Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78


* chill chill 👆*
======================
Sau buổi chiều hôm đó, Sasuke suy sụp hẳn. Hắn nằm li lì ở bệnh viện thêm mấy ngày, chẳng buồn động đậy. Điều này khiến Sakura khó hiểu vô cùng. Cô không chịu nổi khi hắn cứ nằng nặc đòi xuất viện, rồi lại trở về với tình trạng thảm hại hơn ban đầu.
...
[ Trưa]

Sasuke đang nằm nghiêng trên giường, đầu mông lung nghĩ về đám cưới của Naruto và Hinata.

 Mối quan hệ với Naruto, thứ mà hắn luôn cho là vững chắc và không thể lay chuyển, giờ đây lại tan vỡ như bọt biển trước mắt. Cậu quên hắn, và sắp sửa kết hôn với người khác.

Sự đau đớn, phẫn nộ, và cảm giác bất lực thi nhau tấn công hắn, khiến hắn như muốn phát điên.

" CẠCH!"

Cánh cửa bật mở mạnh bạo. Chỉ nghe tiếng cũng đủ biết người đến đang giận dữ đến mức nào.

" SASUKE!"

Sakura hùng hổ bước vào, đặt khay đồ ăn xuống bàn đến "phịch" một cái.Dù không khí yên tĩnh đã bị phá hỏng bởi sự xuất hiện đột ngột đó nhưng hắn chẳng quan tâm.

" Nghe tôi nói không hả?"- Sakura xịt khói ra lỗ mũi.

Sasuke từ từ xoay người lại, đối mặt với Sakura. Gương mặt hắn mệt mỏi,hốc mắt trũng sâu,đôi đồng tử ánh lên ngọn lửa lạnh lùng. 

 "Sakura, cậu phiền thật đấy, tôi không có gì để nói với cậu hết."- Giọng hắn đầy mệt mỏi và chán chường.

"Không có gì để nói ư?" – Sakura trừng mắt. – "Tôi chạy đôn chạy đáo để xin giấy xuất viện cho cậu, thế mà giờ cậu lại nằm ì ra đây là sao?"

" Đầu óc cậu có vấn đề à?"- Cô đập mạnh tay xuống bàn.

Sakura thở hắt ra:

"Tôi biết cậu đau khổ. Tôi biết cậu cảm thấy thế nào khi Naruto không nhớ cậu. Nhưng cậu nghĩ cậu đang làm gì bằng cách này sao? Cậu đang tự biến mình thành một kẻ đáng thương hại trong mắt Naruto, và đó là điều cuối cùng cậu muốn, đúng không?"

Sasuke nổi sùng:

" Im ngay cho tôi!"

" Cậu giỏi thì nhảy vào mà giải quyết!"

Sakura siết nắm tay, hít sâu để kìm lại cơn tức. Thật uổng công quan tâm mà.

Hắn cau mặt, gắt:

" Đấy , cậu nói đi!Tôi phải làm gì khi Naruto không nhớ tôi? Khi cậu ấy sắp kết hôn với người khác? Khi tất cả những gì tôi đã làm, những lời hứa tôi đã nói, đều trở nên vô nghĩa hả??"

Thấy Sakura đứng lặng , mặt mày bàng hoàng, hắn đoán cô đang bị sốc, sốc đến độ đồng tử mắt co lại, môi cứ mấp máy không nói được thành lời.

" Cái gì?! k-kết hôn sao?"

Sasuke nhếch môi, cười méo mó:

" Hinata của cậu sắp đi lấy chồng rồi!"

 Mặc dù hắn cũng đang rất đau. Nhưng khi thấy bộ dạng biến sắc của Sakura, hắn lại chẳng kìm được mà lấy nỗi đau ấy ra để giễu cợt.

