Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tôi đã từng nói rằng câu truyện này rất "cẩu huyết" và "não yêu đương" chưa nhỉ?! Nếu chưa thì bây giờ tôi nói đây! Thật sự rất "cẩu huyết" và "não yêu đương" đó, mọi người cẩn thận nha! (?)

------------------------

Khi Naruto dẫn Sasuke đến gõ cửa nhà Hyuga, người ra mở cửa là Hanabi. Naruto đã đặc biệt thay bộ kimono màu xám đen, Hanabi cũng ăn mặc rất trang trọng, còn Sasuke vẫn ăn mặc như thường ngày, chỉ là đã bỏ áo choàng ra. Khi ba người đi qua hành lang yên tĩnh, Boruto từ trong nhà chạy ra và đâm sầm vào họ. Naruto nhếch mép, muốn nói gì đó với con trai, nhưng mãi mới thốt ra được một chữ: "Ừm..."

Boruto nhìn thấy cha mình, mặt xị xuống, định đi thẳng qua họ. Sasuke vươn tay ra, tóm lấy cổ áo sau của Boruto và xách cậu nhóc trở lại.

"—Chú Sasuke!" Boruto vùng vẫy trong không trung một lúc cũng vô ích, Sasuke chỉ dùng một tay đã tóm cậu nhóc lại và đặt trước mặt cha mình. Boruto trừng mắt nhìn sư phụ mình, nhưng Sasuke không hề biểu cảm: "Cha nhóc muốn nói chuyện với nhóc, nhóc không nghe thấy sao?"

Boruto buông thõng vao, môi trề ra dài hơn trời, quay đầu nhìn đám cỏ trong sân chứ nhất quyết không nhìn cha mình. Naruto thở dài trong lòng, quay lại thấy Hanabi đang bộ dạng hóng chuyện, càng khiến vai cậu rũ xuống.

"...Thôi được rồi," Naruto nói, gượng cười với Hanabi, "Không thể để mọi người đợi lâu. Chúng ta đi thôi."

Sasuke gật đầu, phía trước cũng không phải là nơi anh nên có mặt: "Tôi sẽ ở lại đây."

Hanabi dẫn Naruto đi vào sâu vào trong, Sasuke dõi mắt theo họ cho đến khi khuất hẳn ở khúc cua hành lang, lúc này anh mới cúi xuống nhìn đệ tử của mình. Đứa trẻ vẫn giữ vẻ mặt cau có, nhưng khi cha cậu nhóc vừa đi khỏi, hàng lông mày đang cau chặt liền giãn ra, từ vẻ giận dữ chuyển sang đáng thương. Sasuke không giỏi đối phó với trẻ con, hơn nữa con của anh là con gái, mà con trai và con gái lại là hai loại sinh vật hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, may mắn là Boruto rất giống Naruto hồi nhỏ, nên Sasuke vẫn có thể mò mẫm tìm ra một số cách để hòa hợp, ví dụ như: "Ra sân đi, ta sẽ kiểm tra kết quả tập luyện gần đây của nhóc."

Boruto tuy vẫn còn hơi ủ rũ, nhưng vì sư phụ đã nói vậy, cậu nhóc cũng đi theo anh nhảy vào sân.

"Nhóc phải học cách chấp nhận sự thật, Boruto," khi Boruto xoa ra một Rasengan, Sasuke nói, "Nhóc không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa, cứ giận dỗi cha nhóc mãi như vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu."

Khi Rasengan bay tới, Sasuke vung tay đánh một cái, làm tan biến quả cầu đang xoay tròn. Gặp lại người cha mà mình đã tránh mặt bấy lâu, Boruto mất hết hứng thú, dứt khoát ngồi phịch xuống tảng đá. Cậu nhóc cụp mắt, bĩu môi, tủi thân như một chú chó con bị bỏ rơi.

Thông thường, đứa trẻ này cực kỳ không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Quá trình trưởng thành của Boruto thực ra không thiếu tình yêu thương, vì vậy tính cách mạnh mẽ hơn Naruto rất nhiều. Dù Naruto dành rất ít thời gian cho cậu nhóc, nhưng có mẹ và em gái, lại thêm Naruto là một người cha ngốc nghếch, muốn nghiêm khắc dạy dỗ con trai nhưng luôn không đưa ra được nguyên tắc hay biện pháp gì, xét cho cùng đó cũng là một dạng nuông chiều trá hình.

Vì vậy, khi Boruto lộ ra vẻ mặt này, Sasuke biết rằng cậu nhóc đang muốn nhận được sự chú ý của sư phụ. Boruto thường xuyên bộc lộ khuyết điểm và điểm yếu của mình với Sasuke, bởi vì Sasuke là sư phụ của cậu nhóc, giống như người cha thứ hai ngoài cha ruột. Việc đệ tử của mình để lộ sự yếu đuối, làm sư phụ sẽ không cảm thấy lạ. Boruto cần lời khuyên của Sasuke, cần sự dẫn dắt của anh, cần sự an ủi của anh.

Sasuke bước tới, đứng trước mặt cậu nhóc đang cúi đầu.

"Cha mẹ nhóc ly hôn không có nghĩa là thế giới này kết thúc." Sasuke đưa tay đặt lên mái tóc vàng của Boruto, "Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, nhóc vẫn sẽ lớn lên. Nhóc muốn trở thành người như thế nào là do chính nhóc quyết định."

Boruto vẫn cúi đầu, Sasuke nghe thấy tiếng cậu nhóc hít mũi. "Ta biết điều này sẽ hơi khó khăn, nhưng điều đó cho thấy nhóc yêu thương cha mẹ mình. Nhóc nên dùng tình yêu đó để làm những điều vĩ đại hơn." Sasuke nói khẽ.

Gió thổi qua người Boruto, làm lay động những sợi tóc vàng óng, bóng lưng cậu nhóc trông vô cùng cô đơn, rất giống Naruto hồi nhỏ. Nhưng Sasuke lại nghĩ, Boruto và Naruto rốt cuộc vẫn khác nhau, tuổi thơ của cậu nhóc may mắn hơn Naruto rất nhiều.

...

Khi Naruto xuất hiện trở lại trên hành lang, cậu thấy Sasuke đang ngồi trên tảng đá, không ngờ lại đang chơi trò rút bài ma với Boruto. Anh ấy dùng một tay cầm những lá bài, khá thích thú nhìn Boruto đối diện. Boruto ôm một xấp bài trong tay, mặt đầy vẻ rối rắm.

"Lá thứ ba từ trái sang," Sasuke nói, Boruto lập tức mở to mắt, miễn cưỡng đầy ai oán rút lá bài đó ra, đặt vào tay Sasuke. Sasuke nhìn qua, đúng là lá bài ma (lá Joker). Anh nhìn về phía Boruto, thấy cậu nhóc lè lưỡi với anh, làm một vẻ mặt đắc thắng đầy ranh mãnh. Sasuke cười khẽ, dùng một tay gom bài lại và xáo trộn, rồi lại giơ lên.

