Ta đã bảo rồi... ta không chỉ diễn. Ta đang viết lại cả vở kịch này."
===============
[2:27PM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com