Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: End

Hoàn thành rồi! Lúc mới bắt đầu viết thật sự không nghĩ sẽ viết đến tận 17 chương...

----------------------------

Làng Lá đã bước vào mùa hè, thời tiết trở nên nóng bức, sáu giờ sáng trời đã sáng rõ. Naruto gần đây bắt đầu lười biếng, không còn đi chạy bộ buổi sáng nữa. Khi Sasuke hỏi Naruto tại sao không tiếp tục cố gắng tập luyện cơ bụng, Naruto liền ôm chặt eo anh không cho anh dậy, cứ nhất quyết kéo anh nằm trên nệm cho đến gần giờ đi làm mới chịu ra khỏi nhà.

Có lẽ là vì nhìn người mình thích ở đâu cũng thấy thuận mắt, tín hiệu tình yêu đã lấn át sự ganh đua, tóm lại bây giờ Naruto không còn muốn cạnh tranh với Sasuke nhiều như vậy nữa. Lười biếng hai ngày, Naruto tình cờ gặp lại bạn đồng hành khi chạy bộ buổi sáng trên đường, người đó hỏi cậu rằng Hokage đại nhân gần đây bận lắm sao mà không thấy đến tập luyện nữa. Điều này lại khiến Naruto cảm thấy ngại ngùng, quyết định vẫn phải ra bờ sông lộ diện mỗi sáng, dẫn dắt mọi người cùng tiến tới mục tiêu vĩ đại "Làng Lá khỏe mạnh".

Khi khám lại cho Naruto, Sakura cũng nhắc đến chuyện này. "Cả một đám người chạy theo sau cậu trông hoành tráng quá nhỉ, tớ còn thấy đưa tin trên TV Làng Lá nữa đấy." Cô ấy nói.

Naruto nằm trên giường kiểm tra, cười hì hì với Sakura: "Sao nghe cậu nói làm tớ ngại quá đi mất."

Sakura thu lại dây cảm ứng và đưa cho cậu một phong bì. Naruto vừa ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác bên cạnh lên người thì phong bì đã được đưa đến tận mũi cậu. Cậu có chút khó hiểu nhận lấy, nhìn thấy dấu bưu điện trên đó vẫn còn dính vài hạt cát.

"Hinata gửi đấy," Sakura nói, "Tớ nghĩ nên đưa cho cậu xem."

Naruto mở phong bì, rút ra một tấm bưu thiếp phong cảnh sa mạc cùng vài tấm ảnh đã rửa. Boruto và Himawari đang thổi bong bóng giữa sa mạc mênh mông, còn có những bức ảnh chúng cười toe toét ôm mẹ mình. Naruto khẽ cong khóe môi, cho bưu thiếp và ảnh vào lại phong bì, đưa trả cho Sakura và cảm ơn cô ấy.

"Cảm ơn cái gì?" Sakura cười, "Cảm ơn tớ đã giúp cậu giảm bớt gánh nặng tâm lý à?"

Naruto gãi gãi ria mèo trên má, thấy Sakura cười càng lúc càng tươi hơn, đành phải hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy."

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

"Đúng vậy," cậu cũng cười, "Cảm ơn cậu, Sakura."

...

Khi Naruto cùng Sasuke gõ cửa nhà bà lão Suzuko, mặt trời đã lặn. Cậu và Sasuke đã mua rất nhiều rau và thịt vì Sasuke nói sẽ làm món lẩu Sukiyaki. Họ còn mua thêm hai bao gạo và một chiếc đệm kê lưng mềm mại. Sasuke một tay xách đệm và rau, còn Naruto một mình vác hai bao gạo. Bà lão Suzuko mở cửa, nhiệt tình chào đón họ vào nhà, còn đưa tay ra đỡ bao gạo mà Naruto đang vác, khiến Naruto giật mình vội vàng xoay người tránh tay bà lão, rồi vác gạo thẳng vào bếp.  

