Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cạm bẫy

Chào mọi người ạ 😘

Năm mới chúc mọi người vui vẻ, sống vui khoẻ trẻ đẹp.

Tích cực mỉm cười cho một năm may mắn dài dài.

Teng

Tiếp tục chuyện tình xuyên tới xuyên lui của hai em nó đê :))))

Tiếng gõ cửa... 🚪

Ánh nắng sớm chiếu vào mái tóc vàng, Naruto vươn người... Tay che mắt, giọng lờ đờ có phần trưởng thành, vẫn đôi mắt xanh đầy sóng, bên cạnh đó khuôn mặt cậu có vẻ sắc sảo, đúng vậy...

Kể từ ngày gặp Kurama cậu đã có thể điều khiển được hình dáng cơ thể theo ý muốn, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể.

Kiba hớn hở chạy vào như một đứa trẻ, miệng tươi cười:

- Nhìn nè 😂😂... Naruto, tỉnh ngủ chưa?

Kiba cầm tờ giấy quơ qua quơ lại trước mặt Naruto.

Sau đó...

Bốp...

Naruto cho Kiba một cú văng vách và không quên lấy tờ giấy để đọc.

- Mới sáng ra cậu đã ngứa đòn à.

Kiba mặt sắp khóc, giọng vờ mếu máo:

- Tớ có lòng tốt giúp cậu tỉnh ngủ mà lại... Hừ.

Naruto bơ hắn, mỉm cười đổi chủ đề:

- Nào còn không mau chuẩn bị đồ để vào cung điện đấy sớm hơn, mong muốn của cậu, thành sự thật rồi đấy.


Naruto giả vờ căng thẳng suy nghĩ

Kiba đánh vào vai cậu:

- Này làm gì thế? Nghĩ gì mà căng thế?

- Nghĩ đến cậu không còn được tự do nữa, cô nào sẽ đến tìm đây, dù có căng thẳng cỡ nào cũng không ngăn được niềm vui trong tớ đang dâng trào.

Kiba đần mặt ra, lát sau nhảy lên giường vừa cù loét Naruto vừa trách móc:

- Này là trù tớ ế à, tình anh em chắc có bền lâu hở? Cho cậu chớt này... Haha

*Rầm

- Kiba... Naruto... Hai đứa còn trên đây bao lâu nữa... Chuẩn bị đồ đi ngay.

Cả hai ngạc nhiên rớt xuống giường. Giật mình ngồi dậy đồng thanh:

Kiba: "Mẹ!!!"

Naruto: "Cô!!!"

Sau đó mỗi người ngồi vào bàn ăn với hai cục nhô trên đầu.

Ta là dãy chia cách đây..

Tại hoàng cung...


Naruto ngắm nhìn toà lâu đài trước mắt, nguy nga lộng lẫy, những bức tượng điêu khắc tinh xảo nổi bật giữa nền nắng vàng. Không khỏi thán phục:

- Ngắm nhìn từ đây quả thật hùng vĩ.

Công trình rộng lớn, đồ sộ, luôn khiến Naruto ấn tượng bởi tất cả được tạo ra bởi bàn tay con người, Naruto mỉm cười nhìn Kiba:

- Này Kiba... Sẽ ra nếu không có năng lực hỗ trợ tạo nên những công trình đồ sộ, đẹp đẽ như này hở?

- Chắc sẽ lâu hơn, dù sao họ cũng vận não để nghĩ cách làm cho được mà đúng không?

- Đúng là anh em tốt. Câu trả lời khiến tớ ưng bụng quá nè.

- Bụng cậu ăn đồ mẹ tớ nấu sao chả ưng được... Tớ cũng ưng lắm này... Haha.

Kiba áp đầu ngay bụng Naruto, cả hai bật cười vui vẻ, lát sau lại dí nhau mất dạng.

Trong cung điện...

Xì xầm... Xì xầm...

"Hắn có phải là thằng nhóc ở phòng thi"

" Thật láo xược"

" Thường dân như bọn nó mà cũng trúng tuyển sao?"

"Cái bọn nhà Inuzuka, nỗi ô nhục"

Naruto cảm thấy ngứa tai cậu toả ra một luồng sát khí để giúp đám người nọ ngậm miệng.

Không khí bao trùm khiến họ im lặng.

Ý nghĩ của ai đó.

