Chương 12+13
12.
Một Anbu đeo mặt nạ chồn từ trần nhà đáp xuống, quỳ một gối, hơi cúi đầu: "Đại nhân, việc kiểm tra các kiến trúc phía trên đã hoàn tất, phát hiện một lượng lớn tài liệu và dữ liệu còn sót lại, nhưng không tìm thấy bất kỳ ai."
Người đàn ông mặc áo choàng đen khẽ quay đầu lại: "Nói cách khác, chỉ còn lại dưới lòng đất."
Anbu dừng lại một chút, rồi cung kính trả lời: "Vâng... nhưng chúng tôi chưa nắm được tình hình dưới lòng đất, tự ý đi xuống có thể gặp nguy hiểm..."
"Đối phương đã gửi thư mời đến tận tay rồi, lẽ nào lại không đi?" Người đàn ông nói, giọng điệu nghe có vẻ bình thản như thường lệ, "Các người cứ đi theo sau ta là được."
"...Vâng." Cùng với một tiếng đáp lại, bóng dáng của Anbu lại biến mất. Người đàn ông một tay quay đầu lại nhìn bầu trời có chút âm u, những đám mây đen kịt báo hiệu gió mưa sắp tới. Anh ấy ấn nhẹ vào chuôi kiếm đeo bên hông, rồi đi sâu vào bên trong tòa nhà.
...
Làng Lá trời trong xanh, nắng chói chang, Kiba đứng dưới ánh mặt trời gay gắt đến mức hơi không mở mắt nổi. Đội cảnh vệ bao vây kín mít khu vực hội trường, tiến hành kiểm tra an ninh cho từng phóng viên ra vào. Để tránh dân làng tụ tập hóng chuyện, các khu phố lân cận đều bị phong tỏa. Khi dân làng hỏi, đội cảnh vệ đều nói rằng Hokage Đệ Thất có việc quan trọng, cần tổ chức một buổi họp báo.
Các phóng viên đến từ khắp mọi nơi, trong đó những người ngồi hàng đầu tất nhiên là các cơ quan truyền thông nổi tiếng nhất của Ngũ Đại Cường Quốc, và Konoha TV cũng nằm trong số đó. Mỗi phóng viên trước khi vào hội trường không chỉ phải xuất trình thẻ làm việc mà còn phải nộp tất cả vật dụng cá nhân để kiểm tra, quá trình này rất rườm rà và cực kỳ nghiêm ngặt.
Khi Boruto đi ngang qua khu vực bị phong tỏa, nghe Sarada nhắc đến chuyện này, cậu nhóc bĩu môi, cứ như thể sẽ có ai đó sẽ ám sát cha cậu trong buổi họp báo này vậy. Cậu nhóc muốn hỏi, ai mà đánh lại được cái ông già vô dụng đó chứ? Làm gì mà phải làm lớn chuyện đến thế.
Boruto hoàn toàn không muốn đối mặt với chuyện này, nên đã nhận nhiệm vụ ngoài làng từ sớm. Mặc dù hôm nay thầy Konohamaru không có mặt, nhưng Sarada và Mitsuki vẫn chiều theo ý của Boruto và cùng cậu nhóc rời làng.
...
Shikamaru đứng bên ngoài hội trường, chờ tất cả các phóng viên vào hết. Anh vừa định ngậm điếu thuốc thì chợt nhớ ra khu vực gần hội trường bị cấm hút thuốc, nên lại lặng lẽ cất vào. Việc để Naruto một mình đối mặt với tình huống này khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Shikamaru tự cảm thấy mình cũng đã bị Hokage Đệ Thất "thuần hóa" thành công, từ một anh chàng "cool ngầu" sợ phiền phức giờ đây đã biến thành một người quản gia lo toan đủ thứ.
Sau vụ này nhất định phải ép Naruto phê duyệt đơn xin nghỉ phép cho mình... Shikamaru hậm hực nghĩ. Dạo gần đây anh cứ mãi xem các cẩm nang du lịch, cuối cùng cũng tìm được một chỗ không quá đông đúc, định sẽ dẫn vợ con đi chơi một chuyến.
Thật ra chuyện này nói ra cũng lạ, khi bạn thân gặp trục trặc tình cảm, rất dễ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chẳng hạn như chuyện của Naruto đã tác động trực tiếp đến Shikamaru, khiến anh chợt nhận ra mình bình thường quả thực đã không quan tâm đủ đến vợ con, không khỏi tự kiểm điểm một phen. Để tránh đi vào vết xe đổ của thằng bạn, anh quyết định thực hiện một vài biện pháp bù đắp, thế nên gần đây cứ hay chạy về nhà, đến cả Temari cũng thấy hơi phiền.
Shikamaru nhìn chằm chằm vào những tán cây được nắng chiếu rọi cách đó không xa, xanh mướt đến chói mắt, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Ngày Naruto kết hôn cũng là một ngày nắng đẹp như thế, cả Làng Lá tràn đầy sức sống và muôn hoa đua nở, nhưng khi thật sự đi đến ngày kết thúc này, trời cũng vẫn là một ngày nắng đẹp như vậy, không một chút u ám nào.
Đúng lúc này, Kiba đi tới, đưa cho Shikamaru một thanh sô cô la. Shikamaru nhận lấy, ngậm vào miệng, coi như để giải tỏa cơn thèm.
...
Trong hành lang vắng lặng chỉ có tiếng bước chân của người đàn ông vang vọng. Dù nhìn bề ngoài chỉ có một mình, nhưng nhiều đôi mắt trong bóng tối vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân anh ấy. Thấy Sasuke không nhanh không chậm đi vào trong, trong lòng những Anbu không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mặc dù họ nhận nhiệm vụ truy lùng tổ chức chống đối Hokage, nhưng vị đại nhân này chỉ ra lệnh cho họ theo dõi và bảo vệ, không được phép lộ diện.
Dù tự tin vào năng lực của mình đến mấy, các Anbu vẫn không thể đoán được phía trước có gì; và vì đa số là người mới, họ không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Đặc biệt là Tanuki (Chồn), lần trước sai sót của cậu ta đã khiến Sasuke bị thương, giờ đây tay cậu ta run rẩy hơn bao giờ hết.
"Này, tập trung vào đi." Byakko (Bạch Hổ) bên cạnh khẽ nhắc nhở. Nghe thấy tiếng thì thầm này, các Anbu lập tức lấy lại tinh thần, căng thẳng thần kinh, cẩn thận tiếp tục theo dõi Sasuke từ trong bóng tối. Trải qua vài nhiệm vụ, họ đã hoàn toàn thay đổi từ sự cảnh giác và nghi ngờ ban đầu đối với vị đại nhân trong truyền thuyết này, thành kính phục và ngưỡng mộ. Dù khác với Hokage Đệ Thất hiền lành và thân thiện, Sasuke hành sự dứt khoát, khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén, năng lực thì khỏi phải bàn. Mặc dù nghiêm khắc nhưng anh ấy luôn bảo vệ cấp dưới, khiến các Anbu vốn có bản tính ái mộ kẻ mạnh gần như không thể cưỡng lại. Cũng chính vì vậy mà giờ đây họ không hề nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của Sasuke, chỉ việc làm theo.
Ngay cả khi mệnh lệnh nhiệm vụ lần này có chút kỳ lạ, họ vẫn không hề có bất kỳ nghi ngờ nào, chỉ thầm chúc vị đại nhân này mọi việc thuận lợi.
