Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77

* Nghe chill chill đi ha 👆, nhớ đọc hết chap nha kamxamita =))*
=====================================

[ Tại bệnh viện Konoha]

" Sakura, tôi muốn xuất viện."

Hắn nhất quyết không muốn tiếp tục nằm đây, bị giam lỏng trong bốn bức tường này. Trong khi đó, Naruto – người mà hắn khao khát đến mức gần như tuyệt vọng lại đang ở ngoài kia. Có lẽ lúc này cậu đang cười bên Hinata, được bạn bè vây quanh, và... hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn.

Sakura dửng dưng, chỉ tay vào cánh tay đang bị băng bó chằng chịt:

" Xuất viện trong tình trạng này ư? Đừng làm tôi buồn cười."

Việc Sasuke vài ngày trước tự ý rời giường đã khiến vết thương rách ra, máu chảy đến mức cô còn tưởng hắn sẽ không qua khỏi. Thêm một lần nữa thôi... e là hắn sẽ trả giá bằng mạng sống.

Sasuke nhăn mặt,sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt vốn đã tái nhợt:

" Tôi đang nghiêm túc!"

Hắn không còn thời gian để chờ đợi. Mỗi giây phút nằm bất động ở đây, Naruto lại trôi xa khỏi tầm tay hắn thêm một chút.

Sakura lắc đầu, thở dài:

" Cậu tưởng tôi đang đùa chắc?"

Cô đặt khay thuốc xuống, kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống.

Sakura nhắm mắt lại, gãi đầu giọng bất lực:

"Sasuke, cậu không thể xuất viện lúc này. Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, và hơn nữa..." Cô dừng lại, nhìn sâu vào mắt Sasuke . -"Cậu biết tình trạng của Naruto mà."

"Tôi biết."- Sasuke cắt lời, giọng điệu của hắn giờ đây lộ vẻ bực bội. -"Và đó là lý do tại sao tôi cần phải ra ngoài. Tôi cần phải gặp cậu ấy."

Sakura đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời chiều đang dần chuyển màu.

"Cậu lúc nào cũng vậy. Luôn chọn con đường khó nhất. Luôn chọn đau đớn thay vì chờ đợi..."

Thực ra việc đáp ứng yêu cầu của Sasuke cũng dễ thôi, dễ với ... người khác. Cô ước mình có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của hắn, ước gì cô có thể đưa hắn ra ngoài kia để đối mặt với Naruto. Thậm chí, về mặt lý thuyết, việc cho phép Sasuke xuất viện và tiếp cận với Naruto cũng có thể mang lại lợi ích.

 Có lẽ, khi Sasuke tự mình cố gắng, Naruto sẽ có cơ hội mở lòng hơn, và mối quan hệ giữa họ có thể phát triển theo một hướng khác, không còn mập mờ như hiện tại. Và có lẽ, điều đó sẽ giúp Hinata cảm thấy thoải mái hơn, và có thể, cô ấy sẽ không còn phải chịu đựng sự dày vò trong mối quan hệ phức tạp này nữa.

 Sakura cũng thừa nhận trong lòng rằng, cô thực sự muốn Hinata có thể mở lòng với cô, muốn hai người bạn thân thiết của mình có thể tìm lại sự kết nối. Nhưng với lương tâm của một lương y, Sakura không cho phép bản thân mình làm vậy.

Cô không thể để Sasuke lao vào "nguy hiểm" khi cơ thể hắn còn chưa hồi phục.

 Hơn nữa, cô vẫn còn một sự thật khác, một sự thật còn sốc hơn nữa, mà cô cần phải nói với Sasuke, một sự thật có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của hắn về tình trạng của Naruto.

Sasuke nhìn Sakura, sự bực bội trong mắt hắn dần được thay thế bằng sự tò mò và một chút lo lắng:

"Ý cậu là sao?"

"Sasuke,...tình trạng của Naruto không giống bất kỳ ca bệnh nào tôi từng gặp. Ký ức của cậu ấy bị xóa bởi dư âm của Otsutsuki... Khả năng hồi phục gần như bằng không. "

"Không thể nào..." -Sasuke lẩm bẩm, giọng điệu không thể tin nổi-"Cậu đang nói dối, phải không?"

" Tôi không có lí do để lừa gạt cậu làm gì."- Cô lắc mái tóc, tay siết chặt mép áo blouse.

Sasuke cố chấp:

" Thấp là bao nhiêu phần trăm?"

