Chap 5
"Ai vậy anh?" Tiếng nói đó phát ra từ cô gái có mái tóc đỏ, khuôn mặt trẻ đẹp và đôi mắt xanh dương cuốn hút. Cậu vừa nhìn đã nhận ra người đó là mẹ của mình. Muốn đến ôm mẹ nhưng lại thôi, không phải gì nhưng cậu nhận ra việc thân thiết với cha mẹ mà họ không biết cậu là ai như vậy rất kì lạ. Minato nhìn thấy khuôn mặt cậu có chút buồn bã kia thì cũng hiểu được phần nào đó. Trên đường đi tới đây, anh đã nói chuyện với cậu. Cũng biết được khá nhiều chuyện xảy ra với cậu, anh không hỏi đến chuyện tương lai sẽ ra sao, chủ yếu là nếu biết trước sẽ không hay. Hoặc là để cậu tự nói chắc sẽ ổn hơn. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn giúp người tự nhận là con trai của anh. Chắc là do lương tâm.
Minato điềm tĩnh nói với Kushina "Đây là Uzumaki Naruto, từ giờ cậu ấy sẽ sống chung với chúng ta một thời gian. Ngồi xuống đi anh sẽ kể chi tiết hơn cho em nghe."
Sau một hồi tường thuật lại tất cả sự việc cho Kushina, trên mặt cô thoát chút ngạc nhiên. Cô không ngờ lại được gặp con trai mình, đúng là đẹp trai ghê, dễ thương nữa chứ. Không hiểu sao cô lại tin tưởng tuyệt đối việc Naruto là con mình. Cô rất vui vì bấy lâu nay luôn muốn có một đứa con nên cô mặc kệ, dù có phải con ruột hay không thì cô vẫn nuôi.
"Chắc nãy giờ con đói lắm phải không, nào, chúng ta cùng đi ăn thôi." Vừa cười nói vừa dắt tay Naruto vào bàn ăn, trên mặt cô hiện rõ sự vui vẻ. Minato cũng đành bất lực với cô vợ dễ tin người của mình mà đi theo. Naruto cũng ngỡ ngàng vì thái độ của mẹ đối với cậu, trong lòng cậu bây giờ thật sự rất hạnh phúc a. Ba người họ quây quần bên nhau cùng dùng bữa tối, khung cảnh thật ấm áp như một gia đình mà cậu hằng mong ước.
"Con ở phòng này nha Naruto, bình thường không có ai ở nên có hơi bụi bặm một chút, nếu con không thích thì cứ nói với mẹ nha." Kushina hớn hở giới thiệu căn nhà và phòng ở với Naruto.
"À vâng ạ, chỗ này rất đẹp, con thích lắm." Cậu cười cười đáp lại.
"Vậy mẹ không phiền con nữa, con tắm rửa rồi đi ngủ nha, chúc con ngủ ngon." Cô nói rồi còn vẫy tay tạm biệt cậu.
"Cô..à mẹ cũng ngủ ngon." Naruto thật không quen với sự thích ứng nhanh của mẹ, cậu chỉ cười nhẹ rồi đóng cửa phòng lại 'Lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp này. Không ngờ mẹ đã nhận mình làm con luôn rồi, còn cha thì vẫn còn nghi ngờ mình, cũng đúng thôi, chuyện vô lí như vậy mà. Chắc là mẹ hay dễ tin người lắm nhỉ.' Căn phòng này thiết kế đơn giản không cầu kỳ, phức tạp nên cậu rất thích. Chỉ có một chiếc giường, cái bàn cùng ghế ngồi. Có một khung cửa sổ nhỏ nữa. Nhà tắm và vệ sinh đều có đủ, tiện nghi thật. Nhẹ nhàng bước đến chiếc giường, nằm xuống thư giãn, thở một hơi dài trút mọi muộn phiền đi.
"Nè tên nhóc kia, ngươi quên mục đích của mình rồi à." Giọng nói quen thuộc phát ra. Đúng vậy đó chính là Kurama của cậu, cậu đã nghĩ Kurama biến mất biệt tăm biệt tích ở xó nào rồi.
"Kurama ta rất nhớ ngươi đó, mấy ngày nay ngươi bỏ đi đâu vậy." Naruto bất mãn lên tiếng, sao con cáo già đó lại nhẫn tâm bỏ cậu lại một nơi nguy hiểm như vậy. Chẳng lẽ bào Kurama muốn cậu chết sao.
