Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7+8

Naruto cuối cùng cũng đã "thông suốt" rồi! Thật ra mối quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn có gì đó không bình thường, nhưng trước giờ cả hai đều không nhận ra vấn đề gì cả.

Như đã nói trước đây, trong truyện này, Naruto sẽ là người nhận ra tình cảm của mình trước, nhưng Sasuke vẫn nghĩ họ chỉ là "những người bạn thân thiết nhất" thôi. Thực ra Sasuke cũng không biết cách cư xử đúng mực của một người "bạn thân" là như thế nào, cũng như sự khác biệt giữa "tình bạn" và "tình yêu". Anh ấy chỉ đơn giản cho rằng Naruto là sự tồn tại quan trọng nhất, còn lại thì không nghĩ nhiều. (về những thứ khác)  

07.

"Tôi rất tò mò, làm sao cậu thuyết phục được Naruto vậy? Hôm đó tôi nói chuyện này với Shikamaru, cậu ta đã sốt ruột đến mức gần như nhảy dựng lên rồi đấy," Sai hỏi. Sasuke và anh ấy đi sóng đôi trên hành lang dài, người đàn ông khoác áo choàng, đeo kiếm vẫn trầm lặng như mọi khi. Sai không khỏi thầm nghĩ, ở cùng một không gian với cái tên này mỗi lần đều thật khó chịu, dù mình từng là "người bảo vệ mối liên kết" của hai người họ, nhưng Naruto lại có thể ngủ chung phòng với hắn ta, thật không biết cậu ấy làm được bằng cách nào nữa...

"Tôi không thuyết phục cậu ta," Sasuke nói, "cậu ta không quản được tôi."

Sai kéo dài giọng "ừm" một tiếng, xem ra hỏi cũng bằng thừa.

"Nhưng với điều kiện là, những gì các người đã đảm bảo với tôi không được thay đổi." Sasuke liếc nhìn Sai. "Tôi không thực sự gia nhập Anbu, cũng không chấp nhận sự quản lý của bất kỳ ai; chỉ là giúp huấn luyện người mới, không nhận đệ tử. Tôi chỉ nhận một đệ tử, và vị trí đó đã đầy rồi."

"Hiểu rồi." Sai đáp lời. Sasuke tiếp tục nói: "Và, tôi có phương pháp huấn luyện riêng của mình, mấy người không được nhúng tay vào."

"..." Sai mím môi. "Cái này tôi phải hỏi rõ, cụ thể là gì?"

Sasuke khẽ thở dài một hơi. Hiện tại đang là thời bình của Nhẫn giới, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là không có chiến tranh công khai, chứ không có nghĩa là xung đột đã hoàn toàn chấm dứt. Dưới vẻ ngoài hòa bình rực rỡ, thế giới ngầm vẫn đang ẩn chứa những biến động. Những thế lực cũ cố chấp thèm khát quyền lực, những thế lực đối kháng đầy thù địch với Hokage, những thế lực tấn công bất ngờ từ bên ngoài, những kẻ cuồng chiến tranh chủ trương khôi phục chế độ ninja cũ, những thế lực cực đoan chủ trương tiêu diệt tất cả ninja, những thế lực chủ trương cải cách do sự phát triển quá nhanh của nhẫn cụ khoa học... Tất cả đều phức tạp và đáng cảnh giác.

Vì vậy, dù Anbu ngày nay đã trở nên "sáng sủa" hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều công việc "bẩn" cần phải làm – tuy nhiên, không thấm vào đâu so với những gì Sasuke đã làm.

Sasuke không biết Naruto biết được bao nhiêu về những chuyện này, nhưng anh hy vọng Naruto biết càng ít càng tốt. Đây chính là "hợp tác" theo cách Sasuke hiểu: Naruto là Hokage Đệ Thất được ánh sáng bao phủ, tượng trưng cho hy vọng, mang đến sức mạnh củng cố lòng người cho thế gian; còn Sasuke là người giúp đỡ trong bóng tối, loại bỏ những chướng ngại vật trên con đường của Naruto. Vì cùng một mục tiêu, vì một tương lai tươi sáng hơn, sự hợp tác như vậy là cần thiết.

Vì vậy, Naruto, người đại diện cho ánh sáng, càng ít dính líu đến những phần tối tăm thì càng có thể giữ được sự thuần khiết. Còn những thứ không thể đưa ra ngoài ánh sáng này, Sasuke – người đã quen với việc ở trong bóng tối – chẳng hề bận tâm.

"...Xin thứ lỗi nếu tôi nói thẳng," Sai nói, "Tôi có thể hiểu suy nghĩ của cậu, tôi và Shikamaru đôi khi cũng giấu Naruto một vài chuyện. Nhưng giấu quá nhiều cũng không tốt, sẽ có người cho rằng chúng ta đang 'treo rỗng' Hokage, ngược lại sẽ làm giảm uy tín của Naruto."

Sasuke liếc nhìn Sai. "Chỉ cần tôi còn ở đây, không ai dám xem thường Naruto." Sasuke nói.

Điều này đúng là sự thật. Sai không thể phản bác, dù là trên mặt đất hay dưới mặt đất (thế giới ngầm), cái tên Uchiha Sasuke không ai không biết, không ai không hay. Đôi khi thậm chí còn không cần nói đầy đủ họ tên, chỉ cần nói "người đàn ông một tay đó" cũng đủ khiến đối tượng thẩm vấn sợ đến phát khiếp. Anh ta là một "Hokage khác" của Làng Lá, là "cái bóng của Hokage Đệ Thất". Dù luôn có người mắng anh ta là "chó điên do Hokage Đệ Thất nuôi", nhưng chẳng ai lại không sợ một "con chó" có sức mạnh kinh khủng, lạnh lùng tàn nhẫn và đặc biệt là chủ nhân của nó còn không quản được.

Sai lắc đầu: "Sasuke, cậu quả thật đã khác xưa rồi. Cậu của bây giờ, có phải có thể vì Naruto mà hy sinh mọi thứ không?"

"......Một thành viên Anbu đã thề sẽ trung thành và sẵn sàng hy sinh vì Hokage lại hỏi tôi câu này ư?" Sasuke nhướng mày. "Cậu muốn tôi kiểm tra mức độ trung thành của Anbu ngay bây giờ không?"

"Cậu vừa nói rồi mà, cậu đâu phải người của Anbu," Sai mỉm cười.

Sasuke im lặng một lúc, nhưng bước chân không dừng lại. "Nếu cần thiết, vì Naruto, tôi quả thực có thể hy sinh mọi thứ." Sasuke nói.

Sai nhìn anh, hơi ngừng lại một chút rồi mới nói: "Đối với cậu, điều này là với tư cách một người bạn, một cộng tác viên, hay là một điều gì khác?"

Sasuke cuối cùng cũng dừng bước, Sai cũng theo anh mà dừng lại. Sasuke hơi nghiêng người, nhìn về phía Sai, chậm rãi nói: "Với tư cách là một người được Naruto cứu mạng."

Anh sải bước tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Việc tôi nói hy sinh mọi thứ, không chỉ bao gồm hy sinh bản thân. Mà là mọi thứ. Theo đúng nghĩa đen là mọi thứ. Tôi sẽ huấn luyện Anbu theo nguyên tắc này, họ phải có giác ngộ cao hơn."

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Sasuke, Sai thu lại nụ cười, không kìm được rùng mình – chà chà, xem ra khóa tân binh này thật sự phải chịu khổ rồi, khiến anh ấy cũng cảm thấy có chút lo lắng rồi đây.

...

Hinata ngồi bên bàn ăn, nhìn Naruto bận rộn trong bếp. Naruto pha trà cho Hinata, rồi làm thêm món trứng cuộn cho cô. Lớp trứng cuộn hơi cháy cạnh nên khi mang ra, tay cậu có chút run rẩy.

"Thử xem," cậu cười ngượng ngùng, "Trà là quà Choji mang về từ quê nhà đó."

Hinata có chút ngạc nhiên, khẽ mở to mắt: "Naruto-kun... anh vậy mà lại học được cách pha trà và nấu ăn rồi sao."

"À, haha, mới học dạo gần đây thôi." Naruto gãi đầu, ngồi xuống phía đối diện bàn ăn, "Anh thấy nếu sống một mình thì vẫn nên học một vài kỹ năng sống cần thiết ấy mà."

Hinata mỉm cười, cầm đũa gắp một miếng trứng cuộn, nhẹ nhàng đưa vào miệng. Naruto căng thẳng nhìn cô, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt.

"...Rất ngon." Hinata nheo mắt cười, "Kỹ năng nấu ăn của anh thật sự đã tiến bộ rất nhiều."

Naruto thở phào nhẹ nhõm, ngại ngùng cười theo cô.

Hinata đến để nói cho Naruto biết rằng gia tộc Hyuga hiện giờ đã nới lỏng, giờ chỉ cần xử lý một vài công việc cuối cùng là có thể bắt tay vào chuẩn bị cho buổi họp báo ly hôn rồi.