...
Khi Naruto và Hinata ngồi vào vị trí trên bục, hàng chục máy quay đồng loạt khởi động, các phóng viên từ khắp nơi lập tức tập trung cao độ, nhìn về phía Hokage Đệ Thất và phu nhân Hokage trên bục.
Người lên tiếng trước là Naruto. Cậu cụp mắt xuống, giọng nói trầm buồn.
Tiếp theo là Hinata. Hôm nay cô ấy mặc kimono, trang điểm nhẹ nhàng, trên mặt nở nụ cười. Khác với vẻ u sầu của Naruto, cô ấy trông vô cùng thanh thản.
Sau khi nghe bài phát biểu của cả hai người, hội trường gần như vỡ òa trong tiếng xôn xao. Sau vài phút ồn ào, phóng viên của Konoha TV là người đầu tiên đứng dậy. Anh ta hỏi Naruto: "Xin hỏi, việc chấm dứt quan hệ hôn nhân lần này, có lý do đặc biệt nào không ạ?"
Naruto sững sờ một lát, rồi nói: "Vừa nãy tôi đã nói rồi, không có lý do đặc biệt nào cả. Đây là quyết định mà tôi và Hinata đã nghiêm túc thảo luận và đưa ra..."
"Chúng tôi mong muốn có thể thay đổi một cách thức khác," Hinata bình tĩnh nói, "để cả hai cùng trưởng thành."
Naruto gật đầu. Phóng viên kia nhếch mép: "Thưa Hokage-sama, liệu mối quan hệ giữa ngài và phu nhân có sự can thiệp của bên thứ ba nào không ạ?"
Naruto nhíu mày: "Ý anh là sao?"
"Ý tôi là," phóng viên nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Naruto, "Ngài có thừa nhận rằng bản thân ngài thực ra đã có hành vi phản bội hôn nhân, ngoại tình hay không?"
...
Men theo cầu thang đi xuống, đến tận đáy của tòa nhà, Sasuke thắp đèn lồng lên, lúc này mới phát hiện ra đây là một nơi giống như nhà tù. Dưới lòng đất ẩm ướt và tối tăm, có hai không gian được dựng lên bằng song sắt đã gỉ sét, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của kẻ địch. Nơi đây giống như đã bị bỏ hoang một thời gian.
"Đại nhân!" Shura (Tu La) lên tiếng, "Trong căn phòng phía trước có người!"
Sasuke vẫy tay ra hiệu, các Anbu lập tức đáp xuống, xuất hiện phía sau anh. Ổ khóa mới treo trên song sắt bị chém đứt, Sasuke bước vào. Trong phạm vi ánh sáng của đèn lồng, một người thanh niên với hai chân bị trói, miệng bị bịt vải, toàn thân lấm lem bụi bẩn, khi nhìn thấy khuôn mặt của Sasuke, vẻ mặt hoảng sợ ban đầu của anh ta lập tức sáng bừng lên, không ngừng cọ người trên mặt đất, phát ra những tiếng "ưm ưm".
Sasuke khẽ quay đầu lại, Byakko liền bước tới, tháo mảnh vải bịt miệng người đàn ông đó ra.
"Ngài là, ngài là—" Người thanh niên thở dốc vội vã, nói năng lộn xộn một hồi lâu, cuối cùng mới thốt lên, "Tôi, tôi là— khụ, so với chuyện này, khụ— ngài phải mau chóng quay về... Hokage-sama— hiện đang rất nguy hiểm!"
...
Vì câu nói của phóng viên Konoha TV, hội trường lập tức chìm vào im lặng.
"Shidan..." Người quay phim đi cùng của Konoha TV không kìm được lên tiếng nhắc nhở, "Anh đang nói gì vậy? Hokage-sama làm sao có thể..."
Trên mặt Naruto thoáng lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Phóng viên tên "Shidan" này vẫn mang theo nụ cười lạnh lùng, giật thẻ làm việc trên cổ xuống, ném sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, một kết giới được dựng lên xung quanh hội trường, bao trọn tất cả mọi người bên trong.
Shikamaru và Kiba đang nói chuyện bên ngoài, bỗng nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại thì thấy hội trường đã bị kết giới ngăn cách, Kiba lập tức nhanh chóng bước tới. "...Nhanh thật đấy nhỉ." Shikamaru liếm sô cô la dính trên răng, gọi một cuộc điện thoại, triệu tập một đội nhỏ đi theo mình, rồi tiến về phía bên kia khu phố.
Kết giới đột ngột dâng lên đã gây ra một sự náo loạn không nhỏ trong hội trường. Naruto và Hinata đứng bật dậy, các phóng viên kinh hãi biến sắc, cũng đồng loạt đứng lên. Vài người muốn đi ra ngoài nhưng bị kết giới chặn lại, lập tức lo lắng sốt ruột, la lớn hỏi đội cảnh vệ đâu rồi?
"Tất cả mọi người không được động đậy!" "Shidan" hét lên, xắn tay áo lên, bên dưới đó là cánh tay giả—do thân phận đặc biệt của người khuyết tật, đội cảnh vệ đã mở lối đi đặc biệt cho anh ta, cánh tay giả của anh ta đã không bị kiểm tra an ninh. Anh ta tháo cánh tay ra và nói: "Bên trong này chứa thuốc nổ."
Hội trường lập tức im phăng phắc, các phóng viên đều đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt của cả khán phòng tự nhiên đều đổ dồn về phía Hokage Đệ Thất, những ánh nhìn đầy lo lắng và cầu khẩn. Naruto đưa tay ra, chắn trước Hinata, vẫn nhìn chằm chằm vào phóng viên kia.
"Ngươi không phải Shidan đúng không?" Naruto nhếch mép. Tên phóng viên kia khịt mũi cười khẩy, cuối cùng xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ khuôn mặt thật của mình. Đó là một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi, khóe miệng có một vết sẹo rõ ràng. Các phóng viên bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng rõ ràng không ai nhận ra người đàn ông này.
Người đàn ông quay người lại, dang rộng hai tay về phía tất cả các phóng viên: "Các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới, hãy nghe đây. Ta là Shuk, đến từ tổ chức chống Hokage ngầm mang tên 'Thế giới mới'. Bọn ta đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, đó là khiến Hokage Đệ Thất—biến mất hoàn toàn!"
Các phóng viên nhìn nhau, đầy vẻ hoảng sợ, không ai dám đáp lời người đàn ông tên Shuk này. Naruto trên bục đứng chắn trước Hinata, một tay đặt sau lưng, đồng thời bình tĩnh nói với Shuk: "Shuk, phải không? Nếu ngươi có bất mãn gì với ta, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện... nhưng những người ở đây đều vô tội, hãy thả họ đi."
Shuk cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta đến đây để đàm phán với ngươi sao?"
Hắn vung tay áo, một luồng khói trắng nhanh chóng bùng lên và lan tỏa. Các phóng viên sợ hãi la hét, vội vàng tránh né, nhưng hội trường ngay lập tức bị bao phủ bởi khói trắng, tầm nhìn trong chớp mắt bị che khuất. Naruto căng thẳng thần kinh nhìn quanh, nghe thấy Hinata kinh hãi kêu lên từ phía sau: "Naruto, ở phía trên!"
