Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

[ Chiều]

" Naruto-kun, anh ăn cháo đi."

Hinata  bước vào,mỉm cười rạng rỡ.

" Cảm ơn em, Hinata!"- Naruto đưa hai tay ra đón lấy bát cháo.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới có cơ hội được thưởng thức món ăn do chính tay người mình yêu nấu, và có lẽ, chính vì thế mà món cháo dường như còn mang một hương vị đặc biệt hơn. Naruto ăn ngấu nghiến, húp từng thìa cháo như một cơn lốc, như thể cơn đói cùng với tình cảm ấm áp đang xoa dịu những vết thương lòng.

Hinata che miệng cười, giọng dịu dàng:

" Anh ăn từ từ thôi, hết em lại nấu nữa mà."

Trước khi Naruto kịp đáp lại, tiếng cửa lại vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp đang bao trùm căn phòng. Cánh cửa bật mở, Shikamaru và Neji bước vào, mang theo vẻ mặt nghiêm túc và có chút gấp gáp.

Là Shikamaru và Neji.

" Hai cậu tình tứ đủ chưa?"

Shikamaru cười trêu.

Neji ngó Shikamaru, lừ mắt:

" Shikamaru!"

" Ờ ha? tôi quên mất."

Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:

" Naruto ..."

"Hửm?"

"Chúng tôi sắp phải đi rồi...."

Lời nói của Shikamaru như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Naruto suýt chút nữa thì sặc cháo.

Cậu ngạc nhiên , thắc mắc:

"Sao lại nói thế? Không phải tôi cũng đi sao?"

Shikamaru và Neji không trả lời câu hỏi của Naruto, chỉ nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của cậu. Cả căn phòng dường như sững lại trong giây lát trước lời đề nghị bất ngờ của Naruto.Mọi người đều biết cậu muốn được chiến đấu, muốn được sát cánh cùng bạn bè, muốn được góp sức bảo vệ ngôi làng.

Hinata tiến đến gần Naruto, khom người xuống ôm lấy cậu thật chặt:
"Anh đừng lo" -Cô thì thầm, giọng nói ấm áp trấn an.- "Mọi chuyện đã được tính toán rồi."

Naruto giữ lấy tay cô, bàn tay cậu run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác bất lực đang len lỏi. 

" Đừng cản anh."

Cậu nhẹ nhàng nói, rời khỏi cái ôm của Hinata, nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu muốn cô hiểu, muốn cô tin tưởng vào sức mạnh của mình.

Sakura bước vào cất giọng mềm nhưng có chút kiên quyết:

" Không được!"

 "Chakra của cậu vẫn chưa ổn định. Nếu cố quá sức, cậu sẽ trở thành điểm yếu để chúng tấn công, và chúng ta không thể để điều đó xảy ra."

 Neji tiếp lời, giọng nói trầm tĩnh vang lên:
"Chúng tôi cần cậu an toàn, Naruto. Chỉ cần cậu ở đây, giữ cho tâm trí tỉnh táo, đó đã là đủ sức mạnh cho chúng tôi rồi."

Naruto siết chặt nắm tay mình, ánh mắt dao động giữa sự mong muốn được chiến đấu và sự thấu hiểu cho lời nói của đồng đội. Cuối cùng, cậu vẫn gật đầu, dù trái tim đang quặn thắt. Hinata mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như cánh tuyết tan chảy trong lòng bàn tay, và đặt một nụ hôn nhanh lên trán cậu. 

"Chờ bọn tôi quay lại nhé" -Tenten nói vọng vào từ cửa, giọng nói vẫn còn chút vui vẻ, dù ai cũng biết sắp tới là một trận chiến cam go.

 Lee cười hì hì, cố gắng kéo dãn không khí:

"Đến lúc về chúng ta sẽ thi xem ai đi được 500 vòng quanh làng nhanh hơn, tôi sẽ không thua cậu đâu Naruto."

 Vừa dứt lời, cậu đã nhận ngay một cái cốc đầu từ Tenten làm cậu đau điếng. Tenten hừ giọng: "Lúc này mà còn đùa được!"

Sai nhanh chóng chạy vào, mặt biến sắc:

" Mọi người! bọn Otsutsuki đã tới Konoha rồi!"

" !!!"

