Chap 67
[ Trong căn nhà gỗ]
Ánh sáng mờ mờ, yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, cố gắng xua tan màn đêm còn sót lại. Thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy không đủ sức để mang lại hơi ấm, chỉ vừa đủ để soi rõ gương mặt mệt mỏi, tái nhợt của người đang nằm trên giường.
Naruto khẽ hé mắt, hàng mi run rẩy. Đầu óc cậu trống rỗng, nặng trĩu như đeo đá.
"Hửm...?"
Cậu vội vàng bật dậy, cố gắng ngồi thẳng người, nhưng ngay lập tức bị một lực kéo mạnh xuống. Cậu nhăn mặt, một cơn đau nhức buốt lan tỏa khắp cơ thể.
Nhìn xuống, cậu bàng hoàng nhận ra cánh tay phải của mình đã bị xích, một sợi xích lạnh lẽo, thô ráp gắn chặt vào bức tường đá.
"ĐỒ KHỐN SASUKE!!"
Cậu nghiến răng ken két, cơn giận bùng nổ trong lồng ngực. Hắn lúc nào cũng ích kỉ như vậy, không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Rõ ràng là đang giam cầm cậu!
Đột nhiên, Naruto cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Hơi thở đứt quãng, nặng nề. Chakra yếu ớt trong người không hề yên ổn, nó cứ xoáy cuộn như một cơn lốc ngầm, đập mạnh vào phong ấn đang yếu dần, gào thét đòi thoát ra, muốn xé toạc mọi thứ.
Kurama nhanh chóng can thiệp, giọng gầm gừ đầy lo lắng :
"Naruto! Nghe ta! Đừng để thứ đó điều khiển! Nếu phong ấn vỡ... ngươi sẽ trở thành con rối của chúng! Ngươi sẽ hủy diệt tất cả!"
"ẤN! CHƯỞNG."
Một bóng đen từ đâu lao ra, nhanh như cắt, tấn công vào Naruto.
" !?"
"Yuki!?"
"Uzumaki Naruto im đi, cậu đang rất yếu." - Con thỏ lạnh nhạt nói, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Naruto.
Cậu ấp úng định mở miệng, muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như nó đoán được cậu định hỏi gì nên đã nói luôn, giọng điệu vẫn vô cảm như một cỗ máy:
"Tôi chưa từng rời đi, lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cậu."
Chưa kịp hỏi tiếp, Naruto lại thiếp đi, chìm vào bóng tối vô tận. Hình ảnh những con mắt trắng vô hồn, vô cảm, những khuôn mặt không cảm xúc và giọng nói lạnh buốt, như vọng về từ địa ngục, từ cơn ác mộng hôm trước bỗng ùa về trong tâm trí Naruto, khiến mí mắt cậu khẽ run rẩy.
Cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh cậu, gieo rắc nỗi sợ hãi và sự bất lực.
----------------------------------------
[Bên trong căn nhà]
"Được, chúng tôi đồng ý."
Shikamaru nheo mắt, nhìn thẳng vào người đối diện. Anh biết rõ cái giá phải trả cho sự đồng ý này, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
"Này! Cậu điên rồi hả?" - Lee lay mạnh vai Shikamaru, giọng nói đầy phẫn nộ. Cậu không thể tin được vào tai mình.
Neji khẽ đánh vào hông Lee ra hiệu, nhắc nhở cậu giữ bình tĩnh. Ngoài cậu ra thì ai cũng hiểu Shikamaru luôn có những tính toán kĩ lưỡng cho mọi chuyện. Điều gì anh làm đều có lí do chính đáng.
Shikamaru xoa xoa thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu đang hành hạ anh:
"Chúng ta không còn thời gian. Hôm nay đã là hạn cuối. Otsutsuki có thể xuất hiện bất cứ lú-"
Sasuke cắt ngang:
"Đúng hoàng hôn hôm nay, chúng sẽ xuất hiện."
"Vậy thì chúng tôi được phép biết nước đi tiếp theo của cậu Sasuke" - Shikamaru nghiêm mặt, giọng nói đầy áp lực. Có vẻ anh đang rất vội, thời gian không còn nhiều.