Cậu liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Shuk đã ở trên hành lang tầng hai, nhìn xuống tất cả mọi người. Cánh tay giả phía sau lưng Naruto đã khởi động chức năng hấp thụ, nhanh chóng hút khói trắng vào lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh, cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở khớp nối của cánh tay giả: Tiêu rồi. Khả năng cảm ứng dường như bị hạn chế, cánh tay giả lại gặp vấn đề vào thời điểm mấu chốt này!
Các phóng viên phát hiện Shuk đứng trên tầng hai, hoảng loạn tột độ, vội vàng rụt về phía bục gần Hokage Đệ Thất nhất. Shuk nhìn xuống tất cả các phóng viên, nâng cao giọng: "Ta biết, xét về sức mạnh, muốn đánh bại Hokage Đệ Thất gần như là chuyện hão huyền. Tuy nhiên... ta biết điểm yếu của ngươi."
Naruto căng mắt nhìn chằm chằm Shuk trên hành lang tầng hai. Shuk nói: "Ngươi và cái tên... phản nhẫn Uchiha, có mối quan hệ không trong sáng."
Naruto mở to mắt. Không chỉ cậu, mà cả các phóng viên bên dưới cũng vô cùng kinh ngạc, dù đang trong thời khắc sinh tử quan trọng thế này, họ vẫn không kìm được xì xào bàn tán.
Lúc này, "Tất cả máy quay và ống kính trực tiếp, hãy bật lên, hướng về phía ta!" Shuk giơ cánh tay giả trong tay lên, gằn giọng nói, "Nếu không muốn chết, hãy truyền những lời ta nói bây giờ đến toàn thế giới!"
...
"Vì tôi là người khuyết tật, cánh tay giả mà tôi đeo sẽ không bị kiểm tra an ninh," người thanh niên trong nhà giam cúi đầu, chờ đợi thành viên Anbu cởi trói cho mình, trên mặt đầy vẻ hối hận và không cam lòng. "Thế nên đối phương đã đánh cắp thân phận của tôi..."
"Anh là ai?" Sasuke hỏi.
"Tôi là phóng viên của Konoha TV, tên là Matsushita Shidan." Người thanh niên thành thật trả lời, "Tôi đã nghe danh ngài rồi, Uchiha-sama. Ngài phải nhanh chóng quay về, Hokage-sama sẽ gặp nguy hiểm..."
Sasuke nói: "Đừng lo lắng, Naruto sẽ không sao đâu. Thay vào đó, anh hãy kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe đi. Anh bị đưa đến đây khi nào, và ai đã đưa anh đến đây?"
Dây thừng đã được cởi bỏ, Shidan, người chỉ còn một cánh tay, ngồi dậy. Anh ta trông vẫn còn rất lo lắng, nhưng thấy Sasuke vẫn đứng yên tại chỗ, không có dấu hiệu di chuyển, anh ta chỉ có thể thở dài.
...
"Hỡi toàn thể cư dân trên thế giới đang theo dõi buổi họp báo ly hôn của Hokage, hãy nghe đây," trước tất cả các máy quay, Shuk vung tay, lớn tiếng nói, "Cuộc ly hôn của Hokage Đệ Thất không hề bình thường như bề ngoài—đó là vì hắn và cái gọi là 'bạn thân' của hắn, kẻ từng gây ra đại loạn cho toàn giới nhẫn giả, khiến thế giới chìm trong biển máu, Uchiha Sasuke, có một mối quan hệ bí mật dơ bẩn! Việc Uchiha Sasuke có thể thoát khỏi nhà tù, có thể đường đường chính chính trở thành một thế lực hùng mạnh của Làng Lá, đều không thể tách rời khỏi Hokage Đệ Thất! Mối quan hệ giao dịch tình quyền giữa bọn họ còn hơn thế nữa... Bọn ta đã thu thập đủ bằng chứng để công khai hoàn toàn mối quan hệ đồng tính ngầm đáng ghê tởm, cực kỳ kinh tởm này—"
Naruto siết chặt nắm đấm, cảm thấy lớp băng quấn trên cánh tay giả của mình đã bắt đầu bung ra, nhưng đầu ngón tay vẫn cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn Shuk ở tầng hai, nhưng không phải vì những lời dơ bẩn, kinh tởm mà hắn ta nói— những điều đó không có ý nghĩa gì đối với Naruto; mà chỉ vì sự khinh miệt của hắn ta đối với Sasuke khiến Naruto cảm thấy ngứa ran tận chân răng.
Thấy các phóng viên bên dưới lộ vẻ khó xử, nhưng máy quay vẫn chĩa vào mình, Shuk phát ra một tràng cười chói tai: "Đáng đời! Hokage Đệ Thất, ngươi đáng lẽ phải để cả thế giới nhìn thấy—cái dáng vẻ thảm hại thân bại danh liệt của ngươi!"
Ngay lúc này: "Nói xong chưa?" Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên ngay sát bên cạnh, khiến Shuk giật mình kinh hãi, vội vàng quay người lại. Người đàn ông khoác áo choàng đen đứng đó, nhìn hắn ta với vẻ mặt lạnh nhạt.
"Chỉ nói bấy nhiêu đó thôi mà muốn khiến Hokage Đệ Thất thân bại danh liệt ư?" Uchiha Sasuke ánh mắt sắc như dao, nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm, "Thật quá ngu xuẩn."
"U-Uchiha Sasuke?!" Shuk kinh hoàng tột độ, không kìm được lùi lại hai bước, giọng nói cũng run rẩy, "C-chuyện này, làm sao có thể, đáng lẽ ngươi phải ở—"
"Trong nhà giam dưới lòng đất mà các ngươi cố tình sắp đặt sao?" Sasuke khẽ nhếch mép cười, "Để ngươi thất vọng rồi, đó không phải ta."
...
Shidan run rẩy co rúm trong góc nhà giam, nhìn những Anbu đã nhận được lệnh ùa lên, đè gã "đồng đội" đang đeo mặt nạ chồn xuống đất. Vị đại nhân họ Uchiha thở ra một hơi, bỗng nhiên biến đổi diện mạo, trở thành một người khác.
"Thầy Konohamaru," thấy tình hình đã được kiểm soát, Anbu đeo mặt nạ samurai nói, "chúng ta nên đưa phóng viên của Konoha TV này đi đường chính không? Hay là..."
"Đi đường chính đi," Konohamaru sờ khóe miệng, nói, "Cử hai người đi cùng anh ta, anh ta chỉ có một cánh tay, cũng khá bất tiện mà."
Anbu đáp lời, đưa "Tanuki" vẫn đang lớn tiếng chửi rủa đi. Konohamaru thở dài, gãi đầu, lẩm bẩm: "Haizz, đóng giả anh Sasuke khó hơn đóng giả anh Naruto nhiều thật đấy..."
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn, Byakko đã đỡ Shidan dậy, người thanh niên đó vẫn còn run rẩy, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Konohamaru gãi má, nhe răng cười với Shidan: "Đừng lo lắng, tôi không phải người xấu đâu. Đây chỉ là một kế hoạch nhỏ thôi."
"Kế hoạch...?" Shidan lẩm bẩm.
"Đúng vậy, kế hoạch!" Konohamaru cười, "Tôi biến hình giống không? Đến cả khóe miệng bị rách cũng phục hồi hoàn hảo... Ơ, nhưng sao khóe miệng của anh Sasuke lại bị rách nhỉ, anh ấy chẳng nói gì về chuyện này cả?"
Chẳng lẽ là do cắn phải lúc ăn cơm... Konohamaru một mình lẩm bẩm, rồi bước ra khỏi nhà giam.
