Chap 11
Chuyện là được bạn kia khen truyện hay cái vui xĩu ạ👀. Ờ z thôi chứ chap này có bt ns j đâu🥲.
________________________________
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hôm trước do bà Mikoto để nhầm đồ của Sasuke và Itachi nên hôm nay anh mới phải đi lên phòng Sasuke.
Mới bước vào, khung cảnh trước mắt đã làm anh khựng lại vài giây mà quên luôn mục đích lên đây để làm gì. Một đứa em trai của anh đang ôm hôn một đứa con trai khác. Nếu như đó là tình cảm anh em thì không nói gì đi. Nhưng... Một lần anh đã thấy đứa em trai ấy với cậu bé tóc vàng môi chạm môi dưới phòng khách đó sao? Từ lần đó anh đã có gì đó ngờ ngợ rồi nhưng do cấp trên báo có nhiệm vụ quan trọng nên anh cũng không quan tâm lắm mà quên béng mất. Còn bây giờ... Trước mặt anh- ngay lúc này. Không phải là Itachi anh bị hoa mắt đó chứ? Hai người con trai, là con trai đó! Mà lại ôm hôn nhau như vậy sao?
Thấy anh Itachi mở cửa bước vào, Naruto thật sự cả kinh rồi theo phản xạ dùng tay đẩy mạnh Sasuke ra khỏi người mình. Nhưng động tác đó của cậu dù có lực mạnh đến đâu cũng bị Sasuke cản lại. Vì anh biết, nếu bất ngờ đẩy ra như thế chỉ làm anh Itachi nghi ngờ hơn thôi chứ chả được lợi ích gì nên vẫn ôm chặt người trong lòng rồi khẽ vuốt lưng cậu ra vẻ an ủi
- Anh vào phòng em có chuyện gì sao?- Sasuke cố ra vẻ tự nhiên nói với Itachi
- Ha.. Anh đến xem đứa em trai của mình đang dụ dỗ người khác như thế nào thôi- anh nhìn đứa em lì lợm của mình tựa tếu phi tếu*, chưa bao giờ nó dám cãi lại như thế mà lần này chỉ vì một thằng con trai mà lại ra sức bảo vệ như vậy
( tếu phi tếu: cười như kh cười á ) tại ngựa ngựa nên viết z đó🥲
- Anh nói gì vậy chứ? Hôm nay Naruto bị bạn trong lớp ăn hiếp và chọc ghẹo nên em an ủi em ấy thôi. Chả có gì là mờ ám như lời anh nói - Sasuke bình tĩnh nhìn anh trai đang đưa ánh mắt dò xét lên người cậu. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại giỏi nói dối như thế.
- Thôi được, anh cũng không muốn cãi nhau với em. Nhưng nhớ là phải có chừng mực. Đừng để ba mẹ nghi ngờ- anh vẫn là biểu thị mờ ám trong câu nói rồi cầm đồ của mình bị lẫn trong đống đồ của Sasuke đi ra khỏi phòng. Anh cũng không quan tâm lắm chuyện Sasuke thích con trai hay con gái, vì chính anh cũng làm nhiệm vụ với một cặp đồng tính là Kakashi và Iruka đấy thôi! Nên anh cũng không kỳ thị hay trách móc gì cả. Nhưng có một điều nãy giờ anh vẫn chắc rằng: Em trai của anh đã thích Naruto rồi! Không phải khi nãy có ý hù dọa gì nhưng chỉ là anh sợ. Sợ vì Sasuke còn quá nhỏ- nó mới 15 tuổi, còn Naruto thì còn quá ngây thơ... Lỡ như đứa em đường đột của anh gây ra chuyện gì thì gia tộc anh chẳng phải bị mang tiếng xa gần rồi người gánh chịu là ba mẹ anh sao? Anh không muốn bà Mikoto đau lòng hay khiến ông Fugaku thất vọng vì ngay chính đứa em của mình . Nên cũng quyết định coi như chuyện ngày hôm nay anh thấy- chưa xảy ra..
____________
[ phòng của Sasuke]
- Cậu sợ sao?- Sasuke sót sa nhìn người đang co rúm trong một góc phòng nãy giờ kể từ lúc Itachi rời đi
- Không- Cậu trả lời gọn lỏn. Bây giờ cậu không muốn nói chuyện với ai cả, dù là Sasuke đi nữa... Cậu quả thật đang sợ nhưng có lẽ cậu giận nhiều hơn. Cậu giận vì tại sao lúc nãy lại làm nũng anh nên mới gây nên cảnh hiểu lầm éo le này. Thực sự bây giờ tim cậu vẫn đập rất nhanh, như muốn nhảy ra ngoài tới nơi dù mọi chuyện đã qua rồi ( anh khiến con tim em đập badabada bùm=) )
Bỗng nhiên, từ phía sau có một nụ hôn nhẹ lên má của cậu: - đừng giận tớ nữa! Cậu giận không nói chuyện với tớ thì tớ cần thiết sống nữa sao? - giọng anh cứ như làm nũng với cậu vậy. Mà kỳ thực chính là như vậy. Anh giương ánh mắt cún con ngây thơ vô ( số ) tội lên nhìn cậu thầm mong cậu tha lỗi mặc dù anh thấy mình có lỗi gì đâu chứ?! ( ủa anh:)? )
- Đừng... Đừng hôn tớ nữa, không ba mẹ sẽ...- Cậu ngại ngùng quay mặt đi rồi chợt lo lắng nhìn về phía cửa.
Nhưng câu nói của cậu có tác dụng sao? Nghe xong anh chỉ bỏ ngoài tai mà hôn mạnh lên môi cậu một cái rồi luồn tay qua ôm cậu:- Nghi ngờ gì chứ? Chẳng phải mẹ đã nói là ' Khi ai đó giận thì nụ hôn sẽ làm người ấy tốt hơn sao?' Sao? Bây giờ đỡ sợ hơn rồi đúng chứ?- anh nói rồi hôn lên mái tóc vàng của cậu ( anh hôn quài z anh:) )
Anh lại làm cậu ngại nữa rồi! Cậu cúi gầm mặt xuống rồi khẽ gật đầu.
Bỗng chốc anh bế thốc cậu lên rồi quẳng cậu trở lại chỗ nằm.
- Ngoan, ngủ đi. Mai thầy Iruka nói là chúng ta phải tới sớm đấy! - anh ôm chặt cậu rồi ngủ...
________________________________
.
Ăn cơm tró no luôn rồi hã anh:)?
.
.
.
U w U dĩa huông quá à><
________________________________
À hí hí dạo này thấy mình siêng ghê:). Một ngày viết tận 2 chap cơ=). Lúc trước tận 3 4 ngày mới viết 1 chap lận á. Thậc là hãnh diện👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com