Sasuke tuyên bố mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về món lẩu Sukiyaki. Dù sao thì cũng là lẩu, chỉ cần rửa rau nấu nước dùng thôi, nên anh bảo Naruto và bà lão Suzuko ra phòng khách. Naruto thắp một nén hương cho Tadano, rồi vui vẻ lấy chiếc đệm kê lưng ra, bảo ông lão Yuo thử xem sao.

(Ở chương 7+8, tui đã dịch nhầm tên Tadano thành Tadao, tui đã sửa lại rùi nhé)

"Ôi chao, ngại quá đi mất," bà lão Suzuko cười mỉm nói, "Rõ ràng là bà mời hai đứa đến ăn tối, vậy mà lại để hai đứa mang đồ đến, ngay cả bữa tối cũng là do hai đứa chuẩn bị..."

Naruto cười toe toét: "Không sao đâu ạ, Sa... à, cậu ấy, Chikuwa giỏi nấu ăn lắm ạ."

Ông lão tựa vào chiếc đệm, bị lời nói của Naruto chọc cười: "Bạn của cháu tên Chikuwa à? Vậy thì cháu trai, cháu tên gì, Menma sao?"

Naruto đưa tay lau trán, cũng bật cười: "Cháu không cần phải tự nghĩ tên nữa rồi... Ý cháu là, đúng, đúng! Cháu tên Menma đó ạ."

Bà lão Suzuko nửa nghi hoặc nửa ngạc nhiên, còn ông lão Yuo thì cứ cười ha hả, thấy hai anh em này đặt tên thật là kỳ cục. Naruto cũng không bận tâm, chỉ giúp dọn bàn và bát đũa.

Qua bảy giờ, Sasuke đặt bếp gas mini lên bàn, Naruto thì chạy đi chạy lại vào bếp để mang nồi và thức ăn ra, bận tối mặt tối mũi. Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên ở lối vào, Naruto vừa hay cầm trứng đến, nghe thấy tiếng động liền tiện tay ném quả trứng cho Sasuke rồi chạy ra xem.

Con dâu và cháu trai của bà lão Suzuko mở cửa bước vào, miệng vẫn còn đang nói về chuyện cải tạo mạch điện trên con phố của họ, khi ngẩng đầu nhìn thấy Naruto, cả hai đều sững sờ tại chỗ.

Naruto cũng sững sờ. Cậu từng gặp người cháu trai này rồi, không ngờ lại là chàng phóng viên trẻ đeo tay giả của TV Làng Lá, hình như tên là Shidan gì đó... Ồ, Naruto chợt nhận ra, thảo nào họ là một gia đình, nên trong tên đều có chữ "an".

"Đệ Thất—?!" Shidan vừa định kinh ngạc thốt lên, mẹ cậu ta liền vội vã bịt miệng lại, Naruto lập tức liên tục ra hiệu im lặng với họ. Cậu chắp hai tay lại với Shidan, thì thầm vội vàng: "Ah... làm ơn giữ bí mật với ông bà nhé? Họ vẫn chưa biết tôi là..."

Shidan và mẹ cậu ta nhìn nhau. Mặc dù không biết vì sao Hokage Đệ Thất lại đột nhiên xuất hiện ở nhà họ và còn yêu cầu họ giữ bí mật với ông bà, nhưng vì tin tưởng, họ vô thức gật đầu.

Cũng chính vì thế, khi cả hai ngồi xuống nệm ở bàn ăn, họ tỏ ra khá câu nệ. Sasuke thì như không có chuyện gì, một tay múc canh. Naruto thấy anh dùng một tay cầm muỗng, liền lập tức bưng bát lại hứng canh anh múc, rồi đưa cho những người khác. Bà lão Suzuko cười tủm tỉm, giới thiệu với con dâu và cháu trai của bà về hai người hàng xóm tốt bụng sống ở tầng trên. Còn Shidan thì ngồi thẳng lưng đến mức có chút bồn chồn không yên, chỉ có thể run rẩy nhận lấy bát canh Naruto đưa, suýt chút nữa thì bật dậy cúi chào cậu.