...
Trên tầng hai của hội trường, Sasuke và Shuk đứng đối mặt, nhìn chằm chằm vào nhau.
"Vậy ra, lần bị thương đó là do ngươi cố ý..." Shuk nghiến răng, lẩm bẩm.
"Đúng vậy." Sasuke thản nhiên thừa nhận "Và các ngươi tự nhiên cũng mất cảnh giác. Vì có thể làm ta bị thương, nên các ngươi nghĩ cũng có thể làm Naruto bị thương phải không. Thật không may, thủ đoạn của các ngươi quá kém cỏi."
Shuk nhún vai, trợn mắt, cười một cách điên dại: "Ha, haha... nói là kém cỏi... nhưng những gì ta vừa nói đã bị cả thế giới nghe thấy rồi! Các ngươi—"
"Lại làm ngươi thất vọng rồi." Sasuke nói, "Những lời ngươi vừa nói, sẽ không ai nghe thấy đâu."
Vẻ mặt của Shuk lập tức dao động, hắn ta điên cuồng hét lên: "Ngươi, ngươi nói bậy! Những phóng viên này—"
Naruto bật cười. Shuk lập tức quay đầu nhìn cậu, thấy Naruto nhếch khóe miệng: "—Thật ngại quá. Tất cả những người ở đây, chỉ có ngươi là khách thôi, Shuk."
Cùng với âm thanh của thuật biến thân được giải trừ, tất cả các phóng viên đều biến thành thành viên của Anbu và đội cảnh vệ của Làng Lá. Sai ôm chiếc máy quay của Konoha TV, nheo mắt cười, vẫy tay với Shuk.
"Chỉ là một màn kịch thôi mà," Sai nói vọng lên lầu, "Chúng tôi đã đặc biệt thông báo riêng cho những người phụ trách đáng tin cậy của mỗi cơ quan truyền thông, cho họ biết thời gian họp báo thật sự—"
"Cho dù trong thế giới hạn hẹp của các ngươi chỉ nhìn thấy những kẻ chống đối Hokage," Sasuke lạnh nhạt tiếp lời, "nhưng những người ủng hộ Hokage, cả về số lượng lẫn năng lực, đều nằm ngoài phạm vi nhận thức hạn hẹp của ngươi."
Shuk trợn tròn mắt đứng sững tại chỗ. Sai lúc này tiếp tục nói lớn: "Còn về những kẻ tàn dư mà các ngươi cài cắm ở Làng Lá, đám chuột nhắt ẩn náu dưới tầng hầm, âm mưu kiểm soát mạng lưới Làng Lá để phát động cuộc chiến dư luận kia— Hokage Đệ Lục và tham mưu Shikamaru giờ này chắc cũng đã kết thúc việc thu lưới rồi nhỉ—"
"Ngươi đã không còn bất kỳ cơ hội thắng nào," Sasuke lạnh lùng nâng cao giọng, "hãy giơ tay chịu trói đi."
Toàn thân Shuk run lên bần bật. Thấy tất cả kế hoạch đã bị phá hủy, ánh mắt hắn ta lập tức trở nên sắc bén; nhưng ngay khi hắn vừa giơ cánh tay giả lên, Sasuke đã thoắt một cái xuất hiện trước mặt hắn ta. Kiếm đã ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên chói mắt. Naruto ở dưới lầu vội vàng la lên: "Sasuke, đừng giết hắn!"
Thanh kiếm bị cắm chéo xuống đất, Sasuke tóm lấy cánh tay của Shuk vặn ngược ra sau, ngay khoảnh khắc cánh tay giả tuột khỏi tay, anh nhanh chóng nâng chân lên, đạp gãy đầu gối của hắn ta. Shuk phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó Sasuke dùng sức, làm cánh tay của Shuk trật khớp. Hắn ta nước mắt, nước mũi, nước dãi tèm lem, la hét thảm thương ngã lăn xuống đất, đau đớn quằn quại trên mặt đất.
Sasuke rút kiếm khỏi mặt đất, hai Anbu lập tức nhảy lên tầng hai, khống chế gã đàn ông vẫn đang lớn tiếng nguyền rủa.
Naruto thấy Sasuke không ra tay giết người, thở phào nhẹ nhõm, khẽ quay đầu nhìn Hinata. Hinata đứng phía sau cậu với vẻ mặt đầy lo lắng, sau khi đối mắt với cậu, cô khẽ cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhíu mày.
Naruto đành phải cong khóe miệng lại với cô ấy, rồi quay đầu lại khi các thành viên Anbu và đội cảnh vệ ùa tới kiểm tra vết thương của cậu.
13.
Sakura đặt tập hồ sơ xuống, mím môi. Naruto ngồi trên giường bệnh, nở nụ cười ngượng nghịu với cô ấy. Hinata đứng bên cạnh, cũng cười đầy bất lực.
"Đã bảo cậu phải thường xuyên đến kiểm tra rồi mà, sao cứ coi lời dặn của bác sĩ như gió thoảng bên tai vậy hả?" Sakura cau mày càu nhàu, "May mà lần này không có chuyện gì lớn."
"Xin lỗi mà..." Naruto gãi gáy nói, "Nhưng mà bận thật mà... Á! Tớ sai rồi, tớ sai rồi mà!"
Thấy Sakura giơ bảng ghi chép lên định đánh mình, Naruto sợ hãi rụt cổ, giơ tay lên đỡ. Sakura lại thở dài, quay sang Sasuke vẫn đang dựa vào tường ở cửa ra vào: "Sasuke, vì anh và Naruto sống cùng nhau, sau này anh phải thường xuyên nhắc nhở cậu ấy đấy!"
Bị gọi tên đột ngột, Sasuke khẽ nhúc nhích vai, rời lưng khỏi bức tường, đứng thẳng dậy nói: "...Biết rồi."
Thấy cả Sasuke cũng bị Sakura "mắng", Naruto còn che miệng cười trộm, Sasuke liền nói: "Bên Anbu sắp tiến hành thẩm vấn rồi, tôi qua đó một chuyến."
Nói xong, anh ấy đi thẳng ra khỏi phòng bệnh mà không ngoảnh đầu lại. Á, tên nhóc này chuồn mất giữa chừng, bỏ mặc mình mình ở đây chịu "hành hình" sao. Naruto lập tức thầm giơ vài ngón tay khinh bỉ về phía bóng lưng Sasuke trong lòng, nhưng khi Sakura quay đầu lại, cậu lại lập tức ngồi thẳng lưng, ra vẻ là một bệnh nhân ngoan ngoãn hoàn toàn phối hợp với bác sĩ.
"...Cậu là Hokage đấy," Sakura nhíu mày, thở dài một cách khoa trương, "tỉnh táo lên chút đi chứ."
Naruto khẽ cụp vai xuống, cậu nhìn Sakura, rồi lại nhìn Hinata, nhăn mày cười cười: "Ừm... thật sự xin lỗi, lại làm phiền hai người rồi."
Hinata lại nở một nụ cười. Sakura nhìn cô ấy, lo lắng hỏi: "Hinata... cậu không sao chứ?"