Sasuke vẫn dựa lưng vào vách tường, đôi mắt nhắm nghiền, không hề dao động trước sự thúc giục của Shikamaru.
"Tôi đã thỏa thuận với Isshiki. Ba ngày để giữ Naruto khỏi tay chúng. Đổi lại... tôi phải trả giá."
"Giá gì?" - Neji bật lên, giọng tức giận. - "Cậu định đổi mạng mình à?! Cậu định hy sinh bản thân để cứu Naruto sao?!"
Ánh mắt Sasuke lia về phía Neji, sâu thẳm như vực tối, không một chút ánh sáng. Đôi mắt ấy chất chứa sự kiên định và cả sự hi sinh.
"Nếu cần thiết."
Sasuke đang nói đến việc hy sinh bản thân, một điều mà Naruto sẽ không bao giờ cho phép.
"Naruto sẽ không bao giờ cho phép điều đó!" - Lee nghiêm giọng, sự phẫn nộ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Vấn đề là..." - Giọng Shikamaru chen vào, cắt ngang sự phẫn nộ của Lee. - "Nếu Naruto tỉnh dậy và phong ấn bị phá, chúng sẽ thắng mà không cần ra tay. Còn nếu không sẽ... mất tất cả..."
Hinata, từ đầu đến giờ chỉ lặng im quan sát, bỗng thì thầm, đôi tay run rẩy đặt lên ngực, như đang cố gắng trấn an trái tim đang loạn nhịp.
"...Có cách nào... cứu Naruto mà không để cậu ấy... hy sinh không?"
Câu nói bỏ lửng, nhưng ai cũng hiểu ý cô. Họ đang tìm kiếm một phép màu, một giải pháp mà không ai phải đánh đổi bằng mạng sống.
Cô quả là người có tấm lòng độ lượng: muốn giữ mạng sống cho kẻ đã cướp mất người thương sắp cưới của mình.
Sasuke nhìn thẳng vào mắt Hinata. Hắn nhún vai, giọng nói vẫn lạnh như băng, không hề dao động:
"Tôi sẽ không để cậu ấy chết. Nhưng..."
Hắn ngừng lại, như đang cân nhắc những lời mình sắp nói. Ánh sáng đỏ của Mangekyou Sharingan lóe lên trong đôi mắt hắn, dữ dội và nguy hiểm, như ngọn lửa địa ngục sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
"...Nếu phải chọn giữa Naruto và mạng sống của mình ... tôi sẽ vẫn chọn Naruto."
"Sasuke... cậu..." -Hinata lắp bắp, cố gắng tìm lại giọng nói của mình, nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, không thể diễn tả hết sự bàng hoàng và tuyệt vọng.
Sai nhếch mép, nở một nụ cười giả tạo:
"Tôi không ngờ có ngày cậu lại có cái nhìn thiển cận như vậy đó, Sasuke?"
Trong giọng nói của Sai, ẩn chứa sự mỉa mai và có lẽ cả một chút thất vọng. Anh không hiểu tại sao Sasuke, người luôn được coi là một thiên tài chiến lược, lại đưa ra một lựa chọn có vẻ như quá cảm tính như vậy.
"Thiển cận?"- Sasuke nhíu mày.
Shikamaru cười ,đưa tay xoa xoa mái tóc đen rối bù, một thói quen mỗi khi anh suy nghĩ:
"Thú thật với cậu, chúng tôi đã sớm nghĩ ra giải pháp đánh bại Otsutsuki tạm thời rồi."
Sasuke vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt Sharingan xoáy sâu vào Shikamaru, chờ đợi câu trả lời:
"Nói thử xem?"
Hắn tò mò muốn biết, giải pháp mà Shikamaru và những người khác đã dày công suy nghĩ là gì, và liệu nó có thực sự khả thi hay không.
Hắn không tin rằng, có một giải pháp hoàn hảo, có thể cứu cả Naruto và thế giới, nhưng hắn vẫn muốn lắng nghe, để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
--------------------------------------
[ 9:56 PM]
Chap này là mình ra vội nên hơi ngắn T^T ( thông cảm pls)
Sau 2 ngày off mình đã nghĩ ra cái kết hợp lí cho bộ này r 👀🦾🧠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com