Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9+10

Bước vào một giai đoạn giằng co đầy bí ẩn...

09.

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa lất phất rơi. Dù trời đã sáng nhưng không gian trong phòng vẫn âm u vì ngày mưa, buộc phải bật đèn. Khi Shikamaru cầm ấm trà rót thêm nước vào cốc của mình, anh ấy liếc mắt sang thấy Naruto đang ôm điện thoại ngồi trước bàn làm việc, trông như người mất hồn, lập tức hiểu ra vấn đề.

"Hôm nay Sasuke không có ở đây à?" Shikamaru hỏi.

Naruto giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Shikamaru, nhíu mày bĩu môi: "Sao cậu biết? Cái nhóm chat 'chỉ thích loại trừ Hokage Đệ Thất' của mấy người đã nói cho cậu biết à?"

Shikamaru đảo mắt. "Trông cậu cứ như bức tượng chó trung thành đứng ngóng chủ về từ xa ấy," Shikamaru nói, "Trước đây, cứ mỗi khi Sasuke ra khỏi làng làm nhiệm vụ là cậu lại như thế này ngay ngày đầu tiên."

Naruto đứng bật dậy cái rầm, làm đổ cả đống tài liệu trên bàn. Thấy đống tài liệu đổ ào xuống, Shikamaru sợ đến mức vứt luôn cả cốc trà, vội vàng dùng khuỷu tay đỡ lấy. Naruto chỉ vào Shikamaru, mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn: "Cậu, cậu cậu cậu, cậu nói linh tinh cái gì đấy! Tớ làm gì có!"

"Cậu đang lên cơn gì vậy hả?" Shikamaru càu nhàu, cố gắng giữ đống tài liệu, trừng mắt nhìn Naruto, "Mau giúp tôi đỡ đống tài liệu này về chỗ cũ đi!"

Naruto mặt mày khó chịu, đưa tay xếp lại đống tài liệu về chỗ cũ. Shikamaru thở dài, cúi xuống nhặt cái cốc từ dưới đất lên. May mà không phải cốc sứ, nên không vỡ.

"Sao cậu phản ứng thái quá vậy?" Anh đặt cốc xuống bàn, liếc nhìn Naruto. "Tôi nói có sai đâu, tôi— chết tiệt, cái hình nền điện thoại của cậu là cái quái gì thế kia??"

Naruto quay lại nhìn, vì phản ứng thái quá ban nãy mà cậu đã thoát khỏi ứng dụng trò chuyện đang xem, để lộ ra hình nền điện thoại phía dưới: Cơ bụng sô-cô-la của Sasuke.

"Ồ, cái này à," Naruto cầm điện thoại lên, cười toe toét nói với Shikamaru, "Đây là cơ bụng của Sasuke đấy! Ngầu không? Đỉnh không? Ghen tị không? Đố kỵ không?"

"..." Thái dương Shikamaru giật giật, anh đưa tay siết chặt cổ Naruto, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tổ tông của tôi ơi, cậu bị điên à?! Đổi ngay cho tôi! Ai mà thấy Hokage dùng hình nền này thì tôi đội ơn cậu đấy—"

Khi Sai đẩy cửa bước vào, anh thấy ngay cảnh tượng hoành tráng tham mưu Shikamaru đang định "ám sát" Hokage Đệ Thất. Đã quá quen với cảnh này, Sai mỉm cười nói: "Đi ăn thôi chứ? Bảy giờ họp đấy."

...

Naruto không có khẩu vị, không đi ăn cùng mọi người mà sớm đã đến phòng họp ngồi. Cậu chống một tay lên má, vẽ chả cá và ếch lên tài liệu, đầu óc vẫn còn rất rối bời. Thiếu ngủ tối qua cùng tiếng mưa rơi êm dịu ngoài cửa sổ khiến cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng với tình hình này thì cuộc họp chắc chắn sẽ kéo dài khá muộn.

Dù sao thì cuộc họp này cũng liên quan đến cậu. Buổi họp báo về việc ly hôn của Hokage liên quan đến quá nhiều thế lực, nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nếu đến lúc đó mà có sơ suất gì thì không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Hokage, mà nếu chọc giận nhân vật lớn nào đó, thật sự sẽ rất khó để giải quyết ổn thỏa.

Tuy nhiên, Naruto, với tư cách là người trong cuộc, cứ ngồi trên ghế mà ngáp ngắn ngáp dài, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Sasuke, người đã ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ. Khó khăn đêm qua đã trôi qua, Naruto bắt đầu nghi ngờ liệu những rung động và sự bần thần của mình lúc đó, có phải là do bầu không khí pháo hoa quá tuyệt vời, khiến cậu sinh ra ảo giác; hoặc là Uchiha đã dùng ảo thuật với cậu. Làm sao cậu có thể thích Sasuke được chứ? Nói cho cùng, người đàn ông đó có gì mà đáng để thích đâu, cũng chỉ là đẹp trai hơn một chút, năng lực mạnh hơn một chút, thông minh hơn một chút, cơ bụng nhiều hơn một chút... Mấy cái này cũng xấp xỉ Naruto thôi mà!

Naruto càng nghĩ càng rối, cậu dứt khoát vứt bút xuống, không nghĩ nữa. Cậu quyết định coi chuyện tối qua là do mình nhất thời bị ma xui quỷ ám. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà lại động lòng với anh em của mình thì quá kỳ lạ, chắc chắn là hôm qua cậu đã ăn phải thứ gì đó không nên ăn, ừm.

Cuộc họp bắt đầu đúng 7 giờ. Đầu tiên, Ino báo cáo ý kiến của các Daimyo, cùng những vấn đề có thể phát sinh từ các thế lực gia tộc lớn, sau đó Shikamaru đưa ra vài phương án. Naruto nghe họ bắt đầu thảo luận về việc "vấn đề gia đình của Hokage Đệ Thất có thể tiết lộ cho truyền thông bao nhiêu", cậu có cảm giác mình là người trong cuộc nhưng lại hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện Sasuke đã gửi cho mình một tin nhắn.

Naruto suýt thì nhảy dựng lên, cậu vội vàng ngẩng đầu quét mắt một lượt, thấy Shikamaru và Ino đang tranh cãi, Sai và các cố vấn lớn tuổi đang can ngăn, còn thầy Kakashi thì chống cằm ngồi một bên, trông như sắp ngủ gật. Thấy không ai chú ý đến mình, Naruto liền cúi đầu xuống, ngón tay hơi run run mở tin nhắn đó ra.

Sasuke: Về nhà rồi. Cậu còn đang làm thêm giờ à?

Naruto cúi đầu, trả lời: Đúng vậy, lại làm thêm giờ họp hành, thật là vô nhân đạo mà [Ếch khóc nhè.jpg]

Ino nâng cao giọng hỏi ý kiến của Naruto, Naruto đặt điện thoại sang một bên, "Ừm ừm" hai tiếng rồi nói: "Tớ thấy khá ổn."

"Ổn cái đầu ấy, cậu biết cái quái gì mà ổn," sự bực dọc của Shikamaru tăng vọt đến đỉnh điểm, anh ấy quay đầu lại mắng Naruto một câu. Naruto lập tức rụt cổ lại và giơ hai tay lên: "Các cậu cứ bàn đi, các cậu cứ bàn..." Thấy hai người lại cãi nhau, cậu vội vàng cúi đầu xem tin nhắn trả lời của Sasuke.

Sasuke trả lời không nhanh, có thể là do gõ bằng một tay, cũng có thể là do anh vẫn chưa quen dùng điện thoại thông minh.

Sasuke: Bữa tối?

Naruto: Chưa ăn, không có khẩu vị gì hết [Akamaru thất vọng.jpg]

Sasuke: Ồ

"Ồ"?... "Ồ"??

Naruto trừng mắt nhìn chữ "Ồ" đó, vừa định quăng điện thoại đi thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn mới.

Sasuke: Ô?

Nói thêm hai chữ có chết không hả? Naruto nghiến răng nghiến lợi, nhưng tin nhắn trả lời vẫn rất thật thà: Trong văn phòng có.

