Chap 60
Mới đó mà đã vài ngày trôi qua. Thời gian cuốn theo cả nỗi hờn giận trong lòng Naruto. Cậu không còn căm hận Sasuke như trước, nhưng ý chí trốn thoát thì vẫn cháy bùng trong người — không hề nguội đi.
Chỉ cần có cơ hội, dù mong manh đến đâu... cậu cũng phải nắm bằng được!
----------------------------
[Một buổi sáng nào đó]
Ánh nắng ban mai len qua khe hở của căn nhà gỗ, chiếu những vệt sáng ấm áp lên sàn. Không khí trong lành, tĩnh lặng, nhưng vẫn vương chút ẩm ướt và ngột ngạt. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ càng khiến buổi sáng thêm bình yên — một sự bình yên mong manh.
Naruto chậm rãi mở mắt. Đầu óc còn choáng, mí mắt nặng trĩu. Thứ đầu tiên đập vào mắt khiến tim cậu khựng lại.
Là Sasuke.
Hắn ngồi ngay cạnh giường, bóng lưng thẳng tắp. Ánh sáng rọi xuống mái tóc đen phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo. Bộ áo choàng đã được thay, vạt áo mở lơi lỏng để lộ xương quai xanh gợi cảm. Trên tay hắn là một chiếc khăn trắng, còn vương hơi nước ấm.
Dù đã quen với việc hắn luôn ở bên, nhưng lần nào thức dậy cũng thấy hắn lù lù ở đó khiến cậu không khỏi giật mình.
Naruto bật dậy theo phản xạ nhưng cánh tay lập tức bị giữ chặt.
"Đừng động."
Giọng Sasuke trầm thấp, nhẹ như lụa, nhưng mang sức nặng khiến Naruto như bị ghim xuống giường. Bàn tay hắn lạnh đến rợn người, siết lấy cổ tay cậu mạnh bạo, không cho phép kháng cự.
Naruto nuốt khan, cố giữ giọng bình thường:
"Tôi... đâu có ý định sẽ ngất hay.... thêm lần nữa đâu."
Cậu lảng tránh ánh mắt sắc bén kia. Nhưng Sasuke bất ngờ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài gang tay. Naruto có thể cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc,một thứ mùi đã khắc sâu vào trí nhớ từ những ngày còn chung đội 7.
"Naruto, cậu đang sốt nhẹ."
Giọng hắn vang lên ngay bên tai, êm ái đến mức da thịt Naruto nóng bừng. Trước khi cậu kịp phản ứng, chiếc khăn đã được đặt lên trán. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái, cố định khăn lại.
Naruto nghiêng đầu né tránh, vành tai đỏ ửng:
"T-Tớ... tôi tự làm được mà. Không cần cậu ph—"
"Im lặng." — Sasuke cắt ngang, giọng lạnh nhưng không giận.
Môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt dịu đi một chút:
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ, Naruto. Ở đây chỉ có chúng ta. Không cần phải cứng đầu như vậy."
Trái tim Naruto thắt lại.
Một câu nói tưởng như vô nghĩa, nhưng lại có sức nặng đến đáng sợ.
Bàn tay Sasuke tiếp tục di chuyển: từ trán, xuống má, rồi dừng lại ở khóe môi. Ngón tay hắn chạm nhẹ, lau đi một vệt gì đó mờ nhạt.
Naruto giật mình lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào vách tường lạnh lẽo. Không còn đường lui.
"Còn dính chút cháo từ tối qua." — Hắn nói khẽ, giọng có chút trêu chọc.— "Cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế?"
"C-Cậu...!" – Naruto đỏ bừng mặt, giơ tay định cho hắn một bạt , nhưng Sasuke đã nhanh hơn một bước, nắm gọn cổ tay cậu.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Sasuke chống một tay lên thành giường, người nghiêng hẳn về phía Naruto. Ánh sáng ban mai chiếu vào mắt hắn, khiến đồng tử Sharingan thoáng lóe lên một tia đỏ mờ ảo, hòa trong màu đen sâu thẳm như vực tối.
"Naruto."
Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp và đầy ngọt ngào. Ngón tay vuốt dọc gò má nóng rực, chậm rãi như cố ý trêu ngươi.
"Cậu còn giận tớ không...?"
"Nếu còn thì... đừng giận nữa. Tớ không muốn ép cậu như hôm trước đâu."
Naruto nghiến răng, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. Nhưng trái tim lại không nghe lời, đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Từng lời nói của Sasuke, từng cái chạm hờ hững tưởng như vô ý... đều khiến ngực cậu nóng ran như lửa đốt.
Một mớ cảm xúc hỗn độn len lỏi trong tâm trí: giận dữ có, xấu hổ có, và cả một thứ gì đó... khó gọi thành tên.
