Chap 5
Nói z thôi chứ ai rãnh đâu ngược. Hớ:)
________________________________
Sau mấy tiết học thì cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến rồi. Từ lúc thầy Iruka căn dặn phải luyện tập ở nhà thêm thì Naruto tỏ ra chú ý lắm lắm nhưng thực ra trong lòng chỉ lo cho cái bụng đói của cậu thôi.... Ngày đầu tiên đi học cậu thấy buồn ngủ lắm luôn, so với đi chơi thì cậu thấy thích hơn nhiều:<. Nhưng động lực gì khiến cậu vẫn cố gắng ngồi học cho đến cuối ngày ư? Chả là hôm nay ngài Hokage đệ tam đã đến thăm lớp của cậu. Lúc đầu cậu chả biết cái người đó là ai, chỉ biết người đó rất ngầu luôn, ngay cả thầy Iruka cũng phải kính nể cơ mà! Làm cậu thật thích trở thành người như thế quá đi. Nhưng thật lòng lúc đó cậu có biết người đó là ai đâu
- Sasuke này, cái ông già già cầm điếu thuốc mặc bộ đồ trắng đó là ai vậy- cậu tròn mắt lên , huých vai anh hỏi nhỏ. Câu hỏi của cậu thiệt là bất kính quá đi, nhưng nó lại làm anh phì cười . Vì cậu dễ thương hả? Chắc vậy rồi, trong lòng anh cậu lúc nào mà không dễ thương. Nhưng cái nét ngây ngô đến đến đáng yêu như thế chứ? Làm anh muốn véo má cậu một cái quá đi. Nhưng.... Tự nhiên anh nghe tiếng cười ở đâu vậy? Có cả tiếng thầy Iruka nữa. Đến một lúc sau anh mới chợt hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc nãy cậu rõ ràng nói với anh rất nhỏ nhưng do lớp lúc đó sợ ngài Hokage nên không ai dám nói tiếng nào. Nghe câu nói của Naruto cả lớp cười lăn cười lộn, riêng có thầy Iruka thì không được vui như thế mà đỏ mặt- chả biết vì ngượng hay vì tức nữa... Thầy phải tới tấp xin lỗi ngài Hokage rồi quay qua mắng cậu.
- A há há há há. Ngài hokage mà nó còn không biết nữa trời. Có thật là nó là người của Kunoha không vậy haha- giọng cười của cô nàng Haruno ấy làm cả lớp lại cười to hơn, riêng cô thì hả hê khi thấy cậu cúi mặt xuống bàn, mặt đỏ bừng như sắp khóc đến nơi.
Anh quay qua thấy cậu sắp khóc thì khẽ nhói trong tim, anh chả thích cậu khóc hay buồn chút nào liền quẳng cho cô nàng Sakura một cái nhìn chán ghét và thù hận làm cô nín thinh ngay lập tức. Nhưng điều anh đang sợ nhất là ngài Hokage sẽ mắng cậu một trận, lúc đó cậu khóc là cái chắc. Vì lúc này anh cũng đang thấy rõ sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt cậu.
-NARUTO- Thầy Iruka đang định mắng cậu thì ngài Hokage ra hiệu cho thầy im lặng rồi gọi cậu lên
- Naruto, em lên đây- Ngài ra hiệu cho cậu bước lên chỗ của mình. Ngay giây phút ấy, cậu tưởng tim mình như chả muốn đập nữa, cậu đang rất muốn chết ngay lúc này. Cậu bước chậm từng bước từ chỗ ngồi lên bục giảng, mặt cuối thấp xuống không dám ngẩng lên nhìn. Nước mắt cậu chực trào ra vì sợ hãi, có lẽ nó chỉ chờ đúng thời điểm rồi tuôn ra một tràng...