Sasuke: Ồ

Naruto hoàn toàn hết kiên nhẫn, suýt nữa thì bật cười vì tức, định trả lời lại thêm hai câu thì Shikamaru lại bắt đầu cằn nhằn: "Naruto, cậu tập trung vào chút đi! Họp hành gì mà cứ nghịch điện thoại là sao, bây giờ đang thảo luận vấn đề của cậu đấy!"

Naruto lập tức ngồi thẳng dậy, không dám nhìn điện thoại thêm lần nào nữa.

Cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng chỉ miễn cưỡng chốt được hai phương án. Theo như Sai nói, vẫn còn phải chờ tin tức từ phía Sasuke: Hôm nay anh ấy đi thẩm vấn mấy tên tội phạm, cần xem động thái của thế giới ngầm.

Vì mọi người đều có những suy nghĩ và thái độ khác nhau về vấn đề này, hơn nữa lại liên quan đến quá nhiều thế lực, cuối cùng cuộc họp chỉ có thể kết thúc một cách qua loa. Naruto cảm thấy rất mệt mỏi, cậu nằm gục xuống bàn làm việc. Không phải cậu không muốn vực dậy tinh thần để giải quyết chuyện này, nhưng về mặt tình cảm mà nói, xử lý việc này thực sự là một điều khó khăn đối với cậu.

Shikamaru có lẽ cũng biết tối nay mình có hơi gay gắt với Naruto trong cuộc họp, trước khi đi chỉ dặn cậu khóa kỹ cửa nẻo, không nói thêm gì nhiều. Naruto nằm gục trên bàn làm việc, đờ đẫn nhìn vào góc phòng, một lúc sau mới chợt nhớ ra là phải về thôi, kẻo làm ồn đến giấc ngủ của Uchiha cao quý—Sasuke cực kỳ dễ nổi nóng khi bị đánh thức, khá đáng sợ.

Naruto chậm chạp đứng dậy, khi xuống đến tầng dưới, cậu mới phát hiện bên ngoài vẫn còn đang mưa, mà chiếc ô thì lại để quên trong văn phòng; chút sức lực mà cậu vừa khó khăn lắm mới chống đỡ được để đi đến đây, cứ như thể bị rút cạn trong tích tắc, khiến cơ thể cậu lại trở nên nặng nề.

"Haizz..." Cậu khẽ thở dài, quay người định quay lại lấy, nhưng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nhanh chóng bay về phía mình. Cậu nhanh chóng giơ tay ra đỡ lấy, trong tay là một vật mềm mềm, ấm ấm. Naruto đưa lại gần mắt nhìn, phát hiện đó là một cái onigiri (cơm nắm) được gói bằng giấy dầu.

Naruto ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người đang bước đến trong màn mưa lất phất, đèn đường chiếu bóng anh ấy thật dài. Sasuke nhận lấy chiếc ô từ cánh tay Susanoo, thu hồi Susanoo, rồi đứng dưới mưa che ô, lặng lẽ nhìn Naruto.

"Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?" Sasuke nói. "Ăn tạm lót dạ đi."

Naruto hoàn toàn không ngờ Sasuke lại mang nắm cơm đến đón mình, nhất thời cảm động đến không biết nói gì. Sasuke bước đến gần cậu, Naruto không kìm được, lao tới ôm chầm lấy vai Sasuke: "Sasuke huhu... Cậu đúng là tốt bụng quá đi mất! Tớ thật sự rất thích cậu đó dattebayo!"

Vừa gào xong câu đó, Naruto lập tức cứng đờ tại chỗ: "Chết tiệt, lỡ mồm rồi!" Naruto cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm, vẫn giữ nguyên tư thế ôm Sasuke, vật lộn một hồi lâu mới nói được: "Ư... Thích kiểu bạn, bạn bè ấy mà."

"Được rồi," Sasuke bị cánh tay của Naruto che miệng, anh nói một cách ngột ngạt, "Mau buông ra."

Naruto nhảy lùi lại, cười hì hì với Sasuke. Sasuke liếc cậu một cái, rồi giơ ô quay người định bỏ đi. Naruto bóc giấy dầu nhét cơm nắm vào miệng, cũng chẳng quan tậm chiếc áo choàng Hokage có thể bị ướt, cậu nhảy vào trong mưa, chui tọt vào dưới ô của Sasuke, tiện thể còn chen lấn anh ấy sang một bên: "Nhường chỗ cho tớ với."

"Ô của cậu đâu?" Sasuke cau mày hỏi. Naruto vừa nhai cơm nắm vừa cười với anh: "Ở văn phòng, tớ lười quay lại lấy quá, cậu cứ cho người anh em tốt này chen chúc chút đi mà."

Sasuke cứ như cố tình muốn đối đầu với cậu, không những không chia thêm ô cho Naruto mà còn đẩy cậu sang một bên. Hai người đàn ông cao một mét tám chen chúc chung một chiếc ô quả thật rất chật chội, cả hai cứ xô đẩy nhau dưới mưa một hồi lâu, chiếc áo choàng Hokage của Naruto đã ướt sũng phân nửa. Cậu không khỏi oán trách Sasuke chẳng biết thông cảm cho anh em chút nào. Sasuke liếc nhìn chiếc áo choàng tượng trưng cho Hokage trên người Naruto, có chút bất lực, nhưng vẫn phóng ra Susanoo, giúp Naruto chắn mưa.

Naruto thấy Sasuke lại mềm lòng thì trong lòng đắc ý, vừa ngân nga hát vừa ăn hết chỗ cơm nắm còn lại. Ăn xong cơm nắm, cậu và Sasuke chen chúc dưới ô, trò chuyện về việc hôm nay Shikamaru ép cậu đổi hình nền điện thoại, rồi chuyện thầy Kakashi ngủ gật trong cuộc họp rồi bị Ino trách mắng, cả chuyện cố vấn già hôm nay đã đưa cho Naruto một cuốn sách "Thành công học" mà người thành công nào cũng phải đọc, nhưng bị Naruto tiện tay ném lên bàn làm đổ lọ hoa... vân vân và mây mây. Sasuke vẫn luôn lắng nghe cậu nói, khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, nhưng cơ bản không nói gì. Naruto đã quen với việc Sasuke như vậy, chỉ thỉnh thoảng phàn nàn anh ấy một câu, bảo anh đừng có keo kiệt lời nói như thế.

...

Họ trở về căn hộ, Naruto treo chiếc áo choàng Hokage bị ướt lên giá, Sasuke cất ô, rồi tựa vào tủ, lúc này mới nói: "Đi tắm đi."

Naruto cởi giày, khó hiểu nhìn Sasuke. "Cậu đi trước đi?" cậu nói.

"Để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm nước, tắm chung đi." Sasuke nói.

"...Cái gì!?" Naruto suýt chút nữa thì nhảy dựng lên từ sàn nhà, nhưng Sasuke đã đi chân trần vào phòng tắm rồi, còn bảo Naruto mang yukata (áo choàng tắm kiểu Nhật) vào cho anh ấy, anh ấy sẽ đi xả nước nóng trước.

Naruto lại bắt đầu tim đập thình thịch như trống dội, lồng ngực đập thùm thụp. Cậu ôm bộ yukata đứng ở cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong, lại bắt đầu rối bời. Đều là đàn ông, đều là anh em, từ nhỏ đến lớn cũng đã tắm chung mấy lần rồi, mấy ngày tay bị dính chặt vào nhau thì đừng nói tắm, đi vệ sinh cũng sát cạnh nhau... có gì to tát đâu chứ. Nhưng mà...

Không đúng, không đúng, Naruto lắc đầu lia lịa, chẳng phải cậu đã tự thuyết phục mình rồi sao, rằng những ý nghĩ đó về Sasuke chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ ám thôi mà? Hơn nữa, muốn ở bên người anh em tốt nhất của mình cả đời, cũng đâu có vấn đề gì. ... Không vấn đề gì đâu nhỉ?