"Tên ngốc nhà ngươi không biết mình đáng rơi vào hoàn cảnh nào đâu." Mang theo vẻ bực tức mà nói chuyện với cậu.
"Vậy Kurama biết sao." Cậu trả lời lại Kurama với sự ngây ngô có sẵn. Mặc dù cậu cũng đoán được đại khái rồi.
"Tsk, đúng là tên ngốc mà. Được rồi, nghe cho rõ đây. Ta sẽ tóm gọn lại cho dễ hiểu. Ngươi đã xuyên không hay trùng sinh gì đó vào một nơi khác, nói rõ hơn thì đây là quá khứ của làng lá. Ta nghĩ thời gian này là trước khi ngươi được sinh ra, việc ngươi ở đây có thể làm các sự kiện diễn ra ở tương lại bị xáo trộn hoặc thay đổi. Chỉ có điều ta không hiểu, nếu ngươi ở đây thì theo vòng lặp thời gian sẽ không có ngươi ở tương lai, vậy tại sao ngươi còn ở đây chứ. Mà hiện tại ta nghĩ ra được 2 cách giúp ngươi." Kurama chăm chú giải thích từng chút một cho cậu.
"Cách gì vậy?" Đáp lại sự nhiệt tình của Kurama thì Naruto chỉ hiểu được vài câu.
"Một là ngươi tìm cách trở về nhanh nất có thể để cho dòng thời gian không bị thay đổi quá nhiều. Còn cách hai là ngươi chết đi như vậy sẽ không cần phiền phức như cách một." Con cáo chỉ thản nhiên trả lời cậu.
"Nói vậy khác nào bắt buộc ta chọn cách một đâu chứ, Kurama đáng ghét." Bực rồi đó nha, nghĩ sao ai mà đi chọn cách 2. Cậu đâu có bị điên.
"Tùy ngươi, tạm thời ta chỉ nắm được nhiêu đó thông tin thôi. Ta mệt rồi, ngủ đây." Nói xong thì đá cậu ra khỏi tiềm thức.
Cậu bĩu môi tỏ thái độ giận dỗi Kurama. Dù sao thì cậu cũng hiểu được chút tình hình rồi. Cậu thực sự muốn trở về, muốn xem rõ thế giới của cậu như nào rồi, bạn bè và mọi người nữa.
"Xém thì quên mất, đi tắm cái đã." Cậu liền rời giường mà đi tắm, thật ra thì cậu không ở sạch như vậy đâu nhưng ít ra phải để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ. Nhìn vào chiếc gương trên tường, cậu ngắm nhìn bản thân. Đưa tay lên vò vò mái tóc của mình.
"Tóc mình dài ra rồi, thật là, chắc xin mẹ cây kéo để cắt bớt." Cởi bỏ lớp áo ra, nhìn vào những vết thương trên người được băng bó cẩn thận 'Người của cha tốt thật' Cười nhẹ, gỡ mấy cái băng ra rồi bắt đầu ngâm mình vào bồn tắm. Mọi sự mệt mỏi như tan ra trong dòng nước ấm...Cậu bước ra phòng tắm, trên người vỏn vẹn cái quần dài màu đen.
Bước lại bàn, tay lấy hộp cứu thương trên đó. Mở ra, lấy bông băng, thuốc,...cậu bắt đầu tự xử lý vết thương, bình thường thì cậu toàn nhờ cô bạn Sakura hay đội y thuật làm giùm nhưng nay phải tự thân vận động thôi. Thật ra lúc nãy mẹ cậu có mở lời giúp rồi nhưng cậu từ chối, một phần là do ngại mà chủ yếu là nên tự lập chứ có ai giúp cậu cả đời được đâu. Nếu là bình thường thì cậu để đó cho Chakra của Kurama giúp cho nhanh, nhưng nếu mẹ cậu biết được sẽ lo lắm nên thôi nay cậu băng bó kĩ lưỡng vậy.
Xử lý xong thì cậu dọn dẹp rồi lên giường nằm nghỉ 'Nơi nào trong làng sẽ có tài liệu để mình đọc, tiệm sách nhỉ, dù gì nơi đó cũng có rất nhiều sách. Ủa mà khoan đã, mình có tiền đâu mà mua. Đúng rồi, sao mình lại quên mất việc này chứ, làm sao đây tiền rất quan trọng đó.' Cậu suy nghĩ một lúc lâu 'À phải rồi mình có thể nhờ cha mình mà. Tuyệt, vậy là xong việc, đi ngủ thôi.' Thư giản đầu óc rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com