Naruto tiễn cô ra cửa. Hinata vừa đi giày vừa nói: "Sau khi mọi chuyện xong xuôi, em định đưa các con đi du lịch để khuây khỏa. Temari trước đây có mời em đến Làng Cát chơi, em cũng đang cân nhắc đây."

Vài ngày trước khi họ ly hôn, Naruto lại một lần nữa mâu thuẫn với Boruto vì không thực hiện được lời hứa đi du lịch cùng gia đình. Lòng Naruto trăm mối ngổn ngang, không biết nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng: "...Hinata, cảm ơn em. Và, ừm... anh..."

Hinata mỉm cười với cậu. "Đừng nói xin lỗi nữa, Naruto-kun," cô nhẹ nhàng nói, "Hôm nay thấy anh sống tốt như vậy, em rất vui."

Cô xách chiếc túi nhỏ, đứng ở cửa, cười nói: "Em rất vui vì quyết định của mình là đúng đắn. Sau khi ly hôn, cả hai chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."

...

Naruto đứng ở cổng làng nhìn ra xa, gió thổi vạt áo choàng Hokage sau lưng cậu bay phần phật, kéo theo cả những ngọn lửa trên đó cũng bắt đầu nhảy múa. Từ đằng xa, cậu thấy những bóng người đang tiến lại gần cổng, không kìm được nhếch khóe môi, giơ tay lên cao và lớn tiếng gọi: "Nàyy— Thầy Kakashi— Thầy Gai—"

Cậu nhe răng cười thật tươi. Kakashi đã nhìn thấy bóng dáng Naruto từ xa, nghe cậu gọi mình như vậy, rồi nhìn sang đám đông đang vây xem, cảm thấy có chút bất lực. Gai, người đang được Kakashi đẩy đi, cười ha hả: "Lớn rồi mà học trò cậu vẫn trẻ trung năng động như thế! Tuyệt thật đấy!"

Nghe Gai nói vậy, Kakashi khẽ cong khóe môi dưới lớp mặt nạ.

Naruto đón họ về nhà của mình và Sasuke. Ban đầu tính đi ăn mì ramen, nhưng Naruto đang cao hứng nên muốn trổ tài một chút. Nhìn cậu bận rộn ở trong bếp, Kakashi gần như không thể tin nổi, đồng thời cũng có chút lo lắng không biết Naruto có làm ra món "ẩm thực bóng tối" nào khiến cả anh và Gai cùng nhau lăn ra đất không.

Kết quả thật sự nằm ngoài dự đoán của Kakashi, những món ăn Naruto dọn lên, ngoài sức tưởng tượng lại trông khá bình thường. Kakashi đã quen biết tên nhóc này bao nhiêu năm rồi, không ngờ có ngày lại được ăn cơm do Naruto nấu, nhất thời có chút ngỡ ngàng.

"Nhìn ngon đấy chứ," Gai cười sảng khoái, "Thật không ngờ cậu nhóc Hokage Đệ Thất lại biết nấu ăn đấy!"

Naruto cười hì hì, mặt hơi đỏ lên khi được khen, hệt như một đứa trẻ đang vui sướng vì được thầy giáo biểu dương. "Ăn mau đi, ăn mau đi," cậu nhét đũa vào tay Gai và Kakashi, rồi ngồi xuống. Kakashi đầy nghi ngờ gắp một miếng cá chiên lên, và phát hiện trên đĩa có in hình Naruto.

"Thầy Kakashi, thầy cũng phải mắng Sasuke vài câu đi," Naruto dùng đũa chỉ vào cái đĩa, bĩu môi nói, "Cậu ta cố ý mua mấy cái đĩa như thế này để trêu chọc em đó."

Kakashi còn chưa kịp nói gì, Gai đã gắp một miếng khoai tây nghiền chiên xù lên và nói: "Ồ! Đĩa này in hình Kakashi này."

Naruto nghe vậy, liền nhe răng cười: "Đúng rồi! Bộ này gọi là 'Đĩa ăn ấm cúng nhà Hokage', em cứ tưởng chỉ có mỗi mình em thôi, ai dè hôm đó thấy còn có cả thầy Kakashi nữa, buồn cười ghê... Thế là em mua về luôn."

"Em với Sasuke cũng chẳng khác gì nhau đâu," Kakashi bất lực nói, Naruto thấy không chỉ có mỗi mình bị " tổn thương" nên càng cười vui vẻ hơn.

"Nhưng hai đứa có thể sống chung để chăm sóc lẫn nhau thế này cũng tốt mà!" Gai nói, giơ ngón cái lên với Naruto, "Bạn thân thì phải như thế chứ, đúng không Kakashi!"

"Đúng vậy." Kakashi hờ hững nói. Đến nước này, anh cũng chẳng còn gì để nói về hôn nhân của các học trò mình nữa, chỉ thấy không biết có phải Đội 7 của họ bị dính lời nguyền gì không? Sao đến cuối cùng ai cũng đều trở về tình trạng độc thân hết vậy. Nghĩ lại thì đội của Gai cũng gần như vậy, nên anh lại cảm thấy hình như cũng khá bình thường: dù sao thì bản thân ninja vốn không phải là những người có thể duy trì hôn nhân một cách bình thường được.

Naruto lại lôi ra mấy lon bia, thế là họ cứ uống cho đến khi trời tối hẳn mà Sasuke vẫn chưa về. Naruto làu bàu rằng Sasuke chẳng biết về sớm để đón tiếp các thầy; Kakashi cười cười: "Sai có nói trong nhóm chat rồi, Sasuke vẫn đang bận chọn lọc tân binh mà."

Nghe Kakashi nhắc đến chuyện này, Naruto, với gương mặt ửng đỏ vì hơi men, lập tức nói: "Quá đáng thật, sao thầy Kakashi có trong nhóm chat mà em lại không có chứ?"

"Vì trước đây thầy từng ở Anbu mà," Kakashi nheo mắt, "Naruto, cuối cùng em cũng chịu nhượng bộ rồi à?"

"Vâng vâng, em làm sao quản được vị đại nhân Uchiha cao quý đó chứ," Naruto tùy tiện vẫy tay, lẩm bẩm nói, "Mỗi lần nói chuyện này với cậu ta là cậu ta lại chuồn mất, cứ mặc kệ cậu ta đi."

Kakashi thấy hơi buồn cười, nói là Naruto không quản được Sasuke, nhưng Sasuke lại bỏ chạy, xem ra vẫn là bó tay với Naruto.

Họ cứ thế trò chuyện mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Kakashi mới cùng Gai rời đi. Naruto cõng Gai cả người lẫn xe lăn xuống lầu, nhìn họ rẽ qua khúc cua của đường phố rồi mới quay về sân chung cư.

Căn phòng cậu và Sasuke ở nằm ở tầng cao nhất của khu chung cư, tầng ba. Ở đây không có nhiều hộ dân sinh sống, tầng một có người quản lý chung cư và một gia đình lớn tuổi, tầng hai có ba bốn gia đình, riêng tầng ba chỉ có Sasuke và Naruto ở. Mặc dù giờ giấc sinh hoạt của mọi người khác nhau, Naruto vẫn chưa gặp được tất cả mọi người, nhưng cư dân ở đây đều rất tốt bụng, biết Hokage sống ở đây cũng không phản ứng quá mạnh mẽ, chỉ xem cậu như một người hàng xóm cùng tầng.

Sau một thời gian, các phóng viên săn ảnh cũng không còn bám riết nữa, dù sao thì hai người đàn ông trưởng thành sống chung cũng chẳng có gì đáng để chụp. Hơn nữa, họ còn có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với Sasuke, sợ rằng nếu chụp được bất kì tấm ảnh nào của Hokage, họ sẽ bị Sasuke treo lên cổng làng.

Naruto chậm rãi leo cầu thang lên đến tầng ba. Từ hành lang mở, cậu có thể nhìn thấy Tòa nhà Hokage được ánh trăng chiếu rọi. Sasuke nói, khi anh ấy mua căn hộ này, anh ấy hoàn toàn không để ý đến sự cũ kỹ, chỉ nghĩ rằng nó rất gần Tòa nhà Hokage, nếu có chuyện gì thì có thể đến ngay lập tức.

Khi nghe anh ấy nói vậy, Naruto không thể nào không cảm động. Dù Sasuke luôn giữ vẻ mặt bình thản, Naruto cũng biết rằng, người bạn thân thiết nhất của cậu luôn đặt cậu vào một vị trí vô cùng quan trọng – thậm chí là một vị trí vượt lên trên mọi thứ khác.

Họ có cùng một mục tiêu, Naruto nhìn về phía Tòa nhà Hokage và nghĩ, sự hy sinh mà Sasuke đã thực hiện vì điều đó có lẽ còn lớn hơn rất nhiều so với những gì Naruto tưởng tượng.

...

Sasuke đẩy cửa bước vào nhà, căn hộ tối om, yên tĩnh lạ thường. Anh cởi áo choàng treo lên, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, dù không bật đèn, anh vẫn thấy Naruto đang nằm trên đệm, quay lưng về phía anh, trông như đã ngủ. Sasuke lại nhẹ nhàng đóng cửa, rồi mới đi về phía phòng tắm.