Mẹ của Shidan thì ngược lại, sau khi chấp nhận sự thật là Hokage Đệ Thất đang ở nhà mình, đã nhanh chóng thích nghi. Giờ đây, cô ấy đang tò mò nhìn Naruto và Sasuke phối hợp cực kỳ ăn ý để phân phát đũa, nước chấm và canh cho mọi người.

"Ăn đi ăn đi!" Naruto tươi cười niềm nở chào mời, "Thử tài nấu nướng của Sa... ừm, bạn trai tôi... à không, của bạn tôi đi!"

Bà lão Suzuko cười tủm tỉm mang đến đĩa bánh ngọt, nói là để thưởng cho đầu bếp. Ngay cả khi ông lão Yuo muốn lấy một miếng, bà cũng gạt tay ông ra, đặt tất cả trước mặt Sasuke.

Sasuke bưng bát lên uống một ngụm canh, lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ cong lên. Naruto ban đầu còn hơi lo lắng không biết liệu việc kéo Sasuke đến đây có làm anh khó chịu không, nhưng thấy vai anh thả lỏng, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang khuyến khích Shidan ăn thêm.

Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút làm căn phòng càng thêm ấm cúng. Kênh TV Làng Lá đang chiếu tin tức về mùa hoa nở, rồi bỗng nhiên phát phóng sự về việc Hokage Đệ Thất dẫn mọi người chạy bộ buổi sáng ven sông, khiến Naruto suýt chút nữa phun cả ngụm canh ra. May mắn thay, địa điểm quay phim là trên cầu, khá xa bờ sông, nên chỉ thấy một đám đông hô khẩu hiệu và mái tóc vàng óng của Naruto chạy ở phía trước nhất.

Bà lão Suzuko đang bận hỏi han đủ thứ Sasuke đủ thứ, còn ông lão Yuo thì hỏi Shidan tại sao hôm nay lại nghiêm chỉnh như vậy, cho nên hai ông bà đều không để ý TV đang chiếu gì. Naruto lén lút tìm điều khiển TV, nhưng rồi thấy một bàn tay đã cầm lấy điều khiển, chuyển kênh TV sang kênh âm nhạc – cậu ngẩng đầu lên, thấy mẹ của Shidan mỉm cười với cậu và nói: "Mọi người đang trò chuyện, tin tức hơi ồn ào."

Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Naruto ngay lập tức tràn đầy lòng biết ơn và cảm động gật đầu với cô ấy.

Naruto kiên quyết muốn rửa bát, cậu nói: "Tôi với Chikuwa ở nhà cũng phân công nhiệm vụ thế này, tôi phụ trách rửa bát." Shidan không thể tranh được với cậu, cũng không dám thật sự tranh, đành chịu thua.

Sau bữa tối, bà lão Suzuko và mẹ của Shidan tiễn Naruto và Sasuke ra cửa, mỉm cười nói lời tạm biệt với họ. Naruto và Sasuke vừa đi đến cầu thang dẫn lên tầng ba thì Shidan đã đuổi kịp.

"Hokage đại nhân...!" Cậu ta hạ thấp giọng gọi. Naruto quay người lại nhìn cậu ta. Shidan thở hổn hển vì căng thẳng, cậu ta gãi đầu, nắm chặt quần áo, dường như do dự một lúc lâu mới xắn ống tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay giả của mình.

"...Chuyện là, hồi nhỏ tôi bị mất một tay vĩnh viễn do hỏa hoạn..." Shidan nói, nuốt nước bọt, "Tôi... tôi không biết phải nói với ngài thế nào, nhưng... khi tôi tuyệt vọng nhất, tôi đã nhìn thấy ngài trên TV. Hokage Đệ Thất cũng giống như tôi, đã bị mất đi một cánh tay..."

Shidan dừng lại một chút, còn Naruto thì lặng lẽ nhìn cậu ta, cùng với Sasuke đứng dưới ánh đèn cầu thang.

"Điều đó đã cho tôi hy vọng sống trở lại. Tôi chỉ muốn nói với ngài... chính ngài là người đã luôn truyền cảm hứng cho tôi sống tích cực, cho đến khi trở thành một phóng viên. Thật sự... vô cùng cảm ơn ngài."