Đến lượt Boruto rút bài, cậu nhóc vẻ mặt nghiêm túc, nín thở tập trung, cẩn thận nắm lấy góc của lá bài thứ hai. Từ góc nhìn của Naruto, cậu có thể thấy rất rõ ràng rằng Sasuke đã ngay lập tức thay đổi mặt lá bài mà Boruto đang cầm. Cái tên này vậy mà lại gian lận! Thật không ra dáng người lớn chút nào!

Boruto run rẩy rút lá bài ra, cẩn thận nhìn.

"Con thắng rồi," Sasuke vẫn cong khóe môi. Boruto reo lên một tiếng, giơ cao hai tay lên, rồi hớn hở nói: "Chơi với sư phụ đúng là thích nhất! Cha con thì chẳng bao giờ chịu thua, toàn chơi ăn gian thôi."

...Được rồi, Naruto thừa nhận, so với cậu thì Sasuke vẫn ra dáng người lớn hơn.

Hinata và Himawari đi dọc hành lang tới, Naruto quay đầu lại, con gái cậu liền chạy lon ton đến, lao vào lòng cậu. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đầy vẻ lưu luyến, Naruto cũng có chút xót xa, bèn cúi xuống bế con gái lên. Himawari ôm cổ cậu, tựa mặt vào vai cậu.

"Cha ơi..." Cô bé van nài, "Con có thể về với cha không? Chỉ tối nay thôi..."

Naruto tỏ vẻ khó xử, liền nhìn về phía Hinata. Hinata cũng mặc kimono trang trọng, chỉ khẽ mỉm cười với cậu. Thế là Naruto hạ quyết tâm, lại nhìn về phía Sasuke trong sân.

"Sasuke," Naruto nói, "Tối nay tớ sẽ đưa Himawari về."

Sasuke nhìn cậu, gật đầu. Boruto thấy Naruto đến, niềm vui vừa thắng sư phụ tan biến hết, lại quay đầu đi.

"Boruto, nhóc cũng đi với ta," Sasuke nói.

"—Tại sao ạ?!" Boruto lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn sư phụ mình đầy vẻ khó tin. Sasuke đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc đang tỏ vẻ không phục, nghiêm nghị nói: "Nhóc không muốn học các tuyệt kỹ của nhà Uchiha sao? Đi theo ta, không thì đừng hòng học được nữa."

Anh quay lưng bỏ đi, Boruto sốt ruột, nhảy nhót, gãi tai gãi má tại chỗ, cuối cùng cắn răng dậm chân, lẽo đẽo theo kịp bước chân của sư phụ. "Con đi là vì sư phụ thôi," khi đi ngang qua Naruto, cậu nhóc liếc xéo Naruto một cái, rồi lại tiếp tục đuổi theo Sasuke.

Naruto bất lực nhìn con trai, Hinata thấy cậu cau mày, không nhịn được cười.

"Anh hãy nói chuyện với Boruto đi," Hinata nhẹ nhàng nói, "Thằng bé không cố ý như vậy đâu. Boruto chỉ là còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện."

Naruto nhìn Hinata, nghĩ đến việc trước đây cô ấy đã nghiêm khắc dạy dỗ Boruto thế nào, bảo cậu nhóc phải biết thông cảm cho cha mình, không được tùy hứng, phải trưởng thành ngay lập tức... Chính Naruto đã biến cô ấy thành một người mẹ như vậy, một người mẹ đau lòng nhưng vẫn phải xoay sở giữa con cái và chồng.

Hinata nói đúng. Naruto nhìn Himawari trong vòng tay, nhẹ nhàng áp trán vào trán con gái. Sau khi ly hôn, họ thực sự đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

...

Himawari ngồi bên bàn ăn, đầy vẻ tò mò và ngạc nhiên ngắm nhìn căn hộ nhỏ bé này. Còn Boruto thì bĩu môi khoanh tay, ngồi cạnh đó. Naruto vừa ôm bát đánh trứng, vừa lo lắng quay lại nhìn con trai, rồi ghé sát vào Sasuke đang thái cà chua và thì thầm: "Bây giờ tớ vẫn còn thấy lo lắm, Boruto trông chẳng muốn nói chuyện với tớ chút nào..."

"Cậu là cha nó, nó dám cãi sao?" Sasuke liếc nhìn cậu, "Con trai không nghe lời thì đánh một trận là được."

Naruto thoáng có chút khinh thường Sasuke, "Trời ạ, cậu không có con trai, cậu không hiểu đâu." Naruto nói.

Sasuke phớt lờ cậu, tiếp tục thái cà chua. Naruto thầm nghĩ may mắn Sarada là con gái, chứ nếu là con trai thì cái phương châm giáo dục con trai của nhà Uchiha này dễ làm hư bọn nhỏ lắm.

Khi thức ăn được đặt lên bàn, Himawari vô cùng ngạc nhiên và thích thú, cô bé lập tức cầm đũa lên, ăn món nào cũng khen ngon. Nhìn khuôn mặt đầy hạnh phúc của con gái, Naruto cũng mỉm cười, đồng thời cẩn thận liếc nhìn Boruto. Sasuke đặt đũa cạnh tay Boruto và nói: "Ăn đi."

Boruto dựa vào ghế bĩu môi, vẻ mặt từ chối hợp tác.

"Ăn đi," Sasuke lặp lại, "Không ăn thì đừng làm đệ tử của ta nữa."

Boruto trừng mắt nhìn anh, một lúc sau, cậu nhóc đột nhiên ngồi thẳng dậy, cầm đũa lên, và hì hục ăn hết cơm trong bát như thể muốn cắn người vậy. Sasuke im lặng không nói gì, gắp cho cậu nhóc hai miếng thịt hamburger, rồi lại gắp cà chua và rau xà lách, ép cậu nhóc ăn hết. Naruto và Himawari gần như kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, Boruto vừa tức giận vừa bực bội nhưng lại không làm gì được, ăn xong đồ trong bát liền buông đũa xuống rồi chạy đi. Sasuke còn định gọi cậu nhóc lại thu dọn bát đĩa và rửa bát, nhưng Naruto đã nhanh chóng ngăn anh lại.

"Sasuke, được rồi," Naruto có chút buồn cười, "Với Boruto thì thế này đã là giới hạn rồi, đừng ép thằng bé quá."

Sasuke cũng biết Boruto da mặt mỏng, quả thật khác với người cha mặt dày của cậu nhóc, nên không đuổi theo nữa. Để xoa dịu cảm xúc của cậu nhóc, Sasuke còn ra ngoài mua một chiếc máy chơi game kèm đĩa game. Anh mua về nhưng không biết lắp, vẫn là Boruto chịu trách nhiệm kết nối máy chơi game với màn hình TV.

"Không phải nói là sẽ dạy con nhẫn thuật của Uchiha sao?" Boruto bĩu môi nói.

"Ừ," Naruto nghe thấy Sasuke bắt đầu nói dối trắng trợn, "Trong game cũng có thể luyện tập kỹ thuật chiến đấu của Uchiha mà."

