Chap 4
Mặt Naruto lúc này cứ nhìn chăm chăm vào người kia. Thật sự không thể tin được. Người đang đứng trước mặt cậu chính là Hokage đệ tứ, tia chớp vàng của làng lá và cũng là người cha mà cậu yêu quý.
Lần cuối được nhìn thấy cha là khi cậu và đồng đội vừa đánh bại Kaguya xong. Lúc đó cũng chính là sinh nhật cậu tròn 17 tuổi, cậu đã khóc rất nhiều khi tạm biệt cha mình và cố nén nước mắt để gửi những lời nhắn đến mẹ. Cậu nghĩ đó là lần cuối cùng cậu gặp và nói chuyện với cha, nhưng giờ đây người đang đứng trước mặt cậu là cha cậu. Một người vĩ đại trong lòng cậu và người dân làng lá. Cậu không kìm được mà rơi lệ. Tim đập nhanh hơn vì có lẽ cậu đang vui mừng.
"Hức..hức..." Từng tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nước mắt lăn dài trên má rồi lả chả rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Minato kinh ngạc 'Gì vậy chứ, mình chưa làm gì cậu nhóc này mà. Sao lại khóc vậy, chẳng lẻ mình đáng sợ tới vậy sao. Phải làm sao đây.' lần đầu gặp trường hợp này Minato khá hoảng loạn không biết xử lí như nào. Một cậu thanh niên khoảng chừng 16, 17 tuổi mà còn khóc như này sao.
"Cha...Thật sự con rất nhớ cha." Minato và Naruto nhìn đối diện vào mắt nhau. Cảm xúc của cả hai đều hỗn loạn.
Minato thất thần vì cậu nhóc trước mặt gọi anh là cha, anh đã có con rồi sao, cậu nhóc này còn rất giống anh nữa. Không thể nào, sao lại có thể như thế được. Mặc dù có tự an ủi thế nào thì Minato vẫn không ổn lên được. Còn về Naruto thì cậu rất vui, cảm xúc lẫn lộn. Thật sự cậu muốn chạy lại ôm cha của mình. Cậu đã đánh mất quá nhiều thứ rồi.
"Cậu là ai, sao lại gọi tôi là cha chứ."
Minato sau một hồi ổn định lại chỉ thốt lên được một câu hỏi. Anh cũng rối lắm, không biết đang rơi vào trường hợp gì 'Phải làm sao đây, cậu nhóc này bị sao vậy.'
Naruto ngạc nhiên trước câu nói của cha mình, cha cậu không nhớ ra cậu sao, tại sao chứ 'Chuyện gì vậy, chẳng lẽ đang mơ, không phải, nếu mơ thì làm gì chân thật như vậy được. Đây không phải cha sao, à không, không đúng đây chính xác là cha mà.' Cậu hình như đã nhận ra được điều gì đó. Gương mặt cha cậu bây giờ trẻ hơn lần trước nhiều. Đúng thật, giờ cậu mới để ý.
Hiện tượng này giống trong cuốn sách cậu đã từng đọc trước đó. Này hình như được gọi là xuyên không về quá khứ thì phải. Tất cả mọi thứ đều ở quá khứ, chỉ có người xuyên không là từ tương lai đến, không thay đổi gì cả 'Trời ơi, nói như vậy khác nào mình xuyên không đâu, không muốn, không muốn, không muốn. Phải làm sao đây.' cậu không thể ngờ tới đọc sách có lợi như vậy, nhưng mà cậu không thích chuyện này một xíu nào 'Làm thế nào đây, không ổn thật rồi.'
"Này cậu có sao không vậy?" Câu hỏi của Minato đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu 'Ừ nhỉ, quên mất là mình đang nói chuyện với cha, mặc dù cha không biết mình là ai. Sao giờ, mình phải tìm cách trở về để cứu mọi người nữa. Thật là, suy nghĩ nhức đầu quá đi. Thôi thì cứ phối hợp với cha vậy. Có thể có cơ hội để tìm hiểu cách trở về.'
"A thật ngại quá, tôi không sao." Vừa nói vừa cười ngượng, đưa tay lên gãi vào má vài cái.