- Đừng nói như thế nữa, Naruto. Ta là Hokage. Nói như thế không tốt đâu, biết chưa?- Sao, sao vậy chứ? Ngài ấy không mắng cậu một câu mà chỉ nói vậy thôi hả? Sự dịu dàng của ngài ấy lại làm ước muốn làm Hokage của cậu lại trồi lên.
Ở dưới phía dưới cũng có người đang thở phào giống cậu. Lúc ngài ấy gọi cậu lên anh thực sự rất lo cho cậu, nhưng mọi chuyện ổn rồi. Không sao hết, chỉ có cô nàng Haruno hồi nãy khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
_____
Hai tiết cuối của buổi sáng cũng trôi qua rất nhanh chóng nhưng mà đối với cái bụng của cậu thì không... Cậu thực sự đói lắm rồi, lúc cậu quên được lúc cả lớp cười cậu hồi nãy thì cơn đói cũng mon men tới gần cậu. Lúc thầy Iruka dặn dò trước khi tới giờ ăn trưa thì cậu ra vẻ nghiêm túc lắm lắm mà thực ra đang mong thầy ra khỏi lớp nhanh nhanh để cậu còn lo cho cái bụng đang réo nãy giờ...
Thầy vừa bước ra khỏi lớp cậu đã nằm ườn lên bàn ra vẻ mệt mỏi. Thêm hai cái râu mèo nữa làm cho cậu y hệt con mèo lười vậy. Anh thấy cảnh đó thì cười khẽ rồi xoa đầu cậu
- Thực sự là mệt mỏi đến vậy sao?- chưa bao giờ anh dùng giọng ngọt và dịu dàng như thế với ai ngoài cậu. Bình thường lúc nào anh cũng nói chuyện với thái độ máu lạnh và còn rất tiết kiệm lời nữa.
- Ừm- cậu lười biếng đáp lại anh rồi quay qua nói với giọng như làm nũng vậy- Sasuke, tớ đói quá~
Nghe vậy làm anh muốn xĩu tại chỗ. "Awww, sao dễ thương vậy chứ?"- Anh thật muốn ôm hôn cậu ngay lúc này quá đii.
-Được rồi được rồi, đợi tớ chút, tớ lấy cơm ra cho cậu liền- anh lại xoa lên mái tóc vàng của cậu rồi đi lấy hai hộp Bento mà mẹ đã chuẩn bị từ sáng.
Cậu thấy anh bưng đến cho cậu thì cậu giựt về phía mình ngay vì cậu đói lắm rồi nhưng ngay lúc cậu giựt hộp cơm anh lại muốn trêu cậu một lát nên cũng giật lại về phía mình làm khôn mặt của anh rất gần với khuôn mặt của cậu, tưởng chừng như chỉ cần xích lại thêm chút nữa thì anh và cậu đã chạm môi rồi.. Hành động của anh thật sự bất ngờ làm cậu đứng hình rồi chốc sau lại đỏ ửng lên như quả cà chua. Anh cười gian nhưng lần này lại tha cho cậu vì 2 người đang ở lớp nên sợ cậu ngại.
Cậu khẽ đẩy anh ra rồi chúi mũi vào hộp cơm mà ăn. Hồi nãy cậu có cảm giác lạ lắm... Tim cậu đập nhanh hơn bình thường rồi cậu chợt nhận ra khuôn mặt của anh ...thật đẹp. Cậu thích anh hả? Không không không phải đâu, cậu vừa nghĩ tới lại đỏ bừng mặt lên nữa rồi. Sau khi trêu cậu, anh bình thản mở hộp Bento ra ăn bình thường, chỉ là sự vui vẻ trên khuôn mặt anh thấy rõ như hoa nở. Cũng may là anh và cậu ngồi ở góc lớp và là giờ ăn trưa nên không ai thấy, chỉ riêng cô nàng Haruno là thấy tất cả...
________________________________
Hụ hụ chap này viết chán qá i. Chap sau mình hứa sẽ viết ngọt sâu răng bù lại nhaaaa^^
Ieuu mấy bạn nhiều ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com