Được rồi, dù sao thì trong mấy đĩa game này cũng có game lấy Naruto làm nhân vật chính, và trong số các nhân vật có thể chọn cũng có Sasuke. Boruto hiển nhiên chọn nhân vật game "Sasuke", và yêu cầu sư phụ mình chọn "Naruto", bởi vì cậu nhóc hoàn toàn tự tin có thể đánh bại sư phụ đến mức không thể chống đỡ trong game đối kháng, tiện thể đánh luôn cả phiên bản ảo của cha mình.

"Này," Naruto dựa vào ghế sofa, không kìm được mà lên tiếng bênh vực Sasuke, "Sư phụ con chỉ có một tay thôi mà."

"Vậy thì con cũng dùng một tay," Boruto lắc tay cầm game, hùng hồn tuyên bố, "Dùng một tay con cũng thắng được!"

Sasuke nói: "Không cần." Rồi sau đó anh dùng Susanoo, nắm lấy đầu kia của tay cầm, với vẻ mặt nghiêm túc nhấn nút xác nhận bắt đầu trận đấu. Naruto hơi cạn lời, đây có phải là "thời điểm cần thiết để dùng Susanoo" không: "Cái tên nhóc này, biết thế này thì thà lúc trước đồng ý lắp cánh tay còn hơn..."

Cậu lại bế Himawari lên và nói: "Đừng để ý mấy tên nhóc nghịch ngợm này nữa, Himawari. Chúng ta ra ngoài đi dạo phố, làm những việc con gái thích nhé."

Himawari ôm lấy Naruto, mỉm cười ngọt ngào. Naruto liền để cô bé cưỡi lên vai mình và đưa cô bé ra ngoài.

...

Khi Naruto và Himawari trở về với một đống đồ ăn vặt, kẹp tóc mới và búp bê, Boruto và Sasuke vẫn đang chơi game. Naruto liếc nhìn bảng thành tích, Boruto rõ ràng đang dẫn trước Sasuke mấy chục trận, nhưng Sasuke dường như đã nắm được cách chơi, càng chơi càng thành thạo, khiến Boruto cũng có chút chật vật.

Himawari cài chiếc kẹp tóc mới lên mái tóc ngắn của Naruto, tay ôm kẹo bông gòn, ngồi xuống ghế sofa xem họ chơi game, Naruto cũng dựa vào bên cạnh xem một lúc.

"Thật quá không công bằng!" Boruto nghiến răng, ngón tay lướt nhanh trên các phím bấm, "Sao mà đến chơi điện tử sư phụ cũng là thiên tài vậy chứ!"

"Hừ," Sasuke khẽ hừ một tiếng, "Bởi vì nhân vật nhóc chọn là ta, Boruto. Đương nhiên ta biết điểm yếu của mình là gì."

Màn hình game chuyển cảnh, Naruto nhìn thấy hình ảnh chính mình ở trạng thái Lục Đạo trên màn hình dùng một chiêu kết liễu đánh bại Sasuke trong game. Thắng thua đã rõ, "Ta thắng rồi." Sasuke khẽ nhếch mép. Naruto thầm nghĩ lão già này kiêu ngạo cái gì chứ, trong game chẳng phải là tớ đánh bại cậu sao?

"Đáng ghét, đáng ghét..." Boruto sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng từ bỏ việc cố chấp chọn sư phụ mình, chuyển sang chọn nhân vật khác. Tuy nhiên, sau đó dù cậu nhóc có chọn ai đi nữa, cũng đều bị "Naruto" do Sasuke điều khiển đánh cho tơi tả, thành tích của Sasuke cũng dần bắt kịp. Naruto cảm thấy Sasuke cũng thật kỳ lạ, ban ngày thì hiền lành tử tế như vậy, vậy mà lúc này lại chẳng giữ phong độ người lớn chút nào, cái tên này đúng là muốn thắng thật mà.

Đánh được một lúc lâu, Sasuke có lẽ chợt bừng tỉnh, nhớ ra mục đích ban đầu của mình là dỗ Boruto vui vẻ, thế là anh lại bắt đầu nhường. Nhưng việc anh nhường quá lộ liễu, khiến Boruto vốn da mặt mỏng lại càng cảm thấy bị xúc phạm, tức đến mức không chơi nữa. Sasuke đành phải lấy ra trò chơi nấu ăn dễ thương và ấm áp, để Boruto chơi cùng Himawari nhằm xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cậu nhóc.

...

Naruto cài chiếc kẹp tóc màu hồng, đứng trước bồn rửa mặt. Cậu bảo Sasuke dùng Chidori mini để mở máy cạo râu, vừa cạo râu vừa nói: "Tớ nói này, Sasuke, nếu Boruto là con của cậu, có lẽ thằng bé sẽ đặc biệt ngoan ngoãn luôn đấy."

Sasuke đang quay lưng lại với cậu, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, dùng cái chậu nhỏ dội nước ấm lên người. Nghe Naruto nói vậy, Sasuke rũ tóc và nói: "Không đâu. Nếu nó không phải con của cậu, chắc còn phiền phức hơn bây giờ nhiều."

"Haizz," Naruto thở dài, tháo chiếc kẹp tóc màu hồng ra trên đầu xuống.

"Không sao đâu," Sasuke nói, "Cậu cứ nói cho nó biết cậu nghĩ gì là được."

Naruto giả vờ hắng giọng, nói: "'Dù có chuyện gì xảy ra, cha vẫn là cha của con, cha sẽ mãi yêu con, điều này sẽ không bao giờ thay đổi'? Sến sẩm thế mà cậu cũng nói ra được à?"

Sasuke hừ cười một tiếng, không nói gì. Naruto quay đầu nhìn, thấy anh ấy đang ngồi trên ghế, chờ cái chậu nhỏ xả đầy nước ấm. Những giọt nước đọng trên người anh, chảy dọc theo làn da đầy sẹo nhỏ của Sasuke, để lại những vệt nước lấp lánh uốn lượn. Naruto chợt giật mình nhận ra, Sasuke bây giờ không mặc gì cả, có lẽ có thể nhìn thấy được những thứ lần trước chưa thấy...

Cậu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, nhưng lại lo bị Sasuke phát hiện, bèn đứng trước bồn rửa mặt, nhón chân rướn người, cố gắng nhìn qua vai Sasuke. Sasuke lại hứng thêm một chậu nước, một tay nhấc chậu lên, Naruto cắn môi dưới mở to mắt, dồn hết sức rướn cổ, định khám phá bí mật giữa hai chân Sasuke—

"Này, hai người xong chưa đấy?" Boruto đột nhiên đập cửa bình bịch, khiến Naruto giật bắn mình, "Himawari buồn ngủ rồi, bảo là muốn đi ngủ."

Sasuke khẽ đáp một tiếng, rồi thoắt cái đứng dậy. Naruto giật mình, thấy anh thản nhiên quay người lại, với lấy chiếc khăn đặt bên cạnh khoác lên người, lau khô nước. Anh mặc yukata vào, thấy Naruto vẫn còn cầm máy cạo râu, ngẩn người nhìn anh, thậm chí còn tinh tế đi đến gần, đầu ngón tay lóe ra một tia điện, khiến chiếc máy cạo râu đã ngừng hoạt động khởi động lại.

