Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Xin chào ạ^^
Dù ít người đọc nhưng mà lần đầu viết truyện mà có người đọc là mình vui lắm r áaaaa<3
________________________________

Từ ngày có con cáo con đó hầu như không lúc nào Sasuke chịu tách ra khỏi nó cả... Trò chuyện cái gì cũng nói với nó, chuyện trên trường ra sao và mấy chuyện lặt vặt kiểu như trên trường hay bị bọn con gái bám theo cứ như bị theo dõi làm cậu khó chịu hay hôm đó Akamaru bị ốm nên Kiba không đi học luôn,... Chuyện gì cũng nói với nó cả.
Có mấy lần Sasuke vui quá và nói với nó rằng:' Phải chi cậu đi học được nhỉ? Thế thì có lẽ tớ sẽ cảm thấy vui hơn khi ở trường^^' Nhưng cậu chỉ buộc miệng nói ra suy nghĩ nhất thời trong đầu của cậu thôi, vì cậu biết một con cáo thì sao mà mang vào trường được chứ? Suy nghĩ nghe có giống kẻ ngốc không trời ơi... Mà mỗi lần cậu nói như vậy tự nhiên con cáo ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cậu mà ngừng nô đùa với cậu. Cậu cũng thấy lạ mà nhìn thẳng vào mặt của nó. Một người một cáo cứ nhìn chăm chăm nhau như vậy. Thật đẹp... Cậu thấy con cáo ấy đẹp thật. Đôi mắt màu xanh sâu hun hút và mênh mông như đại dương cứ làm cậu khi nhìn vào lại mê mẩn đến vậy? Mỗi lần như thế cậu lại ngây người ra trong khi nó chỉ là một con cáo con..

" Cáo con à cậu đâu rồi chứ? Này đừng trốn nữa không vui đâu... Mình đã tìm cậu cả buổi chiều rồi. Cáo con ơiiiii" - tiếng gọi của Sasuke cùng với tiếng chân bình bịch rồi tiếng thở hổn hển của cậu đã biết cậu mệt tới cỡ nào. Chả là lúc trưa khi cậu ăn cùng cha mẹ và anh hai xong lúc đi ra định bụng sẽ cho con cáo con ấy một chút thức ăn như thường lệ nhưng mà cậu chả thấy nó đâu cả. Cậu nghĩ chắc nó đi luẩn quẩn đâu đây thôi, tại thỉnh thoảng nó vẫn chạy đi lung tung. Nhưng lần này thì từ lúc mặt trời còn trên đỉnh mà bây giờ mặt trời đã sắp lặn rồi mà vẫn chả thấy nó quay về với cậu nữa... Hôm đó cậu u sầu đi hẳn. Hỏi mọi người rồi mà cậu vẫn không biết nó chạy đi đâu cả... Hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi anh Itachi rồi hỏi cả Kiba và cô bạn Haruno nữa nhưng không ai nói là thấy nó cả... Cậu thật sự có chút thất vọng, chút hụt hẫng trong lòng nhưng riêng cô nàng Haruno thì vui lắm vì trong lớp Sasuke chả nói chuyện với ai nên liền đi khoe cho Ino. 'cậu trở về bìa rừng à? Cậu bỏ mình đi thật sao?...' Chưa bao giờ cậu thấy buồn như lúc này. Khó lắm cậu mới có người để tâm sự khó lắm cậu mới có một người bạn. Vậy mà.... Nghĩ rằng chắc nó trở về cái bìa rừng ngoài làng làm cậu thấy hình như vẫn còn hi vọng liền chạy một mạch đến đó. Bầu trời giờ đã tối rồi, khi nãy còn ửng hồng mà bây giờ tối đen như mực vậy. Thực sự đi ra bìa rừng ngoài Kunoha rất nguy hiểm nhưng bây giờ trong đầu cậu còn chả nghĩ tới chuyện đó nữa. Bây giờ cậu chỉ mong rằng hi vọng tới đó- nơi mà ba cậu đã mang nó về cho cậu, sẽ thấy hình bóng một chú cáo con quen thuộc mà cậu vẫn thường chơi đùa... Riêng ở nhà thì mẹ của cậu đang rất lo lắng cho cậu, cậu đi từ trưa tới giờ trời đã tối rồi mà vẫn không thấy cậu trở về. Cô không giấu được vẻ lo lắng mà tự lẩm bẩm ' Nó đâu rồi nhỉ... Từ trưa tới giờ mà vẫn đi đâu không biết...' - cô thở hắt ra.
Trong rừng thực sự rất tối nhưng có một nguồn năng lượng nào đó làm cậu chạy mãi nhưng chạy đi đâu thì ngay chính cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết vừa chạy vừa kêu cáo con ơi cáo con à mặc cho hai đôi chân mỏi nhừ mà bây giờ đã muốn rã ra luôn rồi nhưng lúc ngày cậu chả buồn ngồi xuống nghỉ ngơi nữa mà cứ chạy như thế.... Bỗng, cậu thấy có luồng sáng nhỏ le lói gần một góc cây cổ thụ lớn. Chân cậu lại tự chạy đến đó mà không đợi quyết định của chủ nhân nó...
Rồi cậu thấy một chàng trai khoảng trạc tuổi cậu mặc một bộ Yukata màu trắng đang ngồi dưới gốc cây mân mê mấy con sóc nhỏ. Không hiểu tại sao cậu thấy người này quen thuộc làm sao dù cậu chưa hề gặp mà cũng không biết người này là ai mà lại có nét quen thuộc đến vậy? ' Cáo con?'- Cậu tự lẩm bẩm nhưng lại bị người kia nghe thấy làm người con trai ấy có chút bất ngờ. ' Cậu gọi mình?' - người ấy ngước đôi mắt lên. Những con đom đóm quay quanh cậu làm Sasuke thấy rõ được khuôn mặt cậu. Đôi mắt xanh và sâu thăm thẳm ấy ngước lên nhìn cậu làm cậu lại ngây ngốc ra. Lại đôi mắt xanh ấy? Trên mặt của người này có 3 cái râu mèo ở hai bên má. Bỗng nhiên tay Sasuke áp vào má của người ấy' Cậu là cáo con của tớ à?' ( của tớ luôn có đấy:) ) - tự nhiên cậu như cảm nhận được cáo con- thứ vẫn luôn ngoe nhẩy đi theo cậu, chơi đùa với cậu hàng ngày đang đứng trước mặt cậu.