Naruto vẫn còn đang do dự thì cửa phòng tắm đã mở ra, Sasuke thấy cậu đứng ở cửa, tự nhiên cầm lấy bộ yukata từ tay cậu: "Nước xả xong rồi."

Đó thấy chưa, Sasuke có vướng bận tâm lý gì đâu, vậy thì mình ở đây băn khoăn cái gì chứ? Naruto nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm, đi theo Sasuke vào trong. Cậu nhìn Sasuke dùng một tay cởi quần áo, để lộ ra cơ bụng từng là hình nền điện thoại của mình (giờ đã bị Shikamaru cưỡng chế đổi thành cảnh đẹp Làng Lá), theo bản năng quay phắt người lại, cảm giác như một thiếu niên đang lén nhìn người mình thích tắm, mặt đỏ bừng.

Nhưng mà cứ e thẹn mãi thế thì đúng là không ra dáng gì cả, Naruto đành nhắm mắt cởi phăng quần áo trong hai ba động tác, thậm chí còn nhảy vào bồn tắm trước cả Sasuke, động tác mạnh đến nỗi nước văng ra ngoài gần hết. Chắc là không còn nước nóng, Sasuke có chút cạn lời, trực tiếp kết ấn, dùng nhẫn thuật làm nóng thêm nước trong bồn tắm.

Naruto cố gắng co chân, thu mình lại hết mức để không chạm vào Sasuke đang ở đầu bên kia bồn tắm. Lúc này cậu đột nhiên tự trách mình sao lại cao lớn thế, chân sao lại dài thế, trong cái bồn tắm này gần như không có chỗ nào để trốn. Mai phải mua một cái bồn tắm lớn hơn mới được, Naruto thầm nghĩ một cách buồn bã.

Sasuke hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn tựa vào thành bồn, vừa ngâm mình vừa nói chuyện công việc với Naruto. Naruto nghe anh ấy nói được hai chữ đầu tiên là đã bắt đầu mơ màng, nhìn Sasuke toàn thân dính nước, đột nhiên tò mò: không biết chỗ đó của Sasuke giờ trông thế nào rồi? Cậu chỉ thấy hồi nhỏ, sau đó thì không có cơ hội nào nữa. Hồi nhỏ Naruto không đủ dinh dưỡng, so với Sasuke thì đúng là không bằng... còn làm cho Naruto hồi nhỏ buồn bực một thời gian. Thế còn bây giờ thì sao nhỉ?

Sự tò mò và lòng hiếu thắng đã chiếm ưu thế, đẩy hoàn toàn cảm giác xấu hổ ra khỏi đầu Naruto. Naruto rướn người, ghé lại gần Sasuke hơn, muốn nhìn rõ giữa hai chân Sasuke qua làn nước đang dao động. Kết quả là, cậu đột nhiên bị Sasuke véo vào vành tai, rồi nhấc lên. Naruto giật mình, ngước mắt lên ngơ ngác nhìn Sasuke.

"Cậu muốn uống nước tắm à? Mặt sắp chôn vào nước rồi đấy," Sasuke nhìn chằm chằm Naruto, "Những gì tôi vừa nói cậu chẳng nghe lọt tai câu nào đúng không?"

Naruto chột dạ, cười khan. Sasuke thở dài, định đứng dậy ra khỏi bồn nước. Naruto căng mắt nhìn chằm chằm vào phần dưới của anh ấy, nhưng ngay khoảnh khắc Sasuke đứng dậy, anh ấy đã kéo chiếc khăn quấn quanh hạ thân, khoác yukata rồi đi ra khỏi phòng tắm: "Tôi đi lấy cuộn trục, cậu đừng ngâm lâu quá."

Vừa nãy còn mời người ta tắm chung, bây giờ lại làm bộ làm tịch! Naruto vô cùng bất mãn, trong lòng mắng chửi Uchiha Sasuke suốt ba phút đồng hồ, rồi mới chịu ra khỏi bồn nước nóng.

Khi Naruto trở lại phòng ngủ, Sasuke đã mặc nguyên bộ đồ ngủ một cách gọn gàng, tươm tất. Naruto bực bội ngồi xuống, thầm nghĩ mình và Sasuke hoàn toàn khác nhau, không có kiêu kỳ như con gái, thế là như muốn ngầm so kè với Sasuke, cậu cứ thế mặc nguyên bộ yukata rồi ngồi dang rộng chân ra một cách thản nhiên. Sasuke liếc nhìn cậu một cái, nhưng không nói gì, chỉ đưa một cuộn trục tới.

"Cái tôi vừa nói với cậu đấy," anh nói, "Đây là kết quả thẩm vấn."

Naruto mở cuộn trục ra đọc, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng nhíu mày lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Sasuke, người vẫn luôn lặng lẽ chứng kiến toàn bộ quá trình cậu từ Naruto trở thành Hokage Đệ Thất.

"Xem ra buổi họp báo ly hôn có thể sẽ gặp rắc rối," Naruto nói, "Nhưng làm sao bọn họ lại..."

Sasuke gật đầu, biết Naruto định nói gì: "Làm sao họ biết tin cậu ly hôn. Đây là một điểm đột phá tốt, tôi đã loại trừ các khả năng khác, bây giờ chỉ còn hai hướng."

Sasuke nhìn vào mắt Naruto, chậm rãi nói: "Một hướng là Anbu, gần đây Sai và Shikamaru muốn tôi đào tạo nhân tài dự bị, nên có nhiều người mới gia nhập. Những người này gần đây đều đi theo tôi, tôi sẽ nói chuyện với Sai, để tôi điều tra hướng này."

Ánh mắt Naruto tối sầm lại, cậu đã đoán được hướng còn lại. Cậu im lặng một lúc, rồi cuộn lại cuộn trục. "Tớ biết rồi," Naruto nói, "Tớ sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể để gặp gia tộc Hyuga."

Sasuke lại nhận lấy cuộn trục mà Naruto đưa cho, không nói gì. Naruto muốn làm cho bầu không khí sôi nổi hơn, liền cất đi vẻ mặt của Hokage Đệ Thất, mỉm cười nói: "Shikamaru chắc lại nổi giận nữa cho xem, mấy phương án tối nay cậu ta đưa ra có lẽ không dùng được nữa rồi."

Sasuke khẽ ừ một tiếng, lấy điện thoại ra, dùng một tay gõ chữ trên đó. Naruto đoán anh ấy lại đang nói gì trong nhóm chat nhỏ kia, trong lòng có chút không vui, liếc anh ấy một cái rồi bắt đầu thay đồ ngủ. Khi cậu vừa chui đầu ra khỏi chiếc áo ngủ chui đầu, Sasuke đặt điện thoại xuống, bắt đầu dặn dò Naruto: "Các tổ chức chống Hokage những năm gần đây đã giảm đi nhiều, thế lực cũng rải rác, phe này chắc là cũng chẳng làm nên được chuyện gì lớn, nhưng dù sao bây giờ cũng đang vào đúng thời điểm cậu ly hôn, vẫn phải cẩn thận."

Naruto đáp lại qua loa vài tiếng, Sasuke đôi khi cũng lải nhải với cậu như Shikamaru vậy, điều đó luôn làm Naruto rất không quen. Mặc dù không biết tại sao, nhưng Sasuke và Shikamaru không giống nhau... và cũng không giống bất kì ai khác. Naruto, người từ nhỏ đã quen so bì cao thấp với Sasuke, hễ bị Sasuke lấn át một cái là sẽ lập tức phản ứng lại, nhảy dựng lên làm ầm ĩ. Tuy nhiên hôm nay, nể tình trời mưa mà Sasuke vẫn mang cơm nắm đến đón cậu, Naruto sẽ không so đo với anh ấy nữa.

Sasuke thấy cậu đáp lại qua loa vài tiếng, rồi vỗ vỗ gối, mặt mày hớn hở nằm xuống ngủ, không khỏi thở dài, đưa tay kéo Naruto dậy: "Dậy đi, sấy tóc."

...

Gần đến giờ nghỉ trưa, Shikamaru nhìn đồng hồ rồi hỏi Naruto: "Trưa nay ăn gì? Để tôi gọi cửa hàng giao cơm hộp đến nhé?"