"Tôi ngủ sofa," Sasuke nói, "Cậu và bọn trẻ ngủ trong phòng đi."

Anh bước ra ngoài, vừa nói chuyện với Boruto vừa đi về phía phòng khách. Naruto tay cầm máy cạo râu, đứng đờ đẫn tại chỗ, mãi một lúc sau mới dựa lưng vào bồn rửa mặt, tim đập thình thịch vì kinh hãi, không kìm được lẩm bẩm: "Trời đất... Tên khốn Sasuke đó, rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn lên vậy... Kích cỡ đó là thứ mà con người có thể có được sao...?"

Naruto cảm thấy mình lại bị Sasuke vượt mặt, có chút bực bội trong lòng. Nhưng thấy Sasuke hào phóng nhường căn phòng duy nhất, còn nhường cả chăn đệm cho lũ trẻ ngủ, trong lòng cậu lại cảm thấy hơi áy náy, thế là cậu giúp Sasuke đóng cửa sổ, vỗ vỗ gối ôm, đắp chăn, còn bóc mấy quả nho bỏ vào đĩa cho anh ấy. Khi cậu bận rộn xong xuôi trở về phòng, Boruto đang nằm sấp trên chăn của Sasuke, nhắn tin cho Shikadai.

Himawari nằm bên cạnh, đã mơ màng muốn ngủ. Nhưng cô bé dường như không muốn ngủ, vươn tay nắm lấy ngón tay của Naruto. Naruto cũng nằm sấp xuống đệm, nắm tay con gái trong lòng bàn tay, nhìn Boruto với vẻ mặt không cảm xúc.

"...Boruto," Naruto suy nghĩ một lát, rồi nói, "Cha biết con đang rất giận cha, và cũng biết con rất khó hiểu về quyết định của cha và mẹ. Vậy nên, nếu con muốn, con có thể đấm cha một cú."

Cậu ngồi thẳng dậy, dang rộng vòng tay về phía Boruto, mỉm cười: "Cha tuyệt đối sẽ không né tránh, cũng sẽ không phòng thủ gì đâu."

"Ai mà thèm?" Boruto lườm cha mình, "Con muốn dùng sức mạnh của chính mình để đánh bại cha."

Naruto mimt cười: "Vậy thì cha sẽ luôn chờ con, chờ con trưởng thành."

Boruto mím môi, không nói gì. Naruto vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng vòng tay, nói: "Vậy nếu không đánh cha thì ôm một cái nhé?"

Boruto đột ngột quay đầu lại, nhìn cha mình đầy khó tin, rồi chộp lấy cái gối ném qua. Naruto ôm cái gối vào lòng, vươn tay xoa đầu Boruto. Boruto vẫn bĩu môi, mãi một lúc sau mới nói: "...Vậy, cha và mẹ ly hôn là vì hai người hết tình cảm rồi, đúng không?"

Naruto thở dài, cậu ngồi gần Boruto hơn một chút, nhưng vẫn xoa đầu con trai.

"Thích và kết hôn là hai chuyện khác nhau." Câu nói này thốt ra từ chính miệng Naruto khiến ngay cả bản thân cậu cũng ngạc nhiên. Nhưng vào khoảnh khắc đó, dường như cậu đột nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói này, và cũng dường như đột nhiên hiểu được Sasuke. Naruto trấn tĩnh lại, tiếp tục nói: "Nếu kết hôn làm thay đổi cả bản thân chúng ta, đã cướp đi sự tự do của chúng ta, vậy thì ly hôn sẽ tốt hơn cho cả cha và mẹ... Với con và Himawari cũng vậy."

Mắt Boruto chợt đỏ hoe, Naruto thấy đôi mắt xanh biếc của đứa con trai mạnh mẽ ấy nhanh chóng ngấn lệ, tất cả những tủi thân trong suốt thời gian qua đều biến thành từng giọt nước mắt lớn, lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt cậu nhóc. Naruto thở dài, nhẹ nhàng vòng tay ôm con trai vào lòng.

"Cha vẫn là cha của con," Naruto xoa đầu Boruto, lắng nghe tiếng nức nở của con trai, nhẹ nhàng nói, "Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai... cha sẽ luôn yêu con."

Boruto túm chặt áo cha mình, lau hết nước mắt vào bộ đồ ngủ của cậu. Naruto ôm lấy con trai, thầm nghĩ, có lẽ tình cảm của Boruto dành cho cậu cũng tương tự như vậy: Naruto từ nhỏ đã không có cha mẹ, nên chưa từng trải qua chuyện như thế này; nhưng đối với Boruto, có lẽ sự tồn tại của Naruto cũng là thứ không thể vứt bỏ, không thể tách rời được; là mong cha mình biến mất ngay lập tức, nhưng lại tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra.

Naruto ôm cả Boruto và Himawari vào lòng, Boruto khóc đến sưng cả mắt, uể oải dựa vào em gái. Naruto xoa xoa khóe mắt đỏ hoe của con trai, nói: "Con phải ở bên mẹ nhiều hơn, đối với mẹ, các con vẫn là quan trọng nhất."

Boruto nhìn chằm chằm vào Naruto, khoảnh khắc đó, Naruto bỗng cảm thấy con trai mình dường như đã khác đi. Trong ánh mắt của thằng bé có thêm một điều gì đó khác lạ. Cứ như thể trong đêm nay, đứa trẻ vốn ồn ào này bỗng nhiên đã trưởng thành.

Điều này khiến lòng Naruto dâng lên một nỗi xót xa, nhưng dường như cũng xen lẫn sự nhẹ nhõm, khiến cậu không kìm được khẽ thở dài, ôm chặt hai đứa con vào lòng hơn một chút. Himawari rúc vào lòng cậu, khi tựa vào ngực cha, Naruto mới thấy mi mắt của con gái hơi ướt, bèn vươn ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của con gái.

...

Sasuke bảo Boruto mang máy chơi game và đĩa game về, nhưng cậu nhóc nói ở nhà mình cũng có rồi, bảo sư phụ giữ lại mà dùng. Sasuke nghĩ anh và Naruto làm gì có thời gian rảnh để chơi game, thì Boruto lại nói lần tới đến sẽ chơi tiếp, tiếp tục thách đấu sư phụ mình—thiên tài game đối kháng. Nghe cậu nhóc nói vậy, Sasuke đành giữ lại máy chơi game.

Sarada đến đón Boruto đi làm nhiệm vụ, dù vẫn còn gượng gạo, nhưng Boruto vẫn ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với cha mình. Naruto đưa Himawari về nhà Hyuga, rồi mới chậm rãi đi đến Tòa nhà Hokage. Sasuke đã đợi sẵn trong văn phòng, cuộc họp lần này anh cũng phải tham dự.

