Chap 46
* Mô tả khu rừng, đùa hoi nhạc đó bật lên 👆, fact: bài này Melanie Martinez cũng vt về những kẻ bắt cóc =))*
========================
[ Căn nhà trọ giữa rừng- Trời vẫn hơi tối]
Một tiếng "keng" khẽ vang lên — mỏng như một mảnh trăng non vỡ nát lăn xuống bậc gỗ.
Naruto giật mình tỉnh dậy. Không ai gọi. Nhưng âm thanh ấy, nhỏ thôi, cũng đủ cắt ngang giấc ngủ chập chờn của một người từng lang thang giữa ranh giới sống – chết.
Ánh sáng ngoài khung cửa vẫn chưa hẳn nở ra. Trời tối như mực loãng mưa. Gió lùa qua khe cửa, khe khẽ ngân lên một khúc ru chưa trọn vẹn. Naruto ngồi dậy, đầu còn ong ong, tim như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
"Đã quá giờ rồi..."
Chính giọng mình vang lên trong đầu — khản đặc và đơn độc.
Cậu bước xuống giường, chân trần chạm sàn gỗ lạnh toát. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang như tiếng thở của những linh hồn không tên — già nua, lạc lối, và vẫn còn vương vất đâu đó giữa rừng sâu.
Dưới bếp, ánh đèn vàng rọi hắt ra một quầng mờ mỏng. Người phụ nữ trọ — "chị chủ" — đang quay lưng lại, tay đều đều khuấy nồi cháo đang bốc khói. Mùi cháo lan khắp gian nhà — ấm, thơm, dễ chịu... gần như hoàn hảo.
Tóc chị dài, ướt đẫm sương, vai áo dính nước lạnh — nhưng không hề run. Không có dấu hiệu nào cho thấy chị đang cảm thấy rét.
Naruto khựng lại.
Không phải vì mùi.
Mà vì... sự trống rỗng. Một sự trống rỗng dày đặc, vô hình, len lỏi từ sàn gỗ lên tới trần nhà.
Trong căn phòng ấy, không còn dư âm của hơi ấm đêm qua — không còn cảm giác mềm mại của chăn dày, không còn ánh mắt dịu dàng đã từng kéo cậu khỏi vực sâu.
Chỉ còn một sự dịu dàng lạnh như bức tượng đá đang mỉm cười dưới cơn mưa.
"Chị..." — Naruto khẽ cất tiếng.
Người phụ nữ quay lại. Nụ cười vẫn vậy — nhẹ, đều, không gợn. Nhưng đôi mắt...
Không phải đôi mắt đêm qua. Không phải ánh nhìn từng dịu dàng lau máu trên trán cậu, từng vuốt tóc cậu khi cơn mê lên cao.
"Em tỉnh rồi à?" — Giọng chị vẫn mềm như nước suối. — "Chị định gọi, nhưng thấy em còn yếu quá. Nếu gọi đúng giờ... em sẽ đi ngay. Chị muốn em ăn gì đó trước."
Naruto gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống. Cơ thể vẫn rã rời, đầu óc chưa kịp xâu chuỗi điều gì.
Chị đặt bát cháo xuống bàn.
Khói bốc lên — mềm như làn sương đầu đông. Cháo sánh vàng, điểm vài lát hành tươi vừa hái. Một món ăn giản dị đến kỳ lạ... như thể được nấu riêng cho một người đã từng quen rất lâu.
"Cháo này... chị nấu à?"
"Ừ. Cho em. Chỉ em thôi."
Naruto cầm thìa. Mùi thơm dịu lại nhịp thở. Cậu ăn từng thìa — không vội, không ngờ vực.
"...Chị có người thân không?"
Người phụ nữ khựng tay, ánh nhìn xa xăm trượt ra khỏi gian bếp nhỏ. Giọng nói rơi như bụi mưa:
"Có. Nhưng họ không còn nhớ chị nữa."
Naruto ngẩng lên. Câu trả lời ấy khiến sống lưng cậu lành lạnh.