"Không cần đâu không cần đâu," Naruto ngậm một tờ giấy nhớ, xếp lại từng chồng tài liệu, "Sasuke sẽ mang cơm trưa đến cho tớ."

Tay Shikamaru run lên, suýt làm rơi cuộn trục trong tay, quay đầu nhìn cậu: "...Uchiha Sasuke? Mang cơm trưa đến cho cậu á?"

Naruto lấy tờ giấy nhớ ra khỏi miệng, cười ranh mãnh: "Hừ, thế nào, Hokage Đệ Thất của mấy người ngầu không? Đỉnh không? Ghen tị không? Đố kỵ không?"

Thấy cậu vứt áo choàng Hokage lên ghế rồi vui vẻ đi ra ngoài, khóe miệng Shikamaru không khỏi giật giật.

Thôi vậy, nếu đã thế thì anh ấy cũng phải về nhà tìm vợ con mà ăn. Shikamaru bực bội nghĩ thầm, rồi cũng bước ra khỏi văn phòng Hokage.

...

Sasuke đang đợi ở công viên gần đó. Mặc dù thực ra việc anh đến đưa bữa trưa hoàn toàn không phải tự nguyện, mà là do Naruto cứ nài nỉ, nói rằng cơm nắm anh làm là ngon nhất thế giới, rồi lại than vãn rằng mình ăn cơm hộp mãi đến mức đau dạ dày, axit trào ngược, Sasuke mới đồng ý đến đưa. Nhưng anh không muốn mang đến tận dưới Tòa nhà Hokage, mà bảo Naruto tự mình đến lấy.

Nếu nói Uchiha Sasuke quan tâm đến cái nhìn của người khác, thì thực ra anh ấy cũng thường xuyên tỏ ra hoàn toàn không bận tâm; nhưng nếu nói anh ấy hoàn toàn không bận tâm, thì hình như cũng không phải. Tóm lại, anh ấy cảm thấy việc đứng đợi dưới tòa nhà như một người vợ mới cưới để đưa cơm rất kỳ quặc, và nhỡ đâu bị các tân binh của Anbu nhìn thấy thì sẽ làm mất uy nghiêm của anh ấy. Naruto thì nghĩ, có lẽ khi anh ấy yêu cầu các tân binh của Anbu đi mua kẹo táo, thì cái uy nghiêm của anh ấy trong lòng những tân binh đó đã sớm "quét sạch đường phố Làng Lá" rồi.

Naruto đến công viên, nhìn thấy Sasuke đang ngồi trên ghế, bên cạnh đặt hộp cơm bento, trước mặt có mấy đứa trẻ đang ngồi xổm vuốt ve một con mèo con. Khi Naruto bước tới, lũ trẻ trông có vẻ chỉ ở độ tuổi mẫu giáo, vừa thấy Naruto, liền "oa oa" kêu lên.

"Là thẻ nhẫn giả SSR kìa!" Một đứa trẻ la lớn. Chúng vây thành một vòng tròn, vây Naruto ở giữa, đầy tò mò đánh giá cậu. Naruto vừa buồn cười vừa nhìn chúng, chống nạnh, giả bộ nghiêm túc nhướn mày hỏi: "Mấy nhóc có biết ta là ai không?"

Lũ trẻ bị cậu làm cho choáng váng, mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm.

"Ta chính là Hokage Đệ Thất lừng danh đây!" Naruto ngẩng đầu hếch mũi, chờ đợi tiếng reo hò của bọn trẻ. Kết quả là bọn trẻ chỉ há hốc mồm, ngây ngốc nhìn cậu, không có chút phản ứng nào, thậm chí nước dãi bên khóe miệng còn sắp chảy ra đến nơi.

Ngay sau đó, phía sau chúng vang lên tiếng mèo kêu. Con mèo con ban đầu bị chúng vây quanh đã nhảy lên chiếc ghế Sasuke đang ngồi, khẽ ăn những hạt cơm trong lòng bàn tay mở ra của Sasuke. Lũ trẻ lập tức lại ùa về phía Sasuke, hỏi anh ấy liệu có thể cho chúng vuốt ve con mèo con của anh ấy nữa không.

"Con mèo này không phải của ta," Sasuke nói. Lũ trẻ cười toe toét vuốt ve con mèo, có đứa còn tò mò đưa tay chạm vào chuôi kiếm lộ ra ngoài của Sasuke, nói: "Chú ơi, chú là ninja ạ? Kiếm của chú ngầu quá! Chú cũng ngầu nữa!"

Naruto thấy bọn trẻ chẳng phản ứng gì với màn tự giới thiệu của mình, ngược lại đều vây quanh Sasuke líu lo, liền cụp vai ỉu xìu. Nhưng thấy Sasuke bị một lũ trẻ vây quanh như vậy, lông mày anh ấy giãn ra và khóe miệng ánh lên chút ý cười, Naruto lại cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, không kìm được cũng bật cười.

Từ xa vọng lại tiếng cha mẹ gọi con về ăn cơm, lũ trẻ liền giải tán, mỗi đứa một ngả chạy về nhà. Naruto nhìn chúng nô đùa chạy đi, chạy về ngôi nhà ấm áp của mình, trong lòng không còn cảm giác lạc lõng và cô đơn như hồi nhỏ nữa, ngược lại còn thấy ấm áp lạ thường. Mọi người đều sống rất hạnh phúc, và Sasuke cũng ở đây, không có tương lai nào tốt hơn thế này nữa.

Naruto quay đầu nhìn về phía Sasuke, thấy con mèo đã dựa vào chân anh ấy, cuộn tròn lại và ngáy khò khò, liền bước đến ngồi xuống, vừa cười vừa nói: "Cậu vẫn được động vật nhỏ yêu quý như vậy nhỉ!"

"Chỉ là tôi hay cho nó ăn thôi," Sasuke trả lời, đặt một hộp bento lên đùi mình, rồi bảo Naruto mở hộp bento còn lại. Naruto trong lòng đang vui vẻ, cầm đũa chắp tay lại: "Itadakimasu!"

"Mấy đứa nhóc đó vậy mà lại không biết tớ là ai," Hokage Đệ Thất lừng danh vừa ăn vừa lẩm bẩm, "Chúng chỉ biết tớ là SSR thôi."

"Đối với những đứa trẻ trong thời bình, ai là Hokage không quan trọng," Sasuke cầm đũa, mỉm cười nói, "Đây chẳng phải là một điều tốt sao?"

Naruto quay đầu lại, cũng mỉm cười với anh. Đúng lúc này, bàn tay đang cầm đũa của Sasuke đột nhiên đưa tới, trước khi Naruto kịp phản ứng, Sasuke dùng một đầu đũa, khẽ gạt nhẹ khóe miệng cậu.

"Dính cơm rồi, ngài Hokage Đệ Thất," Sasuke nói, rồi khẽ cười khẩy một tiếng.

Naruto trừng mắt nhìn anh ấy đầy khó tin. Sasuke đang làm gì vậy? Mình đâu phải trẻ con, quan tâm nhiều thế làm gì! Cười cười gọi mình là Hokage Đệ Thất, lại còn dùng đũa – chỉ là bạn bè thôi, đâu cần thiết phải như thế chứ!

Naruto hoàn toàn không bận tâm, hoàn toàn không – tại sao Sasuke chỉ tùy tiện làm điều gì đó là lại khiến tim Naruto đập loạn xạ không ngừng? Thật đáng ghét, thật khó chịu! Naruto cảm thấy trong lồng ngực mình đột nhiên căng phồng lên một khối khí hỗn loạn, khiến cậu choáng váng, mặt nóng bừng, suýt chút nữa đã muốn nhảy lên đấm Sasuke một cú.

Sasuke mặt không cảm xúc, lại nhìn vào hộp cơm của mình: "Ở bên ngoài phải chú ý hình tượng, dù trẻ con không biết cậu là ai thì người lớn cũng biết..."