Shikamaru dán phương án mới lên, trừ Naruto và Sasuke ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Sasuke mặt không biểu cảm nói: "Ừm, cũng giống như tôi nghĩ."

Nếu không phải vì còn phải nhận lương, Shikamaru có lẽ đã muốn ra tay bóp cổ hai người họ rồi, anh ấy cố nén tính nóng nảy của mình và nói: "Nếu mọi người thấy không có vấn đề gì, thì cứ thực hiện theo phương án này. Bây giờ, chúng ta cần tiến hành lập kế hoạch chi tiết hơn..."

"Vì có hai hướng nghi ngờ, vậy thì chúng ta hãy lan truyền những thông tin chúng ta muốn họ biết đến cả hai hướng đó," vị cố vấn già nói.

"Không," Sasuke ngước mắt lên, thản nhiên nói, "Chuyện buổi họp báo ly hôn, chúng ta phải tuyên truyền rầm rộ khắp nơi."

Những người khác sắc mặt hơi biến đổi, Naruto gật đầu, tựa vào lưng ghế: "Sasuke nói đúng. Nếu vụng trộm, đối phương ngược lại sẽ sinh nghi."

"...Ý cậu muốn nói là lén lút phải không?" Ino xoa xoa trán mình.

"Ừ, đúng đúng, chính là từ đó," Naruto nhe răng cười. Shikamaru nhìn Naruto, có chút buồn cười: Dù Hokage Đệ Thất đã trải qua khóa học "tăng tốc" siêu tốc năm xưa, nhưng bây giờ vẫn thường xuyên để lộ bản chất "đội sổ" ngày trước; nhưng sự nhạy bén và táo bạo trên chiến trường của cậu ấy lại rất phi thường, nên thường xuyên tạo ra những điều bất ngờ, ngược lại trở thành vị Hokage không thể thay thế nhất.

Còn về Sasuke, tuy cách suy nghĩ của anh ấy có phần thận trọng hơn Naruto một chút, nhưng về bản chất thì lại giống hệt Naruto, chẳng sợ gì cả, cứ nén một cục khí thế rồi làm thôi. Khi còn trẻ, dù cả hai đứng ở vị trí đối lập, giống như ánh sáng và bóng tối, nhưng thực ra cách tư duy của họ rất gần nhau. Vì vậy, dù quá trình và cách làm có thể khác nhau, nhưng kết quả và mục đích thì hai người này luôn có thể nghĩ ra cùng một hướng.

Tuy nhiên, Shikamaru luôn cảm thấy dạo gần đây không khí giữa hai người họ hình như có gì đó không đúng lắm. Anh ấy đã hỏi Sai về chuyện này, hỏi xem Sai có phát hiện ra điều gì không, vậy mà Sai lại nói "Họ chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?", khiến Shikamaru tưởng rằng mình bị ảo giác.

Đừng có trục trặc gì vào thời điểm mấu chốt này là được rồi, Shikamaru thầm nghĩ, nhìn Naruto vẫn đang mặc cả với vị cố vấn già, và Sasuke ngồi một bên mặt không biểu cảm, như đang nhắm mắt dưỡng thần. Thầy Asuma phù hộ, việc dọn dẹp hậu quả cho hai vị tổ tông này thật không phải là chuyện dễ dàng chút nào.

...

Cuộc họp kết thúc sớm, Naruto vẫn còn bận tâm đến việc về nhà thay thuốc cao dán cho Sasuke, nên cậu về thẳng nhà trước giờ tan làm. Sasuke cởi áo trên, ngồi trên giường. Naruto vừa xé bao bì thuốc cao dán vừa kể cho anh ấy nghe chuyện hôm nay Đội 7 đến văn phòng báo cáo. Boruto còn muốn tỏ vẻ ngầu trước mặt Sarada, nhưng kết quả là Sarada đã nhận ra mối quan hệ giữa cậu nhóc và Naruto đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Đúng là một cô bé không tầm thường mà," Naruto cười tủm tỉm nói, "Boruto hoàn toàn bó tay với con bé luôn đó! Nè Sasuke, nhắc đến chuyện này, tớ thấy hai đứa nó có khi lại thành đôi ấy chứ! Cậu có muốn làm sui gia với tớ không hả, hửm?"

Sasuke quay lưng lại với cậu, có chút buồn cười: "Làm sui gia với cậu ư?"

"Đúng vậy," Naruto nhe răng cười, xé miếng cao dán ra, "Sharingan cộng với chakra của tộc Uzumaki, cậu lại dạy thêm kiếm thuật Uchiha, tớ lại dạy Rasengan, thế thì chẳng phải vô địch thiên hạ rồi sao!"

Sasuke lắc đầu: "Đâu phải là so sánh bảng xếp hạng chiến đấu gì đâu."

Nhưng anh lại im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi: "Vậy chúng mang họ Uzumaki hay Uchiha?"

Naruto sửng sốt, lập tức nhướn mày: "Đương nhiên là họ Uzumaki rồi!"

"Được," Sasuke vỗ đùi một cái, kết luận, "Con gái này tôi không gả nữa."

"—Á! Đồ keo kiệt! Cậu đúng là kiểu ông bố vợ máu lạnh ma quỷ trong phim truyền hình mà!"

Naruto vẫn lẩm bẩm "Thì một đứa họ Uzumaki, một đứa họ Uchiha vậy", vừa nhẹ nhàng dán miếng cao dán lên eo Sasuke. Dạo gần đây cậu làm việc này ngày càng thành thạo, so với lúc đầu quả thật dán thuận tay hơn nhiều. Naruto dán xong cao dán, dùng ngón tay ấn nhẹ vào eo Sasuke qua lớp cao dán. Sasuke thả lỏng vai, dù bị khớp ngón tay của cậu ấn vào gân, nhưng vẫn không hề lên tiếng.

Naruto ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy lưng và vai của Sasuke đầy những vết sẹo nhỏ li ti. Naruto có thể chất đặc biệt, làm ninja nhiều năm mà trên người không hề có một vết sẹo nào, da dẻ mịn màng, thậm chí Moegi còn từng ghen tỵ. Sasuke thì khác, anh ấy là "ninja trong số các ninja, đàn ông trong số các đàn ông" như mọi người vẫn nói, những vết thương do chiến đấu ngày trước, theo thời gian trôi qua đã biến thành những vết sẹo nhỏ và gồ ghề.

"...Cậu có nhiều vết thương quá," Naruto khẽ nói. Trước đây, cậu từng nghĩ những vết sẹo này chính là huy chương của một ninja, thậm chí còn hối hận vì sao mình lại không có; nhưng giờ đây khi nhìn những vết sẹo trên người Sasuke, cậu lại cảm thấy trong lòng không được dễ chịu cho lắm.

Sasuke khẽ quay đầu lại, nhìn cậu qua vai: "Hửm?"

Naruto không nói gì, chỉ chạm vào vết sẹo trên vai anh. Sasuke đưa tay ra, chỉ vào vai, ngực, và sườn eo của mình: "Chỗ này, chỗ này, chỗ này, tất cả đều là do đánh nhau với cậu mà ra đấy."