"Vậy tốt rồi. Thật ra chúng tôi tìm thấy cậu khi cậu bị trọng thương ở gần làng vậy nên mới đưa cậu về đây. Xin thất lễ vì tôi cảm nhận được nguồn Chakra khá nguy hiểm ở trong người cậu nên mới để cậu ở đây. Vì muốn xác nhận lại một số thông tin, phiền cậu theo tôi đi đến phòng tra khảo." Minato lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng giải thích mọi chuyện cho Naruto nghe.
"À vâng." Naruto biết bây giờ mà phản kháng thì cậu sẽ nhận hậu quả gì nên tốt nhất là nghe theo Minato. Cậu ra khỏi phòng giam rồi lẽo đẽo đi theo cha mình. Đi đến căn phòng thường dùng để tra khảo, cậu và Minato bước vào. Cậu biết phòng này thường sài cho những trường hợp thông thường, không phải cho tội phạm nguy hiểm gì nên cũng yên tâm. Minato điềm tĩnh mở lời.
"Cậu ngồi xuống đó đi. Đừng lo, tôi chỉ muốn hỏi vài câu để xác minh là cậu có phải mối nguy hại hay không thôi."
Cậu chỉ biết cười mỉm cho qua thôi. Sao cha lại nói như vậy chứ, đó giờ cậu theo phe làng bảo vệ người dân thôi mà. Cậu khóc thầm trong lòng.
"Được rồi, cậu tên gì. Đến từ đâu."
"Uzumaki Naruto là tên của tôi. Đến từ làng lá, đó là ngôi nhà thân yêu của tôi." Cậu không suy nghĩ gì nhiều, cứ trả lời hết các câu hỏi.
"Nhìn băng đeo trán của cậu thì tôi chắc nó đã rất cũ rồi nhỉ. Cậu nói cậu là người làng lá nhưng lại không có hồ sơ về cậu ở làng." Thấy cậu nhóc ngồi phía đối diện im lặng. Minato không hiểu sao cảm thấy có chút khó xử, anh có cảm giác là cậu nhóc này không hề nói dối nhưng không có gì xác minh điều đó cả.
"Nếu...nếu tôi nói tôi đến từ tương lai thì sao." Naruto cúi gầm mặt xuống, lẩm bẩm, thôi thì nói sự thật vậy, chứ giấu thì có được cái gì đâu.
"Ha...hả" Minato kinh ngạc một phen. 'Gì chứ, vô lí, chuyện này không thuyết phục một chút nào.'
Lấy hết can đảm, Naruto bắt đầu nói tất cả những gì cậu đã suy đoán cho anh.
"Có một chuyện tôi chắc chắn, tôi là con trai của Hokage đệ tứ Namikaze Minato và phu nhân Uzumaki Kushina. Anh biết đó, anh rất có thể à không anh thực sự là cha của tôi."
Giờ chỉ còn một từ để miêu tả trạng thái của Minato lúc này là sốc, sốc toàn tập. Không thể nào, chuyện này quá vô lí.
Chưa để anh load xong, Naruto đã nói thêm."Anh có thể không tin và nghĩ tôi lừa đảo hay làm việc này nhằm mục đích khác. Nhưng tôi chỉ có duy nhất một mong nuốn ngay từ khi đến đây. Đó chính là tìm cách trở về. Tôi luôn muốn trở thành một Hokage vĩ đại như cha mình nên tôi sẽ không làm hại ai đâu. Mặc dù có hơi ngại nhưng mà xứng tôi anh với cha mình có chút ngượng."
Cậu đúng là đang khá bối rối vì người kia không lên tiếng. Cậu tưởng mình sắp toang rồi thì cậu nói của Minato như cứu rỗi cậu.
"Tôi sẽ tạm tin tưởng cậu. Mặc dù đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này nhưng tôi thấy cậu rất đáng tin cậy. Vậy nên cậu sẽ ở tạm chỗ tôi sắp xếp. Có hơi bất tiện, vì theo lời cậu nói thì cậu là Naruto con trai tôi, nếu để vụ này lan truyền sẽ không hay, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tạm thời cứ như vậy, tôi sẽ giúp cậu tìm cách trở về nơi mà cậu thuộc về."
Cậu mừng rỡ, chạy lại ôm chặt lấy cha mình, nở nụ cười vui vẻ. Minato không biết sao tâm trạng cảm thấy tốt lên. Cảm giác này có chút hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com