- Cậu là Sasuke à. Mình không phải cáo con gì đó của cậu đâu! Tên mình là Naruto- người đó
nở một nụ cười với cậu. Nụ cười của người đó à không bâu giờ đã biết tên rồi thì phải nói là của Naruto chứ nhỉ? Cái nụ cười ấy làm cậu tưởng chừng như có thể làm sáng bừng cả khu rừng hay ít nhất bây giờ đang làm tim cậu đập nhanh một nhịp.

- Không đúng, cậu là cáo con thường ngày vẫn chơi tớ! Cậu hàng ngày vẫn chơi với tớ! Và cậu là CỦA TỚ:) - cậu có hơi bực vì người cậu đang chắc chắn rằng chính là cáo con của cậu lại đi khẳng định rằng cậu đang nhằm lẫn.

' Hì, đúng là tớ là người vẫn thường chơi với cậu thường ngày nhưng mà... Bây giờ tớ không còn là cáo con nữa. Giờ tớ trở về ba mẹ cậu cũng chẳng cho tớ ở lại nữa đâu. Cảm ơn vì lúc trước cậu đã cứu tớ, tớ nhất định sau này sẽ trả ơn cho cậu nhưng mà tớ nghĩ mình thuộc về nơi này...- Naruto một lần nữa lại cười.
Cậu có chút bất ngờ, có chút vui vì cậu đã tìm được cáo con nhưng cậu lại bực mình và có chút khó chịu khi Naruto lại không muốn trở về với cậu nữa. Cậu nắm chặt hai tay lại rồi nói mà như hét lên

- Mình đã nói rồi, cậu là của mình vì trước đó mình nuôi cậu và chắc chắn tớ sẽ làm cho ba mẹ đồng ý cho cậu ở lại nhà tớ. 2 năm trước tớ đã cứu cậu còn nếu không thì chắc cậu đã chết trong cái xó xỉnh nhà tớ rồi. Còn nếu cậu muốn trả ơn mình thì được thôi, chỉ cần cậu ở bên mình và không đi thế là được rồi - cậu nói rồi kèm theo đó là cái cười khển đầy ranh mãnh - nụ cười này lúc ở bên cậu thực tình Naruto chưa thấy bao giờ cả và không nghĩ rằng Sasuke có thể nói như vậy...
- Nhưng mà tớ đã bảo..- Sasuke dùng tay đấm mạnh vào bụng của Naruto làm cậu ngất đi. " Xin lỗi nhưng tại tớ bảo mà cậu không nghe nên tớ mới phải làm như thế" - cậu nhìn người con trai đang ngất trên tay của mình rồi nói. Cậu bế Naruto về nhà. Thực sự nhẹ như con gái vậy và cơ thể rất mỏng manh....- cậu nghĩ trong lúc ôm Naruto về nhà.

Hình như cậu thích Naruto mất rồi... Thật sự không muốn xa cậu ấy...

________________________________

Xin chàoo^^
Lại là mình nè. Cảm ơn vì đã đọc truyện mình viết nha. Mà Sasuke hình như thích bé Na mấy rou kìa hihi
Ieu mấy bạn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com