"...Thật sao?" Naruto hỏi, cau mày.

"Giả thôi." Sasuke mặt không biểu cảm nói, "Trừ cánh tay đúng là đã đứt ra, còn lại tôi làm sao mà nhớ được chứ."

Naruto bỗng nhiên nổi cáu, lại lao tới bám chặt vào người Sasuke, dùng cánh tay kẹp lấy cổ anh ấy. Sasuke không hiểu sao cậu bỗng dưng lại giở chứng, vẫy vùng muốn hất Naruto ra khỏi lưng, nhưng còn chưa kịp thoát khỏi sự kìm kẹp của Naruto thì giây tiếp theo, mặt Naruto đột nhiên ghé sát lại, một nụ hôn rơi xuống môi anh.

Sasuke lập tức dừng mọi hành động. Khi môi tách ra, anh đứng sững tại chỗ, chỉ trừng mắt nhìn Naruto. Naruto thấy vẻ mặt ngây ra của Sasuke, lúc này mới bừng tỉnh: Chết tiệt, toi rồi.

"...Ờ..." Naruto cười gượng gạo, "Cái đó... nếu tớ nói là tớ vô tình trượt chân... cậu có tin không..."

Sasuke vẫn nhìn cậu. Naruto lập tức buông tay ra, vừa nói "Ôi trời, sao tự nhiên buồn ngủ thế nhỉ", vừa tự quấn mình trong chăn, trốn vào góc đệm. Xong rồi, xong rồi, chắc chắn là xong rồi, Naruto mặt đỏ tai hồng, tim đập điên cuồng, cảm giác trời đất quay cuồng, long trời lở đất, cả thế giới đều đảo lộn, hình như lần này thật sự phải chết rồi.

Thế nhưng, Sasuke không trực tiếp dùng Chidori chém tới, thậm chí cũng không truy hỏi nguyên nhân. Vài phút sau, khi tim Naruto đập mạnh đến mức màng nhĩ cũng đau nhói, Sasuke lặng lẽ đứng dậy, tắt đèn phòng. Tiếng Sasuke nằm xuống truyền đến từ phía sau, nhưng cậu thực sự không có đủ can đảm để quay đầu lại nhìn, chỉ có thể túm chặt chăn, liên tục nhìn chằm chằm vào bức tường trong phòng, cố gắng hết sức để điều hòa hơi thở, để Sasuke nghĩ rằng cậu thật sự đã ngủ rồi.

Naruto nhắm mắt lại, có chút muốn khóc mà không ra nước mắt. Kurama... lần này thật sự có chuyện lớn rồi...

Kurama không vui mắng cậu: Lão phu đâu phải thần tình yêu gì, đừng có lúc nào cũng nói chuyện với lão phu vào những lúc như thế này được không hả?

Nhưng mà, ngoài Kurama ra, Naruto hoàn toàn cô lập và không có ai giúp đỡ cả. Hokage Đệ Thất hơn ba mươi tuổi đột nhiên phải lòng người bạn thân của mình, lại còn như bị ma xui quỷ ám mà hôn anh ấy một cái, chuyện như thế này—có thể bàn bạc với ai đây?

...

Có thể bàn bạc với ai đây?

Sasuke ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, ngẩn người nhìn chú mèo con đang đuổi theo chim bồ câu chơi đùa. Thông thường, mấy chuyện như thế này phải hỏi ý kiến bạn bè, nhưng Sasuke lại cho rằng anh chỉ một người bạn duy nhất là Naruto, kết quả là "người bạn" này dường như đã biến chất.

Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ đến Shikamaru, bộ óc siêu việt số một của Làng Lá. Nhưng anh lại cảm thấy Shikamaru kể từ khi đi làm và trở thành tâm phúc của Hokage Đệ Thất, đã bị Naruto hành hạ đến mức tinh thần không được tốt lắm. Hơn nữa, chỉ số IQ siêu việt của Shikamaru đối với chuyện tình yêu này, có lẽ cũng chẳng hơn họ là bao.

Tình yêu... Nhận ra mình lại dùng từ này, Sasuke có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, hình như cũng không sai. Anh đã nhận thấy Naruto có chút kỳ lạ, không giống như trước đây được một thời gian rồi. Trước đây Naruto lúc nào cũng vô tư chẳng nghĩ ngợi gì, bây giờ lại hay giật mình hoảng hốt. Và nụ hôn bất ngờ đêm qua lại càng củng cố thêm suy đoán trong lòng Sasuke: Hóa ra cái từ "thích" mà tên đó đột nhiên nói ra hai lần trước, thật sự là có ý đó.

Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Sasuke thả lỏng tâm trí, nhớ lại lần ... ừm, nụ hôn đầu của họ ở Học viện Ninja. Sasuke vẫn luôn không hiểu tại sao Naruto lại đột nhiên hôn anh lúc đó, luôn nghĩ đó là một trò đùa ác ý nào đó của Naruto hồi đó nhằm khiến anh bẽ mặt, kiểu như để cả lớp cười nhạo rằng nụ hôn đầu của anh lại dành cho một thằng con trai chẳng hạn. Lẽ nào nụ hôn lúc đó không phải là trò đùa? Từ lúc đó, Naruto đã bắt đầu thích anh rồi sao?

Không đúng. Sasuke mím chặt môi, hình như cũng không phải. Mặc dù hồi trẻ, Naruto đúng là thỉnh thoảng lại nói ra những lời tình cảm sâu sắc như thể sinh ly tử biệt, nhưng lúc đó ánh mắt cậu ấy thẳng thắn và nói ra một cách đường hoàng, không như bây giờ cứ lấm la lấm lét như kẻ trộm.

Sasuke vừa gãi bụng chú mèo con vừa suy nghĩ, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mà Naruto vẫn không chịu xuất hiện. Anh không nhờ Sai đi thông báo nữa, mà tự mình nhắn tin cho Naruto, nhưng Naruto lại viện cớ làm thêm giờ để thoái thác. Sasuke quá hiểu Naruto, cậu ta đang định trốn tránh anh đây mà.

Đã cùng sống chung một nhà rồi thì có thể trốn đi đâu được chứ? Sasuke thở dài, đứng dậy, định đến Tòa nhà Hokage bắt người.

...

Shikamaru đã về từ sớm, gần đây anh ấy bắt đầu thường xuyên về nhà với vợ con, như thể muốn làm lại cuộc đời, không còn cùng Naruto ngày ngày "cày" giờ làm việc ở Tòa nhà Hokage nữa. Naruto một mình ngồi trước bàn làm việc ký giấy tờ, vùi đầu vào công việc có thể giúp cậu quên đi những chuyện phiền não khác, giảm bớt áp lực khi về nhà, và giờ đây lại giở trò cũ. Naruto tự biết làm như vậy không ổn, nhưng... đối mặt với Sasuke, người mà cậu lỡ hôn một cái, còn đáng sợ hơn đối mặt với những chuyện vặt vãnh trong gia đình gấp mấy chục lần.