"Là Uchiha Sasuke sao, ngài ấy xuất hiện khi nào? Sát khí như vậy thật đáng sợ..."

"Vừa rồi là ngài Sasuke sao? Thật mạnh mẽ a~~"
...

Phía trên cầu thang một nhóm người bước xuống, trong đó có Kakashi người phụ trách phòng thi ngày trước.

Ý nghĩ của ai đó...

"Xì... Là tên này"

" Ngài ấy đâu? Hoàng tử đâu rồi?"

Kakashi nhìn mặt đám người nọ yếu xỉu gãi gãi đầu sau đó ho vài cái gây chú ý.

- Ừmmm... Hm... Yo~~ các người đã trúng tuyển nhỉ. Chào mừng... Chào mừng. Nhưng mà, các ngươi chuẩn bị tinh thần rồi chứ. Sẽ không dễ dàng như những năm trước đâu.

Ý nghĩ của ai đó...

"Hắn nghĩ hắn là ai mà đe doạ vampire quý tộc, dù là gì đi chăng nữa cũng không có vấn đề gì, trừ hai tên nghiệp chủng kia"

....

Xoẹt...

Mười trên mười hai người bắt đầu cởi trang phục xuống.

Naruto nhìn Kiba cả hai như hiểu ý nhau: "Là thôi miên"

- Yo~~ các ngươi 1 2 3 4 5 6 7 bị loại. Cả hai ngươi có thể giải kỹ năng khá tốt, năm người các ngươi rất tốt, niêm phong giác quan à?

Một người nọ tức giận, hét vào Kakashi:

- Ngươi làm như vậy là sao hả? Bọn ta là vampire quý tộc, ngươi lại dám bắt chúng ta cởi trang phục giữa đông người như vậy.

Sát khí lạnh lẽo toát ra. Mặc dù ánh mắt của anh vẫn cười nhưng câu nói đầy ý đe dọa.

- Đưa hắn ra ngoài... Phạt. Làm ồn ở nơi hoàng thất tôn nghiêm như vậy là không được đâu... Các ngươi nên biết khi vào đây cần phải tuân thủ mọi quy tắc. Nếu cố ý trái lại thì chuyện gì xảy ra ta không biết đâu. Nên... Hãy hợp tác. Vừa rồi chỉ là bài kiểm tra phản xạ trước nguy hiểm nho nhỏ, nếu trong tình huống thật e rằng... Bị điều khiển hoặc chỉ có... Chết thôi.

Tại một phòng nọ...

Kakashi dẫn theo mười một người còn lại đến một căn phòng xung quanh dường như có một lớp bảo vệ. Anh cất tiếng:

- Nơi này đã được bảo vệ, các ngươi cứ thể hiện hết khả năng của mình. Trong đây là mê cung, hãy tìm lối ra và đấu với những thây ma mạnh nhất. Cuối cùng là giết bầy tôi của quỷ. Và đồng thời cứu người. Những điều nghiêm cấm đã ghi ở đây các ngươi hãy đọc thật nói. Có thể sẽ mất mạng nên suy nghĩ kĩ, ai thấy mình không đủ khả năng có thể về ngay lập tức.

Cả mười một người không ai có ý kiến gì mỗi người đi vào những cánh cửa riêng biệt.

Trong mê cung, Naruto cảm nhận được phía sau bức tường là một luồng khí tức quen thuộc, cậu không nghĩ nhiều nữa mà tập trung vào bài kiểm tra này.
.
.
.
20 phút sau...

Naruto và Kiba không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau xông ra khỏi cửa. Cả hai ngạc nhiên choàng vai, vui vẻ, cười nói

Cả hai đồng thanh: Khá lắm người anh em!!!

Bất chợt những tiếng dây xích va chạm vào nhau, từ trong bóng tối những con quái vật bước ra gây chấn động.

Naruto có dự cảm không lành nói:

- Kiba? Nếu có mười một cái lồng, vậy thì, ai bước vào cửa sắt sẽ thả quái ra.

Kiba nhanh trí:

- Một là chặn cửa. Hai là nhanh chân giết quái rồi đến cửa tiếp theo.

Cả hai hiểu ý nhau lao vào chém giết.

Kiba sử dụng năng lực nhìn thấy quá khứ lên con quái sau khi chém một nhát sâu lộ ra vật chủ. Đúng như dự đoán, quái vật này đã tái tạo nhiều lần, kí ức vẫn có, anh nhanh chóng biết được điểm yếu của nó mà chém tới tấp. Tuy nhiên sơ xuất trúng một ít khí độc, anh lùi ra sau dùng năng lượng thanh tẩy một lúc.