" Tôi nghĩ là dưới mười phần trăm cơ hội."- Sakura rùn vai.- " Nhưng tôi cũng không cấm cậu , nếu cậu làm gì đó thì Naruto sẽ nhớ lại chăng?"

Nhìn thấy sự sụp đổ hoàn toàn của Sasuke, Sakura không ngừng bứt rứt.

Sasuke luôn là người mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại yếu đuối đến đáng thương. Cô muốn an ủi hắn, muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng lời nói nào lúc này cũng trở thành vô nghĩa.

Sau một hồi im lặng đầy nặng nề, Sakura hít một hơi thật sâu, quyết định đưa ra một thỏa thuận có phần liều lĩnh:

"Được rồi, Sasuke" -cô nói, giọng điệu miễn cưỡng. -"Tôi sẽ cho cậu xuất viện. Nhưng với một điều kiện."

 Sasuke ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự chờ đợi và hy vọng mong manh:

 "Điều kiện gì?" 

Sakura vẻ miễn cưỡng:

"Cậu phải quay lại bệnh viện kiểm tra sức khỏe hằng ngày.Nếu tôi thấy cậu quá yếu, hoặc tình trạng sức khỏe của cậu xấu đi, cậu sẽ phải ở lại đây cho đến khi hoàn toàn hồi phục. Và quan trọng nhất..." .

Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sasuke:"Cậu không được làm phiền Naruto và Hinata. Cậu không được tiếp cận họ, không được nói chuyện với họ, không được làm bất cứ điều gì có thể khiến họ khó xử hoặc sợ hãi."

Sasuke nhìn Sakura, trong lòng dấy lên một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.

Một mặt là khát khao cháy bỏng được gặp Naruto, được tìm cách lấy lại ký ức cho cậu ấy. Mặt khác là những lời cảnh báo nghiêm khắc của Sakura, là lời thú nhận về tình trạng sức khỏe của bản thân, và là lời đe dọa về việc bị ngăn cản hoàn toàn nếu hắn vi phạm điều kiện.

Rồi Sasuke khẽ cười nhạt, nghiêng đầu:

"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu hoàn toàn sao, Sakura?"

Sakura nghiến răng, kìm nén cơn giận:

"Tôi không cần biết. Nhưng chỉ cần tôi thấy sức khỏe cậu yếu đi, đừng hòng bước chân ra khỏi đây!"

Cô mở mạnh cửa, rời đi, bỏ mặc hắn cùng những suy tính chằng chịt.

--------------------------------------

Sasuke chậm rãi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Vết thương thể xác đã ổn định, dù cơ thể hắn vẫn còn đau nhức mỗi khi cử động mạnh.

Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống mái tóc đen rối bời, làm gương mặt hắn hiện lên sự mệt mỏi xen lẫn nét trầm tư khó đoán. Từng bước đi chậm rãi, nhưng tâm trí hắn chỉ xoay quanh một người:

Naruto.

"Chắc giờ cậu ấy đang vui vẻ bên đám bạn thân yêu chăng?" – Ý nghĩ thoáng qua khiến hắn cười nhạt.

Hắn đi dọc con đường chính của làng, định hướng về phía nhà Uzumaki. Nhưng khi ngang qua khu nhà của tộc Hyuga, tiếng nói chuyện của dân làng bất chợt lọt vào tai:

"Này , bà nghe gì  chưa? Naruto dạo này toàn ở nhà Hyuga thôi đấy."

"Ừ, Tiểu thư Hinata với thằng bé đang trong quan hệ yêu đương mà."

"Công nhận hai đứa nó môn đăng hộ đối thật!"

Sasuke khựng lại,linh cảm mách bảo hắn rằng Naruto sẽ có mặt ở đó. Bước chân hắn đổi hướng, chậm rãi đi vòng về phía cổng lớn của gia tộc Hyuga. Sự thôi thúc không thể cưỡng lại khiến hắn lẻn vào, ẩn mình trong góc tối,để quan sát mọi thứ.

Bên trong đại sảnh, ánh đèn lồng vàng nhạt hắt xuống những gương mặt nghiêm nghị:

Hiashi ngồi ở vị trí trung tâm. Bên cạnh ông là Hanabi và Neji đang giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh khi ngồi gần trưởng tộc. Hinata ngồi khép nép một bên, còn Naruto thì lúng túng gãi đầu, dường như chưa hiểu rõ vì sao mình lại có mặt ở buổi họp này.Phía dưới có mấy bậc lão gia trong tộc, còn có cả giúp việc nữa.

