Chap 3
Xin chào mọi người he^^
Mấy hum nay bỏ dờ viết lại khum bt có ai đọc kh nx;-;
________________________________
'Ôi trời, Sasuke, con đi đâu từ trưa tới giờ vậy hả? Có biết là cả nhà lo cho con lắm không chứ?' - giọng trách móc xen lẫn lo âu của bà Mikoto khi vừa thấy Sasuke bước vào nhà. Bỗng, bà khẽ kêu lên:
- Người con đang bế là ai vậy? Hình như không phải người quen?- Bà khẽ nhướng mày thắc mắc. Cũng may là ông Fugaku đi làm nhiệm vụ mấy ngày qua nên không có ở nhà. Chứ nếu ông có ở nhà chắc cậu đã bị ông tra hỏi về ' cái người con đang bế' cho đến ngất rồi!
' Con sẽ kể với mẹ sau, chuyện này chắc mẹ cũng không tin đâu. Mà mẹ cho người này ở lại nhà mình vài hôm nhé!' - nói một câu rồi cậu đi thẳng một mạch lên phòng mặc cho mẹ cậu đang đờ ra và vẫn chưa hiểu nổi cái gì đang xảy ra ở trước mặt bà. Khoảng 2 phút sau bà mới hoàn hồn mà kêu tên Sasuke để mong rằng đứa con trai yêu dấu của bà sẽ kể cho bà nghe chuyện gì để bà đỡ phải lo lắng
( Từ bây giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô: Sasuke= anh; Naruto= cậu hen)
__ ở phòng của Sasuke__
Cậu vẫn chưa tỉnh lại sau cái đấm đau điếng vào bụng từ Sasuke hay cũng có thể nói tại cả ngày cậu rong chơi cả ngày ngoài bìa rừng nên cũng không còn sức nữa mà ngủ liên miên như vậy... Sasuke đắp chăn lại cho cậu rồi định quay lưng đi nói mẹ nấu cho cậu ít cháo nhưng anh chẳng nhịn được ham muốn ngắm cậu vì chẳng mấy khi có được dịp như thế này... ' Chết tiệt, ngay cả lúc ngủ cũng đẹp nữa aww' rồi anh chợt nhận ra anh đang ghé sát vào mặt cậu tự lúc nào, nó gần đến nổi anh có thể cảm nhận được tiếng thở đều đều của cậu khi ngủ.
* Chụt* anh tặng cậu cái hôn lên trán rồi nói :" ngủ ngon, cáo con...' xong lại vuốt mái tóc màu nắng của cậu xong mới luyến tiếc rời xa cậu để xuống nói chút chuyện và xin phép cho cậu ở lại nhà của anh. Đợi cho lúc anh đóng cửa lại thì Naruto mở mắt ra với khuôn mặt đỏ bừng rồi cậu trùm kín chăn lên người. Bây giờ cậu thấy lạ lắm... Mặt cậu đang đỏ bừng, tim đập nhanh hơn với cả hình như hơi thở cũng gấp hơn nữa. Thật ra thì cậu đã tỉnh lại từ lúc Sasuke bế cậu lên lầu rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao cậu thích dựa vào anh như lúc được bế hơn cơ... Tới lúc anh ghé sát vào mặt cậu cậu đã định mở mắt ra rồi nhưng lại vờ ngủ tiếp.
Hình như không khí ở dưới nhà bếp của nhà Sasuke có vẻ căng thẳng. Sasuke thì vẫn năn nỉ bà Mikoto nhưng đúng lúc đó anh Itachi lại về đến và nghe được cuộc cải vã của bà và Sasuke.
- Lỡ đó là người ngoài làng xâm nhập vào Kunoha để lấy thông tin thì sao? Sao em ngốc thế? Tự nhiên lại mang người lạ về nhà là sao- Itachi không giữ được vẻ lạnh lùng như mọi hôm mà lại nói nguyên một tràng sau khi nghe Sasuke với bà Mikoto đang nói chuyện.