Tuy nhiên, mặt trăng vừa treo lơ lửng trên bầu trời Làng Lá thì cửa văn phòng đã bị đẩy ra.

"Về nhà." Sasuke đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh tanh. Naruto bị anh dọa sợ đến mức suýt hét toáng lên, thiếu điều muốn chui tọt ra sau ghế. Khí chất mà Sasuke toát ra bây giờ gần như có thể đóng băng cả không khí, khiến Naruto không ngừng kêu gào trong lòng: Chẳng qua là lỡ hôn một cái thôi mà, có phải cắn mất miếng thịt đâu! Anh em tốt hôn nhau một cái thì sao chứ, có cần phải làm quá lên thế không?

Nhưng cậu không dám nói, chỉ cười gượng với Sasuke: "Ờ, vẫn, vẫn còn việc mà..."

"Ném cho Shikamaru làm." Sasuke nói.

"Này!" Naruto suýt nữa nhảy dựng lên, muốn bênh vực người anh em khốn khổ của mình, "Shikamaru đã vất vả lắm rồi!"

Sasuke cau mày: "Vậy mai làm."

"Không, không được," Naruto bắt đầu cứng cổ nói dối, "Cái này gấp lắm. Thôi cậu cứ về đi, không cần đợi tớ đâu, tối nay tớ ở đây làm thêm là xong ngay thôi."

Sasuke thấy dùng cách cứng rắn không ăn thua với cậu, bèn thay đổi chiến lược, thả lỏng vai và hạ giọng nói: "Về nhà dán thuốc cao."

"..." Naruto mềm lòng trong một giây, nhưng nhận thấy đây có thể là âm mưu của Uchiha độc ác thế là ưỡn thẳng lưng nói: "Cậu dùng ảnh phân thân đối phó tạm đi."

"Ảnh phân thân của tôi cũng chỉ có một tay." Sasuke nói.

Naruto ngoảnh đầu đi, không nhìn anh ấy: "Susanoo ấy! Cậu đừng có mà đùa nữa, ninja mạnh nhất Nhẫn giới mà đến miếng dán cao còn không dán được. Tớ không đi đâu, thật sự phải làm xong."

Sasuke im lặng, cau mày, khí tức lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. "Được thôi," anh lạnh mặt bước tới, "Tôi giúp cậu làm, làm xong rồi về."

Anh đưa tay lấy tài liệu, Naruto giật mình đứng bật dậy: "Cậu, cậu đừng có tùy tiện chạm vào, đây đều là tài liệu mật đó! Chỉ có Hokage mới được chạm vào thôi!"

"Vậy nên?" Sasuke ngước mắt nhìn cậu. Naruto há miệng, nửa ngày không nói được lời nào, Sasuke liền rút tập tài liệu đi. Naruto đành bực bội ngồi xuống, cố tình làm chậm để kéo dài thời gian. Nhưng Uchiha Sasuke đáng sợ khi làm việc quả thực là không ai cản nổi, đống tài liệu chất như núi được anh xử lý ngày càng ít đi với tốc độ cực nhanh, những thứ cần sắp xếp cũng được sắp xếp đâu ra đấy. Thấy anh ấy xử lý công việc của Hokage với tốc độ cực nhanh, khi cầm bút lông viết thư hồi đáp, chữ vừa đẹp, vừa dứt khoát. Naruto buột miệng nói: "Cậu có lẽ thực sự rất hợp làm Hokage đó, Sasuke."

Có lẽ là do đã lớn tuổi, những lời đùa như vậy cũng không còn khiến Sasuke tức giận. Anh chỉ liếc nhìn Naruto một cái, nói: "Bây giờ cậu có dùng hai tay dâng mũ Hokage cho tôi, tôi cũng không làm đâu."

Anh ném tờ hồi đáp đã viết xong cho Naruto: "Chép đi."

Naruto cầm bút lông lên, khi chép đã lén sửa vài yêu cầu quá mức hà khắc mà Sasuke đã đưa ra.

Với sự trợ giúp của Sasuke, công việc đã kết thúc vào nửa đầu đêm. Sasuke dứt khoát phân loại tất cả tài liệu nhét vào tủ, đứng dậy vỗ tay, mặt lạnh tanh nói: "Về nhà."

Naruto không tìm được cớ để chạy trốn, chỉ đành ủ rũ theo sau Sasuke rời khỏi Tòa nhà Hokage. Hai người họ đi trước sau, bước về theo ánh đèn đường. Từ đây đến căn hộ phải đi qua một con dốc không dài, độ dốc thoai thoải, khi đi từ Tòa nhà Hokage về căn hộ là đường xuống dốc. Sasuke hơi quay đầu lại nhìn, thấy Naruto ủ rũ đi theo sau mình, chiếc áo choàng Hokage màu trắng bao bọc lấy cậu, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với chiếc áo choàng đen của Sasuke.

Sự tồn tại của Naruto là ánh sáng, còn sự tồn tại của Sasuke là bóng tối. Đối với Làng Lá mà nói là như vậy, đối với hầu hết mọi người cũng là như vậy. Khi cuộc đời anh hoàn toàn bị hủy hoại, chính Naruto đã mang lại cho anh ý nghĩa tồn tại, điều này cũng giống như ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng là ý nghĩa tồn tại của bóng tối, và chỉ có bóng tối mới hiểu được tầm quan trọng tuyệt đối của ánh sáng. Đối với Sasuke, Naruto không nghi ngờ gì là quan trọng nhất, thậm chí còn đứng trên tất cả mọi thứ khác. Kể từ ngày chịu thua Naruto, Sasuke không còn nghi ngờ gì về điều này nữa.

Việc anh chấp nhận chịu thua Naruto không chỉ là công nhận sự tồn tại của Naruto, lý tưởng của Naruto, mà hơn hết là công nhận mối liên kết giữa anh và Naruto thực sự không thể cắt đứt được. Sasuke chưa từng nảy sinh tình cảm yêu đương với bất kỳ ai, và từ trước đến nay anh vẫn luôn cảm thấy mình không cần đến loại tình cảm đó; vậy nên, khi Naruto làm thay đổi bản chất của thứ tình cảm này, điều đó lại khiến anh cảm thấy một chút bối rối.

Sasuke dừng bước, Naruto vẫn luôn cúi đầu đi theo sau không ngờ anh ấy lại đột nhiên dừng lại, đang trên đoạn xuống dốc muốn phanh lại đã không kịp, thế là mặt cậu đập thẳng vào lưng Sasuke.

"– Đau quá!" Naruto ôm mũi lùi lại, mắng: "Cậu làm cái gì vậy hả?!"

"...Bắt đầu từ khi nào?" Sasuke quay người lại hỏi.

"...Cái gì bắt đầu từ khi nào?" Naruto mắt ngấn lệ vừa xoa mũi vừa cau mày lườm anh.

"Từ khi nào, cậu phát hiện cậu đối với tôi..." Sasuke khẽ ho một tiếng, có vẻ hơi ngượng khi nói ra từ đó, rồi nói, "Lần ở Học viện Ninja chính là...?"