Đợi đến khi anh thay xong bộ đồ ngủ – bộ đồ ngủ mèo đen đã giặt rồi, giờ là bộ đồ ngủ nền đen in hình vài chú thỏ trắng, cũng là do Sarada mua – và vừa nằm xuống cạnh Naruto, thì Naruto, người ban đầu đang quay lưng lại với anh, bỗng nhiên trở mình, bật dậy ngồi thẳng, nắm lấy cổ tay Sasuke, thúc giục: "Dậy mau, dậy mau."

Sasuke có chút khó hiểu, nhưng vẫn bị Naruto kéo ngồi dậy. Naruto bật đèn, quỳ hai gối xuống, đặt tay lên đùi, ngồi đối diện Sasuke, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Cậu cũng ngồi nghiêm chỉnh đi," Naruto giục, "Nhanh lên."

Sasuke không biết Naruto đang bày trò gì, nhưng vẫn bất đắc dĩ quỳ ngồi nghiêm chỉnh. Họ đối mặt nhau, ngồi ngay ngắn trên giường, cả hai đều mặc đồ ngủ, trông vô cùng kỳ quái. Naruto giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Muốn tớ đồng ý cho cậu tham gia vào Anbu cũng được, nhưng cậu phải giao ước với tớ đã."

"Giao ước gì?" Sasuke liếc nhìn cậu. Naruto đưa tay ra, giơ ngón tay lên: "Thứ nhất, có chuyện gì cũng nhất định phải báo cáo với Hokage, tức là tớ; thứ hai, phải bảo toàn tính mạng của cậu và những tân binh Anbu mà cậu dẫn dắt; thứ ba, nếu cậu cảm thấy không vui, thì hãy rút lui, đừng quan tâm Sai và Shikamaru nói gì cả."

Sasuke nhíu mày: "Những điều này không cần cậu nói, tôi cũng sẽ làm."

"Cậu nói dối!" Naruto chỉ vào mũi anh, "Chính vì cậu không làm được nên tớ mới bắt cậu giao ước với tớ đó! Cậu có đồng ý hay không, nếu không đồng ý tớ sẽ không cho cậu đi đâu!"

Sasuke thầm nghĩ, dù cậu có cho phép hay không thì tôi vẫn sẽ đi... Nghĩ đến đây, anh chợt nhận ra mình quả thật rất không nghe lời Naruto, những giao ước này dường như sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ. Anh không thể cãi lại Naruto, không chịu nổi sự ầm ĩ của cậu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Naruto lúc này mới hài lòng, giải trừ "phong ấn" ngồi nghiêm chỉnh của họ, rồi nằm xuống ngủ. Sasuke vừa nằm xuống mới phát hiện đèn vẫn sáng, Naruto bật lên nhưng lại không chịu tắt, đã ngáy khò khò rồi. Sasuke chỉ có thể thở dài, rút một tờ giấy từ bên cạnh, vo tròn lại bằng một tay, rồi búng thẳng vào công tắc đèn. Cùng với một tiếng "tách" khẽ khàng, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

----------

Trong Naruto Retsuden, khi Sasuke tranh cãi với Naruto trước mặt Sakura và Kakashi về việc liệu mạng sống của Naruto quan trọng hơn Làng Lá hay không, và Sasuke đã không chút do dự nói "Mạng sống của cậu quan trọng hơn", điều này thật sự khiến tôi sốc trong 37 năm (đơn vị đếm gì vậy trời?).

Và sau đó, hai người trừng mắt nhìn nhau đối đầu, Sakura đứng dậy ngắt lời họ hỏi có ai muốn uống trà không... Thật đáng sợ, nếu tôi là Kakashi thì chắc tôi đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi (?).

Cảm giác Sasuke thật sự có thể hy sinh mọi thứ vì Naruto, "mọi thứ" này không chỉ bao gồm bản thân anh ấy, mà thật sự là... tất cả mọi thứ...(ngẫm nghĩ)

Vậy nên, thật sự phải đảm bảo an toàn cho Naruto, nếu không cảm giác thế giới này sẽ gặp nguy hiểm mất (đúng vậy..). Sở hữu sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới, không biết người đàn ông này sẽ làm gì đâu.

Và trong Boruto, Sai dùng cả đòn mềm lẫn đòn rắn, tra tấn mãi mà cũng không khiến kẻ bị bắt mở miệng, thế là quyết định "thả Sasuke vào". Kẻ đó vừa nghe người đến là Sasuke, lập tức sợ hãi khai ra hết. Lúc đó Sasuke còn nói một câu: "Ngươi ở thế giới ngầm chắc chắn đã nghe danh ta rồi."

Lúc đó tôi đã nghĩ, người đàn ông này đang làm những gì sau lưng Naruto vậy... Đại ca thế giới ngầm tối tăm gì đó... Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng ánh sáng chỉ là vẻ bề ngoài, quả nhiên Boruto cũng có những thiết lập về bóng tối ẩn dưới ánh sáng. (cười)

------------------

08.

Đội cảm ứng báo cáo, bên trong tòa nhà đổ nát không có dấu vết của bất kỳ ai, xem ra tất cả đã trốn thoát. Sasuke từ mái nhà nhảy xuống, tiếp đất, các ninja tân binh của Anbu vội vàng theo sau, cũng nhảy vọt xuống.

Kho hàng chật hẹp nằm ở khu phố cũ đổ nát này rất tối tăm, các thành viên Anbu bật đèn pha lên, ánh sáng chiếu tới đâu là bừa bộn tới đó, đủ loại giấy tờ và đồ đạc lộn xộn vương vãi khắp nơi.

"Đội 1 ra ngoài truy tìm dấu vết của những kẻ đã rời đi, Đội 2 sàng lọc các tài liệu còn lại," Sasuke ra lệnh, "Những người khác kiểm tra xem còn manh mối nào bị bỏ sót không."

Các thành viên Anbu đeo mặt nạ gật đầu đáp lại, lặng lẽ tản ra khắp nơi. Sasuke nhận lấy chiếc đèn pha, đi về phía tấm ván gỗ được dựng đứng ở nơi sâu nhất. Anh liếc nhìn qua, trên đó dán rất nhiều mẩu tin tức cắt ra về Naruto, bên cạnh là ảnh của Shikamaru, Sai và một loạt các thân tín của Hokage, cùng với một bức cắt hình rất mờ của Sasuke, bên cạnh có gắn những ngôi sao đen. Những sợi dây thừng được ghim bằng đinh, nối liền hành tung của Hokage Đệ Thất thành một đường thẳng, và bên cạnh viết: "Vì thế giới mới, Hokage nhất định sẽ sụp đổ."

Ngay trước khi các thành viên Anbu đến gần, ánh mắt Sasuke lóe lên một tia sắc lạnh, ngọn lửa đen lập tức bùng lên, thiêu rụi tấm ván gỗ thành tro bụi.

Đúng lúc này, "Đại nhân," một thành viên Đội 1 bất ngờ xuất hiện phía sau anh, quỳ một gối, cúi đầu nói, "Đã phát hiện dấu vết đáng ngờ, những người khác đang truy đuổi, mục tiêu dự kiến là một người, các mục tiêu còn lại có thể đã trốn thoát."

Sasuke quay người, thốt ra một chữ: "Truy."

Dù sao đây cũng là khu vực đông đúc, lại không nằm trong lãnh thổ làng ninja, việc truy đuổi một kẻ chạy trốn không phải là chuyện dễ dàng. Khi mục tiêu quay đầu lại, hắn ta vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Sasuke, đó là một người đàn ông có râu. Sasuke nhanh chóng luồn lách qua đám đông, các thành viên Anbu hóa trang thành người thường, giữ một một khoảng cách nhất định theo sau anh. Người đàn ông rẽ qua hai ba ngã rẽ, nhân lúc hỗn loạn chui vào đám đông, bị che khuất giữa dòng người, điều này khiến các tân binh Anbu cũng nhất thời hoảng loạn.

Người đàn ông quay đầu nhìn lại, thấy phía sau đã không còn bóng ninja nào, liền cười khẩy một tiếng. Các ninja Làng Lá cũng không dám tùy tiện hành động ở khu vực đô thị trên lãnh thổ của quốc gia khác, điều đó lại tạo thuận lợi cho hắn ta. Anbu của Làng Lá cũng chỉ có thế. Hắn ta đang đắc ý bước về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân đau nhói, giật mình cúi xuống nhìn, thì thấy có một sợi dây thép mảnh sáng loáng đang quấn chặt lấy chân mình, rồi bị ai đó giật mạnh về phía sau.