Naruto không nhịn nổi nữa, cậu nhảy dựng lên, túm lấy Sasuke, lớn tiếng nói: "Sasuke! Đi đấu với tớ một trận!"

...

Trong khu rừng luyện tập, Sasuke đứng đối diện Naruto, vẻ mặt đầy bất lực nhìn cậu.

"Cơm còn chưa ăn xong," Sasuke nói.

"Đánh xong rồi ăn!" Naruto siết chặt nắm đấm, xoay cổ và vai khởi động.

Sasuke trông như đã hoàn toàn hết kiên nhẫn: "...Cậu lại bị chập mạch chỗ nào thế, usuratonkachi?"

"Bây giờ tớ chỉ muốn đấm cậu một trận thôi," Naruto nhíu mày vẫy tay về phía Sasuke, "Nhưng nói trước nhé, cấm dùng nhẫn thuật diện rộng đó. Đừng phá hoại, không thì khó mà sửa lắm."

"...Chán." Sasuke quay người bỏ đi, nhưng các ảnh phân thân của Naruto đã xông lên vây kín anh, một cú đấm vung ra nhanh chóng bị Sasuke lách người né được, nhưng một ảnh phân thân khác xông đến, ôm chặt lấy Sasuke từ phía sau, khống chế hành động của anh. Sasuke cũng không giãy giụa, chỉ ngẩng đầu nhìn Naruto.

"Cậu sợ không đánh lại tớ chứ gì!" Naruto hừ một tiếng cười nói, "Dù sao thì tớ cũng là SSR mà!"

Sasuke lạnh lùng nhìn cậu, nhếch mép, cười khẩy một tiếng: "Nhưng tôi là phiên bản ẩn với xác suất chỉ 1%. Boruto nói vậy đấy."

"...Đồ khốn, hôm nay cậu nhất định phải ăn một đấm của tớ!"

...

Sasuke dùng đầu gối ghì chặt lên ngực Naruto, khiến cậu nằm ngửa trên mặt đất không thể cử động, chỉ có thể thở hổn hển trừng mắt nhìn anh. Sasuke thở hắt ra một hơi, di chuyển đầu gối sang một bên, ngồi xuống bãi cỏ gần đó, lau trán đẫm mồ hôi.

"Bình tĩnh lại chưa?" Sasuke điều chỉnh hơi thở, hỏi.

Naruto thấy chân răng mình đau nhói, quay đầu lại nhìn, thấy nửa cằm Sasuke hơi sưng lên, là do cậu vừa dùng đầu húc vào, nhất thời cảm thấy tâm trạng rất tốt, liền nhe răng cười.

"Thoải mái hơn nhiều rồi!" Naruto nằm trên mặt đất, hai tay dang rộng, thở hổn hển, vừa cười lớn vừa nói: "Haha—Sasuke, thích đến mức muốn đấm cậu một trận, tớ thật sự thích..."

Cậu không nói tiếp, chỉ quay mặt đi. Gió thổi qua bãi cỏ trong rừng, gợn lên một mảng xanh mướt như nhung, nhưng Naruto vẫn không nói thêm lời nào. Sasuke có chút khó hiểu nhìn cậu, Naruto đột nhiên lật người ngồi dậy.

"Về ăn cơm thôi," Cậu quay đầu lại, nheo mắt cười với Sasuke. Nhìn bộ quần áo và khuôn mặt lấm lem của cậu, chẳng hề có chút dáng vẻ nào của Hokage Đệ Thất cả. Sasuke thở dài, khóe môi cong lên, đưa tay ra, gỡ sợi cỏ dính trên mái tóc vàng ngắn ngủn của Naruto.

10.

Naruto bước nhanh trên hành lang bệnh viện, rồi dần chuyển sang chạy, cậu liền bị Shizune mắng: "Không được chạy trong bệnh viện!", nên buộc phải đi chậm lại. Trong tay cậu xách một túi lớn đầy cơm nắm vừa nặn sáng nay, tim cậu đập thình thịch.

Hôm qua, sau khi họ chia tay ở công viên, Sasuke nói rằng anh sẽ tiếp tục truy lùng tổ chức chống Hokage đó, tiện thể điều tra đường dây của Anbu. Ngay sau đó, vào lúc gần tối, Anbu báo cáo rằng trong lúc làm nhiệm vụ, có tân binh đã mắc lỗi, Sasuke đã bị thương khi cứu người đó, và đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Naruto vừa nghe xong báo cáo, thậm chí còn chưa kịp nói chuyện với Shikamaru và Sai, cậu đã nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ. Khi cậu đến bệnh viện, lại bị chặn ở bên ngoài phòng điều trị.

Naruto thất thần, cúi gằm mặt ngồi bên ngoài phòng điều trị. Shizune thấy vậy cũng không nhịn được mà nói: "Có tí vết thương nhỏ thôi mà, có cần thiết phải làm quá vậy không? Về nhà chờ tin tức đi!"

Được rồi, nghe nói đúng là chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhưng tim Naruto vẫn như treo lơ lửng giữa không trung, cái nỗi hoảng sợ giống như bị xé toạc một nửa cơ thể này, chắc chắn người khác cũng không thể hiểu được. Cậu đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng quyết định làm chút việc nhà để phân tán sự chú ý, tránh việc Sasuke lại nói cậu bày bừa phòng ốc. Cậu giặt quần áo, lau sàn nhà, lau tủ lạnh, còn làm mười mấy cái cơm nắm, cuối cùng cũng nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng có thể đến thăm Sasuke rồi. Naruto lập tức gói ghém tất cả cơm nắm, xách lên và vội vã chạy đến bệnh viện.

Cậu có thể cảm nhận được Sasuke không sao, nên khi đẩy cửa phòng bệnh, trong lòng vẫn tràn đầy niềm hân hoan. Vừa bước vào, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng — trong phòng bệnh có người khác. Sakura đang ngồi cạnh giường bệnh của Sasuke, trông có vẻ hơi mệt mỏi, vừa gọt táo vừa nói chuyện với Sasuke. Naruto khựng lại, bước chân đang đi vào bỗng dừng lại hẳn. Sasuke rõ ràng đã cảm nhận được Naruto, liền ngẩng đầu lên, định nhìn về phía cậu—

"Rồi Sarada nói rằng..." Sakura cúi đầu cười, vừa đặt quả táo lại vào đĩa. Cô ngẩng đầu lên, thấy Sasuke đang nhìn chằm chằm phía sau mình, liền quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt, không có ai cả.

"Có chuyện gì vậy?" Sakura quay lại, hỏi Sasuke.

Sasuke khựng lại một chút, rồi lắc đầu: "Không có gì."

...

Naruto ngồi bên bờ sông, ngây người nhìn dòng nước. Tay cậu lần mò trên bãi cỏ, chạm vào một hòn đá dẹt và trơn nhẵn. Cậu cầm lên xem, thấy nó rất thích hợp để chọi nước, liền kẹp vào tay, dùng một chút lực, ném nó bay trên mặt nước, pặc, pặc, pặc... nảy đi rất xa. Khi hòn đá chìm xuống nước, Naruto mới từ từ thở ra một hơi.

Cậu ngồi khoanh chân, nhìn túi cơm nắm bên cạnh, lấy một cái ra, nhét vào miệng nhai.

"Cậu đúng là chẳng tranh giành gì cả."

Sai bước đến, đứng sau lưng Naruto. Naruto nhấc mí mắt lên, liếc nhìn anh ấy một cái: "Cậu nói gì? Không hiểu."

Sai chỉ mỉm cười, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Naruto. "Uchiha đúng là khẩu xà tâm phật," Sai nhìn mặt nước, nheo mắt, "Giây trước vừa nói có thể hy sinh mọi thứ vì cậu, giây sau lại bị thương vì cứu một tân binh."