"Cậu..." — Naruto lắp bắp, quay mặt đi để che giấu sự bối rối.— "Cậu đừng nói nữa... Với cả đi ra ngoài đi, tôi không mượn cậu chăm sóc."
Sasuke nghiêng đầu, cười nửa miệng:
"Không cần cậu nhờ. Là tớ tự nguyện."
Ngón tay hắn chậm rãi lướt xuống cổ áo Naruto, chỉnh lại chiếc cúc bị lệch. Động tác ấy cố tình chậm đến mức từng sợi dây thần kinh trên da cậu như bị kéo căng.
Naruto run nhẹ:
"Đừng... đừng có chạm vào đó."
Mặt cậu nóng bừng. Cả người cứng đờ, hai má đỏ như lửa, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Một phần trong cậu muốn gào lên, muốn hất tay Sasuke ra như mọi lần. Nhưng kỳ lạ thay... cậu lại không thể.
Bàn tay Sasuke giữ cổ tay cậu — vừa đủ mạnh để kiềm chế, lại vừa đủ nhẹ để khiến cậu thấy... an toàn. Một cảm giác chưa từng có, khiến Naruto hoang mang tột độ.
"Cậu yếu thế này..." — Giọng hắn trầm xuống, thì thầm ngay bên tai Naruto, làn hơi nóng phả nhẹ — "... nếu tớ không chăm, ai làm?"
Naruto cắn môi, cố phản bác nhưng không tìm được lời nào.
Sasuke luôn biết cách khiến cậu câm lặng.
"Naruto," —giọng hắn trầm hơn.— "Đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt tớ nữa. Cậu không cần phải gồng mình lên đâu."
Naruto im lặng. Cậu biết Sasuke nói đúng. Trước mặt hắn, cậu không cần che giấu gì cả.
Sasuke tiến lại gần hơn, thì thầm vào tai:
"Sau tất cả, chúng ta vẫn ở đây. Chỉ có tớ và cậu."
Câu nói khiến tim Naruto loạn nhịp.
Cậu cảm thấy có một sự ràng buộc vô hình giữa hai người — một mối liên kết sâu sắc mà cậu không thể lý giải.
Một sự lộng hành ngọt ngào!
Lợi dụng lúc Naruto còn yếu ớt và bối rối, Sasuke bắt đầu "chăm sóc" cậu theo cách riêng.
Hắn lau khăn ấm lên cổ và vai Naruto, cố tình nhấn vào những vùng da nhạy cảm. Naruto rên nhẹ, cố đẩy hắn ra nhưng không còn sức lực.
"Sasuke... dừng lại cho tôi..."
Sasuke không đáp. Chỉ tiếp tục "chăm sóc" một cách tỉ mỉ.
Bàn tay hắn trượt xuống eo, chạm vào những nơi khiến Naruto đỏ mặt tía tai. Cậu muốn ngăn cản, nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Đang lúc mọi thứ sắp vượt quá giới hạn, Sasuke đột ngột dừng lại.
Sasuke đứng dậy bước về phía cửa, nhưng ngay khi bàn tay hắn đặt lên tay nắm cửa, giọng nói trầm thấp lại vọng lại, nhẹ đến mức như một lời thì thầm bí mật chỉ dành riêng cho cậu:
"Đừng làm gì dại dột, Naruto. Cậu thuộc về nơi này. Thuộc về... tớ."
Hắn cười dịu dàng: " Và... nhớ ăn sáng ."
Cánh cửa gỗ khép lại, để lại Naruto ngồi bất động trên giường, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cậu đưa tay lên ôm lấy ngực, tự hỏi thứ cảm xúc lạ lùng này từ đâu mà đến.
Sasuke.
Cậu vừa lo lắng cho sự an toàn của hắn, nhưng trên hết là một nỗi xao xuyến khó tả. Tim Naruto nhói lên một nhịp, như thể cậu vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng.
"Mình... mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?"
Naruto tự hỏi, ôm chặt lấy ngực.
Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Có lẽ, giữa cậu và Sasuke, mọi thứ đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.
==========================
[ 9:11PM]
Đừng hỏi tại sao chap này lại hơi dài vì mình định viết sét 🥰
Đang định viết thì nhớ ra mn thick hai ẻm bem nhau
( t xem thống kê thì chap 51-52 có lượt đọc trọn vẹn nhiều nhất 💔)
Edit: Nếu mn thích ngược thì mình sẽ suy nghĩ việc cho 2 ẻm xiên nhau ở mấy chap sau 👺( suy nghĩ thôi nhaaa, thật hay k thì đến lúc đấy ms bt đc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com