Với sức mạnh của Naruto cậu chém liêm tiếp vài nhát con quái đã bị tiêu diệt. Cậu đã truyền một ít sức mạnh của thần thú vào kiếm, có tác dụng thanh trừ ngay lập tức những khí độc của con quỷ. Sau đó chạy vào cái cổng trước mắt, tìm kiếm đường đi đến ải tiếp theo. Tuy nhiên, Naruto nhanh chóng quay lại trước khi cánh cổng hạ xuống, thở phào nhẹ nhỏm, nhưng nhìn đến người anh em đã bị kẹt ở trong đó, lại tức tốc chạy đến.

Naruto đập vào những lá chắn trên cánh cổng sắt, gọi:

- Kiba... Cậu sao rồi?

Naruto thầm nghĩ: "Lại còn chơi đến cái kế này. Bên trong chắc chắn không an toàn, bên ngoài rồi sẽ đầy quái vật. Mục đích lại là cứu người. Nếu họ không diệt quái mà chạy vào vì nghĩ an toàn, cũng chớt, diệt mà chạy vào cũng chớt. Không nghĩ nhiều nữa mình sẽ diệt hết cái đám này.

Naruto chạy đến những cánh cửa còn đóng mở hết tất cả ra, quả nhiên những cổng sắt đều theo đó mở hết, cậu thủ sẵn thế một con ra cậu giết một con. Nhưng mà đã hơn mười lăm phút vẫn chưa có ai ra khỏi mê cung, với số lượng như thế này, cậu sợ giết hết thì bọn kia chẳng còn gì để thực tập, mà không giết hết thì anh em tốt của cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Phía bên ngoài...

Một người cùng tuổi với Kakashi vẻ mặt có chút u ám, người này là Yamamoto, anh ta hỏi:

- Kakashi năng lực của những đứa trẻ quý tộc ấy năm nay như thế nào?

Kakashi lo ôm cuốn sách "thiên đường mộng mơ" đáp:

- Hm... Chắc cũng như mọi năm thôi.

Yamamoto:

- Chán đến không thèm xem à? Đừng vô trách nhiệm như thế.

Yamamoto sau khi nhìn màn hình, khều lấy khều để Kakashi vì ngạc nhiên không nói thành lời.

- Kakashi... Kakashi...

Kakashi cất sách, nhìn vào màn hình:

- Rồi... Một đứa chơi ngu. Không biết lượng sức, chẳng chịu suy nghĩ lại đánh liều rồi.

Từ trước đến nay chỉ có số ít mới dám mở hết cửa một lượt như thế, sau khi nhận ra thì cũng đóng lại hết, diệt hết một lúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ung dung thông thả, lại chỉ có hai anh em nhà Uchiha. Kakashi đếm số, một đến mười cửa chắc chắn sẽ đóng lại hết. Thế là có vụ cá cược giữa hai người.

Kakashi: "1 2 3 4..."

Yamamoto: "Đếm cái gì, cá cược không? Tôi đặt diệt hết một lượt đấy, cũng khá lâu rồi chẳng nhẽ kì tích lại không xuất hiện"

Kakashi: "Đúng là kèo này có lợi cho tôi, phiên bản mới nhất của "thiên đường mộng mơ" thay cho kèo thịt nướng, oke không? Tất nhiên tôi đặt không rồi"

Yamamoto: "Ờm... Cậu ở đó tự tin đi"
...

Bên trong...

Naruto nhẹ nhàng nhảy múa giữa những đám quái vật khổng lồ, bản thân không hề có vết thương nào, đúng như dự đoán con cuối cùng cậu giết là lúc cánh cửa nhốt Kiba được mở ra. Chỉ cần chậm trễ một chút là Kiba đã nhiễm khói độc mà chớt. Naruto vui mừng, đỡ Kiba ra ngoài.

- Cuối cùng ra ngoài được rồi, đi thôi nào.

Những kẻ xưng quý tộc kia cũng đã thoát khỏi mê cung ngay lúc Naruto diệt con cuối cùng. Chẳng ai thấy rõ kẻ nào đã giết, nhưng tất cả chỉ có thể há mồm mà đơ người ra, trước mặt là đống thây bầy nhầy, tanh hôi chất thành đống.