Sakura ép bản thân bình tĩnh, tạm bỏ qua chuyện đó sang một bên mà cất giọng khuyên bảo Sasuke:

"Sasuke, cậu sai rồi. Cậu nghĩ nằm đây gặm nhấm nỗi đau thì Naruto sẽ nhớ lại sao? Cậu nghĩ tự hành hạ bản thân sẽ khiến cậu ấy cảm động sao? Đến một đứa trẻ con cũng biết nếu không nỗ lực thì sẽ không có kết quả!"

Nói một hơi , Sakura thấy khâm phục bản thân. Không ngờ một ngày cô cũng nói  được những lời  triết lí như thế.

Đối với một bác sĩ như cô , việc khuyên nhủ bệnh nhân chỉ là chuyện cỏn con.

Cô đặt tay lên tay Sasuke, giọng chắc nịch:

"Đừng để một chút khó khăn làm cậu gục ngã, Sasuke. Bây giờ là lúc cậu phải'chiến đấu 'vì cậu ấy. Đừng để một căn bệnh, hay một đám cưới sắp tới, ngăn cản cậu. "

Đôi mắt Sakura rực sáng niềm tin, bàn tay giơ lên nắm chặt như tiếp thêm sức mạnh cho hắn:

"Hãy đứng dậy, Sasuke. Hãy tìm cách để Naruto nhớ lại, nhưng hãy làm điều đó một cách đúng đắn, một cách mà Naruto sẽ không cảm thấy bị ép buộc hay sợ hãi!"

Lời nói của Sakura như một luồng điện chạy qua người Sasuke.

Hắn nhìn Sakura, ánh mắt hắn dần thay đổi. Sự tuyệt vọng, phẫn nộ, và nỗi đau đang dần được thay thế bởi một sự quyết tâm mới, một tia hy vọng mong manh.

Sakura đã đúng.

Hắn đã quá tập trung vào nỗi đau của bản thân mà quên đi mục đích ban đầu của mình: "tìm lại" Naruto của hắn.

" Bây giờ tôi phải đi rồi."- Sakura đứng dậy, bước ra cửa với gương mặt vui tươi.

Nhưng vừa đến văn phòng , Sakura lại ngồi xụp xuống. Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc , cần có thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình. Ai mà chẳng đau khi người mình yêu sắp kết hôn với người... không phải là mình.

------------------------------------------
[ Đêm, tại nhà Huyga]
 
Không rõ từ bao giờ, Naruto lại có thói quen ngắm trăng. Từ sau trận chiến với Otsutsuki, mỗi lần nhìn ánh trăng, cậu lại thấy một nỗi quen thuộc lạ lùng, như có sợi dây vô hình nối với ký ức đã mất.

Mọi người trong nhà đã ngủ, chỉ mình Naruto ngồi thẫn thờ ở sân.

Buổi họp gia tộc đã kết thúc vài ngày trước, nhưng những thông tin mà cậu tiếp nhận vẫn còn lơ lửng trong tâm trí, giống những đám mây xám xịt che khuất đi bầu trời trong xanh vốn có của cậu.

"Chẳng phải mình vẫn còn... chưa kịp nghĩ đến mấy chuyện này sao?"

 Naruto tự hỏi,ánh mắt lạc đi, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một dòng chảy mạnh mẽ, không thể tự quyết định hướng đi của bản thân.

Cậu có tình cảm với Hinata, điều đó không thể phủ nhận. Tình cảm ấy dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời vào buổi sớm, mang đến cho cậu cảm giác bình yên và hạnh phúc.

 Nhưng cái cách mọi chuyện diễn ra, đột ngột và dường như đã được sắp đặt từ trước, lại khiến Naruto cảm thấy mình chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của số phận.

Cậu hít một hơi dài, rồi bật cười tự trấn an, cố gắng xua đi những cảm xúc mông lung:

"Thôi kệ, chắc cũng không tệ đâu. Hinata mà, chắc chắn mọi chuyện sẽ ôn thôi ha?" 

Từ trên mái nhà, một bóng đen lặng lẽ quan sát.

 Sasuke.

 Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt sáng rỡ và ngây thơ như ngày nào, một hình ảnh khiến hắn bất giác nhớ lại vô vàn kỷ niệm xưa cũ:  ăn cơm hộp trên mái học viện, những trận đấu tay đôi ngốc nghếch, nụ cười non nớt năm nào...

Tất cả những khoảnh khắc ấy như ùa về trong giây lát, xen lẫn giữa nỗi đau của sự lãng quên và sự bất lực trước hiện thực phũ phàng.

Sasuke đáp xuống nhẹ nhàng, ngay cạnh cậu.

 " Sa-Sasuke?"

Naruto trố mắt. Cậu đang lo lắng cho Sasuke, một bệnh nhân tâm thần đáng lẽ ra giờ này phải ở bệnh viện chứ không phải lảng vảng như ma xó ở đây.

 "Lâu rồi không gặp, Naruto."- Giọng hắn trầm thấp, nghe không lạnh lùng nữa, chỉ còn lại sự chân thành và một chút gì đó dịu dàng khó tả.

Naruto đơ vài giây, rồi bối rối gãi đầu, cười trừ:

"À... ờ... ừ, cũng... cũng lâu rồi nhỉ?

Sasuke không quan tâm đến vẻ ỡm ờ của Naruto.

Hắn chìa tay ra, miệng cười dịu hiền giới thiệu từ đầu:

" Tôi là Uchiha Sasuke, tôi muốn làm bạn với cậu."

Từ "bạn bè" từ miệng Sasuke, nghe sao vừa lạ lẫm, vừa gần gũi đến lạ. Nó như một liều thuốc xoa dịu cho những tổn thương trong lòng cậu.

Rồi Naruto cũng sợ,nhỡ ngày mai Sakura đến đây và cho cậu ăn đòn vì để bệnh nhân tâm thần đi lại mà không báo với cô thì sao ?

Nhưng như phản xạ, cậu cũng mỉm cười, một nụ cười chân thành và rạng rỡ, đưa tay ra bắt tay với hắn

 "Được thôi! Tôi rất vui được làm bạn với cậu!"

 Sasuke nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

 Dù con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, đã có một tia hy vọng le lói.

"Ngày mai... cậu có rảnh không?"

" Hả?"

" Tôi muốn cậu đi chơi với tôi, ... như ngày xưa ấy.... "

" À"- Naruto thất vọng vì trí nhớ cá vàng của mình, cậu sực nhớ ra là mình có quen Sasuke trước đó , mãi cho đến khi gặp bọn Otsutsuki thì kí ức về cậu ta biến mất.

Naruto chớp mắt, ngập ngừng trong giây lát, rồi gật đầu cái rụp, sự hào hứng bộc lộ rõ trên gương mặt.

 "Ừ, mai đi !"
...
Trên ban công tầng hai của nhà Hyuga, Hinata vô tình bước ra ngoài.

 Ánh mắt cô dõi theo hai bóng dáng dưới sân, một cảnh tượng khiến tim cô nhói đau.

Dù Naruto có đồng ý hôn sự, dù cậu có nói rằng cậu có tình cảm với cô, nhưng khoảnh khắc Sasuke xuất hiện, khoảnh khắc Naruto nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc và niềm vui mừng thoáng qua, đã khiến Hinata cảm thấy bất an.

 Hinata sợ dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim Naruto, khoảng trống mà Sasuke đã vô tình để lại, dù là do bị lãng quên hay do một lý do nào khác.

[...]
 Ánh trăng đêm nay dường như cũng mang theo một nỗi buồn man mác, phủ lên cả ba con người đang chìm trong những dòng chảy cảm xúc phức tạp,

----------------------------------------
[ 5:14 PM]

Viết mà mệt ghê luôn á 💀.Việc ra chap với tần suất liên tục khiến lưng mình biểu tình , mn đọc thì hoan hỉ vote hoặc cmt cũm được, chứ nghĩ ra 1 chap này là ngốn mất đống time 🙃

Dạo nì Sas vs Sak hay ở cạnh nhau ha  thoi kệ :)


 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com