Người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã sấp xuống đất, khiến đám đông xung quanh hoảng sợ la hét, tán loạn bỏ chạy tứ phía. Hắn ta đang vật lộn cố gắng đứng dậy, khi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người đàn ông một tay mặc đồ đen, đang đứng lặng lẽ dưới ánh đèn neon nhìn hắn ta, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

"Ngươi, ngươi—" Người đàn ông run rẩy khắp người nhưng vẫn lớn tiếng gào thét, "Chó săn của Hokage— đây là địa bàn của người khác! Ngươi dám ở đây—"

Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì tiếng gào thét đã biến thành tiếng kêu thảm thiết: Người đàn ông một tay dứt khoát rút kiếm, ánh kiếm lóe lên, vừa cắt đứt sợi dây thép quấn quanh mắt cá chân hắn ta, vừa tạo ra hai vết thương rỉ máu phun ra trên mắt cá chân của hắn ta.

Máu chảy lênh láng trên đất, người đàn ông gào khóc lăn lộn đau đớn, Sasuke vẩy những giọt máu dính trên kiếm, lật tay, thanh kiếm phản chiếu ánh đèn neon, chém thẳng xuống trong ánh mắt kinh hoàng của người đàn ông—

Những tân binh Anbu lặng lẽ đứng hai bên, tố chất tốt khiến không một ai phát ra tiếng động, nhưng trong lòng tất cả đều thầm kinh ngạc. Ban đầu, họ tưởng rằng đã mất dấu mục tiêu, nhưng không hiểu sao mục tiêu lại đột nhiên kêu lên thảm thiết và ngã vật xuống giữa đám đông. Sau đó người đàn ông lăn lộn trên đất, rên rỉ đau đớn dưới chân Sasuke, trong khi Sasuke chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát. Chẳng mấy chốc, người đàn ông này ngất lịm đi, nằm bất động trên mặt đất.

Đám đông vây quanh bắt đầu xì xào bàn tán, các thành viên Anbu nhìn Sasuke giơ tay lên, với vẻ mặt thản nhiên nói: "Đừng căng thẳng, chỉ là đang quay phim thôi."

"Ồ—" Đám đông chợt hiểu ra và thốt lên. Thậm chí có người còn nói: "Thì ra là diễn viên, chậc chậc, thảo nào đẹp trai thế."

Sasuke một tay nhấc bổng người đàn ông đó lên, các thành viên Anbu nhận lấy người đàn ông đã mềm nhũn, giả vờ như là các ninja y tế đang khiêng "diễn viên" đi.

Là ảo thuật. Các tân binh đều nhận ra điều này, nhưng không hiểu vị đại nhân này đã thi triển ảo thuật lên mục tiêu từ lúc nào, chỉ có thể theo kịp bước chân của Sasuke.

...

Khi Naruto leo cầu thang, cậu ngẩng đầu lên và thấy một gói đồ lớn ở phía trước. Cậu tò mò nghiêng đầu, thấy đó là một bà lão đang vất vả leo lên, cõng một gói đồ lớn gấp đôi người mình. Gói đồ đè nặng lên lưng bà lão ấy, gần như lung lay sắp đổ, Naruto lập tức đưa tay ra đỡ lấy.

"Để cháu mang giúp bà nhé," Naruto lên tiếng. Bà lão giật mình, đột ngột quay đầu nhìn cậu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là đôi mắt đã có phần đục mờ khẽ nheo lại: "Ôi chao, cháu là..."

"Cháu là cư dân ở đây ạ, cháu ở tầng ba đó ạ," Naruto cười nói.

"Ồ ồ," Bà lão mỉm cười, "Ngại quá, mắt bà không được tốt lắm, không nhìn rõ mặt cháu. Cháu đúng là người tốt bụng mà."

"Không sao đâu ạ," Naruto nhe răng cười, lấy gói đồ từ trên lưng bà lão xuống, phát hiện bên trong chứa đầy những chiếc quạt giấy gấp, trông khá tinh xảo.

Naruto xách gói đồ trong tay, đi cùng bà lão leo lên lầu, vừa đi vừa hỏi: "Nhiều quạt giấy thế này, bà định mang đi bán ạ?"

"Đúng vậy," bà lão cười nói, "Gần đây không phải đang có hội chợ triển lãm sao? Bà định đưa ông nhà bà đi xem cho vui."

Naruto theo bà lão lên đến tầng hai, bà lão tuy mắt không tốt nhưng vẫn rất thạo đường về nhà, mò mẫm mở cửa rồi mời Naruto vào. Naruto định từ chối, nhưng bà lão cứ nắm lấy cổ tay cậu, nhiệt tình mời: "Vào uống chút trà ăn chút bánh đi cháu, cháu đã giúp bà rất nhiều đó."

Naruto thật sự ngại từ chối, đành gãi gãi má, đồng ý.

"Ông ơi, có khách đến này—" Bà lão gọi vào trong, bên trong truyền ra một tiếng đáp lại khàn khàn.

Căn hộ này có vẻ được trang trí rất mộc mạc, cửa kéo và tủ đều có cảm giác đã khá lâu đời, phần lớn đồ đạc làm bằng gỗ, rất hợp với gu của người lớn tuổi. Naruto cởi giày, xách gói đồ theo bà lão đi vào. Đến phòng khách, cậu mới phát hiện ông lão đang tựa người vào bên bàn sưởi, dường như đã bị thương, nằm nghiêng bất động.

"Ông nhà bà bị đau lưng, trước đây đã đi khám bác sĩ rồi, nói là do tuổi già, không thể đứng lâu được," bà lão vừa giải thích, vừa mời Naruto, "Lại đây, lại đây, mau ngồi xuống."

Naruto đặt gói đồ xuống, cẩn thận ngồi xuống cạnh bàn sưởi. Bà lão đặt quạt giấy sang một bên, rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ và trà. Ông lão nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Naruto một lúc lâu, nhìn đến nỗi Naruto cảm thấy hơi không thoải mái, ông lão mới nói: "Chàng trai trẻ này, hình như tôi có gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"

Naruto cười ngượng ngùng, cảm thấy việc tự nhận mình là Hokage cũng khá kỳ cục, thế là gãi đầu: "Ơ, không, không có đâu ạ?"

Ông lão bĩu môi, vuốt cằm, vắt óc suy nghĩ. Khi bà lão bưng bánh ngọt và trà đến, ông lão cuối cùng cũng sáng mắt lên, nói: "Ê, ê, bà nó này, hình như tôi từng thấy cậu trai này trên tivi rồi."

Naruto không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng, nhưng bà lão chỉ đưa tay đánh nhẹ vào ông lão một cái: "Đừng nói linh tinh."

"Ôi trời, tôi lừa bà làm gì?" Ông lão cãi lại, "Cậu ấy là... là... Ài, sao tôi lại không nhớ ra được nhỉ."

Bà lão trừng mắt nhìn ông lão, rồi quay lại mỉm cười với Naruto đang vã mồ hôi lạnh: "Cháu đừng bận tâm nhé, ông ấy đã già nên hơi lẫn rồi, hay nói linh tinh lắm."

Bà lão đẩy tách trà bằng gốm về phía Naruto, Naruto xua tay, cười gượng gạo: "Không sao đâu ạ. Bà ơi, chỉ có bà và ông ở đây thôi sao? Con cái không sống cùng hai ông bà sao ạ?"

Ông lão đưa bàn tay đầy đồi mồi lên, cầm lấy miếng bánh ngọt đưa vào miệng. Bà lão ngồi quỳ bên cạnh, mỉm cười hiền từ với Naruto: "Con cái không còn nữa, chỉ còn hai ông bà già này thôi. Hồi chiến tranh ninja, nó ra chiến trường rồi không thấy về nữa."

Bà lão đưa tay, chỉ vào bài vị được thờ cúng đặt ở phía tường. Naruto khẽ khựng lại, bàn tay đang cầm tách trà cũng buông lỏng. Cậu nhìn về phía bài vị đó, nhẹ giọng hỏi: "Là anh hùng đã hy sinh trong Đại chiến Ninja lần thứ tư ạ? Cháu... cháu có thể xem mặt anh ấy được không?"

Cả hai ông bà đều sững sờ một chút, rồi bà lão cười càng tươi hơn: "Được chứ, Tadano chắc chắn sẽ rất vui."

Bà lão gõ mõ, thắp hương. Naruto quỳ ngồi trên đệm, chắp hai tay, nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu mở mắt ra, cắm nén hương vào lư hương. Trên bức ảnh thờ cúng, một người đàn ông đeo băng bảo vệ trán của Làng Lá, trông trạc tuổi Naruto, đang cười có vẻ hơi e thẹn.

"Chúng tôi, là theo Tadano mà đến Làng Lá đấy," bà lão vừa sắp xếp đồ cúng vừa nói, "Vì thằng bé này từ nhỏ đã luôn miệng nói muốn làm ninja, muốn tận mắt nhìn thấy Hokage đại nhân trong truyền thuyết. Sau khi Tadano mất, Hokage đại nhân hiện tại đã cấp rất nhiều tiền trợ cấp cho gia đình các ninja hy sinh trong chiến tranh, nên cuộc sống của chúng tôi cũng khá ổn."