Naruto giật mình, chợt nhớ lại lời tên Shuk vừa nói, tim không khỏi đập thình thịch liên hồi. Khi nhìn Hinata, cậu vừa thấy chột dạ vừa lo lắng... nhưng rồi cậu lại nghĩ mình chột dạ cái gì chứ, cậu và Sasuke còn chưa có gì gọi là bắt đầu mà! Nghĩ đến đây, cậu lại cụp lông mày xuống, không khỏi thầm oán trách Sasuke—không có lý do gì cả, chỉ là muốn oán trách thôi. Nếu Sasuke có thể hắt hơi vì những lời lẩm bẩm trong đầu cậu thì tốt quá.
"Tớ không sao." Hinata lắc đầu. Nếu nói cô ấy không quan tâm, thì Naruto có thể thấy trong ánh mắt cô ấy có chút buồn bã; nhưng nếu nói cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ thì dường như Hinata cũng không phải vậy. Cô ấy thả lỏng vai, mỉm cười với Naruto: "Đừng lo lắng. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Về phía nhà Hyuga... em cũng sẽ tiếp tục tìm cách điều phối."
Sakura khẽ quay đầu đi, nói: "Tớ đi chuẩn bị phòng khám trước đây. Naruto, cậu đừng hòng trốn đấy nhé, lát nữa còn phải kiểm tra tổng quát đấy."
Naruto vội vàng gật đầu lia lịa với Sakura. Sau khi Sakura đi, Naruto lại nhìn Hinata, mấp máy môi, hồi lâu cũng không biết nói gì khác ngoài hai chữ "Cảm ơn".
Không khí nhất thời trở nên có chút tĩnh lặng, như sợ cậu cảm thấy khó xử, Hinata bỗng nhiên bắt đầu chuyển đề tài. Cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Naruto: "Mấy hôm trước em về nhà, dọn dẹp những thứ của chúng ta... khi kết hôn, em đã tìm thấy cái này."
Naruto "À" một tiếng, nhận lấy chiếc hộp. Khi họ kết hôn, Naruto đã không còn là đứa trẻ bị cô lập, bị căm ghét nữa, mà ngược lại, bạn bè của cậu trải khắp giới nhẫn giả. Mọi người đã mang rất nhiều quà và gửi gắm rất nhiều lời chúc phúc. Những món quà có thể giữ lại được đều được Naruto cất giữ cẩn thận trong phòng, chỉ là đã rất lâu rồi cậu không mở ra xem. Chiếc hộp này trông giống như hộp đựng dây chuyền mà Naruto đã mua cho Himawari trước đây, có lẽ Hinata đã tiện tay lấy dùng.
"Em nghĩ..." Hinata cân nhắc lời nói một chút rồi mới nói, "Naruto-kun, anh có thể sẽ muốn giữ lại cái này. Nên em mang đến cho anh."
Naruto ngước nhìn Hinata, hơi bối rối mở hộp. Trên miếng xốp mềm lót dây chuyền, có một tờ giấy được gấp vuông vắn, các góc đã ngả vàng. Naruto mở tờ giấy ra, mắt cậu bỗng mở to—đó là một bức thư từ quá khứ, nét bút thanh thoát, mực thấm sâu vào giấy, chỉ viết một chữ:
Thọ.
Đó là lời chúc mừng đám cưới mà Sasuke, người đã không thể tham dự, gửi cho cậu năm xưa.
Khi Naruto nhận ra, cậu thấy bàn tay mình đang cầm tờ giấy khẽ run lên. Cậu ngừng lại một chút, rồi gấp tờ giấy lại, đặt vào hộp. "Cảm ơn em," cậu nói, giọng khàn đặc, rồi hắng giọng và nói lại lần nữa, "Cảm ơn em. Cái này... đối với anh rất quan trọng."
Hinata nhìn cậu, đôi mắt cong cong mỉm cười. Naruto lại thấy những nếp nhăn li ti nơi khóe mắt cô ấy khi cô ấy cười.
"Em biết." Cô ấy khẽ đáp, "Em vẫn luôn biết điều đó.
...
Naruto nằm trên giường trong phòng kiểm tra, nhìn Sakura điều chỉnh thiết bị, rồi lại nối các cảm biến lên người cậu, bận rộn tới lui. Khi khám cho Naruto, Sakura về cơ bản không mang theo bất kỳ trợ lý nào, tất cả đều tự mình làm. Naruto nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy đang chăm chú nhìn màn hình thiết bị, bỗng nhiên có chút chột dạ, nói: "Sakura..."
"Gì vậy?" Sakura không quay đầu lại, "Muốn đi vệ sinh thì cũng ráng nhịn đi."
"...Không phải," Naruto hơi buồn cười, "chỉ là... ừm, xin lỗi nhé."
Sakura ngẩng đầu nhìn cậu, hơi khó hiểu: "Cái này cậu vừa nói rồi mà."
"Không phải cái đó đâu, chỉ là..." Naruto định đưa tay sờ mặt mình, nhưng trên tay lại nối một đống dây, đành phải giữ nguyên tư thế. "Chỉ là... chuyện của Sasuke ấy mà. Ba chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng tớ đã không nhận ra nhiều chuyện giữa cậu và Sasuke... Cảm thấy rất có lỗi."
Sakura chầm chậm chớp mắt, rồi cười: "Gì chứ, sao lại nói đó là lỗi của cậu được?"
Cô ấy đặt tay lên bàn, xoay ghế lại, nhìn Naruto: "Hồi nhỏ tớ còn hay cảm thấy không chen chân vào giữa hai cậu được ấy chứ. Lúc đó tớ còn nhỏ, cứ hay trách cậu, nghĩ rằng cậu cản trở tớ thân thiết với Sasuke... Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ vì tớ hơi cô đơn thôi, cứ cảm thấy mình bị loại trừ ra khỏi hai cậu."
Naruto trợn tròn mắt, hơi ngạc nhiên: "Có chuyện đó sao?"
"Cậu đấy," Sakura lắc đầu, "ở những chỗ kỳ lạ thì rất tinh tế, nhưng ở những chỗ khác lại chậm chạp đến khó tin."
Naruto bĩu môi, nhìn Sakura thoa thuốc lên bụng mình, vừa lạnh vừa dính, khiến cậu không khỏi vặn vẹo người.
"Cậu vẫn còn thích Sasuke phải không?" Naruto khẽ hỏi.
Nghe cậu nói vậy, Sakura bật cười thành tiếng: "Đây là lúc mặt tinh tế của cậu lại phát huy tác dụng rồi sao?"
Naruto im lặng, Sakura liền khẽ thở dài, nói: "Thích cũng có nhiều dạng lắm. Không nhất thiết phải mãi mãi bên nhau mới gọi là thích."
"Nhưng mà..." Naruto nhíu mày.
Sakura đặt đầu dò lên bụng cậu, ngắt lời: "Có lẽ là do môi trường trưởng thành của chúng ta khác nhau, Naruto. Cậu từ nhỏ đã một mình, nên có ai đó đối tốt với cậu, cậu sẽ dốc hết sức để báo đáp. Đôi khi tớ cũng rất ngưỡng mộ cậu... Naruto, những gì cậu có thể làm được, tớ lại không làm được."
Cô ấy ngồi lại trước màn hình, nhìn hình ảnh hiển thị trên đó, rồi nói tiếp: "Nhưng tớ thì khác, nên hồi đó... tớ không thể như cậu, dốc hết sức để đưa Sasuke trở về. Tớ luôn nghĩ còn rất nhiều người, rất nhiều chuyện cần phải lo lắng..."
Sakura dừng lời, nheo mắt cẩn thận nhìn màn hình, rồi cất đầu dò đi, và bắt đầu điều chỉnh những sợi dây cảm biến nối vào người Naruto.