"Quả thật không tồi, Orochimaru vất vả rồi đây"

Naruto vừa bước qua cửa đã thấy nó đóng lại, kèm theo đó là một dãy âm thanh vang lên phía sau. Cậu dìu Kiba ra góc thực hiện thanh tẩy.

Hay cho các thanh niên nọ, cứ ngỡ có thể hoàn thành bài kiểm tra đơn giản mà ung dung đi đến cánh cửa của người trước vất vả mở ra. Cuối cùng không chạy đến kịp mà bị bỏ lại, đám thây đằng sau cũng biến mất, đổi lại chúng đi từ phía lòng sắt ra lại.

Một vị giang hồ lưu lạc hay hát: "Không làm mà muốn có ăn thì ăn đầu bờ ăn cờ"
...

Orrochimaru người tạo ra nhiều loại thuốc lạ, thí nghiệm lạ, giúp ích cho việc trừng trị tội phạm. Tuy vậy, việc tái hiện đám thây vừa bị giết sạch kia khiến ông có chút não nề, tốn năng lượng không hề ít aa...
*khóc không ra nước mắt*
...

Naruto và Kiba đi đến một sảnh rộng rãi hơn, nơi đây tập trung rất nhiều người thực hiện bài thi, đều là người từ những nhóm khác. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, bất chợt Kakashi xuất hiện thì thầm vài câu, không đợi cậu báo với Kiba mà ra hiệu đi luôn.


Tại một căn phòng...

Kakashi nhỏ giọng:

- Vào đi Naruto... Cám ơn Kakashi- sensei vì đã dẫn đường ạ. *cúi đầu*

Kakashi lạnh lùng:

- Ừm... "Đứa trẻ này cư xử thật dễ thương".

Cạch...

Naruto buột miệng, không hoảng mà đổi lại:

- Sa... Xin chào ngài, hoàng tử.

Cậu cúi người chào sau đó đứng thẳng bất ngờ cậu bị kéo ngã gọn vào lòng người nọ.

Mèo: Minh hoạ thôi chứ vẽ được cũng vẽ rồi :(. Anh Sặc ngồi trên ghế kéo em nó vào lòng như kiểu bế công chúa và giữ lấy cằm, mặt cách nhau 3cm hế hế, tim em thềnh thệnh :3.

-...

Naruto hiện tại không biết nói gì, mặt và tai cậu đang đỏ dần lên khi chỉ còn vài centi nữa môi cả hai sẽ chạm nhau. Cậu không hiểu tại sao nhưng cũng phớt lờ đi, dùng sức đứng dậy nhưng không được vì cậu đã bị giữ lại.

Gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở của mình, ngửi được mùi hương thơm đặc trưng của người nọ, chỉ có thể bất động như thế trong giây lát.

Từ lúc Naruto bước vào hương thơm dường như chiếm khắp gian phòng. Sasuke không kiềm được mà kéo người nọ ôm trọn vào vòng tay, hương thơm càng rõ ràng hơn càng khiến anh tham lam hơn, chỉ muốn giữ lấy cậu bên anh mãi mãi. Tay anh nhẹ nhàng xoa vùng cổ mềm mại, ngón tay vân vê từng làn da quanh đây, đôi môi không kìm được mút lấy mút để, cậu nhắm nghiền hai mắt, không ngờ lại cảm thụ từng đợt xoa dịu nhẹ nhàng đến thoải mái. Bất chợt rùng mình né tránh từng cái hôn đang xâm chiếm lấy cậu. Lúc này cậu như một con thỏ được nâng niu đi vào miệng sói, cơn đau bắt đầu xâm lấn, môi cậu mấp máy, thở hắt một hơi ư ử nhẹ nhàng. Dòng máu nóng ấm khiến người kia thỏa mãn, tham lam rút trọn, cảm giác tê rân đến tê dại. Đưa cậu đến nơi tỉnh táo, bất giác khẽ gọi tên: "Sasuke... Dừng lại"

Còn tiếp.

Mèo ta trong quá trình viết sẽ kèm hình vào để dễ tưởng tượng vì ta miêu tả không được tốt và hoa mĩ như mấy dân chuyên :)))) hế hế.

Cám ơn đã ủng hộ ạ.

Hay hãy vote cho Mèo ta nhoa 😘

Đã chỉnh sửa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com