Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15




Là z nè ạ. Thì một ngày đẹp trời mình bỗng bị thu điện thoại mà bây h mới đc thả ra nè;-;. Nên h mới viết tiếp đựt. Có gì mong bỏ qua nha;-;

___________________________________________________________________________

Cậu khó thở quá...Không lẽ cậu phải chết ở đây thật sao? Sasuke chắc giờ này chưa biết cậu ở đây đâu nhỉ... Nước mắt của cậu lại chảy ra. Cậu thật sự không muốn xa anh...không muốn nhường anh cho người khác chút nào! Nhưng bây giờ cậu làm gì được sao? Cả chuyện thoát ra khỏi chỗ này cậu còn không làm được thì có thể làm gì cơ chứ.. Cơ thể cậu không còn chút sức lực nào sau những trận giằng xé ấy... * Rầm* -ngay lúc cậu tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đây nữa thì cánh cửa lại bật mở.Một bàn tay ấm áp áp vào má cậu rồi chợt nhấc bổng cậu lên....

' Naruto... Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi'- Một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên, hình như....- Cậu cố nhìn người trước mắt nhưng cũng không rõ là ai, vì bây giờ đầu cậu đau như búa bổ, đã vậy cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào kể cả chuyện nhìn rõ người trước mặt còn không được...Nhưng khi giọng nói ấm áp và quen thuộc ấy vang lên cậu đã có thể chắc chắn rằng người trước mặt là Sasuke...- '' Vậy là cậu được cứu rồi sao? Cậu không phải nhường Sasuke cho người khác rồi...Thật tốt'' - Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh vì cậu đã quá mệt mỏi rồi...Không thể cầm cự thêm nữa.. Dù lúc cậu nghe tiếng Sasuke, cậu đã muốn ôm chầm lấy anh rồi. Nhưng có lẽ tình trạng cơ thể của cậu không cho phép cậu làm việc đó...

_____________________________________________________________________________

'Naruto bị gãy các khớp xương ở chân rất nhiều.Hơn nữa do nhiều ngày không ăn và bị mất máu quá nhiều khiến cho cậu ấy suy nhược cơ thể và có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh'- Bà Stunade nói sau khi khám cho cậu. Mỗi câu nói của bà chỉ làm anh thêm đau xót và có một cảm giác tội lỗi khi đã không bảo vệ tốt cho cậu...

.

.

'Ưm'-Cậu tỉnh dậy và cựa quậy nhẹ rồi định hình  không gian xung quanh mình. Cậu không biết mình đang ở đâu,chỉ là cậu nhớ cậu được cứu sống bởi anh còn sau đó thì không còn biết gì nữa..

 Anh đang gọt trái cây cho cậu bỗng thấy cậu tỉnh thì chạy lại ôm chầm cậu vào lòng.

-Cậu có sao không?Đói chứ? Tôi đút cậu ăn nhé?- Anh khẽ vuốt mái tóc của cậu rồi lo lắng hỏi

-Từ từ chứ, cậu ôm tớ chặt quá đấy-cậu đẩy nhẹ anh ra nhưng anh lại càng ôm cậu chặt hơn

-Bây giờ tớ chỉ muốn nhốt cậu cho mình tớ thôi...Tại sao lúc đó lại nói dối tớ mà đi một mình chứ? Tớ đã không bảo vệ được cậu- Bỗng đôi mắt anh trở nên lãnh khốc khi nghĩ ra cảnh Sakura đã làm gì cậu. Chỉ tiếc rằng có thầy Kakashi ở đó, chứ cậu cũng chẳng ngại mà g.iết chết cô ngay tại đó.. 

Cậu bỗng giật giật tay áo của anh -'Sasuke, tớ đói...' cậu trộm nhìn gương mặt của anh rồi ra vẻ nũng nịu.. - 'Tay tớ,, tay tớ không có sức..Cậu... cậu đút tớ ăn nhé'

Câu nói của cậu khiến anh ngẩn người vài giây rồi không biết đây là thật hay mơ... Cậu đây là đang cầu xin anh đút cậu ăn sao chứ...Cậu đây là đang làm nũng với anh sao? -Những suy nghĩ đó khiến anh ngây người ra vì sung sướng..

-Cậu ..cậu không đồng ý cũng không sao.Thật.. thật ra tớ.. tớ tự ăn được.. chỉ là..chỉ là-Cậu tưởng rằng anh đang tức giận vì cậu phiền phức mà gục đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.. 'Chỉ là cậu muốn làm nũng một chút thôi mà, aa'

-Tự ăn được mà cậu dám nói dối tớ là không được sao? Cậu thật là ranh mãnh  đó Naruto à.Từ lúc nào mà cậu dám nói dối tớ chứ? Nếu muốn tớ đút cậu ăn thì phải nói rõ ra nghe chưa ( sướng quá xg r tự luyến luôn hả anh=)) ) - Câu nói của anh khiến mặt cậu đỏ lên vì mắc cỡ, chỉ tiếc là ở phòng bệnh không có lỗ cho cậu chui xuống thôi..

- Há miệng- Anh cẩn thận thổi muỗng cháo trên tay rồi mới đút cậu ăn.

Cậu đúng là có mắc cỡ thiệt đó, nhưng mà vẫn vui vẻ há miệng ăn muỗng cháo mà anh đút. Vì thật sự cậu cũng đang vui mà. Cứ tưởng rằng cậu sẽ chết trong cái nhà kho tối tăm đó mà nhường anh lại cho người khác chứ.. Điều đó cậu thật sự không muốn chút nào! Bây giờ lại được anh chăm sóc như thế cậu cũng thật sự rất vui..

Đút cho cậu ăn xong,  anh đi gọi bà Stunade để kiểm tra sức khỏe cho cậu

- Cậu ấy đã đỡ hơn rồi, chỉ cần ăn và uống thuốc đầy đủ có thể sẽ hồi phục sớm.- Bà nói rồi đưa bịch thuốc cho anh rồi dặn dò gì đó..

.

-Không! Tớ không muốn uống thuốc đâu- Vừa nghe anh nói Naruto đã nhảy dựng lên rồi. Thật sự cậu không thích uống thuốc chút nào! 

-Không lẽ bây giờ cậu muốn tớ đút cậu uống thuốc luôn sao? -anh cười một nụ cười ranh mãnh rồi bỏ mấy viên thuốc trên tay vào miệng của mình

- Hửm? Là sao? Ưm..- Cậu vẫn chưa hiểu gì thì anh nhào tới hôn cậu. Rồi dùng chiếc lưỡi của anh tách miệng cậu ra. Chiếc lưỡi linh hoạt ấy sau đó đẩy thuốc vào sâu trong khoang miệng cậu. ( dark quá ạ=) )

- Tớ thấy thuốc lại rất ngọt đó. -Anh dùng tay miết lên đôi môi cậu rồi chợt thấy hình như trêu cậu như vậy là đủ rồi.. Anh sợ cậu giận mà bỏ đi giống lần trước.. Anh không muốn cậu rời xa anh đâu..

-Cậu toàn ăn hiếp tớ thôi..- Mặt cậu cúi xuống vì mắc cỡ.. Tại sao anh lại làm như vậy cơ chứ ( nói z thôi chứ cũng khoái lắm=)) ) 

- Bởi vì thật sự cậu rất đáng yêu nên tớ mới muốn ức hiếp cậu - Anh vẫn là không kiềm được mà trêu chọc cậu, sẵn tiện đặt lên má cậu một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon..

_______________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com