Anh đưa tay lên đầu cảm nhận, giọng lo lắng:

" Hiện tại tôi vừa nhận được tin từ Ino thì biết được mọi người vẫn ổn... có vẻ là bọn chúng sẽ không mạnh tay."

" Và..."

Sai đột nhiên khựng lại, ấp úng.

Sakura sốt ruột:

" Gì!?"

" Lần này chúng có 4 tên, hiện tại hai tên đã biến mất, có lẽ chúng đang lần đến chỗ này."

...

Ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt Naruto vẫn không rời khỏi bóng dáng mọi người đang dần khuất đi qua khe rèm mỏng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, cảm giác bất lực đè nặng lên từng hơi thở. Và rồi, rất nhẹ, rất mơ hồ, một âm thanh vang lên trong tâm trí cậu, như một tiếng vọng từ đâu đó.

"Lũ trẻ ấy... giờ biết hy sinh rồi đấy."

Naruto khựng người lại. Ai đó vừa nói chuyện. Trong đầu cậu. Nhưng không phải tiếng nói quen thuộc của Sasuke, Sakura, hay thậm chí là Kurama. Hay là...

"...Ai... đó...?"

 Cậu thì thầm, cố gắng nắm bắt lấy âm thanh kỳ lạ ấy. Nhưng nó đã biến mất, tan vào không khí như làn gió lùa qua ngưỡng cửa.

-------------------------------
[ Bên ngoài, cách căn nhà gỗ không xa]

 Cả nhóm đã đứng thành vòng tròn trên nền đất đã được khắc những ấn chú từ trước.

 Shikamaru đứng ở giữa, ra hiệu:

" Nào mọi người!"

 "Hãy đồng bộ hóa chakra. Sai, dựng kết giới tầng ba. Neji, giữ Byakugan mở suốt quá trình. Sakura, bảo vệ Hinata-cậu ấy sẽ là tâm điểm truyền chakra lần này."

 Mọi người đều gật đầu, mỗi người lấy ra một cuộn giấy ấn và mở rộng. Những đường nét phức tạp hiện ra trên mặt đất, từng luồng chakra đan xen lẫn nhau, tỏa sáng mờ mờ giữa làn sương mỏng bao phủ khu rừng.

Sasuke là người đến sau cùng, bước chân chậm rãi, không còn khoác chiếc áo choàng quen thuộc. Thanh kiếm sắc bén đeo nghiêng sau lưng, ánh mắt anh tối sầm như bầu trời chiều trước cơn giông tố.

Shikamaru hỏi, liếc sang:

 "Sẵn sàng chưa?"

 Sasuke không trả lời trực tiếp, chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời - nơi tầng mây bắt đầu xoáy lại một cách kỳ lạ, như bị hút vào một điểm vô hình.

 "...Chúng đang đến."

Trên cao, bầu trời như bị xé toạc ra một khe nhỏ, một vết nứt mảnh khảnh trên mặt gương. Nhưng từ vết nứt đó, từng luồng khí đen xám đặc quánh tràn ra. Cây cối trong rừng run rẩy. Mặt đất bắt đầu nứt toác. Chim muông hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

 Isshiki, trong hình thể tái sinh hoàn chỉnh, dần hiện ra. Hắn không còn đôi sừng lớn như trước, nhưng từ hắn tỏa ra một sức ép khủng khiếp như sức nặng của một hành tinh xa lạ.

 Ánh mắt hắn quét qua từng người, rồi dừng lại ở Sasuke, một nụ cười khinh bỉ nhếch trên môi:

 "Chúng ta gặp lại rồi." -Hắn cười nhẹ. -"Vẫn quyết tâm đến cùng cơ à ...?"

 Sasuke rút kiếm:

 "Lần này" -Anh đáp, giọng lạnh tanh- "Ta không đến một mình."

Và ngay lúc đó, ánh sáng của kết giới phòng thủ bùng lên, bao bọc lấy cả nhóm, sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử sắp sửa bắt đầu.

-------------------------

[ 5:09 PM]

Viết từ chiều mà quên đăng 〒▽〒

Mấy chap oánh nhau như này mình đổi ngữ điệu gọi Sas nha, từ " hắn"thành " anh" để cho dễ phân biệt với Isshiki ấy.

( Cmt+ vote plss)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com