Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi sáng ở lớp 2-B bắt đầu bằng cơn mưa lất phất. Từng hạt mưa nhỏ lăn dài trên cửa kính như những vệt ký ức chưa kịp phai. Không khí ẩm ướt khiến cả lớp hơi trầm lắng, chỉ còn tiếng giảng bài của thầy Kakashi vang vọng giữa những hàng ghế học sinh đang gục đầu ghi chép.

Naruto chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu không nghe rõ bài giảng, cũng không ghi chú gì. Tâm trí cậu đang trôi đi đâu đó, giữa ánh mắt trầm mặc của Sasuke hôm qua, giữa câu nói “Tôi có thích một người” mà đến giờ tim cậu vẫn chưa thôi loạn nhịp.

Mỗi lần nghĩ đến câu đó, lòng cậu lại gợn lên những lớp sóng không tên.

Ngồi ngay bên cạnh, Sasuke vẫn như mọi khi: tập trung, bình thản, không tỏ ra chút mệt mỏi hay xao nhãng nào. Tay cậu lật từng trang sách, ghi chép bằng nét chữ đều đặn, thẳng hàng đến mức gần như hoàn hảo.

Naruto liếc trộm cậu, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đang cầm bút.

Ngón tay của Sasuke trông lạnh thật… nhưng tại sao tôi cứ muốn chạm vào nhỉ?

– “Uzumaki.” – Giọng thầy Kakashi đột nhiên vang lên, kéo Naruto về thực tại.

– “Hể? Dạ!” – Cậu bật dậy, suýt hất đổ cả ghế.

– “Giải bài số ba trên bảng.”

Naruto đứng lặng vài giây, cười gượng rồi lê bước lên bục giảng. Cậu loay hoay với viên phấn trong tay, vừa cố nhớ công thức, vừa cảm thấy sau lưng có ánh nhìn đang dõi theo – một cái nhìn âm ỉ, quen thuộc nhưng khiến cậu bối rối không thôi.

Sasuke. Không cần quay lại, cậu cũng biết.

---

Giờ ra chơi, Naruto lôi hộp sữa ra hành lang, ngồi xổm xuống bậc cầu thang phía sau trường. Mưa vẫn rơi lất phất, gió thổi hơi lạnh khiến áo cậu dính sát vào người.

– “Mình đúng là tên ngốc.” – Cậu thì thầm với chính mình, uống một ngụm sữa và thở dài.

Đúng lúc đó, bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu cầu thang.

Sasuke.

– “Lại trốn tiết à?” – Giọng cậu ta trầm, hơi khàn.

Naruto ngẩng lên, miệng vẫn còn dính vệt sữa.

– “Không. Tôi chỉ… thấy bí bách.” – Cậu chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn vào vũng nước trước mặt.

Sasuke không nói gì, chỉ bước xuống bậc thang và ngồi cạnh Naruto. Cậu không mang dù, tóc hơi ướt, vài giọt nước vẫn còn đọng trên lông mi.

– “Cậu không định hỏi tôi… người tôi thích là ai à?” – Sasuke hỏi, mắt nhìn về phía xa, giọng nhẹ hơn bình thường.

Naruto sững lại.

– “Tôi… không chắc là nên hỏi.”

– “Tại sao?”

– “Vì… tôi sợ.” – Cậu bật cười, nhưng giọng cười lại chua chát.

Sasuke quay sang nhìn Naruto, mắt sâu như đáy nước.

– “Nếu tôi nói người đó là cậu… thì cậu sẽ phản ứng thế nào?”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

Naruto mở to mắt, cổ họng nghẹn lại, tim đập loạn như sắp vỡ tung.

– “Cậu… đang đùa tôi à?” – Giọng cậu run nhẹ.

Sasuke không trả lời ngay. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh kia – đôi mắt luôn rực sáng mỗi khi nói về ước mơ, về tình bạn, về những buổi chiều chạy xe dọc bờ sông khi còn nhỏ.

– “Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc.” – Sasuke nói chậm rãi. “Nhưng nếu cậu vẫn chưa nhận ra thì… tôi thích cậu. Từ lâu rồi.”

Naruto nghẹn thở. Trong đầu cậu, mọi ký ức bỗng ùa về – những cái liếc mắt lén, những lần Sasuke chờ cậu ở cổng trường, những hôm trời mưa được cậu ta dúi cho một chiếc khăn khô mà chẳng nói gì.

Hóa ra… không chỉ một mình cậu rung động.

Naruto quay mặt đi, hai má đỏ ửng dù trời đang lạnh.

– “Tôi không nghĩ… cậu cũng vậy.” – Cậu cười khẽ. “Tôi cứ tưởng mình đơn phương…”

– “Không phải.” – Sasuke cắt lời. “Tôi sợ nếu nói ra… cậu sẽ rời xa tôi.”

– “Đồ ngốc.” – Naruto huých tay vào vai Sasuke. “Tôi còn sợ hơn. Nhưng giờ thì… ít ra tôi biết mình không phải người duy nhất lo lắng.”

Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

Naruto khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay của Sasuke.

Sasuke nhìn xuống, rồi cũng lặng lẽ đan tay mình vào tay cậu – động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Bàn tay họ ấm lên giữa cơn mưa lạnh.

Không ai nói gì nữa. Cơn gió thổi qua hành lang mang theo mùi mưa và hương hoa anh đào nhạt nhòa. Ở nơi cầu thang cũ kỹ, hai cậu học sinh lặng im giữa những rung động đầu đời.

Không cần lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn. Chỉ một cái nắm tay, một ánh nhìn… là đủ.

---

Chiều hôm đó, tin tức chấn động lan khắp lớp 2-B: Sasuke và Naruto đang hẹn hò.

Dù không ai thấy họ công khai gì, nhưng chuyện hai người rời buổi học thể dục cùng nhau, cùng vào phòng y tế rồi cùng biến mất khỏi sân trường đã khiến cả lớp đồn đoán không ngừng.

– “Không thể nào!” – Ino hét lên. “Sasuke-kun mà hẹn hò với Naruto sao?”

– “Có gì mà bất ngờ, nhìn là biết” – Shikamaru gãi đầu, nhìn trời. “Tôi cá là Naruto là người chủ động…”

– “Không. Sasuke là người tỏ tình trước.” – Sakura mỉm cười, ánh mắt có gì đó như sự nhẹ nhõm. “Và Naruto đã đồng ý.”

Hinata ngồi lặng lẽ, mỉm cười dịu dàng. Có điều gì đó ấm áp khi biết người mình từng thích tìm được hạnh phúc, nhất là khi cô cũng đang để ý một người… và người ấy tên là Sakura.

---

Buổi tối, Naruto ngồi trên ban công nhà mình, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lần chạm tay ban sáng. Gió mát thổi qua tóc, nhưng lòng cậu không lạnh chút nào.

Cậu mở điện thoại. Một tin nhắn từ Sasuke vừa đến:

“Tôi không quen việc chia sẻ cảm xúc. Nhưng nếu là với cậu… tôi sẽ cố gắng.”

Naruto cười. Ngón tay cậu gõ lại:

“Tôi cũng vậy. Vậy thì… bắt đầu hẹn hò thật nhé?”

Tin nhắn gửi đi. Chưa đầy một phút sau, câu trả lời hiện lên:

“Ừ. Tôi thích cậu, Naruto.”

Và giữa lòng thành phố Konoha, khi những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, một mối tình chớm nở – như mầm cây vươn mình dưới cơn mưa đầu mùa – chậm rãi, dịu dàng, nhưng đầy mãnh liệt.

____

0 ng xem 0_o
22:41
Th6 06-06-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com