Naruto cụp mắt xuống, vẫn tiếp tục ăn cơm nắm. Cậu luôn biết rằng Sasuke bản chất thực ra rất dịu dàng và không nhẫn tâm, hơn nữa mấy năm nay tính cách Sasuke đã thay đổi rất nhiều, không còn như hồi trẻ, vì mục đích mà có thể nhẫn tâm không từ thủ đoạn, mà ngược lại trở nên biết quan tâm đến người khác hơn; và, Naruto cũng từng giao ước ba điều với anh, yêu cầu anh bảo vệ những tân binh của Anbu. Và anh đã đồng ý.

Sai thấy Naruto không nói gì, cũng không bận tâm, mà đưa tay ra: "Cho tôi một cái."

Naruto lấy một nắm cơm, đưa cho anh ấy. Sai thấy vẫn còn cả một túi lớn cơm nắm, nói: "Não cậu bị cái đó điều khiển rồi à, mang nhiều thế làm gì? Cho heo ăn à?"

...

Dọc đường, Naruto chia sẻ cơm nắm cho những người đi ngang qua, kết quả về đến nhà vẫn còn mấy cái, nên Naruto liền mang tất cả đi tặng cho bà lão Suzuko và ông lão Yuo. Khi cậu về đến nhà, trời đã gần tối.

Sasuke chắc sẽ ở lại bệnh viện nhỉ? Naruto thầm nghĩ, hay là mai hãy đến thăm cậu ta. Bây giờ có Sakura ở đó rồi, không cần lo lắng...

Cậu đứng ở lối vào suy nghĩ miên man, phía sau đột nhiên vang lên giọng của Sasuke: "Đứng đây làm gì?"

Naruto giật mình, vội vàng quay đầu lại, thấy Sasuke đang đứng ở cửa, tay xách một chiếc túi in logo Bệnh viện Làng Lá.

"...Sasuke!" Naruto há hốc mồm, "Cậu, cậu về rồi..."

"Ừ," Sasuke đáp lại, bước vào cởi giày, "Vết thương nhỏ thôi."

Naruto vội vàng đá bay giày rồi nhảy chân sáo theo sau Sasuke vào trong. Cậu chợt nhớ ra Sasuke luôn bắt cậu phải đặt giày gọn gàng, liền cúi xuống chỉnh lại giày xong, rồi vội vã đuổi kịp Sasuke.

"Kiểm tra thế nào rồi?" Cậu vừa đuổi theo vừa hỏi.

Sasuke đặt chiếc túi lên bàn: "Khám rồi. Không vấn đề gì." Anh dừng lại một chút, "Bác sĩ nói xương ở thắt lưng có chút hao mòn, bảo dán cao dán hai ngày."

"Haha, cậu cũng già rồi..." Naruto theo bản năng bật cười hai tiếng, rồi lại nhớ ra, "Cậu một tay làm sao dán cao được? Lại còn ở thắt lưng nữa chứ."

Dùng ảnh phân thân à? Cậu vừa định đưa ra ý kiến cho Sasuke thì Sasuke đã bình thản nói: "Không phải còn có cậu sao?"

Naruto sững sờ. Ngay sau đó, một niềm hân hoan khó tả dâng trào khắp cơ thể, khiến bước chân cậu có trở nên chút chệnh choạng, như thể chakra từ mỗi lỗ chân lông trên người cậu đang rò rỉ và bay lên trời, toàn thân nhẹ bẫng.

"Cứ để tớ lo!" Cậu xắn tay áo lên, cười toe toét.

...

Mặc dù miếng cao dán đó làm Naruto loay hoay một lúc, suýt nữa dán vào tay mình, và cuối cùng khi dán lên cũng bị méo mó, nhưng Naruto vẫn hài lòng vỗ vai Sasuke, bảo anh ấy nằm xuống nghỉ ngơi, phần còn lại cứ để mình lo.

Sasuke nửa tin nửa ngờ nằm xuống, nhưng thấy Naruto đang hăm hở nên cũng không nói gì. Naruto đóng cửa phòng lại, rồi chạy vào bếp nặn cơm nắm, vừa hát vừa nặn liền mười mấy cái, khiến Kurama đang thức cũng không nhịn được mà mắng cậu một câu, bảo cậu đừng có ngây ngô vui vẻ thế nữa, trông hơi mất mặt.

Naruto vẫn đang cãi nhau với Kurama thì chuông cửa đột nhiên reo lên. Naruto lau tay rồi đi mở cửa, phát hiện người đến là Sakura.

"Naruto," Sakura nở nụ cười, "Sasuke đâu rồi?"

"...À," Naruto chợt bừng tỉnh, "Ngủ rồi. Để tớ đi gọi cậu ấy..."

"Không cần đâu." Sakura gọi cậu lại, đưa đồ trong tay cho cậu, "Tớ chỉ đến đưa mấy thứ này thôi. Đây là binh lương hoàn đặc chế của tớ, đã được cải thiện hương vị, còn có tác dụng chữa bệnh nữa, để Sasuke có thể mang theo khi làm nhiệm vụ."

Sakura mở túi ra, nói tiếp: "Và cả mấy loại thuốc này nữa. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cũng nên dự phòng. Cậu phải dặn Sasuke là nhất định phải nghe lời bác sĩ, nhiệm vụ bận đến mấy cũng phải đắp thuốc."

"...Tớ biết rồi, dattebayo" Naruto nhận lấy chiếc túi từ tay cô ấy, thấy cô ấy vén mái tóc hồng ra sau tai và nở một nụ cười.

"Vậy tớ đi đây," Sakura vẫy tay, "Sarada có thể sẽ đến làm phiền hai cậu sau đó, con bé muốn đến thăm Sasuke."

Naruto vội vàng gật đầu, vẫy tay với Sakura cho đến khi cô ấy đi xuống cầu thang. Naruto đóng cửa lại, xách túi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Cậu ngẩn người quay đầu nhìn bầu trời đêm của Làng Lá ngoài ban công, nghĩ một lát, rồi mở cửa kính, bước ra ban công.

Trên ban công đầy những chậu cây cảnh mà Naruto mang đến, đứng tựa vào đây nhìn ra ngoài, có thể thấy Làng Lá sáng đèn, nghe thấy tiếng nói cười của từng gia đình, và cũng có thể ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí. Gió lướt qua chóp mũi Naruto, cậu thầm nghĩ, Sakura nhất định vẫn còn thích Sasuke.

Sakura từ nhỏ đã thông minh, tính cách hoạt bát, lại rất đáng yêu, các cậu bé khó mà không thích. Naruto trước đây thậm chí còn từng biến thân thành Sasuke để thu hút sự chú ý của cô ấy.

Lúc đó, Naruto đã hiểu ra. Người mà Naruto vẫn luôn thích, chính là cô bé Sakura đang thích Sasuke. Sakura khi thích Sasuke mang theo sự ngượng ngùng của mối tình đầu tuổi thiếu nữ, trông thật đáng yêu. Cậu ngưỡng mộ Sasuke vì được Sakura yêu thích, và ước gì mình cũng có thể nhận được tình yêu đó.

Khi biết tin Sakura và Sasuke quyết định ly hôn, phản ứng đầu tiên của Naruto là ngạc nhiên; và khi nghe tin người đưa ra đề nghị ly hôn là Sasuke, cậu còn muốn xông ra khỏi Làng Lá, lật tung mọi ngóc ngách để tìm Sasuke và đấm cho cậu ta một trận. Nhưng Sakura lại cười lắc đầu, nói cảm ơn, nhưng không sao cả.

Naruto không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng cậu luôn cảm thấy, Sakura vẫn còn thích Sasuke; cái cách cô ấy ngồi bên giường bệnh, gọt táo cho Sasuke, không khác gì hồi họ mười hai tuổi.

...

Đúng chín giờ, Sasuke thức dậy, đi vào bếp và thấy Naruto đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một núi cơm nắm chất đống.

"...Làm nhiều thế này làm gì, cho heo ăn à?" Sasuke giật giật khóe miệng, ngồi xuống. Naruto đẩy chiếc túi qua, nói: "Lúc nãy Sakura có ghé qua đó. Đem thuốc cho cậu, còn nói Sarada có thể sẽ đến sau nữa."