Naruto nhìn cậ tau, đôi mắt xanh tĩnh lặng như biển dưới bầu trời quang đãng. Cuối cùng, cậu nở một nụ cười.

"Đó là công lao của chính cậu đấy, Shidan," cậu nói, rồi nheo mắt cười, "Nhưng mà, đúng là mất đi một cánh tay thì có là gì đâu! Cậu xem, tôi với Sasuke chẳng phải vẫn ổn cả đấy sao?"

...

Vừa về đến nhà, Naruto cởi áo khoác ngoài ra và treo lên mắc áo. Cậu mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, cánh tay giả quấn băng lộ ra hoàn toàn, chỗ nối của cánh tay giả có màu sắc đối lập rõ rệt với màu da thật của cậu. Sasuke nhìn cậu vừa xoa bụng vừa thở dài thỏa mãn, rồi ngồi xuống ghế sofa, anh chợt bước đến, đứng trước mặt cậu.

Naruto có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, Sasuke liền đưa tay ra, ngón tay chạm vào chỗ nối giữa cánh tay giả và phần thịt thật của Naruto, khẽ vuốt ve. Naruto ngước lên nhìn anh, chợt nheo mắt lại, đưa bàn tay trái vẫn là của mình ra, nắm lấy ống tay áo bên trái trống rỗng của Sasuke, khẽ kéo xuống.

Sasuke hiểu ý cậu, cúi người xuống và đặt một nụ hôn lên môi Naruto.

...

Naruto đã hứa sẽ đón Sawaki đến Học viện Ninja, nhưng đứa nhỏ này vừa đến cổng trường đã khóc lóc ầm ĩ nhất quyết không chịu vào, đòi về tìm mẹ. Để dỗ dành cậu bé, Naruto hứa chỉ cần cậu bé đi học ngoan, cậu sẽ mua cho cậu bé một món quà nhỏ, Sawaki lúc đó mới chịu vào trường.

Tuy nhiên, khi biết được Sawaki đã chọn món đồ mình muốn ở cửa hàng, Naruto hoàn toàn hết kiên nhẫn: thằng nhóc này lại chọn một bộ "đĩa ăn Hokage ấm cúng".

Naruto với vẻ mặt cau có móc tiền ra mua bộ "đĩa ăn Hokage ấm cúng" đó, còn Sawaki thì ở bên cạnh vui sướng khôn xiết, nói rằng cậu bé đã muốn mua cái này từ lâu rồi, nhưng mẹ cậu bé cứ nói dùng đĩa ăn in mặt Hokage đại nhân thì cảm thấy thật là không tôn trọng chút nào!

"Sao lại thấy không tôn trọng ạ?" Sawaki mở to mắt hỏi, "Tôn trọng là gì ạ?"

Nhân viên cửa hàng nhìn hai người họ với vẻ mặt buồn cười. Lúc này Naruto mới nhớ ra "Kế hoạch đĩa ăn tên khốn Sasuke " trong điện thoại của mình. Cậu vốn muốn trả thù Sasuke bằng cách chụp một đống ảnh xấu của Sasuke, nhưng rồi lại phát hiện lão già này đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn không tìm được góc nào để chụp ảnh xấu, thật là kỳ lạ đến mức khiến Naruto có chút bực mình.

Sự cạnh tranh trong cậu lại trỗi dậy một chút vào lúc này. Naruto cho rằng là do cậu và Sasuke vốn dĩ đã luôn là một nửa của nhau, bản thân đã khá thân mật rồi nên sẽ không quá bận tâm nữa.

Vì vậy, Naruto quyết định sẽ thực hiện một chút "trả thù" với Sasuke. Cái gọi là "trả thù" của cậu chính là hành hạ Sasuke. Kiểu hành hạ này không chỉ giới hạn ở việc khiến Sasuke lộ ra vẻ mặt bất lực, mà còn là sai bảo Sasuke làm một số việc mà bình thường anh ấy sẽ không bao giờ làm.

Chẳng hạn như, giúp Naruto cắt móng chân.