"Vậy... chị có buồn không?"
Lần này, nụ cười chị dịu hơn cả mưa khuya.
"Không. Buồn... là khi có người bên cạnh, nhưng không thật sự ở lại."
Một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy Naruto.
Kurama thì thầm:
"Ngươi phải cẩn thận. Có gì đó... không đúng."
Naruto không đáp, chỉ lặng lẽ ăn nốt. Khi ăn xong, cậu gật đầu cảm ơn, rồi trở về phòng mà không nói thêm lời nào.
----------------------------------
[Một lúc sau – Hành lang tầng hai]
Naruto thu dọn đồ. Tay không run. Nhưng có điều gì đó âm ỉ đè nặng trong lòng.
Không phải sợ.
Mà là đề phòng.
Khi đi ngang căn phòng trọ kế bên, cậu khựng lại. Cánh cửa hé một khe. Ánh đèn vàng rọi ra lặng lẽ.
Một linh cảm tăm tối nổi lên — đặc quánh như khói đen.
Naruto đẩy cửa.
Bên trong — một người phụ nữ đang nằm trên giường.
Chị chủ trọ.
Cổ áo xộc xệch, có vết trầy. Mắt nhắm, thân thể bất động.
Không phải đang ngủ.
Mà là bị đánh ngất từ lâu.
Toàn thân Naruto đông cứng. Tay siết quai túi.
Không nghĩ gì thêm.
Chỉ quay đầu, bước xuống cầu thang — nhẹ và nhanh như một cái bóng.
Không tiếng thở. Không âm thanh. Chỉ có tiếng mưa và tiếng gió quệt qua ô kính.
Naruto bước đến cửa. Tay đặt lên tay nắm cửa. Đẩy nhẹ...
—Nhưng...
Một bàn tay đặt lên vai cậu.
Lạnh.
Chắc.
Không run.
Naruto quay lại. Gắng giữ bình tĩnh. Một nụ cười gượng hiện lên môi:
"Chị... có chuyện gì sao? Nếu là tiền phòng... em đã để trên bàn rồi."
Người phụ nữ nhìn cậu. Nụ cười vẫn còn. Nhưng đôi mắt...
Đã khác.
Giọng nói vang lên — êm như nhung, nhưng rỗng như vực sâu:
"Em định diễn đến bao giờ nữa... Naruto?"
Tim cậu đập mạnh trong ngực.
"C-chị nói gì vậy...? Em không hiểu..."
Không khí đông cứng.
Gương mặt dịu dàng bắt đầu tan chảy — như lớp mặt nạ bị gỡ bỏ.
Mái tóc dài co lại. Da mặt rút gọn. Đôi mắt trong veo hóa thành vực tối không đáy.
Không còn là "chị".
Không còn là người phụ nữ đắp chăn, nấu cháo.
Là Sasuke.
Là chính hắn — không phải ảo ảnh, không phải ảo giác, không phải tàn dư giấc mơ.
Đứng đó, trong gian bếp nhỏ dưới ánh đèn vàng, là kẻ từng là bạn, từng là đồng đội, từng là mọi thứ...
Sasuke nhìn thẳng vào mắt Naruto. Không giận. Không oán. Không đe dọa.
Chỉ... trống rỗng.
"Ngay từ đầu... người trò chuyện với cậu là tớ, Naruto."
[Cùng lúc đó – Một nơi xa, trời sắp rạng]
Hinata choàng tỉnh giữa tiếng gió rít. Tay đặt lên ngực — nơi chakra dao động mơ hồ.
"...Naruto-kun..."
Shikamaru, đang ngáp dài nhìn bản đồ, khựng lại:
"...Hướng... lệch rồi."
Neji mở bừng mắt:
"Có biến."
Sai bước ra khỏi giường, lật trang giấy, vẽ lại mũi tên. Vòng tròn dịch hướng.
Hinata đứng bên cửa sổ, đôi mắt run lên:
"Chakra của cậu ấy... vừa thay đổi."
==========================
[ 11:45 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com