Bà lão cũng chắp hai tay lại, mỉm cười nói: "Hokage đại nhân bây giờ thật sự rất tốt. Bọn trẻ sẽ không cần phải ra chiến trường nữa."

Trong lòng Naruto cảm thấy chua xót, mãi không biết nói gì. Như thể nhận thấy sự im lặng của cậu, bà lão tiếp tục nói: "Khi Tadano mất, con của nó còn nhỏ lắm. Bây giờ con dâu đã tái giá sang nơi khác rồi. Nhưng cô bé đó cũng là một cô gái tốt, thường xuyên đưa con về thăm hai ông bà chúng tôi."

Naruto lại cùng bà lão ngồi xuống bên bàn sưởi. Ông lão nhai bánh ngọt, vẫn nheo mắt đánh giá Naruto. Bà lão lấy một chiếc gối, kê xuống dưới lưng ông lão, giục ông trở mình, đổi tư thế để tránh bị tê chân.

Naruto nhìn hai người họ, đặt tay lên bàn, chống cằm. "Hai ông bà tình cảm thật đấy ạ," Naruto nói.

"Đương nhiên rồi," Ông lão nghe vậy, đắc ý nói, "Chúng tôi đã kết hôn sáu mươi năm rồi, chưa bao giờ cãi nhau. Ê, bà nó, tôi nhớ ra rồi, cậu trai này hình như là ca sĩ, tên là cái gì mà..."

"Tôi bảo ông đừng nói linh tinh nữa mà, người nổi tiếng trên tivi sao lại sống ở cái chỗ như chúng ta được chứ?" Bà lão trợn mắt mắng. Ông lão không chịu thua: "Cái bà già mắt kém này, bà nhìn thấy được cái gì chứ? Nửa thân mình đã chôn dưới đất rồi, mắt cũng mù lòa chẳng thấy gì nữa rồi."

Bà lão đưa tay đánh vào đầu ông lão một cái, ông lão lập tức kêu oai oái. Nghĩ đến việc ông lão vừa nói họ chưa bao giờ cãi nhau, Naruto không khỏi bị họ chọc cười.

Bà lão định lấy những chiếc quạt giấy ra sắp xếp, quen thuộc gọi Naruto đến giúp một tay. Naruto lúc này cũng chẳng có việc gì làm, thế là ngồi xuống giúp bà lão. Ông lão bị bà lão "chỉnh đốn", đang hậm hực giận dỗi, dựa vào bàn sưởi nhắm mắt ngủ một giấc.

Có lẽ vì đã lâu không có ai đến thăm, bà lão ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với Naruto, thao thao bất tuyệt kể về rất nhiều chuyện trong quá khứ của họ. Naruto không thể xen vào được, chỉ có thể im lặng lắng nghe bà lão nói.

Bà lão tên là Suzuko, còn chồng bà lão tên là Yuo. Cuộc hôn nhân của hai ông bà là do sự sắp đặt, thời đó chẳng có tình yêu tự do gì cả, hai nhà buôn, một nhà có con gái, một nhà có con trai, thấy tuổi tác phù hợp là quyết định chuyện hôn sự ngay lập tức. Suzuko mãi đến tận ngày cưới mới lần đầu tiên nhìn thấy người chồng tương lai của mình trông như thế nào.

"Cưới thì cứ cưới thôi," bà lão nói, khi đó bà chỉ nghĩ rằng, Yuo ra ngoài làm ăn buôn bán, cuộc sống cũng tạm ổn. Mặc dù Suzuko chưa từng yêu đương với Yuo, nhưng Yuo đối xử với bà cũng không tệ, có thể sống qua ngày là được.

Bà lão vừa thêu hình cá vàng lên quạt giấy vừa hồi tưởng, sau này có một lần, trong làng xảy ra một trận mưa bão lớn, nước lũ tràn về. Cây cầu bị cuốn trôi, tất cả phụ nữ và trẻ em trong làng được sơ tán lên núi, còn đàn ông thì đi cứu hộ, ông lão lúc còn trẻ cũng đi.

Suzuko lo lắng không yên, sợ chồng mình bị nước cuốn trôi, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, vội vã chạy đến bên cầu để xem. Bà nhìn thấy Yuo đang ra sức kéo sợi dây trong dòng nước lũ, cứu một đứa bé suýt bị cuốn trôi. Khi ông ấy leo lên bờ, nhìn thấy Suzuko trong bộ kimono dính đầy bùn đất, toàn thân ướt sũng, ông ấy cúi đầu đầy hổ thẹn, nói với bà rằng nhà của họ đã bị cuốn trôi rồi.

Bà lão Suzuko quỳ xuống, quỳ trước mặt ông ấy. "Anh chỉ cứu được cái này thôi," Yuo nói, bàn tay lạnh ngắt run rẩy, từ trong ngực lôi ra một vật. Đó là một chiếc lược.

"Đó là của hồi môn của bà," bà lão thở dài nói, "Của hồi môn duy nhất của bà. Một chiếc lược nạm đá quý mà bà của bà đã từng dùng."

Ông lão nằm bên cạnh khẽ ngáy, còn Naruto thì say sưa lắng nghe, đến mức cả việc sắp xếp quạt giấy cũng quên mất.

"Khi đó, bà đã nghĩ, bà muốn ở bên người này suốt đời," bà lão mỉm cười, "Kỳ diệu lắm phải không? Tình yêu đến bất ngờ như vật đó. Nhưng thật ra, nhìn lại thì mọi chuyện đều có điềm báo trước cả. Bởi vì ông ấy luôn đối xử rất tốt với bà, nên vào khoảnh khắc đó, bà mới nghĩ rằng ông ấy chính là người mà bà muốn cùng nhau đi hết cuộc đời."

Suzuko cắn đứt sợi chỉ đỏ, một con cá vàng liền vẫy đuôi trên chiếc quạt giấy. Bà lão nhẹ nhàng vuốt ve con cá vàng, nói: "Cái ý nghĩ muốn cùng ai đó đi hết cuộc đời này thật sự rất hiếm có. Vì vậy, sau này dù có xảy ra chuyện gì, bà vẫn sẽ ở bên cạnh ông ấy."

Lòng bàn tay Naruto hơi run rẩy, một cảm giác gần như nghẹt thở khiến cậu hoảng loạn. Bởi vì cậu nhận ra rằng, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cùng ai đó đi hết cuộc đời – ngay cả với Hinata cũng vậy. Hinata thích cậu, cậu cũng muốn đền đáp tình cảm đó của cô ấy, muốn vì cô ấy mà nỗ lực xây dựng một gia đình mà chính Naruto cũng hằng mơ ước... nhưng cậu lại chưa từng thực sự nghĩ đến, một đời sẽ dài đến mức nào. Đến khi những nếp nhăn phủ kín mặt, đôi tay cũng trở nên nhăn nheo, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh ai đó... Naruto chưa từng nghĩ đến điều đó.

"Mà này, nói nhỏ cho cháu biết nhé," bà lão ghé sát vào Naruto, chu môi về phía ông lão, "Có những lúc bà cũng bị ông già đó chọc tức đến mức chỉ muốn ông ta chết quách đi cho rồi."

Naruto ngạc nhiên mở to mắt, hỏi bà: "...Sao lại thế ạ? Bà không thích ông ấy sao ạ?"

"Có chứ." Bà lão khúc khích cười, "Nhưng đôi khi bà cũng nghĩ, nếu ông già này chết đi, bà có lẽ sẽ sống thoải mái biết bao. Nhưng khi nghĩ lại, thì lại thấy tuyệt đối không muốn, nếu không còn được gặp lại ông già này nữa, bà chắc chắn sẽ đau lòng không chịu nổi."

Suzuko thở dài: "Đôi khi, chúng ta yêu một người đến mức mong người đó chết quách đi cho rồi, nhưng rồi lại tuyệt đối không muốn người đó chết đi. Nghĩ như vậy, chính là vì người đó thật sự chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta, không thể vứt bỏ được, cũng không thể tách rời được."

Bà lão Suzuko nói rằng sau bữa tối, con dâu sẽ đến giúp bà ấy mang quạt giấy đi bán ở hội chợ triển lãm, và bà đã nhiệt tình mời Naruto ở lại ăn tối nhưng Naruto đã khéo léo từ chối. Khi cậu leo từ tầng hai đến tầng ba, trời đã nhập nhoạng tối. Naruto vịn vào tay vịn cầu thang, ngẩn ngơ suy nghĩ: "Thì ra chuyện kết hôn này, không nhất thiết là hai người phải yêu nhau mới có thể kết hôn."

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bởi vì đối với cậu, kết hôn chỉ là... chỉ là một chuyện như vậy. Cậu muốn có một gia đình, và kết hôn dường như là con đường tất yếu để đi đến một gia đình ấm áp.

Vậy thì, cậu thực sự yêu Hinata sao? Cậu có thực sự muốn ở bên cô ấy đến hết cuộc đời không? Tại sao cuối cùng... cậu vẫn ký vào bản thỏa thuận ly hôn?

...