"Vì vậy, khi Sasuke đề nghị ly hôn, tớ mới nhận ra... à, hóa ra trong lòng mình vẫn luôn cảm thấy, rồi sẽ có ngày này thôi." Sakura nhìn Naruto, cười nói, "Hóa ra tớ vẫn luôn biết... cuộc đời không chỉ có tình yêu dành cho một người duy nhất. Dù tớ có tự lừa dối mình thế nào, cố gắng thích nghi ra sao, cuối cùng, tớ vẫn không làm được. Tớ không thể cho Sasuke thứ anh ấy muốn, và thứ tớ muốn, có lẽ cũng không phải cuộc hôn nhân này."
"Cậu ấy muốn gì?" Naruto buột miệng hỏi, nhìn thấy ánh mắt của Sakura, lòng cậu lại hoảng hốt, "À... tớ chỉ tò mò thôi."
Sakura cười, rồi bỗng nhiên nhéo mạnh vào cánh tay Naruto một cái. Naruto không phòng bị, bị cô ấy làm cho giật mình, không kìm được hét lên một tiếng.
"Tóm lại!" Sakura cất cao giọng tổng kết, rồi lại hạ giọng xuống, "Bây giờ tớ chỉ mong Sasuke có thể tự do hơn một chút, sống hạnh phúc, vậy là tốt rồi."
"Với cậu cũng vậy." Sakura cuối cùng nói, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Naruto.
"Chúng ta là Đội 7 mà, đúng không?" Sakura cười. "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi là Đội 7."
Naruto nhìn cô ấy, cuối cùng cũng nở nụ cười đáp lại.
Quả nhiên mình và Sakura khác nhau. Naruto nghĩ bụng. Đối với cậu, thích ai là phải dốc hết sức lực, trả giá bằng tất cả, vì đối phương mà dù có phải bỏ mạng, từ bỏ ước mơ cũng chẳng sao. Tuy nghe có vẻ không lý trí, nhưng chuyện tình cảm... chẳng phải là vô lý như vậy sao?
...
Sasuke ngồi trong sân của Bệnh viện Konoha, đưa tay chạm vào khóe môi bị rách của mình. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh đã đi đến trước cửa phòng kiểm tra, nhưng nghe thấy Naruto và Sakura đang nói chuyện bên trong, anh liền rời khỏi hành lang và quay lại đây.
Thời tiết rất đẹp, trong sân có một vài bệnh nhân mặc đồ bệnh viện ra phơi nắng, đa số ngồi xe lăn, được người thân đẩy đi dạo dọc theo con đường nhỏ. Sasuke lặng lẽ nhìn những nụ cười nở trên khuôn mặt già nua của những người lớn tuổi đó, rồi nhớ đến mẹ mình.
Anh nhớ lại cảnh nắng chiều đổ xuống hành lang gỗ của nhà Uchiha, hồi nhỏ anh nằm trên đùi mẹ khóc thút thít, trách móc hỏi mẹ tại sao lại kết hôn với cha.
Lúc đó, trái tim bé nhỏ của anh vừa bị cha làm tổn thương sâu sắc và anh cũng không thực sự muốn một câu trả lời. Khi ấy mẹ anh nói, vì cha con rất đáng yêu, đáng yêu hơn tất cả mọi người.
Sasuke hồi nhỏ kinh ngạc, bật dậy khỏi đùi mẹ. Cha đáng yêu ở chỗ nào chứ? Chỗ nào cũng đáng sợ hết!
Nhưng mẹ anh xoa mái tóc dựng ngược của anh, cười nói, đợi đến khi con gặp được người mình thích, con sẽ hiểu thôi. Con sẽ thấy người đó cười cũng đáng yêu, lúc ngủ cũng đáng yêu, chỗ nào cũng đáng yêu hết.
Ngồi trong sân bệnh viện, Sasuke cẩn thận hồi tưởng lại một lượt, thầm nghĩ đáng yêu chỗ nào chứ, rõ ràng là rất ngốc.
Cảm thấy khóe môi bị rách lại truyền đến từng đợt đau nhói và ngứa ngáy, Sasuke không kìm được lại đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi đã đóng vảy.
...
Sasuke bước vào phòng bệnh. Naruto đang ngồi một mình trên giường bệnh, thấy anh bước vào thì cả người run lên, vội vàng nhét thứ gì đó vào một cái hộp, rồi lại nhét cái hộp đó xuống dưới gối.
"Cậu, cậu về rồi à?" Naruto cười gượng gạo. Sasuke thấy bộ dạng chột dạ như đã làm gì sai của cậu, không khỏi nhíu mày, nhưng không nói gì.
"Vừa nãy sao cậu không vào?" Naruto hỏi, "Tớ biết cậu đã đến trước cửa phòng kiểm tra rồi."
Sasuke không nói gì, Naruto liền nhe răng cười: "Ồ... có phải cậu thấy ngượng khi đối mặt với Sakura không? Hì hì, vì cậu lúc nào cũng vụng về khoản ăn nói mà."
Sasuke liếc nhìn cậu, bực bội nói: "Vậy cậu có cao kiến gì hay hơn không? Những kẻ đó rõ ràng là nhắm vào cậu, dù bây giờ chúng ta đã trấn áp được, nhưng e rằng một số chuyện về tôi và cậu cũng sẽ bị lan truyền ra ngoài."
Naruto bĩu môi, nghĩ bụng có gì mà phải đồn, nói cứ như hai chúng ta có quan hệ gì vậy. Nhưng cậu vẫn hỏi Sasuke: "Có cần nói dối không?"
"Chứ sao nữa?" Sasuke hỏi ngược lại, "Đối với cậu sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy."
"Chỉ vì đối tượng là con trai thôi à?" Naruto truy hỏi.
Sasuke dừng lại một chút, nói: "Là vì đối tượng là tôi."
Naruto lập tức nổi giận, biết Sasuke lại tái phát bệnh cũ, bực tức hỏi: "Vậy còn cậu thì sao?"
Sasuke nhận ra sự tức giận của cậu, một lát sau mới chậm rãi nói: "...Không sao cả. Tôi đã quen sống trong bóng tối rồi."
Nghe Sasuke nói vậy, Naruto càng tức giận hơn. Cậu nhíu chặt mày trừng mắt nhìn Sasuke: "Tớ không muốn nói dối. Sau khi nói chuyện với Sakura và Hinata, tớ càng hiểu rõ hơn, có gì cứ nói thẳng, thực hiện đến cùng những gì mình nói, đó chính là nhẫn đạo của tớ. Người mình thích thì chính là thích, tớ không muốn trốn tránh sự thật này."
Sasuke nhìn cậu, im lặng không nói gì. Naruto khẽ nắm chặt nắm đấm, nhưng không ngờ, Sasuke cuối cùng lại cong khóe môi, mỉm cười.
Anh ấy nói: "Được thôi."
Naruto không ngờ Sasuke lại thỏa hiệp nhanh đến vậy, vẫn còn hơi ngẩn người, thì Sasuke đã quay người định rời đi.
"Tôi sẽ chuyển ý của cậu cho Shikamaru và những người khác." Anh nói, trước khi đi, anh hơi quay đầu lại, khẽ nói, "...Đừng hiểu lầm, tôi không thích ở trong bóng tối. Chỉ là... chỉ cần vì cậu, cái gì tôi cũng không bận tâm."
