Chap 49
* Bật nhạc lên coi 👆*
=============================
Hôm đó, cả Konoha chìm trong tang tóc. Trời đất cũng nhuốm một màu xám xịt, nặng trĩu nỗi buồn. Từng bước chân chậm rãi, lặng lẽ hướng về nơi đặt di ảnh của người anh hùng đã từng thay đổi cả thế giới nhẫn giả — Uzumaki Naruto.
Không ai tin nổi. Người luôn mang theo nụ cười rạng rỡ như mặt trời, người từng kéo cả thế giới ra khỏi chiến tranh... lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Cái chết của Naruto là một mất mát không thể đo đếm.
Tang lễ được tổ chức giản dị nhưng trang nghiêm. Không có những hình thức phô trương, vì ai cũng hiểu Naruto không ưa sự rườm rà. Cậu chỉ muốn được nhớ đến bằng những trận chiến hào hùng, những tiếng cười chân thật, và những ký ức không bao giờ phai.
Kakashi đứng im lặng trước di ảnh, ánh mắt đượm buồn. Hình ảnh đầu tiên anh nhớ về Naruto là một cậu nhóc tóc vàng nghịch ngợm, luôn gây rối. Nhưng chính cậu bé đó đã khiến anh thay đổi, đã dạy anh hiểu về tình bạn, về sự tha thứ và về niềm tin.
Sakura đứng cạnh thầy, đôi mắt hoe đỏ. Cô từng cùng Naruto vượt qua biết bao trận chiến, từng ngã xuống rồi lại đứng lên cùng nhau. Naruto luôn là người bảo vệ cô, luôn là người dang tay khi cô yếu lòng. Giờ đây, sự ra đi của cậu để lại một khoảng trống không thể lấp đầy — một vết sẹo không bao giờ lành.
Shikamaru vẫn đang tự dằn vặt mình vì không thể đem Naruto quay trở về. Lần đầu tiên thiên tài chiến thuật của Konoha thất bại hoàn toàn.
Nhưng người đau nhất... vẫn là Hinata.
Đôi mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hinata đứng bất động trước linh cữu, như hóa đá. Xung quanh mờ nhòe, thời gian ngưng đọng. Chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất — nụ cười của Naruto.
Đám cưới... Căn nhà nhỏ... Những đứa trẻ...
Giấc mơ ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa.
Mọi người xung quanh lặng lẽ cúi đầu. Họ muốn nói điều gì đó với Hinata, muốn an ủi... nhưng lời lẽ có ý nghĩa gì đâu, khi nỗi đau đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của trái tim.
Sakura nhẹ nhàng ôm lấy Hinata vỗ về.
Đôi vai mảnh ấy run lên không ngừng, và trái tim cô cũng đang rạn vỡ.
-----------------------------------------
[Chiều buông – Nghĩa trang Konoha]
Mặt trời đã khuất sau núi. Bóng tối chầm chậm nuốt lấy mái ngói làng Lá. Âm thanh tang lễ cũng dần tắt. Chỉ còn hương trầm, lặng lẽ bay theo gió — như một sợi dây vô hình, níu giữ linh hồn người đã khuất.
Nhưng... ở nơi cao nhất, nơi ánh sáng không thể vươn tới, có một bóng người vẫn đứng im.
Sasuke.
Hắn đứng trên một cành cây khô, cao vút, đủ để nhìn xuống nghĩa trang. Áo choàng lay động trong gió. Cái bóng bị kéo dài, nghiêng lệch, như thể... chính hắn cũng chẳng còn là con người.
Một nụ cười thoáng qua khóe môi.
Rất nhỏ. Nhưng đủ lạnh sống lưng.
Hắn nhìn xuống:
nơi người ta đang vỗ về Hinata,
đang lau nước mắt Sakura,
đang đỡ lấy Neji khỏi gục ngã.
"Một vở kịch hoàn hảo... Đúng như ta muốn."
Hắn ngồi xuống. Từ trong áo, rút ra một mảnh bùa chakra, chính là mảnh đã gắn vào bản sao Naruto.
Đúng vậy, hắn đã tạo ra một bản sao của Naruto hoàn hảo tới nỗi Hinata hay Neji cũng chẳng thể nhận ra.
"Cậu ấy đã 'nằm xuống'... mà chẳng ai nghi ngờ. Không một ai gọi đúng tên người đang thật sự bị giam giữ."
Sasuke khẽ rút ra một mẩu giấy nhỏ hơn, đã nhàu nát. Trên đó là ký hiệu sai lệch — thứ mà Naruto thật từng khắc lên tay áo mình, như một dấu hiệu ngầm kêu cứu.
Hắn chạm ngón tay lên.
"Cậu ấy sẽ tiếp tục ngủ thôi. Không ai còn nhớ để đánh thức nữa."
Một tiếng cười nữa, nghẹn lại trong cổ họng. Như thể chính hắn cũng không tin nổi — rằng mình thật sự đã chiến thắng.
"Ta từng nói rồi mà... Khi con người đau đủ sâu, họ sẽ chấp nhận cả một lời nói dối... miễn là lời nói dối ấy có kết thúc đẹp."
Sasuke đứng dậy. Khoác lại áo. Đôi mắt đen liếc qua lần cuối nghĩa trang, rồi... quay lưng bước vào màn đêm.
Konoha vẫn đang đau.
Còn hắn — kẻ đạo diễn thì đang mỉm cười.
Vở kịch đã khép.
Nhưng kẻ chủ mưu... vẫn còn ở lại, trong bóng tối.
-----------------------
[ 4: 40 PM]
Sắp end rồi nha, chứ mình thấy viết ngày càng xàm lỏr 🤡😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com