Khi Naruto đẩy cửa bước vào nhà, đúng lúc nhìn thấy Sasuke đang treo áo choàng lên móc.

"Cậu lại vào bằng cửa sổ à?" Naruto bất lực nói, "Cửa có phải đồ trang trí đâu, không đi bằng cửa chính được à?"

"...Quen rồi." Sasuke cúi đầu nói, vừa cởi cúc tay áo vừa nói, "Cậu đi đâu thế?"

Naruto vừa cởi giày, vừa nói: "Tớ gặp một bà lão sống ở tầng hai, bà ấy nói tối nay sẽ đi hội chợ triển lãm để bán hàng, tớ giúp bà ấy chuyển đồ một chút."

"Ồ," Sasuke khẽ nhíu mày, "Hội chợ triển lãm à? Hình như hôm nay là ngày cuối rồi thì phải."

Naruto bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Sasuke. Thấy Naruto trừng mắt, Sasuke trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, liền hỏi: "...Sao thế?"

"Hôm nay là ngày cuối rồi á?!" Naruto nâng cao giọng, "Tớ còn chưa đi lần nào!"

Cậu lập tức nhảy dựng lên, túm lấy Sasuke và kéo đi thẳng về phía phòng ngủ: "Nhanh lên, nhanh lên, Sasuke, cái sự náo nhiệt này sao hai chúng ta có thể không tham gia được chứ!"

"Usuratonkachi, ai bảo tôi sẽ đi chứ, này—" Sasuke chưa kịp phản đối xong thì đã bị Naruto lôi vào phòng. Naruto bắt đầu lục lọi trong tủ quần áo, đồ của hai người đàn ông không nhiều, chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy chiếc yukata cũ của mình.

"May quá chưa vứt đi!" Cậu hớn hở nói, rồi quay lại nhìn Sasuke, "Sasuke, cậu có yukata không? Nếu không để tớ tìm giúp, cậu mặc của tớ cũng được!"

Sasuke thở dài một tiếng, bước tới, thò tay vào đống quần áo bị Naruto làm lộn xộn, khi rút tay ra thì đã cầm theo một chiếc yukata màu sẫm.

"Mua khi đi du lịch suối nước nóng với Sakura và Sarada trước đây," Sasuke nói trong khi Naruto đang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

Naruto chìm vào sự sốc nặng: "Hả? Sao tớ lại không biết các cậu từng đi du lịch với nhau vậy..."

"Ừ, có một lần thôi." Biểu cảm trên mặt Sasuke không hề thay đổi.

Trong lòng Naruto có chút phức tạp, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu cứ nghĩ mình đã biết hết mọi thứ về Sasuke, nhưng hóa ra cậu chưa từng thấy Sasuke mặc đồ ngủ hay cạo râu, và giờ lại còn không biết Sasuke đã từng đi du lịch suối nước nóng với gia đình.

Trước đây, Sasuke và cậu đều cô độc một mình, khi đó, họ chỉ có nhau. Nhưng sau này, cả hai đều có gia đình; đến bây giờ, khi họ lại sống chung với nhau, mới phát hiện ra đã có một khoảng thời gian rất dài, họ không thể tham gia vào cuộc sống của đối phương. Cảm giác này, Naruto không khỏi thầm cảm thán trong lòng, đây chính là trưởng thành rồi.

Dưới sự nài nỉ của Naruto, Sasuke miễn cưỡng thay bộ yukata. Naruto đang mặc yukata, bỗng nhiên giơ tay kết ấn. Sau khi làn khói tan đi, Sasuke kinh ngạc phát hiện trước mặt mình là một người phụ nữ tóc vàng búi cao, vẫn mặc yukata, đang mỉm cười nhìn anh, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn nhỏ do nụ cười.

"...Sao lại là Thuật Quyến Rũ?" Sasuke đỡ trán hỏi.

"Hì hì," Naruto cười khúc khích nói, "Vì tớ muốn ăn kẹo táo bọc socola."

Sasuke nhướng mày: "Cậu sợ người ta nói Hokage Đệ Thất đi mua kẹo táo bọc socola thì quá trẻ con à? Cứ nói là mua cho con gái chẳng phải được rồi sao."

"Cũng có lý do đó nữa," Naruto kéo ống tay áo rộng thùng thình của mình, "Nhưng Himawari đâu có ăn được nhiều kẹo táo bọc socola. Có ba vị lận, tớ muốn mua hết! Biến thành phụ nữ thì sẽ chẳng ai để ý tớ mua đồ ngọt nữa."

Sasuke có chút bất lực, nhưng vẫn quyết định chiều theo cậu. Tuy nhiên, anh đột nhiên lại nảy ra hứng thú, hỏi: "Sao không phải là tóc hai bím nữa?"

Naruto sờ sờ mái tóc vàng được búi lên, mặt hơi đỏ. "Cũng đã lớn tuổi rồi, mặt cũng đã có nếp nhăn rồi mà còn tóc hai bím thì hơi... " Naruto gãi gãi vết bớt ria mèo trên má, rồi chớp mắt, "Thế này mới có phong thái của phụ nữ trưởng thành chứ, đúng không?"

Sasuke khịt mũi cười một tiếng, quay người bước ra ngoài. Naruto chạy vội theo anh, hỏi: "Cậu không biến thân à? Lỡ đến hội chợ mà cậu bị vây kín mít thì sao?"

"Tôi không cần biến thân," Sasuke nói, "Tôi chỉ cần đứng đó, người khác sẽ tự động tránh xa tôi thôi."

Naruto dừng lại một chút, nghĩ thầm quả thật tình thế đã thay đổi rất nhiều. Hồi nhỏ, Sasuke đi đến đâu cũng được mọi người săn đón, còn Naruto thì thường xuyên bị xa lánh. Giờ thì hoàn toàn ngược lại: Naruto đi đến đâu cũng có rất nhiều người hâm mộ hô hào Hokage Đệ Thất, còn Sasuke thì lại đơn độc một mình.

"Không được không được," Naruto đuổi kịp anh, "Cậu vẫn phải biến thân, mấy tay phóng viên lá cải mà thấy cậu đi hội chợ với một cô gái tóc vàng xinh đẹp thì không biết họ sẽ viết cái gì đâu."

Sasuke dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn cậu– à không, nhìn cô. Hai người đứng ở tiền sảnh trừng mắt nhìn nhau, một lúc sau, Sasuke thở dài, đưa tay ra. Cùng với tiếng "bùm" của làn khói biến hóa, Naruto nở một nụ cười đắc thắng.

Naruto ban đầu muốn Sasuke cũng biến thành một mỹ nữ, để cùng anh – cô bạn thân – đi dạo phố. Nhưng Sasuke lại biến thành một người đàn ông, chỉ là có vẻ ngoài bình thường, trông rất đỗi tầm thường, tầm thường đến mức chẳng giống một ninja chút nào. Naruto cảm thấy mình biến thành một mỹ nữ như vậy, đứng cạnh anh, thật sự có chút cảm giác hoa nhài cắm bãi phân trâu – dù sao thì, trong mắt người khác, sự kết hợp của họ chắc chắn sẽ là một cặp đôi mà!

Thật không có mắt nhìn gì cả. Naruto buồn bực nghĩ, chỉ số EQ của Sasuke quả thật là rất tệ mà, thảo nào chuyện tình cảm lại thất bại thảm hại.

Họ men theo con đường đi đến hội chợ triển lãm được tổ chức ở khu phố thương mại. Đêm nay, Làng Lá thật sự vô cùng náo nhiệt, đủ loại gian hàng nối liền nhau, treo những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng của những người mặc yukata vọng lại, một khung cảnh thái bình thịnh vượng. Naruto dẫn Sasuke len lỏi qua đám đông, suýt nữa thì đụng phải gia đình Shikamaru và Sai đang hẹn gặp nhau ở đây, lại sợ hãi kéo Sasuke né sang một bên.

Sau một hồi loay hoay tìm kẹo táo bọc socola ở các gian hàng, Naruto mới phát hiện gian hàng đó hôm nay hoàn toàn không đến. Gian hàng trống rỗng treo một tấm bảng: "Mấy hôm trước cháy hàng quá, đã bán hết rồi!"

"Vậy mà lại hết!" Naruto vừa tức vừa sốt ruột, chỉ vào gian hàng mắng vài câu, rồi bị Sasuke kéo đi. Naruto hậm hực đi một đoạn đường, Sasuke cứ im lặng theo sau cậu. Bỗng nhiên Naruto nhìn thấy gian hàng quạt giấy của bà lão Suzuko, liền quên bẵng chuyện không được ăn kẹo táo, vui vẻ chạy tới chào hỏi. Bà lão ngồi trong gian hàng, bên cạnh là ông lão ngồi xe lăn. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị mỉm cười với Naruto, chắc là con dâu của bà lão Suzuko, vợ cũ của Tadao.

"Chào cháu, cháu gái thật là đáng yêu," bà lão Suzuko cười nói, "Cháu muốn mua quạt giấy sao?"

