Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Này, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy."

Menma từ từ mở mắt. Cậu đây là... đã chết rồi sao?

Hiện tại, cậu đang ở trong một không gian đen kịt, bản thân cậu thì phát ra ánh sáng vàng.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, thằng nhóc."

Menma quay đầu lại, thấy một người đàn ông cũng tỏa ra ánh sáng vàng. Người đàn ông này mặc trang phục của tộc Uchiha, má phải có những vết sẹo đáng sợ. Hắn đang ngồi xổm bên cạnh cậu.

Nhìn thấy người đàn ông này, Menma cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ trào dâng trong lòng. Ai cũng biết Menma trông rất giống Uchiha Sasuke. Nhưng mà, Menma cũng rất giống người đàn ông trước mặt này.

Tuy nhiên, vẻ ngoài anh tuấn, thô ráp của người này lại hoàn toàn khác với Sasuke.

Menma hạ giọng hỏi: "Ngài là..."

"Uchiha Obito." Người đàn ông đứng dậy, "Kẻ khởi xướng Đại chiến ninja lần thứ 4."

Menma mở to mắt: "Kẻ khởi xướng Đại chiến ninja lần thứ 4 không phải Uchiha Madara sao?!"

Người đàn ông chậc một tiếng: "Madara đã ra từ bao giờ rồi. Rõ ràng, sử sách ở chỗ các cậu đã xóa tên ta. Dù sao ta cũng được xem là do Konoha nuôi dưỡng."

Một tia sét xẹt qua trong đầu Menma, lập tức gỡ bỏ mọi khúc mắc. Kính bảo hộ dính máu, một phần bức ảnh bị cắt, một phần văn bia tưởng niệm bị gạch đi, cùng với một số sự kiện luôn bị giấu kín trong sử sách. Mọi thứ đều liên kết với người đàn ông này.

"Con biết ngài là ai rồi." Menma bật dậy, "Ngài là thầy Kakashi sao?"

Người đàn ông bực bội xua tay: "Đừng có nhắc đến cái tên đó!"

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại không nhịn được hỏi: "Hắn vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt ạ."

"Có thể sống thọ tới trăm tuổi không?"

"Sống thọ trăm tuổi thì con không biết, nhưng ngày nào thầy ấy cũng sống rất vui vẻ, nhất định sẽ sống rất lâu."

Người đàn ông "ồ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Menma nhìn Obito. Cậu biết người đàn ông này là một kẻ đồ tể tay nhuốm máu, gây ra vô số bi kịch, một tên tội phạm tày trời. Nhưng cậu lại không thể ghét hắn, ngược lại còn cảm thấy gần gũi.

Menma hỏi: "Đây là đâu?"

"Đây là dòng sông dài của thời gian." Obito nói, "Là nơi cái thằng con bất hiếu Lục Đạo đã lưu lạc ngàn năm cũng phải giám sát mẹ hắn."

Phía sau hắn từ từ truyền đến một giọng nói già nua: "Obito, ngươi nói xấu ta sau lưng, ta không thể coi như không nghe thấy."

Obito hừ một tiếng.

Menma lại rất kích động: "Chẳng lẽ đó là giọng của Lục Đạo Tiên nhân?!"

"Chỉ là một lão già khó ưa thôi, có gì mà kích động."

Menma lại hỏi: "Vậy tại sao, con lại ở đây?"

Obito nói: "Cậu đã dung hợp huyết mạch của Ashura và Indra, lại còn mang chakra của Otsutsuki, chỉ là vẫn chưa kích hoạt thôi."

"Vậy còn ngài?"

"Ta? Ta là bởi vì đã từng hấp thụ Thập Vĩ mà biến thành Tiên nhân."

Giọng nói già nua từ phía sau truyền đến: "Giống như ta giám sát mẹ mình, hắn cũng có chấp niệm, nên mới bị kẹt lại ở đây."

Obito bùng nổ: "Lão già cóc ghẻ gì mà chấp niệm! Chậm chạp không thể xuống gặp Rin, chẳng phải vì chakra của ngươi vây ta ở đây sao?!"