Sasuke khẽ ừ một tiếng, không có phản ứng gì. Naruto không nhịn được, hỏi anh: "Chuyện ly hôn với Sakura, rốt cuộc cậu nghĩ sao?"

Sasuke cầm một cái cơm nắm lên, ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Cậu muốn nói về điều gì?"

"Cô ấy vẫn luôn rất thích cậu mà," giọng Naruto có chút gấp gáp, "Từ nhỏ đã luôn, luôn thích cậu, cho dù sau này cậu rời đi cũng..."

"Ừ," Sasuke nói, "Nhưng vì cô ấy thích tôi mà tôi phải thích cô ấy, cậu không thấy lạ sao?"

Naruto đập bàn, bật mạnh dậy đứng lên: "...Nếu cô ấy không quan trọng với cậu đến thế, vậy tại sao cậu lại kết hôn với cô ấy??"

Sasuke nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn Naruto: "Sao cậu biết cô ấy không quan trọng với tôi? Chỉ là không phải cái kiểu quan trọng mà cậu nghĩ thôi."

Naruto sững sờ, nửa ngày không nói nên lời. Sasuke nói tiếp: "Thích và kết hôn là hai chuyện khác nhau. Cô ấy thích tôi, nhưng chỉ đến khi kết hôn mới biết thích không phải là tất cả cuộc đời. Cô ấy hiểu ra đạo lý này, và sau khi gạt bỏ ảo tưởng, cuối cùng đã nhìn thấy toàn bộ con người tôi, vì thế đã đồng ý ly hôn. Chỉ vậy thôi."

Naruto nhìn Sasuke, một lúc sau, cậu quay người, đi ra khỏi bếp. Từ hành lang vọng đến tiếng đóng cửa, Sasuke ngồi bên bàn ăn, nhìn thấy đĩa của Naruto vẫn còn nửa cái cơm nắm, liền bưng đĩa qua, lặng lẽ ăn hết phần cơm nắm còn lại.

...

Sáng sớm đẩy cửa văn phòng, thấy Naruto đã ngồi sẵn bên trong, Shikamaru không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Kể từ khi ly hôn và sống cùng Sasuke, Naruto luôn tan làm đúng giờ về nhà, đã lâu lắm rồi cậu không ngủ lại ở Tòa nhà Hokage.

"Cậu ở đây cả đêm à? Hay là từ bệnh viện đến thẳng đây luôn?" Shikamaru đóng cửa lại, hỏi. Naruto gõ bàn phím, khẽ ừ một tiếng cụt ngủn.

Thấy phản ứng của Naruto, Shikamaru không khỏi xoa xoa sống mũi.

"Thung lũng Tận Cùng mới được xây dựng lại không lâu," Shikamaru nói, "Bây giờ kinh phí không còn dồi dào nữa, hai cậu đừng có mà phát điên lên đấy nhé."

"Cậu nói ai phát điên hả dattebayo?" Naruto liếc anh ấy một cái. Shikamaru nhún vai, không nói gì, chỉ đưa cho cậu bản báo cáo nhiệm vụ mà Sai đã nộp, là về nhiệm vụ lần Sasuke bị thương. Mặc dù bây giờ cậu chẳng muốn nhìn thấy tên Sasuke chút nào, nhưng dù sao cũng là công việc, Naruto vẫn kiên nhẫn đọc hết bản báo cáo đó.

"Có một tổ chức chống Hokage, đủ mọi dấu hiệu cho thấy gần đây chúng đang muốn gây ra một chuyện lớn," Shikamaru nói, "Nếu không có gì bất ngờ, đó chính là buổi họp báo ly hôn của cậu và Hinata."

"Tớ biết rồi, Sa..." Naruto khựng lại một chút, rồi vẫn nói, "Sasuke đã nói chuyện với tớ rồi."

Shikamaru lại đưa một tập tài liệu khác: "Ngày hôm đó sẽ có truyền thông trên toàn thế giới có mặt, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tôi đã soạn lại phương án rồi, cậu xem đi."

Naruto mở tài liệu ra, đọc xong thì nở nụ cười với Shikamaru.

"Không tệ đâu, Shikamaru," Naruto cười nói, "Gần giống với những gì tớ nghĩ."

"Thế thì tôi sao dám so với ngài Hokage Đệ Thất thông minh tuyệt đỉnh như băng tuyết được chứ," Shikamaru giật giật khóe miệng nói. Naruto bị anh ấy chọc cười, liền bật cười.

Họ bận rộn cho đến gần trưa, Shikamaru thấy Naruto vẫn không có ý định ra ngoài, trong lòng chắc chắn là hai người họ đã cãi nhau. Thông thường đến giờ này, Naruto sẽ bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị đi ăn cơm trưa do Sasuke mang đến rồi.

Shikamaru hắng giọng, Naruto ngẩng đầu nhìn anh ấy, Shikamaru liền chậm rãi nói: "Đều là người lớn cả rồi, còn giở cái trò tuyệt giao của học sinh tiểu học đấy à?"

"..." Naruto dời mắt đi, bĩu môi, "Không có."

"...Cậu đúng là quá ỷ lại vào Sasuke rồi," Shikamaru thở dài nói, "Cứ có chuyện gì không vừa ý là lại trút giận lên cậu ta. Hoặc là tìm cậu ta đánh nhau một trận, hoặc là đợi cậu ta chiều theo ý cậu. Trút giận xong là cậu lại ổn thôi."

"Sao nghe cậu nói cứ như là lỗi của tớ hết vậy dattebayo?" Naruto trừng mắt nhìn anh ấy, "Cậu không biết Sasuke cậu ta—"

Shikamaru vỗ vỗ tập tài liệu trong tay: "Tôi đương nhiên biết chứ. Cậu cũng biết, nhưng cậu và tôi không giống nhau, cậu biết toàn bộ về cậu ta, còn tôi thì không."

Naruto không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng dấu. Đúng lúc này, phía dưới tòa nhà đột nhiên truyền đến tiếng loa phóng thanh: "Khụ khụ, Hokage Đệ Thất—"

Naruto giật mình, đặt con dấu xuống, áp sát vào cửa sổ nhìn ra, thấy Sai đang đứng bên dưới, tay cầm một chiếc loa phóng thanh, hướng về phía cửa sổ văn phòng của cậu mà hô to: "Ngài Hokage Đệ Thất, người bạn tốt của ngài là Sasuke gọi ngài ra công viên ăn trưa—"

"..." Shikamaru và Naruto đứng cạnh cửa sổ, Sai đặt loa phóng thanh xuống, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hai người họ. Sau đó Shikamaru lập tức mở cửa sổ, làm một động tác "mời" với Naruto: "Trước khi trở thành trò cười cho thiên hạ, mau biến đi."

...

Khi Naruto đáp xuống mặt đất ở công viên, Sasuke vẫn ngồi trên ghế dài, vuốt ve con mèo bên cạnh. Bọn trẻ con không có ở đó, hôm nay chúng phải đi học. Naruto quấn chặt mình trong chiếc áo choàng Hokage, chậm rãi đi tới.

Sasuke thấy cậu đến, liền đẩy hộp bento về phía cậu. Naruto thấy vẻ mặt anh ấy không có chút biểu cảm nào, cứ như không có chuyện gì xảy ra, liền không nhịn được nói: "Cậu bảo Sai cầm cái loa phóng thanh đứng dưới tòa nhà gọi tớ à?"

Sasuke ngẩng đầu lên, cau mày khó hiểu: "Không có. Tôi chỉ bảo cậu ta thông báo cho cậu thôi."

"Cậu không tự mình nhắn tin được à?" Naruto ngồi phịch xuống, cằn nhằn, "Mất mặt chết đi được dattebayo."

Sasuke không trả lời, nhưng Naruto có thể thấy vẻ mặt anh ấy có chút khó chịu. Naruto hừ một tiếng, vẫn cầm lấy hộp bento: "Nếu đã không tình nguyện như vậy thì sao còn mang cơm cho tớ làm gì dattebayo?"

Sasuke mấp máy môi, một lúc sau mới nói: "...Vì tôi không muốn chiến tranh lạnh với cậu."