Naruto lúc này mới nhớ ra, mình đã biến thân thành phụ nữ! Đương nhiên người ta không nhận ra rồi. Cậu ngượng ngùng gãi gãi gáy, hỏi: "...Có những loại quạt giấy nào ạ?"

"Cá vàng, hoa anh đào, cổng Tori... có thể cầu cho tình yêu viên mãn, sự nghiệp thuận lợi, học hành tiến bộ..." Người con dâu cười giới thiệu. Naruto có chút băn khoăn đứng trước gian hàng, hỏi cô ấy: "Có loại nào có thể cầu cho mọi người đều bình an, hạnh phúc viên mãn không ạ?"

"Tất nhiên rồi," người con dâu nói, "Xin chờ một lát, để tôi đi tìm cho cô nhé."

Cô ấy quay người đi tìm, Naruto đứng yên tại chỗ chờ đợi, quay đầu nhìn lại thì thấy Sasuke đang cúi đầu nhìn chiếc điện thoại thông minh. Già đầu rồi mà cái tên này còn nghiện mạng nữa, Naruto thấy hơi buồn cười, rồi lại quay đầu lại, chờ đợi.

Cậu lại đợi một lúc nữa, chiếc quạt giấy mới được tìm thấy. Điều khiến Naruto gần như mất đi lời nói là đó là một chiếc quạt được thêu gia huy của nhà Uzumaki.

"Đây là gia huy của Hokage Đệ Thất đại nhân," bà lão Suzuko cười nói, "Nhất định sẽ phù hộ mọi người đều bình an và hạnh phúc."

Naruto cầm chiếc quạt giấy, há miệng, không biết nói gì. Một lúc lâu sau, cậu cất chiếc quạt đi, lấy ra chiếc ví ếch của mình.

"Cảm ơn," cậu nói, giọng có chút khàn. Người con dâu nhận lấy tiền cậu đưa, Naruto khẽ gật đầu, quay người định rời đi. Nhưng vừa quay người, cậu bất chợt phát hiện – Sasuke lại không ở phía sau cậu. Naruto ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, nhìn quanh đâu đâu cũng đều là người, nhưng không có ai là Sasuke trong hình dạng biến thân cả.

"Nếu là chồng cô thì đi anh ấy đi về hướng kia rồi đó ạ," người con dâu chỉ về một hướng. Naruto giật mình, tỏ vẻ bối rối nói: "Cậu ấy không phải chồng tôi—thôi được rồi, cảm ơn nhé!"

Cậu cảm ơn rồi đi về hướng đó. Cậu bước nhanh qua đám đông, rồi bắt đầu chạy bộ, nhưng dù tìm theo hướng nào cũng không thấy bóng dáng Sasuke. Khu phố thương mại giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, cùng với tiếng "vút" vang lên, đám đông reo hò: "Lễ hội pháo hoa bắt đầu rồi!"

Tiếng reo đó khiến mọi người đổ xô về hướng pháo hoa nổ, chen lấn thẳng vào Naruto đang đi ngược chiều với họ, khiến cậu càng khó di chuyển hơn. Cậu né tránh đám đông, giữa dòng người và tiếng pháo hoa nổ vang dội liên hồi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoảng sợ: Sao Sasuke lại biến mất đột ngột vậy? Cậu ấy sẽ đi đâu? Nếu cậu ấy... nếu cậu ấy lại bỏ đi, không quay về thì sao?

Không, sẽ không... Cậu ép mình phải bình tĩnh lại, cố gắng cảm nhận chakra của Sasuke. Nhưng tim cậu đập nhanh như điên, trong khoảnh khắc cậu đứng lại đó, dòng người càng lúc càng cuốn lấy, xô đẩy cậu, suýt chút nữa làm cậu ngã. Naruto vùng vẫy thoát ra khỏi đám đông, cắm đầu đi thẳng về phía trước, cuối cùng lại đi ra khỏi khu phố thương mại và đến bên bờ sông.

Bên bờ sông, lác đác vài cặp đôi đang ngồi, từ xa ngắm pháo hoa, nhưng không có Sasuke. Naruto đứng yên tại chỗ, nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ, chói lóa thắp sáng nửa bầu trời đêm của Làng Lá, thắp sáng cả Tượng đài Hokage.

Cậu ngây người nhìn pháo hoa, cho đến khi những đốm sáng tuyệt đẹp dần thưa thớt rồi biến mất trên không trung. Pháo hoa đã hết, bầu trời Làng Lá lại trở về với sự tĩnh lặng.

Nhẹ nhàng thở dốc, cậu giải trừ biến thân. "Tên khốn, chạy đi đâu mất rồi," cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, đang chuẩn bị dò tìm chakra của Sasuke lần nữa, thì bỗng nghe thấy giọng Sasuke vang lên từ phía sau: "Này."

Naruto giật mình quay phắt lại, thấy Sasuke đang đứng phía sau cậu, khẽ nhíu mày, trong tay còn cầm theo thứ gì đó.

Thấy vẻ mặt anh vẫn đầy vẻ khó chịu, Naruto tức điên lên, chỉ vào anh mà mắng: "Đồ ngốc Sasuke, cậu chạy đi đâu thế hả?! Tớ đã tìm cậu khắp nơi đó!"

"Cậu mới là đứa chạy lung tung," Sasuke nhíu mày nói, đưa túi đồ trong tay qua. Naruto vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhận lấy nhìn xem – hóa ra là kẹo táo bọc socola, đủ ba vị: socola bạc hà, socola dâu tây và socola đen.

"Cậu không phải muốn ăn sao?" Sasuke nói, "Tôi nghĩ đây vừa hay có thể làm một trong những đề mục khảo sát tân binh Anbu, thế là tôi nhắn tin bảo họ đi tìm, không ngờ họ tìm được thật."

Đây là loại đề mục kiểu gì vậy? Mấy tân binh Anbu chắc chắn đang ngầm chửi rủa cậu. Naruto muốn nói như vậy, nhưng mãi mà không thốt nên lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn những cây kẹo táo đó. Thật kỳ lạ, tại sao Sasuke lại đi mua kẹo táo bọc socola chứ? Đâu phải mua cho con nít, Naruto đã hơn ba mươi tuổi rồi...

"...Cậu như vậy quá gian xảo rồi đấy," Naruto ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh, "Cậu làm thế này thì sao tớ mắng cậu được nữa chứ?"

"Cũng không biết cậu hoảng cái gì," Sasuke nói, "Không phải có cảm ứng chakra sao?"

Cậu đương nhiên biết, đương nhiên là... "Tớ biết chứ, nhưng mà..." Naruto ngừng lại một chút, đầu óc có chút hỗn loạn, nửa ngày sau mới nặn ra một câu, "Vì... vì pháo hoa đã bắn hết rồi mà! Pháo hoa bắn hết rồi cậu mới đến, tớ vốn muốn xem cùng cậu cơ!"

Sasuke lộ ra vẻ mặt có chút bất lực, Naruto rất hiểu ý nghĩa của biểu cảm đó, chính là: Chán phèo, có gì mà đẹp.

Nhưng Sasuke nói: "Chưa bắn hết đâu, tối nay vẫn còn một đợt pháo hoa nữa. Ngay tại..." Anh liếc nhìn điện thoại, "Mười phút nữa. Và tôi vừa hay biết một địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời."

Naruto còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Sasuke đưa tay chỉ vào Tượng đài Hokage đang được chiếu sáng, chỉ vào bức tượng của Hokage Đệ Thất.

"Thi xem ai đến đó trước," Sasuke nói, anh khẽ nhếch mép cười với Naruto, giây tiếp theo anh đạp mạnh xuống đất và biến mất.

"...Á!" Naruto chợt bừng tỉnh, sốt ruột la lớn, "Cậu chơi ăn gian!"

...

Khi Naruto thở hổn hển nhảy lên đỉnh tượng đá Hokage của mình, Sasuke đã đứng sẵn ở đó rồi.

"Đồ đội sổ, cậu đúng là đã thụt lùi rồi." Vẻ mặt Sasuke vẫn còn nở nụ cười. Naruto đi đến bên cạnh anh, lườm một cái: "Rõ ràng là cậu chạy trước mà."

Sasuke còn định nói gì đó, bỗng nhiên có tiếng "vút" vang lên – một quả pháo hoa vụt bay lên trời, "bùm" một tiếng nổ tung, chiếu sáng một bên mặt của Sasuke. Sasuke quay đầu nhìn lại, những chùm pháo hoa rực rỡ nối tiếp nhau, thi nhau nở rộ trên bầu trời đêm, sau đó lại như những vì sao phân tán, "tí tách tí tách" biến mất.

Naruto không nhìn những chùm pháo hoa đó, cậu nhìn vào khuôn mặt bình thản của Sasuke, không biết vì sao, bỗng nhiên nghĩ đến lời bà lão Suzuko đã nói. "Mọi chuyện đều có điềm báo trước. Chính vì vậy nên bà mới nghĩ, ông ấy chính là người bà muốn cùng nhau đi hết cuộc đời."