Menma hỏi: "Nếu đã vậy, có phải con cũng giống các ngài, đều đã chết rồi?"

Khi nói ra lời này, trong lòng cậu chỉ có nỗi buồn vô tận. Cậu vẫn chưa trở về thế giới của mình, chưa đoàn tụ với bạn bè và người thân.

Nhưng cậu không hối hận khi đã chết vì Boruto và Sarada.

Obito lại nói: "Hậu duệ Uchiha, nếu cậu không gặp ta, thì cậu chết chắc rồi. Nhưng bây giờ, ta có thể đưa cậu trở về."

Menma mở to mắt: "Thật sao?"

"Ta đã không nói dối kể từ khi bị mẹ của cậu đánh bại, thật đấy."

"Mẹ-" Menma đỏ mặt, "Ngài biết thân thế của con sao?!"

Obito chỉ vào hư không phía sau: "Lão già kia nói cho ta."

Đột nhiên, Obito hai tay cào đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ, hét lớn đầy khó tin: "Nhưng mà!!! Đàn ông với đàn ông làm sao có thể có con!!! Naruto, Sasuke, hai người đã làm cái gì vậy hả?!!!"

Menma xấu hổ cúi đầu: "Con xin lỗi."

"Xin lỗi cái rắm ấy!"

Giọng của Lục Đạo truyền đến từ trong bóng tối: "Obito, thật ra chuyện này cũng không kỳ lạ. Hai đứa con trai của lão phu, chính là do lão phu một mình sinh ra."

Menma đổ mồ hôi lạnh: Thế nên người vợ không tên trong sử sách của Lục Đạo Tiên nhân căn bản là không tồn tại sao?

"Ngươi mẹ nó, một lão yêu quái như ngươi sao có thể so với con người chúng ta?!"

"Sao ngươi có thể nói lão phu là lão yêu quái? Lão phu là tổ tiên của ninja mà."

Obito lười cãi cọ với Lục Đạo, nói với Menma: "Được rồi, ta chuẩn bị đưa cậu trở về. Quá trình có thể hơi chóng mặt một chút, cậu cố mà thích nghi..."

"Khoan đã!"

Menma tiến lên nắm lấy tay Obito: "Ngài chẳng lẽ không có gì muốn nói với thầy Kakashi sao?"

"Cậu nhắc đến cái tên ngốc đó làm gì!" Obito giận dữ, "Ta chẳng quan tâm hắn thế nào cả!"

"Vậy tại sao ngài lại gọi thầy ấy là đồ ngốc?"

"Đồ ngốc thì sao?"

"Đồ ngốc chẳng phải là một tên gọi yêu thương sao?"

"...Cậu đừng có đánh đồng cha cậu với những người khác."

Menma nắm chặt tay áo của Obito: "Nhưng, nếu ngài không quan tâm thầy ấy, tại sao lại hỏi thầy ấy sống có tốt không?"

"..."

"Thầy ấy rất nhớ ngài. Thầy ấy không chỉ phong ấn kính bảo hộ dính máu của ngài vào trong tủ kính, mà còn thường xuyên đến di tích chiến trường Đại chiến để tưởng nhớ ngài."

Obito hỏi ngược lại: "Cậu không phải nói hắn mỗi ngày đều sống rất vui vẻ sao? Sao nghe lời cậu nói, cứ như hắn vẫn chìm đắm trong quá khứ vậy."

"Không mâu thuẫn đâu ạ. Không đau khổ vì quá khứ, không có nghĩa là quên đi quá khứ."

"Hừ, thằng nhóc lanh mồm lanh miệng." Obito thiếu kiên nhẫn hất Menma ra, "Y chang Naruto."

Thấy Menma nhìn mình đầy mong đợi, Obito đành phải nói: "Được rồi. Thay ta hỏi thăm hắn. Nhưng đừng nói là ta, cũng đừng nhắc là đã từng gặp ta. Cậu được Lão già Lục Đạo cứu sống, hiểu không?"

"Lão phu cũng không dám nhận công lao này đâu." Giọng Lục Đạo vang lên.

"Ngươi câm miệng!"