- Em nói đó không phải người lạ mà! Đó cũng không phải người xấu mà đó là cáo con đã sống với em 2 năm rồi đấy!- Ít khi nào Sasuke lại cãi lại anh như thế này. Vì trong lòng cậu luôn kính trọng và ngưỡng mộ anh. Nhưng hôm nay cậu lại vặt lại ngay sau khi Itachi dứt lời.
- Mẹ thấy anh con nói đúng đó Sasuke. Với cả nếu ba con biết thì con tính sao đây? Con cũng biết rồi đó, ba con là người rất nghiêm khắc...- giọng của bà Mikoto có ý trách móc Sasuke nhưng lúc nào cũng hiện lên rõ vẻ trầm ấm, dịu dàng của bà.
-Con nhất định sẽ thuyết phục được ba mà! Mẹ và anh hai chỉ cần giúp con cho người này ở lại vài hôm thôi,nhé!?- giọng Sasuke lắng xuống như cầu xin làm Mikoto và Itachi chỉ biết thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý. Chỉ một cái gật đầu thôi cũng làm cho Sasuke vui lắm rồi vì anh không ngờ có thể thuyết phục được việc cho cậu ở lại nhanh như vậy ( có ông Fugaku chắc không nhanh như vậy đâu)
- Sasuke vẫn cứng đầu như vậy...- bà thở dài sau khi Sasuke rời đi.
Anh đi lên phòng mình vì anh cũng mệt nhừ cả người vì đi tìm con cáo con ấy rồi. Bây giờ chân của anh cũng không còn đi nổi nữa rồi. Lên tới phòng anh ngã xuống chiếc nệm êm ái rồi lại choàng tay qua người Naruto ôm chặt vào lòng. Lúc này cậu cũng đã ngủ thật rồi, và cũng ngủ rất sâu nữa nên không buồn đẩy tay anh ra. Anh hít hà mùi hương của Naruto' thật thơm..'' nhưng mà cái phút giây ấy tồn tại được có mấy tiếng ngắn ngủi thôi. Còn tới sáng thì:...
Naruto đã thức dậy rồi nhưng vẫn không muốn phải mở mắt ra, trông cậu chả khác gì con mèo lười cả." Ấm quá..." cậu tìm đến và rúc vào chỗ có hơi ấm ấy rồi 2 tay tự động vòng qua rồi ôm luôn vào người cậu. Rồi cậu chợt tỉnh ngủ và phát hiện ra hình như có điều gì đó.... kỳ kỳ nhỉ? Cậu ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt của Sasuke làm thoáng chốc mặt cậu lại đỏ bừng, rồi cậu cố đẩy anh ra nhưng anh càng ôm cậu chặt hơn nữa làm cậu muốn ngạt thở. Nhưng rồi cậu dùng hết sức đá anh xuống giường làm anh ngã nhào:
- Á. Này sao cậu lại đá tôi chứ. Rõ ràng là cậu ôm tôi trước mà?- giọng anh giống đang trêu chọc cậu hơn là trách móc làm mặt cậu đang đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa.
- Hứ, tại ... t..ại thôi không nói chuyện với cậu nữa. ĐỒ ĐÁNG GHÉT:) ( ũa tự nhiên ôm ngừi ta r nói z he :) ) - cậu nói rồi quay mặt bỏ đi, dậm chân bình bịch trông hình như cậu dỗi thật rồi...
' Thật dễ thương aw' - dù đã quay mặt đi nhưng anh vẫn thấy được tai của cậu vẫn đỏ làm anh có vẻ thích thú mà lại muốn hôn cậu như hôm qua nhưng sợ làm cậu giận mà lại bỏ anh đi nữa thì sao ... Nên anh cũng không dám làm liều. Nhưng làm sao để anh cưỡng lại được vẻ dễ thương của Naruto cơ chứ. Vậy nên thỉnh thoảng anh lại trêu cậu.
________________________________
Chào mn nữa he^^
Chiện là mình đã cố căng 2 con mắt ra để xem lỗi chính tả rồi mà đọc lại vẫn thấy sai huhu nên có gì mọi người thông cảm nha🙇♀️
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình. Ieu mấy bạn nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com