Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sasuke nhẹ nhàng nâng Naruto lên, ôm cậu vào ngực. "Chúng ta hãy ra khỏi đây trước đã." Hắn thì thầm, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn trước đây Naruto từng nghe. Khi họ rời đi và bỏ lại tàn dư của cuộc hỗn chiến, mắt Naruto nhắm lại, sự kiệt sức và mệt mỏi chiếm lấy cơ thể lẫn tâm hồn cậu.

Khi tỉnh dậy, cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ, được băng bó và những vết bầm tím trải đầy khắp cơ thể nhưng cậu vẫn còn sống sót. Sasuke ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường chân trời xa xôi bên ngoài cửa phòng. "Cậu nên nghỉ ngơi thêm đi Naruto..." Hắn nói mà không nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm thấp, có chút trách móc. "Cậu suýt chết đấy, đồ ngốc."

Naruto mỉm cười, cảm nhận được sự yếu ớt của bản thân. "Tôi biết cậu sẽ đến cứu tôi mà. Hồi trước cậu luôn luôn làm như thế còn gì." Khi nghe cậu nói vậy, biểu cảm của Sasuke vẫn thờ ơ, nhưng có một chút màu sắc đỏ hồng nhẹ trên má hắn. "Đừng quen với việc tôi sẽ đến cứu cậu, lỡ như tôi...đồ ngốc nhà cậu." Mấy chữ không tới kịp bị hắn nuốt vào trong. Hắn cảnh báo, nhưng không có sức đe doạ nào đằng sau lời nói của hắn cả.

Khi Naruto chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cậu cảm thấy một cảm giác bình yên tràn ngập mình.

Bàn tay của Sasuke vươn ra, do dự một lúc trước khi nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc trên trán Naruto. Cái chạm của hắn dịu dàng một cách lạ thường, trái ngược hoàn toàn với thái độ lạnh lùng ngày thường hắn ta thể hiện.

"Đồ ngốc." Sasuke thì thầm, giọng hắn hầu như không nghe thấy, mang vẻ trách móc. "Luôn lao vào nguy hiểm mà không cần suy nghĩ gì cả. Có biết tôi lo cho cậu lắm không hả."

Naruto mỉm cười nhẹ khi bản thân đang chìm trong giấc ngủ, cậu nghiêng người vào cái chạm của Sasuke. Tim Sasuke lệch một nhịp, một cảm xúc ấm nóng lan tỏa khắp lồng ngực hắn. Sasuke nhận ra một điều gần đây, rằng hắn đã phải lòng người bạn thân kiêm đối thủ lẫn người hắn để tâm nhiều nhất, người luôn liều lĩnh, bướng bỉnh và đầy dũng cảm của hắn. Ừm, chỉ là của hắn thôi. Và Sasuke luôn biết, trong sâu thẳm, rằng hắn sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu.

Khi mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, Sasuke ngồi bên cạnh Naruto, cánh tay ôm lấy cậu, trao cho một cái ôm mang lại cảm giác muốn bảo vệ. Ở bên nhau, họ đối mặt với tương lai không chắc chắn, mối quan hệ của họ bền chặt hơn bao giờ hết.

Khi màn đêm dần trở về khuya hơn, Sasuke nắm lấy tay Naruto siết chặt, hơi thở của hắn trở nên chậm lại để phù hợp với nhịp thở bình yên khi say giấc của cậu. Trong bóng tối, hắn cho phép mình có một khoảnh khắc hiếm hoi để nhìn ngắm và thì thầm những lời trong lòng, trán của hắn tựa vào trán của cậu một cách nhẹ nhàng.

"Cậu là tất cả đối với tôi." Hắn thì thầm, những lời đó hầu như không phải là một lời nói đùa, nó tha thiết biết bao. "Tôi không thể mất cậu đâu, Naruto. Tôi sẽ không."

Tay hắn trượt xuống để đặt lên trái tim đang đập nhịp nhàng của cậu, cảm nhận nhịp đập đều đặn dưới lòng bàn tay hắn. Đó như là một lời nhắc nhở về những gì mà hắn đã thề sẽ bảo vệ, trân trọng.

Suy nghĩ của Sasuke trôi dạt về tương lai, liên tưởng đến một thế giới nơi cả hắn và Naruto có thể sát cánh bên nhau, không phải là đối thủ hay đồng đội, mà là một cái gì đó hơn thế nữa. Một thế giới nơi hắn có thể tự do bày tỏ cảm xúc thật trong lòng của mình, để xây dựng một cuộc sống mới cùng với Naruto, người hắn yêu.

Nhưng hiện tại, hắn nhận thức được việc họ còn một chặng đường dài phía trước. Cái ác mà họ đã chiến đấu để giải thoát lần trước chỉ là một phần nhỏ của mối đe dọa lớn hơn nhiều. Sẽ có nhiều trận chiến, nhiều sự hy sinh hơn. Và qua tất cả, Sasuke thề sẽ ở bên cạnh Naruto, hỗ trợ cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, yêu cậu ấy.

Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua đường chân trời, Sasuke nhắm mắt lại, một nụ cười nhỏ, bí mật nở trên môi.

Nụ cười ấy dần lớn hơn khi hắn có thể tưởng tượng ra một tương lai nơi hắn và cậu có thể ở bên nhau một cách tự do, nơi họ có thể đối mặt với thế giới, tình yêu của họ là ngọn hải đăng hy vọng trong bóng tối. Hắn biết điều đó sẽ không dễ dàng như vậy, rằng sẽ có những trở ngại và thử thách trên con đường mà hắn muốn đi. Nhưng với việc có Naruto bên cạnh, hắn cảm thấy mình có khả năng vượt qua bất cứ điều gì, dù có khó khăn đến đâu.

Khi mặt trời mọc, tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp căn phòng, Sasuke nhẹ nhàng dỗ cậu ngủ, cẩn thận để không đánh thức cậu. Anh đứng dậy, kéo căng cơ bắp và nhìn xuống người thương đang ngủ say của mình với cảm xúc pha trộn giữa tình cảm và quyết tâm.

"Ngủ ngon nhé." Hắn thì thầm, giọng hắn đều đều, mang chút dịu dàng hiếm có. "Tôi sẽ ở đây khi cậu thức dậy. Và tôi sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra đi nữa."

Nói xong, Sasuke quay lại và đi đến cửa sổ, ngắm bình minh ló dạng ở đường chân trời. Một ngày mới, một khởi đầu mới. Và lần đầu tiên trong đời, Sasuke cảm thấy hy vọng, mục đích. Hắn đã tìm thấy lý do sống của mình, mong muốn thực sự của trái tim mà hắn luôn tìm kiếm.
____________________________________
Ngoài lề:

Sasunaru là thật, tôi là giả.

Đoán xem chap sau có gì? (Một lời tỏ tình, nột nụ hôn và không có gì cả). Đoán đúng có thưởng nhe.

Mọi người thích vờn qua vờn lại hay có danh phận ạ:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com