Cậu nhớ lại mình đã nhìn thấy khuôn mặt của Sasuke vài lần như thế này, nhưng một vẻ bình tĩnh đến dường như không chút ưu phiền thế này thì đây là lần đầu tiên cậu thấy. Cậu đã đưa Sasuke trở về, đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để làm điều đó. Mỗi lần đối đầu với Sasuke, cậu đều bùng cháy giận dữ, đều chiến đấu thật sự. Nhưng nếu Sasuke chết đi, Naruto biết rõ rằng, cậu tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra.

"Đôi khi, chúng ta yêu một người," lời của bà lão Suzuko lại vang vọng trong đầu Naruto, "đến mức mong người đó chết quách đi cho rồi, nhưng rồi lại tuyệt đối không muốn người đó chết đi."

Thì ra... là như vậy. Naruto ngây người nhìn vào khuôn mặt của Sasuke, thầm nghĩ, cậu không thể tưởng tượng được cảnh Sasuke biến mất khỏi cuộc đời mình, bởi vì từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, Sasuke luôn chiếm một phần quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, không thể vứt bỏ được, cũng không thể tách rời được. Thì ra người mà cậu muốn cùng nhau đi hết cuộc đời này, chính là Sasuke...

Thì ra đây chính là cảm giác thích. Naruto lúc này mới nhận ra, rằng thích không phải là muốn đền đáp, cũng không là phải khao khát. Đơn giản chỉ là khi nhìn thấy pháo hoa tuyệt đẹp, sẽ nghĩ, giá như được cùng người đó xem thì tốt biết mấy. Và hơn thế nữa là cùng nhau xem mãi mãi, cùng nhau xem cả đời.

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt Sasuke, nhìn cho đến khi pháo hoa tàn hết, bầu trời đêm hoàn toàn tĩnh lặng, Sasuke quay mặt lại, nhìn cậu với vẻ hơi khó hiểu.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Sasuke hỏi.

Naruto giật mình hoàn hồn, cảm thấy mặt nóng bừng lên đột ngột, khiến cậu choáng váng, tim đập thình thịch, môi lưỡi cũng trở nên lắp bắp: "Không, tớ— ai nhìn cậu chứ??"

Sasuke nhìn cậu một cách kỳ lạ, rồi cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của cậu, hỏi: "...Kẹo táo của cậu đâu rồi?"

Naruto cúi xuống nhìn, thấy trong lòng bàn tay mình quả thật không có gì, không kìm được kêu lớn: "Á!" Chắc chắn là vừa rồi mải mê chạy đua với Sasuke nên bất cẩn làm rơi ở đâu đó rồi.

Cậu vội vã nhảy xuống từ Tượng đài Hokage để quay lại tìm, Sasuke hết cách, đành phải đi theo cậu. Naruto chạy vội về phía bờ sông, bên bờ sông vắng lặng, túi giấy quả nhiên vẫn còn nằm đó, nhưng những chiếc kẹo táo bên trong đã lăn xuống bãi cỏ, một nửa chìm trong nước sông và dính đầy bùn đất. Naruto gần như đau lòng tột cùng, gần như đấm ngực dậm chân, mãi một lúc sau mới nức nở giận dữ chỉ vào Sasuke: "Tất cả là tại cậu đó! Thật muốn đánh cho cậu một trận!"

Sasuke nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười như không thể kìm được nữa. Đó thậm chí không phải là một nụ cười mỉm, mà là một tràng cười rất sảng khoái, sảng khoái đến mức khiến Naruto ngây người, cảm thấy nụ cười ấy lẽ ra không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một Uchiha. Anh cười mấy tiếng liền mới miễn cưỡng nín lại được, nhưng khóe môi vẫn còn nhếch lên.

"Cái tên ngốc đội sổ này," Sasuke cười và khẽ thở dài, "Đi thôi, về nhà thôi."

...

Naruto nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn trần nhà tối om. Cậu không tài nào ngủ được, quay đầu nhìn lại, Sasuke đang nằm ngay bên cạnh, nhắm mắt, trông có vẻ rất bình yên.

Không đúng. Naruto đột ngột lật người, quay lưng lại với Sasuke, căng thẳng đến mức muốn cắn móng tay. Không đúng, không đúng, không đúng. Mình thích... Sasuke ư? Là Sasuke sao? Thích ư? Thật sao? Đã hơn ba mươi tuổi rồi, cậu mới hiểu ra thế nào là thích, mà người mình thích lại là—Sasuke ư?? Mình thích Sasuke á??

Naruto nổi hết cả da gà, nghĩ đến sự thật này khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời, vừa căng thẳng, vừa ngượng ngùng, vừa phấn khích, thậm chí còn hơi buồn nôn. Cảm giác này giống hệt như mỗi lần cậu nhớ về nụ hôn đầu bất ngờ với Sasuke ở Học viện Ninja, bụng dạ cồn cào, tim đập thình thịch, lồng ngực thắt lại.

Kurama, Kurama! Cậu hoảng loạn kêu gào trong lòng, ông mau ra đây đi, tôi có phải sắp chết rồi không!

Cửu Vĩ khổng lồ đang cuộn mình ở sâu bên trong tiềm thức lười biếng mở một con mắt, nói: "Thằng nhóc nhà ngươi, những chuyện của loài người này lão phu không hiểu, nhưng lão phu biết là ngươi sẽ không chết được đâu."

Không thể nào, không thể nào. Naruto vò đầu bứt tóc, cố gắng trấn tĩnh bản thân, không thể nào. Sao mình lại có thể thích Sasuke chứ? Họ đều là đàn ông mà! Kết hôn chẳng phải đều là đàn ông và phụ nữ kết hôn sao? Không đúng... vấn đề quan trọng nhất không phải cái này, vấn đề quan trọng nhất là, dù là ai đi chăng nữa... sao lại là cái tên Sasuke đó chứ??

"Thì còn ai nữa?" Kurama liếc cậu một cái, vươn một móng vuốt khổng lồ ra, ấn vào đầu Naruto lắc lắc, "Trừ thằng nhóc nhà Uchiha ra, thì còn ai nữa chứ? Đừng quên những năm qua ngươi đã luôn đuổi theo ai."

"Sao ông lại nói giúp cho Sasuke hả?!" Naruto đỏ bừng mặt, gạt móng vuốt của Kurama ra và hỏi.

"Lão phu mới không nói giúp hắn," Kurama đanh mặt, quay đầu đi, "Lão phu cũng không có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ là nói ra sự thật mà thôi."

Naruto không ngủ được. Cậu nằm trằn trọc trên nệm, thậm chí còn cầm điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm: "Biểu hiện khi thích bạn thân là nam." Trang web hiện ra màu hồng phấn, lòe loẹt, câu đầu tiên đã là: "Cô gái đáng yêu ơi, thích bạn thân là nam của mình, thật là hạnh phúc biết bao!" — khiến Naruto nghẹn ứ một cục tức, lập tức đóng trang web lại.

Nhưng năm giây sau, cậu lại mở trang web đó ra, cắn răng đọc tiếp.

Biểu hiện khi thích bạn bè: muốn có nhiều tiếp xúc thân mật hơn với đối phương, muốn được ở bên đối phương mãi, sẽ có kỳ vọng vào những điều đối phương làm, sẽ tưởng tượng cùng đối phương nắm tay bước vào hôn nhân, cùng nhau đi hết cuộc đời...

Naruto càng đọc càng căng thẳng, tim đập càng nhanh, lại không dám đọc nữa. Vừa thoát khỏi trang web định tắt điện thoại thì Susanoo bỗng nhiên vươn tới, lấy đi điện thoại của cậu.

"Á...!" Naruto giật mình, vội vàng quay người lại, phát hiện Sasuke đang nhíu mày nhìn cậu ngay phía sau.

"Già đầu rồi mà còn nghiện mạng nữa," Sasuke nhíu mày nói, "Ngủ đi."

Sasuke đặt điện thoại sang phía mình, khiến Naruto không thể với tới, rồi lại nhắm mắt lại. Tim Naruto như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trán lấm tấm mồ hôi – thằng cha già này không nhìn thấy trang tìm kiếm vừa nãy chứ? Sasuke sẽ không phát hiện ra mình có gì đó không ổn chứ? Trời đất ơi, quá xấu hổ, chuyện này tuyệt đối không thể để Sasuke biết được, có cách nào học được nhẫn thuật xóa ký ức của Sharingan ngay bây giờ không nhỉ...

Đầu óc cậu rối như tơ vò, không tài nào ngủ được, bên cạnh lại còn có tên Uchiha đang nhắm mắt nằm đó. Naruto đã trải qua một đêm được xem là khó khăn nhất trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời mình.

----------------------------------

Xin lỗi, quả thật hơi ngớ ngẩn (..). Nhưng tôi cảm giác mối quan hệ giữa Sasuke và Naruto là kiểu, chỉ cần Naruto nhận ra trước, thì dù Sasuke có phản ứng muộn hơn, mọi chuyện cũng sẽ tiến triển rất nhanh haha (?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com