Không khí căng thẳng, trang nghiêm đến mức khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt.

Hiashi , giọng cứng rắn, phát biểu:

"Ngày hôm nay, ta triệu tập buổi họp này không chỉ với tư cách trưởng tộc Hyuga, mà còn với tư cách một người cha. Chiến tranh đã kết thúc, làng Lá đang bước vào giai đoạn mới. Gia tộc ta cũng cần sự ổn định, và tiểu thư Hinata cũng cần một bến đỗ chắc chắn."

Ông dừng lại, nhìn thẳng về phía Naruto.

"Ta quyết định... hôn sự giữa Hinata và Uzumaki Naruto sẽ được tổ chức vào tháng sau."

Naruto há hốc mồm, giọng thảng thốt không giấu được bất ngờ:

"Gì... gì cơ ạ!?"

Hanabi khúc khích cười, liếc chị gái:

"Chị à, xem kìa, anh ấy sốc quá."

Hinata đỏ mặt đến tận mang tai, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trái tim cô đập loạn nhịp, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Cô ngẩng lên nhìn Naruto, ánh mắt đầy kỳ vọng nhưng cũng chất chứa nỗi sợ bị từ chối.

Naruto gãi đầu, bối rối:

"Con... con chỉ là... không ngờ mọi chuyện nhanh thế. Nhưng... nếu Hinata đồng ý, thì con..."

Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong sáng của Hinata. Khoảnh khắc ấy, Hinata khẽ mỉm cười-nụ cười dịu dàng bao năm nay luôn dõi theo Naruto.

Khoảnh khắc đó, Sasuke có cảm giác lồng ngực mình bị xé toác.

"Đám cưới... tháng sau...?"

Sasuke đã chứng kiến tất cả.

Từ bất ngờ tột độ, đến nỗi đau thấu tim, rồi cuối cùng là sự phẫn nộ cháy bỏng

 Hắn vô thức siết chặt nắm tay đến bật máu, và trong khoảnh khắc đau đớn ấy, bóng mắt đỏ rực của Sharingan thoáng lóe lên. Hắn không thể tin vào tai mình, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Naruto, người mà hắn luôn nghĩ rằng sẽ ở bên hắn, lại sắp kết hôn với người khác.

Hơn nữa, đó lại là Hinata, người mà hắn từng nghĩ rằng có lẽ Naruto nên ở bên để cô ấy có thể tìm lại sự tự tin và hạnh phúc. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến cảnh này, mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau.

Không ai trong phòng nhận ra sự hiện diện của Sasuke. Hắn rút lui trong im lặng, đôi vai run lên một thoáng, rồi biến mất vào hư không.

Ngoài sân, gió lạnh thổi qua hàng cây, cuốn theo tấm áo choàng đen phấp phới.
...

Trong khi đó, buổi họp tiếp tục.

Hanabi trêu chọc:

"Chị phải chuẩn bị nhiều lắm đấy. Cô dâu tương lai của em phải thật lộng lẫy cơ."

Hinata lườm nhẹ, ngượng ngùng:

"Hanabi...!"

Hiashi nghiêm nghị kết thúc:

"Vậy coi như đã định. Từ nay, mọi việc chuẩn bị sẽ tiến hành theo kế hoạch."

Naruto vẫn ngồi đó, tay gãi đầu, nụ cười tươi rói.

 Khi mọi người giải tán, Hinata nhẹ nhàng bước đến bên cậu.

"Anh Naruto... anh có... bằng lòng không?" – Giọng cô run run, đôi mắt tím ngập ngừng tìm kiếm câu trả lời.

Naruto nhìn Hinata, rồi cười tươi, hơi ngốc nghếch mà chân thành:

"Còn phải hỏi sao?".- Cậu xoa xoa mái tóc cô-"Nếu đó là điều em mong muốn thì anh cũng sẽ cố gắng làm một người chồng tốt."

Lời nói ấy khiến tim Hinata run lên, nước mắt hạnh phúc rưng rưng nơi khóe mắt.
==================================
[ 3:49 PM]

Chap 75 miêu tả tâm trạng đau khổk của nhỏ Sas mà ít lượt đọc nhứt là sao ??
Đúng là không nên đăng 2 chap cùng lúc mà 👁👄👁

Nhạc chap này hợp mood vải luông

( eidt: cmon bà Celena ( @phuongpham563)nhaaa, bình chọn nhìu vải ấy <3)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com