Sau khi tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy khô, cậu đã vươn thẳng chân, đặt bàn chân lên đùi Sasuke.

"...Làm gì?" Sasuke liếc nhìn cậu.

"Cắt móng chân giúp tớ." Naruto nói, với vẻ mặt tỉnh bơ đưa cái bấm móng tay cho Sasuke.

Sasuke há miệng, Naruto đoán anh sẽ lại châm chọc mình vài câu, vốn dĩ đang vận dụng hết mọi nơ-ron thần kinh để nghĩ cách phản bác – mặc dù cậu cũng biết mình vĩnh viễn sẽ không thể nói lại được Uchiha, nên kết cục thường vẫn là cậu phải vung tay múa chân loạn xạ trên giường, lăn lộn ăn vạ một cách mất hết hình tượng người lớn. Tuy nhiên, cậu không ngờ, Sasuke dừng lại hồi lâu, chỉ nói một câu: "Đồ đội sổ nhà cậu, đến cắt móng chân cũng phải nhờ người khác làm à?"

Tiếp đó, anh dùng tay phải nâng gót chân Naruto lên, rồi dùng Susanoo vạn năng cầm lấy cái bấm móng tay. Gót chân của Naruto được Sasuke nâng niu, những ngón tay chai sạn ôm lấy mắt cá chân của cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay anh bỗng khiến trong lòng Naruto dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả, nhất thời có chút ngượng ngùng, muốn rụt chân lại, nhưng Sasuke lại nắm rất chặt.

"Đừng có cựa quậy, cũng đừng nằm xuống," Sasuke vừa cắt móng chân cho Naruto, vừa liếc nhìn cậu một cái, "Tóc còn chưa sấy khô."

"...Suốt ngày chỉ biết sấy tóc..." Naruto bĩu môi lầm bầm nói, nhưng cánh tay vẫn chống đỡ phần thân trên của mình một cách ngay ngắn, mắt không chớp nhìn Sasuke cắt móng chân cho mình. Uchiha Sasuke ngay cả khi làm những việc như thế này cũng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi chân Naruto dù chỉ một giây, điều này càng khiến Naruto cảm thấy khó chịu hơn.

Mãi mới chịu đựng được cho đến khi Sasuke cắt móng chân xong, khẽ vuốt nhẹ đầu móng chân được cắt tỉa tròn trịa, Naruto liền lập tức rụt cả hai chân lại, giấu chúng vào trong chăn. Sasuke có chút buồn cười nhìn cậu, nói: "Không phải cậu bảo tôi cắt sao?"

Naruto đỏ bừng mặt từ má đến tận mang tai, ngay cả cổ cũng ửng đỏ, cậu khẽ mắng anh: "Lắm lời... Sao tớ biết cậu lại cắt thật chứ?"

Sasuke không nói gì, chỉ đứng dậy đi cất cái bấm móng tay, tiện thể ném máy sấy tóc qua, bảo Naruto sấy khô tóc.

...

Mùa mưa vừa đến, Sasuke lại ra ngoài làm nhiệm vụ. Naruto rất bực bội, trong cuộc họp cậu cứ nói mãi rằng nhiệm vụ này đâu phải cứ Sasuke mới làm được, sao cứ bắt anh ấy chạy ra ngoài mãi... Kết quả là bị Shikamaru mắng cho một trận, bảo cậu đừng có suốt ngày làm hôn quân vì sắc mà mờ mắt. Naruto không phục, mắng lại Shikamaru, tại sao Shikamaru ngày nào cũng vợ con đề huề còn cậu lại không được ôm mỹ nhân về...

Sai bảo hai người đừng cãi nhau nữa, nghe cứ như Làng Lá sắp bị yêu phi làm mất nước đến nơi rồi ấy.

Shikamaru buổi tối không còn ở Tòa nhà Hokage nữa, dù có không làm xong cũng đóng gói hết tài liệu mang về nhà làm. Naruto về nhà cũng chẳng có ai bầu bạn, căn hộ độc thân trông thì nhỏ vậy thôi nhưng khi Sasuke không có ở đó thì thấy đâu đâu cũng trống hoắc, thế là cậu dứt khoát không về nhà nữa, tiếp tục làm Hokage đại nhân chăm chỉ ở Tòa nhà Hokage.