Giống như một ngọn đèn bỗng nhiên được thắp sáng giữa đêm gió tuyết, soi rọi con đường trở về, lòng Naruto bỗng trở nên sáng tỏ. Hóa ra là vậy, Naruto ngẩn người nghĩ, quả nhiên Sasuke và mình giống nhau. Tại sao mình lại thích Sasuke... hóa ra là như vậy.
Nhìn Sasuke, Naruto nheo mắt lại, nở một nụ cười: "Không phải 'chỉ cần vì tớ'... mà là 'chỉ cần ở bên tớ', đúng không?"
...
Tại buổi họp báo ly hôn chính thức, Matsushita Shidan của Konoha TV ngồi ở hàng ghế đầu. Mặc dù cánh tay giả đã bị hỏng và Konohamaru cũng khuyên anh ấy nên kiểm tra thêm và nghỉ ngơi một chút, nhưng anh ấy chỉ xử lý vết thương ngoài da rồi kiên quyết muốn đến. Bác sĩ không lay chuyển được anh ấy nên đành đồng ý.
Shidan ngồi bên dưới, nhìn Hokage Đệ Thất ngồi trên bục, bình tĩnh tuyên bố tin tức bản thân đã ly hôn. Tiếp đó, Hokage Đệ Thất cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Thầy Iruka của tôi nói rằng, không có ai hoàn hảo cả, nhưng tôi nghĩ, đó không phải là cái cớ để tôi tự bào chữa. Tôi không phải là một người cha và một người chồng tốt."
Hội trường chìm vào im lặng, dù tất cả máy quay đều đang hoạt động, nhưng mọi phóng viên đều đồng loạt giữ im lặng tuyệt đối, ngay cả tiếng chụp ảnh cũng không có. Tất cả mọi người đều lặng lẽ lắng nghe những lời phát biểu này của Hokage Đệ Thất, được phát sóng trực tiếp đến toàn thế giới.
"Mặc dù mọi người đều nói rằng, tôi hy sinh gia đình mình để đổi lấy hòa bình của Làng Lá, điều đó cho thấy tôi là một Hokage vĩ đại và vị tha..."
"—Boruto!" Sarada gọi, "Boruto! Mau lại đây xem!"
Mitsuki mỉm cười, nhìn Boruto đang bịt tai ngồi xổm trong góc. Nhưng Sarada đã túm lấy cổ áo Boruto, kéo cậu nhóc đến trước TV.
"—Nhưng tôi không muốn hành động như vậy được gọi là vĩ đại. Bởi vì đối với gia đình tôi, tôi tuyệt đối không phải là một thành viên gia đình xứng đáng. Trên thế giới không có ai hoàn hảo, nhưng trong chuyện này, tôi thực sự đã thất bại. Đây là lỗi của tôi."
Boruto bĩu môi quay đầu đi, nhưng tai vẫn dựng lên lắng nghe.
Lúc này, phóng viên hỏi về quan điểm của Hinata về chuyện này. Hinata chỉ mỉm cười lắc đầu: "Mặc dù Naruto rất tự trách, nhưng tôi không vì thế mà trách móc anh ấy. Đối với Làng Lá, anh ấy thực sự vô cùng quan trọng."
Naruto còn muốn nói gì đó, phóng viên lại hỏi: "Nghe nói ngài đã ra đi tay trắng, chuyển đến nơi khác sống, điều này có đúng không ạ?"
Naruto dừng lại một chút, nói: "Đúng vậy."
Sasuke, Shikamaru và Sai đứng trong bóng tối sát bức tường phía cuối hội trường. Shikamaru đang có chút bực bội vì hội trường cấm hút thuốc, còn Sai thì vẫn tươi cười, đầy thích thú nhìn Sasuke đang tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.
"Tin đồn ngài và Uchiha Sasuke chuyển đến sống cùng nhau đã gây ra phản ứng và tranh luận rất dữ dội trên mạng..." Phóng viên hỏi, "Ngoài ra còn có tin đồn nói rằng mối quan hệ giữa ngài và Uchiha Sasuke thực sự không trong sáng, về điều này ngài có ý kiến gì không ạ?"
Naruto im lặng một lát, rồi nói: "Không trong sáng... là định nghĩa không trong sáng theo nghĩa nào? Nếu điều này ám chỉ mối quan hệ của chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn bè, thì quả thực không phải."
Sasuke vẫn nhắm mắt tựa vào bức tường, bất động như một pho tượng. Shikamaru lấy ra thanh sô cô la mà Kiba đã đưa cho, xé một gói và bỏ vào miệng. Sai quay đầu lại, xin anh ấy một thanh.
"Tình cảm giữa chúng tôi đã vượt lên trên tình thân, tình đồng đội... và mọi định nghĩa khác. Giống như một phần khác của tôi trên thế giới này vậy. Tôi không hoàn chỉnh, chỉ khi ở bên Sasuke tôi mới trở nên trọn vẹn. Đối với tôi, Sasuke là một sự tồn tại như vậy."
Naruto hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Theo nghĩa đó... tôi chỉ có thể nói rằng tôi thực sự yêu cậu ấy, và đó là một tình yêu rất sâu đậm, rất sâu đậm. Một tình cảm như vậy, có lẽ chỉ có thể dùng từ 'yêu' để định nghĩa mà thôi."
...
Quán izakaya (quán nhậu kiểu Nhật) đêm nay đặc biệt nhộn nhịp. Ngay khi buổi họp báo kết thúc, Temari và Ino đã rủ Sakura cùng Hinata đi mua sắm, còn những người đàn ông bị bỏ lại thì đều tụ tập hết ở đây.
"Ôi chao, là tình yêu đấy à—" Kiba vừa nâng ly rượu vừa cười ha hả, nói, "Thế còn anh em bạn bè tụi này thì có yêu không? Hay chỉ yêu mỗi Sasuke thôi hả?"
"Ừ ừ ừ, có chứ có chứ, yêu hết yêu hết." Naruto vừa nhai củ cải vừa gật đầu.
"Qua loa quá đấy, đồ đàn ông lăng nhăng!" Kiba đấm cậu một cái, chọc cho những người khác bật cười.
Cửa kéo bằng giấy được kéo ra, Sasuke và Sai xuất hiện sau cánh cửa. Naruto vừa thấy Sasuke đến, liền lập tức nhảy dựng lên, vỗ vỗ chiếc đệm ngồi bên cạnh cho mềm ra, cười bảo anh ấy ngồi xuống.
Kiba liếc nhìn Naruto, nhấp một ngụm rượu: "Hừ... đồ sợ vợ."
Naruto nghe vậy, trong lòng lập tức sướng rơn, cười tủm tỉm nói: "Ôi dào, cái chuyện chăm sóc vợ thì có gì đâu mà—oái!"
Cậu còn chưa nói xong, Sasuke đã đấm một cú vào đầu cậu.
"Sai, Sasuke, mau ngồi đi." Shikamaru lên tiếng chào, những người khác cũng hùa theo gọi, Lee lập tức đặt tất cả ly rượu ra.
"Vừa từ phòng thẩm vấn ra, có lẽ trên người vẫn còn mùi máu." Sai cười nói rồi ngồi xuống, đưa tay cho Choji đang xích lại gần ngửi, Choji lập tức lộ vẻ mặt ghét bỏ.
Naruto cũng gọi Sasuke ngồi xuống uống, đợi Sasuke vừa ngồi xuống, cậu liền quỳ bên cạnh rót rượu cho Sasuke, vừa nhe răng cười: "Cậu mau uống đi, cậu cũng uống rồi thì không thể bắt tớ ngủ sofa nữa đâu."