...

"'...Vì tôi không muốn chiến tranh lạnh với cậu'," Naruto cầm ly rượu, chống tay lên trán, mặt đỏ bừng, lưỡi líu lại, gần như nói năng lộn xộn, "Cái tên đó... cậu ta nói y như vậy đó. Thầy à! Thầy nói xem từ khi nào cậu ta lại trở nên biết nói những lời như vậy chứ dattebayo... lạ lắm đó, cậu ta không tự nhận ra sao??"

Naruto ngửa cổ, uống cạn ly rượu. Cậu không quen uống rượu sake, nhưng hôm nay lại phá lệ uống khá nhiều, rồi cười tủm tỉm đẩy ly rượu về phía Konohamaru, bảo cậu ấy rót thêm cho mình. Kakashi ngồi cạnh cậu, có chút bất lực nhìn Naruto phun hơi rượu vào mặt Konohamaru, chợt nghĩ đến năm xưa chính mình cũng từng nghe Naruto nói với Sasuke những lời như "muốn chết cùng chết", trong lòng thầm nghĩ hai người họ cũng chẳng khác gì nhau là mấy.

"Thôi nào," Kakashi cầm lấy ly rượu rỗng, giải cứu Konohamaru, "Lớn cả rồi, đừng có suốt ngày giận dỗi với Sasuke nữa."

"Em cũng biết chứ..." Naruto lẩm bẩm, gục mặt xuống bàn, mắt lim dim lắc lư đầu, "Nhưng mà... em cứ thấy Sakura đáng thương sao ấy."

Kakashi hạ giọng: "Đó là chuyện giữa hai người họ, chúng ta chỉ cần âm thầm bảo vệ từ bên cạnh là được rồi."

Mắt Naruto đỏ hoe, liếc nhìn Kakashi một cái. "Đội 7 mãi mãi là Đội 7." Kakashi đưa tay ra, xoa đầu cậu, "Đừng lo lắng."

Naruto không thể nói rõ được. Bây giờ cậu thậm chí còn không phải đang lo lắng cho Đội 7, mà thay vào đó, thật đáng sợ, cậu lại rơi vào một sự bế tắc chưa từng có. Cái sự yêu thích của cậu dành cho Sasuke, cái mong muốn được ở bên Sasuke mãi mãi, rốt cuộc là gì? Liệu điều này đối với Sasuke, cũng sẽ trở thành một gánh nặng, trở thành "cậu rất quan trọng, nhưng không phải cái kiểu quan trọng mà cậu nghĩ" sao?

Naruto không hiểu, cậu chưa bao giờ thật sự hiểu "thích" là gì.

Kakashi chống cằm, nhìn Naruto ôm đầu lăn qua lăn lại trên bàn, rồi mỉm cười.

"Naruto, em luôn sống vì người khác, vì sự công nhận của người khác," Kakashi đưa tay ra, chạm nhẹ vào giữa trán Naruto, "Khổ sở một chút cũng tốt, hãy nghĩ cho bản thân một lần đi."

Naruto ngây người nhìn thầy mình, rồi Kakashi nhìn ra ngoài cửa, khi quay lại mắt đã híp lại: "Có người đến đón em rồi kìa."

...

Naruto giãy giụa, lăn lộn không muốn Sasuke cõng mình về. Thế là Sasuke cho cậu chọn, hoặc là vác trên vai, hoặc là cõng trên lưng, Naruto không do dự chọn vác trên vai. Tuy nhiên, vừa vác ra đến đầu phố, cậu đã suýt nôn vào lưng Sasuke, thế là Sasuke lại hất cậu ra sau lưng mà cõng tiếp.

"Yếu xìu à..." Naruto nằm sấp trên lưng Sasuke, nhíu mày lẩm bẩm.

"Im đi," Sasuke nói mà không quay đầu lại, "Tối nay cậu vẫn ngủ ghế sofa."

Naruto không nói gì, chỉ đưa hai cánh tay ra phía trước, rồi đột ngột siết chặt, ôm lấy cổ Sasuke, vùi mặt thật mạnh vào vai anh ấy. Sasuke loạng choạng một cái, sau khi đứng vững lại thì nổi giận: "—Usuratonkachi, cậu muốn siết chết tôi à?"

"Siết chết cậu luôn đi cho rồi..." Naruto vùi mặt vào gáy Sasuke, toàn thân đổ mồ hôi nóng hầm hập, lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng nói thật lòng, nếu Sasuke thật sự chết, Naruto nghĩ, thì tuyệt đối không được.

Sasuke một tay đỡ đùi cậu, Susanoo đỡ bên còn lại, đột nhiên hất mạnh lên một cái, suýt chút nữa làm Naruto văng ra khỏi đỉnh đầu mình, khiến Naruto sợ hãi phải kẹp chặt lấy eo anh bằng hai chân để cố định bản thân.

"—Cậu làm cái quái gì vậy, đồ khốn Sasuke!" Naruto vẫn còn chưa hết hoảng hồn, tỉnh rượu được một nửa, mắng anh ấy. Sasuke không nói gì, mà chỉ đắc ý cười.

"Trẻ con! Cậu thế này giỏi lắm cũng chỉ mười tuổi thôi!" Naruto tiếp tục mắng, đưa tay giật tóc Sasuke. Sasuke không thèm để ý, chỉ lắc đầu, hất tay cậu ra, tiếp tục cõng cậu đi về nhà.

Naruto mắng mỏi miệng, tựa vào lưng Sasuke, có thể nhìn thấy những vì sao của Làng Lá. Cậu đã ngắm sao rất nhiều lần vào ban đêm, trước đây khi không ngủ được, cậu luôn nằm nhìn sao. Có rất nhiều lần, đó là vào khoảng thời gian Sasuke rời khỏi Làng Lá, trong lòng cậu, không biết từ lúc nào, đã gắn Sasuke với những vì sao. Cậu luôn nhìn những vì sao, nghĩ Sasuke đang ở đâu, đang làm gì. Cảm giác đó giống như nằm dưới đáy nước, nhìn những vì sao vỡ nát qua những gợn sóng nước, khó chịu như chết đuối vậy.

Sau khi trở thành Hokage và có gia đình, thời gian Naruto ngắm sao giảm đi đáng kể. Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm tăng ca ở Tòa nhà Hokage, cậu mới ngắm sao, nghĩ Sasuke đang làm nhiệm vụ ở đâu, khi nào thì về làng. Đó không còn là cảm giác chết đuối nữa, mà ngược lại rất yên bình, giống như đang nhớ về một người bạn cũ đã lâu không gặp.

Nhưng bây giờ, Naruto nhìn những vì sao, lại cảm thấy vô cùng bồn chồn, vô cùng bực bội. Cậu thích Sasuke, thích đến mức muốn đấm Sasuke một trận.

Cái cảm giác thích này, Naruto thở dài, cậu biết, không phải do nhất thời nổi hứng, cũng không phải do ảo thuật, mà là một cơn bão mà Naruto hoàn toàn không thể ngăn cản.

----------------------

Rất có thể chương tiếp theo sẽ khiến Sasuke nhận ra...

Theo cách hiểu cá nhân của tôi, tôi cảm thấy Naruto có một cảm giác rất nặng nề về việc không xứng đáng trong chuyện tình cảm, điều này có lẽ liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu của cậu ấy. Vì vậy, tuy vẻ ngoài có vẻ vô tư, nhưng thực ra Naruto tâm tư rất tinh tế, lại có chút nhạy cảm và tự ti...

Sasuke thì khác, anh ấy biết tình yêu là gì, chỉ là vì những trải nghiệm đau khổ khi đã từng có rồi lại mất đi, nên anh ấy trở nên đa nghi (?). Vì thế, điều anh ấy muốn là một tình yêu thuần khiết nhất.

Mà nói đi cũng phải nói lại... "Cậu biết toàn bộ về tôi, nhưng cậu sẽ không rời bỏ tôi", Sasuke và Naruto đều như vậy đối với nhau mà.

--------------------------- 

Trời trời đau lưng quá đi mất ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com