Obito quay đầu: "Ta hy vọng hắn sống thọ trăm tuổi, là vì ta không muốn sớm gặp hắn. Cái tên chướng mắt này, chỉ biết làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ta."

Menma nén cười, gật đầu.

Mắt phải của Obito hiện lên hình dạng Mangekyo.

"Kamui!"

*

Menma từ từ tỉnh dậy.

Cậu quay đầu, thấy Naruto đang dựa vào tủ đầu giường ngủ gục.

Sarada thì gục đầu ngủ ở bên kia giường. Sasuke thì dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu lại quay đầu, nhìn ra ngoài cửa kính phòng bệnh, Kakashi đang ngồi trên ghế dài. Boruto dựa vào anh, cũng đang ngủ say. Còn Mitsuki dựa vào Boruto, đang nói chuyện với con rắn nhỏ của mình.

Menma vừa định cất tiếng, liền cảm thấy ngực đau nhói, cậu không kìm được rên lên một tiếng, làm mọi người giật mình tỉnh giấc.

Sarada hô lớn: "Mẹ, Tsunade-sama, Menma tỉnh rồi!"

Mặc áo blouse trắng, Sakura cùng Tsunade bước vào từ cửa hông. Tsunade cầm một ống thuốc giảm đau tiêm vào cho Menma, nhìn máy đo, nói: "Ừm, cậu ta đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần từ từ chờ hồi phục."

Sarada kích động ôm lấy Menma, còn Naruto thì đã rơm rớm nước mắt, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây rơi xuống không ngừng. Sasuke đi đến bên cạnh hắn, đặt tay lên vai hắn.

Tsunade điều chỉnh ống truyền dịch, nói: "Thằng nhóc này, cậu thật đủ may mắn. Có một lúc tim cậu ngừng đập, chúng tôi đã phải dùng sốc điện để cứu cậu trở về."

"Cảm ơn mọi người, Tsunade-sama, Sakura." Menma hạ giọng nói.

Sakura vội vàng ngăn lại: "Tạm thời đừng nói chuyện. Nhát kiếm kia suýt nữa đã đâm trúng phổi cậu."

Sarada vội vàng đứng dậy.

Boruto cũng xông vào phòng bệnh, nhìn thấy Menma mở đôi mắt xanh lam giống mình, cậu không kìm được nước mắt tuôn rơi.

"Menma..."

"Ừm, Boruto." Menma cười nói, "Anh đã sống lại rồi."

Naruto lau khô nước mắt, ngược lại cùng Mitsuki đi an ủi Boruto.

Kakashi cũng đi đến mép giường Menma, nói: "Em là một ninja xuất sắc."

Menma đột nhiên nhớ ra điều gì, nói với mọi người: "Mọi người... có thể ra ngoài một chút không? Con có lời muốn nói với Đệ Lục."

Chờ mọi người ra ngoài hết, Kakashi mới khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì mà con cần nói riêng với ta?"

"Con đã thấy Obito."

Kakashi mở to mắt, bật đứng dậy.

"Obito, cũng giống như Lục Đạo Tiên nhân, dưới hình thức chakra, bị nhốt trong dòng sông dài của thời gian." Menma đứt quãng nói, "Con nghĩ, cũng giống như Lục Đạo Tiên nhân ở đó để giám sát mẹ của mình, Obito bị kẹt lại cũng là vì chấp niệm."

Tay của Kakashi run rẩy.

"Hắn vẫn luôn đợi ngài."

"Chuyện này không thể nào..." Kakashi lẩm bẩm.

Menma tiếp tục khó khăn nói: "Nhưng, hắn lại không muốn ngài nhanh chóng đến đó. Hắn muốn ngài có thể sống thọ trăm tuổi, thật muộn rồi mới xuống gặp hắn."

Giọng Kakashi run rẩy: "Đó có thật là lời của hắn không?"

Menma gật đầu.

Kakashi kéo hộ trán xuống, che đi con mắt trái không còn Sharingan nữa, lộ ra một nụ cười như đang khóc.

"Ta đương nhiên biết, Obito."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com