"À, giờ thì Naruto lại thành vợ hiền rồi." Sai chống cằm nói, khiến mọi người xung quanh đều hùa theo trêu chọc. Naruto mắng lại: "Ồn ào quá đi, các cậu chẳng phải ngày nào cũng ở nhà rót rượu cho vợ đó sao!"
Sasuke nắm lấy ly rượu, khóe môi khẽ cong lên, không nói gì.
...
Cho đến khi giải tán về nhà, Naruto vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là khi nói chuyện có chút hơi men, chứ không uống nhiều lắm. Tạm biệt bạn bè trước cửa quán izakaya, Naruto hạ cánh tay đang vẫy xuống, quay đầu nhìn Sasuke đang lặng lẽ đợi mình ở một bên, cong mắt cười: "Đi thôi, về nhà!"
"Lần này tiết chế ghê nhỉ." Sasuke hừ cười một tiếng.
"Đúng thế, vì tớ không muốn bị cậu cõng về nữa đâu." Naruto vừa lắc đầu vừa sải bước đi trước. Sasuke theo sau cậu, bên tai là tiếng Naruto hát líu lo một khúc nhạc không thành điệu. Họ đi lên dốc, từ quán izakaya về căn hộ là một đoạn đường lên dốc. Naruto vừa ngân nga bài hát vừa bước đi trước, từng bước chân đều rất vững vàng. Vừa đi vừa vòng hai tay ra sau đầu, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm.
Sasuke nhìn bóng lưng Naruto, nghĩ đến việc Naruto đã nói lời "yêu" trước mặt cả thế giới. Một từ thật vĩ đại, tình yêu. Sasuke đã từng căm ghét Naruto đến tận xương tủy, căm ghét đến mức muốn tự tay kết liễu mạng sống của cậu, nhưng chưa lần nào thực sự làm được. Anh đã từng ghét năng lực của Naruto, ghét sự tồn tại của Naruto, thậm chí ghét cả thân thế của Naruto. Một Naruto không có cha mẹ cũng không có anh em, làm sao có thể hiểu được mình? Nhưng Naruto lại không ngừng nói với anh rằng, thực ra Naruto vẫn luôn hiểu.
Sasuke không còn ghét Naruto nữa. Giờ nhìn lại, anh hiểu rằng đó không phải là sự căm ghét thật sự.
Mẹ. Anh nghĩ, thực ra mẹ nói không đúng. Thích, hay nói đúng hơn là yêu, không phải là thứ gì đó đáng yêu đến thế, mà là một thứ gì đó hung dữ hơn, có thể trong chớp mắt sẽ lật đổ và thay đổi tất cả mọi thứ.
"Naruto." Sasuke cất tiếng gọi. Naruto nghe thấy giọng anh, quay đầu lại, có chút ngơ ngác nhìn anh. Sasuke nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của cậu, dường như bao nhiêu năm qua vẫn không hề có dấu vết của thời gian, vẫn trong veo như mọi khi.
Sasuke thở dài trong lòng. Mẹ à, đó là bản năng khắc cốt ghi tâm, là mong đối phương biến mất hoàn toàn trong tim mình, nhưng lại không thể rút đối phương ra khỏi tủy sống của mình dù chỉ một chút. Đối với mẹ, đối với cha, đối với anh trai... và đối với Naruto, đều là như vậy.
"Về chuyện lần trước," Sasuke nói.
Hai tay Naruto vốn đang đặt sau gáy, lập tức buông xuống. Cậu chăm chú nhìn Sasuke, rồi bỗng nhiên dời tầm mắt, nhìn chằm chằm xuống đất, mặt đỏ bừng.
"Ồ, ồ..." Cậu lẩm bẩm. Sasuke thấy phản ứng này của Naruto, không hiểu sao cũng cảm thấy tai mình nóng bừng, và có dấu hiệu lan lên mặt, thế là anh cũng cúi đầu xuống.
Trên sườn dốc giữa đêm khuya, hai người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đứng đối mặt nhau, cả hai đều mặt đỏ bừng, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy thật kỳ lạ. Naruto không kìm được mắng thầm Sasuke, muốn nói gì thì nói nhanh lên đi, là muốn tay trong tay chạy về nhà, hay chúng ta vẫn chỉ là bạn bè...
Không có dấu hiệu gì báo trước, Sasuke giơ tay lên, vươn về phía Naruto. Naruto giật mình, toàn thân cứng đờ đứng sững tại chỗ, trơ mắt nhìn bàn tay đeo găng hở ngón ấy vươn tới, đầu ngón tay chạm vào mặt cậu. Naruto ngẩn ra nhìn Sasuke, thấy anh bỗng nhiên bước lên một bước, đứng trước mặt Naruto, đầu ngón tay ấm áp xoa nhẹ những vết ria mèo trên mặt Naruto.
Trời đất ơi! Naruto sợ đến mức tim đập loạn xạ. Ý gì đây? Định làm gì vậy? Có phải đã bỏ qua bước nào rồi không? Mình có bỏ sót chi tiết nhỏ nào giữa mình và Sasuke không? Sao tự nhiên lại đến bước này rồi?
Đầu óc cậu hỗn loạn cả lên, nhưng thấy Sasuke ngày càng tiến lại gần mình, cậu vẫn theo bản năng nhắm chặt mắt, nín thở. Naruto căng thẳng mím môi, rồi chợt thấy không đúng, lúc này phải chu môi ra chứ, thế là cậu lại nhắm nghiền mắt, chu môi ra.
Kết quả là, cậu lập tức nghe thấy tiếng cười của Sasuke. Naruto khó hiểu mở mắt ra, thấy Sasuke quay mặt đi, cười đến mức vai run lên bần bật, mặt cậu lập tức đỏ bừng, lắp bắp mắng: "Cười, cười cái gì mà cười!"
Sasuke thu tay về, vẫn mỉm cười, rồi đưa ngón tay ra, dùng sức chọc vào trán Naruto, chọc mạnh đến mức Naruto gần như ngửa đầu ra sau, giữa trán đau nhói, không khỏi "Oái" lên một tiếng.
"Lần sau đi." Sasuke nói.
Naruto trừng mắt nhìn Sasuke với vẻ khó tin, thấy anh ấy nhếch mép đi lướt qua mình, tiếp tục leo lên dốc. Trong chốc lát, Naruto cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung, liền đột ngột quay người lại, mắng Sasuke: "Đùa cái gì vậy, đồ khốn Sasuke!"
Sasuke không quay đầu lại, chỉ vẫy tay. Naruto lại tiếp tục chửi bới lung tung vài câu phía sau anh. Thấy Sasuke mãi không quay đầu lại, tức điên người, Naruto dứt khoát nhảy phắt lên tường, rồi tự mình chạy dọc theo mái nhà.
Sasuke quay đầu lại, thấy phía sau đã không còn bóng dáng Naruto, không kìm được mỉm cười. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm quang đãng của Làng Lá, và bức tượng của Hokage Đệ Thất được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ không xa.
"Mẹ à..." Anh khẽ nói, "Mặc dù... nhưng mà, mẹ quả thật vẫn đúng."
----------------------
Những diễn biến tiếp theo sẽ trở nên... không, không có gì cả, tiếp theo toàn là những cảnh tình cảm sến sẩm ha ha ha.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com