Sau cơn mưa buổi chiều, trời về đêm vẫn âm u, chỉ lờ mờ thấy ánh trăng xuyên qua lớp mây đen mỏng. Naruto ngồi trên ghế, chống tay lên bàn làm việc đỡ cằm, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem.

Nhưng nơi Sasuke đi làm nhiệm vụ luôn là những vùng núi hoang vắng, hoàn toàn không có sóng, có mang điện thoại thì cũng chẳng gửi được tin nhắn. Naruto thở dài, vừa định gục xuống bàn làm việc một lát, chợt nghe thấy tiếng "cốc cốc" nhẹ nhàng từ phía sau. Cậu vội vàng quay đầu lại, thấy một chú nhẫn ưng đang dùng mỏ gõ vào cửa kính, vỗ cánh giữa không trung.

Naruto giật mình, lập tức lao tới mở cửa sổ. Nhẫn ưng đậu trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cậu, chân mang theo ống thư.

"Cậu vất vả rồi..." Naruto cười hì hì đưa tay vuốt đầu nhẫn ưng, cậu vừa tháo ống thư xuống, nhẫn ưng liền kêu một tiếng, vỗ cánh bay đi.

Đó là dấu hiệu không cần hồi âm. Naruto vừa định mở miệng giữ lại thì nhẫn ưng đã bay vút về phía những dải mây lơ lửng. Naruto có chút bối rối, không kìm được bĩu môi lầm bầm vài câu.

Ánh trăng cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây, đổ tràn vào qua khung cửa sổ rộng mở. Naruto nương theo ánh trăng mở ống thư, phát hiện có hai bức thư. Đây quả là chuyện chưa từng có, mỗi lần họ trao đổi thư từ, Naruto luôn viết cho Sasuke hai ba trang giấy lải nhải, còn thư hồi âm của Sasuke lần nào cũng chỉ có một trang giấy, vài chữ.

Lẽ nào tên này thật sự đã thay đổi tính nết rồi sao? Naruto tràn đầy mong đợi và hứng thú mở thư ra, nhìn thấy trên bức thư đầu tiên viết: Bình an, đừng lo.

Naruto trừng mắt nhìn mấy chữ đó, xem đi xem lại vài lần nhưng cũng không tìm thấy thêm chữ ẩn nào. "...Đồ khốn, thế là hết rồi sao...?" Naruto bĩu môi, nhưng vai cậu lại thả lỏng, như thể trái tim cậu vẫn luôn treo lơ lửng trên cao, giờ đây cuối cùng cũng cảm thấy rơi xuống. Naruto thở dài, rút ra bức thư thứ hai.

Ánh trăng trải đều trên bức thư, làm rực sáng lên một chữ duy nhất với nét bút thanh thoát, mạnh mẽ như ăn sâu vào giấy. Naruto nhìn chữ đó, ánh mắt lấp lánh, khóe môi khẽ mím lại, cuối cùng không kìm được mà bật cười.

"Thảo nào không cần hồi âm..." Naruto nhẹ nhàng đặt bức thư xuống, dựa vào bệ cửa sổ, "Thì ra là tên nhóc này ngại rồi..."

Naruto ngẩng đầu nhìn vầng trăng. Làn gió mang theo hương đất sau cơn mưa lướt qua mái tóc ngắn của cậu, cũng nhẹ nhàng vuốt ve bức thư đặt trên bàn. Trên bức thứ được ánh trăng chiếu rọi đó, vẫn chỉ có một chữ duy nhất—

Yêu.

----------------------

Mặc dù còn một số lời cảm nhận của tác giả nữa mà lười dịch quớ, các độc giả thông cảm nhen~

Còn một chương ngoại truyện nhỏ nữa đó~ (Bật mí thêm là ngoại truyện có H+ đó~.~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com