Naruto còn phải mất một lúc để nghĩ xem "lần ở Học viện Ninja" mà Sasuke nói là gì, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng, gần như nhảy dựng lên tại chỗ: "Không, không phải! Cậu nói vớ vẩn gì thế! Lần đó chỉ là tai nạn thôi! Là có người phía sau, đụng vào tớ một cái nên mới – không phải tớ chủ động muốn hôn cậu đâu!"

May mà ở đây là khu kiến trúc cũ, hai bên con dốc này lại là đường đi bộ đơn thuần, không có nhiều người qua lại, nên Naruto dù có la hét ầm ĩ cũng không gây chú ý gì.

Sasuke khẽ ừ một tiếng, cúi đầu không nói gì. Naruto kinh ngạc vì Sasuke vẫn hiểu lầm mình suốt bao nhiêu năm nay, chỉ vào Sasuke nói năng lộn xộn: "Cậu, cậu thật sự luôn nghĩ tớ là... Ôi, ghê quá đi mất..."

Cậu ôm cánh tay run rẩy, liên tục lẩm bẩm "Ghê quá, ghê quá", khiến Sasuke vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt anh lập tức sa sầm lại, quay người bỏ đi.

"Đợi tớ với!" Naruto làm loạn một lúc rồi lại không hiểu sao lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo Sasuke.

...

Khi thay dép ở lối vào, Naruto cúi đầu, ấp úng mãi mới nói: "...Chắc là, ừm... lần cậu mua kẹo táo đó. Nhưng hình như cũng không phải..."

Thực ra, Naruto cũng không thể nói rõ lý do tại sao. Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra, cứ như thể từ hư không mà xuất hiện; nhưng nghĩ kỹ lại, hình như bấy nhiêu năm qua cũng có dấu vết để lại, chỉ là nếu muốn ghép thành một bức tranh toàn cảnh hoàn chỉnh thì dường như lại rất khó. Cậu nghẹn đến mức mặt và cổ đều đỏ bừng, rất muốn nói hết mọi điều cho Sasuke nghe, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Sasuke đứng trên hành lang với đôi dép đi trong nhà, khẽ hừ một tiếng.

"Mua một cái kẹo táo là cậu đã thích rồi à?" Sasuke nói, "Vậy thì cái thích của cậu cũng đơn giản thật đấy."

Naruto đang gãi gãi cổ bỗng dừng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Sasuke.

"...Cậu nói vậy là có ý gì?" Naruto nói, giọng thấp đến mức chính cậu cũng thấy ngạc nhiên.

"Những lời đó đối với cậu vẫn luôn rất đơn giản mà." Sasuke hờ hững nói, "Nào là muốn chết cùng chết, nào là tôi là nơi cậu thuộc về, rồi cuối cùng quanh co lòng vòng một hồi, lại trở về việc chúng ta chỉ là bạn bè. Đối với cậu, tình yêu chính là thứ đơn giản và rẻ mạt như vậy, có thể tùy tiện trao cho bất cứ ai, phải không?"

Naruto đứng phắt dậy, đối mặt với Sasuke trong hành lang tối mờ. Ánh mắt lạnh nhạt của Sasuke khiến lòng Naruto bỗng trào dâng lửa giận, cậu nhanh chóng đưa hai tay ra, túm lấy áo Sasuke, kéo mạnh anh ấy về phía mình. Naruto đứng ở bậc cửa còn Sasuke đứng trên hành lang, ngưỡng cửa ngăn cách khiến cậu phải ngẩng đầu lên mới chạm được vào môi Sasuke, răng va vào răng, khiến trước mắt cậu lập tức lóe lên những vì sao, và ngay lập tức nếm được một chút vị máu – chắc là môi bị rách rồi.

Nhưng Naruto bị cơn giận làm choáng váng, thậm chí còn không cảm thấy đau. Cậu lùi lại một bước, bàn tay gần như làm rách cổ áo Sasuke buông lỏng, đẩy mạnh Sasuke đang mở to mắt về phía sau. Sasuke lảo đảo lùi lại một bước, rồi đứng vững lại.

"Cậu đừng có mà xem thường tớ," Naruto thở hổn hển lau khóe môi dính máu, đôi mắt xanh biếc trong bóng tối lập lòe ánh lửa, "Cậu thì biết gì chứ? Gần đây tớ đã suy nghĩ nhiều đến mức nào, lại hạ quyết tâm lớn đến nhường nào mới—"

Cậu dừng lại, Sasuke nhìn Naruto siết chặt nắm đấm, rồi quay người lại, đá văng đôi dép. "Tớ đi ngủ ở Tòa nhà Hokage đây." Naruto cố kìm nén cơn giận, khẽ nói.

Sasuke theo phản xạ cảm thấy không thể cứ để cậu đi như vậy, thế là lập tức đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Naruto.

"Khoan đã," anh nói. Naruto vẫn quay lưng lại với anh, tấm lưng rộng lớn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Sasuke nhìn cậu, một lúc lâu mới nói: "...Ở lại đi. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

Naruto đứng yên tại chỗ, Sasuke khẽ thở dài một tiếng rồi buông cổ tay cậu ra.

"Tôi ngủ sofa," Sasuke nói, sau đó quay người đi sâu vào hành lang. Naruto đứng trong lối vào tối đen như mực, nắm chặt tay, nhắm nghiền mắt, một lúc lâu sau mới từ từ thả lỏng. Thở dài một hơi, cậu vẫn quay người đi vào trong nhà.

Sasuke lại đang thu dọn chăn trong phòng, định ra sofa ngủ. Naruto bước vào, vứt tấm chăn của anh sang một bên, rồi lấy miếng dán cao từ bên cạnh, bĩu môi nói: "Cởi áo ra. Không phải không tự dán được à?"

Sasuke nhìn cậu, không chút do dự cởi áo. Naruto dán miếng cao cho anh, rồi giật lấy tấm chăn trong tay anh và nói: "Tớ ra sofa ngủ."

"Không được," Sasuke nghiêm mặt lại, "Nếu cậu mà bật dậy rồi chạy về Tòa nhà Hokage thì sao?"

"Tớ đâu có yêu công việc đến thế chứ!" Naruto dở khóc dở cười, đành nói, "Tớ không đi đâu hết."

Sasuke tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Naruto cứ nhỏ nhẹ dỗ dành, thế là Sasuke lại bị cậu dỗ cho nằm xuống. Naruto vỗ vỗ đầu Sasuke, như dỗ trẻ con ngủ vậy, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Sasuke nghe tiếng cậu đóng cửa phòng, lúc này mới từ từ thở phào một hơi.

Đúng là mình chẳng có cách nào với Uzumaki Naruto cả, Sasuke nghĩ.

--------------

Sự mập mờ khiến người ta phải chịu bao tủi hờn ~ (Đừng hát nữa!)

Tóm lại, cái truyện này đúng là ngớ ngẩn thật, xin lỗi ha ha ha, mà sau này chỉ có càng ngày càng ngớ ngẩn hơn thôi! (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com