Chương 6: Bóng ma trong sương mù
Sau khi băng qua cánh rừng rậm rạp, Đội 7 cùng ông Tazuna bước lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Người lái thuyền là một ngư dân địa phương. Mặt hồ mênh mông phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xám xịt. Làn sương dày bao trùm khắp không gian.
Tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước vang lên đều đều, lẫn trong tiếng gió là giọng khàn khàn của người lái thuyền: "Chúng ta sắp thấy cây cầu rồi. Cứ đi dọc theo đó là sẽ đến Hải Ba Quốc."
Bóng dáng cây cầu khổng lồ dần hiện lên chưa hoàn thiện nhưng đủ khiến người ta choáng ngợp vì sự đồ sộ.
Kakashi bỗng nghiêm giọng: "Trước khi thuyền cập bến, tôi cần ông trả lời một câu. Những kẻ truy sát ông là ai? Nếu ông không nói rõ, chúng tôi buộc phải dừng nhiệm vụ tại đây."
Tazuna trầm mặc. Đôi mắt già nua cụp xuống ông thở dài: "Là Gato... một tên tài phiệt khét tiếng, đứng đầu tập đoàn vận tải Gato."
Kakashi khựng lại "Không phải hắn nằm trong số những người giàu nhất thế giới sao?"
"Đúng," Tazuna gật đầu. "Nhưng hắn là một tên xã hội đen trá hình, sử dụng băng đảng và ninja để thâu tóm mọi thứ từ thị trường đến cả sinh mạng. Một năm trước, hắn nhắm đến Hải Ba Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã kiểm soát được các tuyến đường biển thứ duy nhất giúp chúng tôi tồn tại. Và cây cầu này..." Ông dừng lại, nuốt nghẹn. "Chính là thứ hắn e ngại."
Ánh mắt Kakashi trở nên sắc lạnh "Cả ninja mà cũng sai khiến được thì quả không tầm thường... tại sao ông giấu chuyện này khi đến gặp chúng tôi?"
"Vì... tôi không còn lựa chọn nào khác." Tazuna run rẩy " Hải Ba Quốc là một nước rất nghèo, một dân đen như tôi lại càng không có tiền để yêu cầu nhiệm vụ cấp B hay cấp A. Tôi biết tôi đã lừa các cậu... nhưng nếu không làm vậy thì..."
Kakashi im lặng một lúc, rồi đưa tay lên gõ nhẹ vào băng trán. Cuối cùng, anh thở nhẹ ra, khóe mắt cong lên sau lớp mặt nạ."Được rồi. Đằng nào cũng tới đây rồi. Chúng tôi sẽ đưa ông về."
"Cảm ơn... cảm ơn các cậu..." Tazuna nghẹn lại cúi gập người, xúc động.
Thuyền đi qua đoạn đường hầm dưới cầu, sương mù loãng dần, để lộ một ngôi làng nhỏ yên bình bên bờ biển. Cả nhóm lên bờ, tiếp tục hành trình đến nhà ông Tazuna.
Kakashi vừa đi vừa suy nghĩ, cảm giác nặng nề phủ lên từng bước chân, anh thở dài. "Nếu chúng vẫn chưa từ bỏ, thì lần tới có thể sẽ là ninja thượng đẳng... Trận chiến sắp tới khó rồi đây."
Naruto bước đi phía trước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong lòng cậu sục sôi quyết tâm không để Sasuke vượt mặt. Đột nhiên, cậu khựng lại một tiếng động lạ xào xạc trong bụi rậm. Không chần chừ, cậu rút kunai, phóng thẳng vào nơi nghi ngờ. "Ra đây đi!"
Một chấm trắng nhỏ nhảy vọt ra khỏi bụi rậm không phải kẻ địch, mà là... một con thỏ.
"Ủa... Mình nghe rõ ràng mà..." Naruto gãi đầu, cười gượng.
"Naruto!!" Sakura quát lớn, chỉ vào con thỏ suýt nữa thì chết oan.
Naruto vội chạy lại, ôm con thỏ vào lòng, cọ má như một đứa trẻ biết lỗi:"Xin lỗi cưng, anh không cố ý. Cưng đừng sợ mà..."
Sasuke nhíu mày. Rõ ràng hắn cũng cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi .
Kakashi nhận ra điểm bất thường bỗng nheo mắt,giọng trầm xuống: "Là thỏ tuyết... nhưng lông nó chỉ trắng vào mùa đông.... Vậy có nghĩa con thỏ này rõ ràng là thỏ nuôi dùng để thi triển thuật thế thân."
Trên một cành cây cao, một đôi mắt sắc lẻm lạnh lùng dõi theo cả nhóm. "Ta hiểu rồi... hai anh em quỷ thất bại là vì có Kakashi - Ninja sao chép của Làng Lá."
Không cần đợi thêm, Kakashi lập tức hét lớn:
"Tránh ra!!"
Một thanh đao khổng lồ từ trên cao bổ xuống, cắm phập vào thân cây. Ngay phía trên lưỡi đao, một người đàn ông to lớn đứng sừng sững thân thể để trần, mặt quấn băng trắng, chỉ để lộ đôi mắt hoang dại như thú dữ.
"Ây là Momochi Zabuza... Ninja lưu vong của Làng Sương Mù, đúng không?" - Kakashi bước lên giọng điệu vẫn pha chút cợt nhả.
Naruto thấy địch liền muốn xông lên nhưng bị Kakashi giơ tay cản lại: "Không được. Đối thủ lần này rất mạnh... nếu không đánh nghiêm túc thì không thể thắng."
Zabuza gằn giọng: "Kakashi... Sharingan?"
Nghe đến đây, Sasuke khựng lại, quay ngoắt nhìn thầy - Sharingan? Nhưng chỉ có tộc Uchiha mới sở hữu thứ đó...
Kakashi chậm rãi đưa tay... kéo băng trán lên một con mắt đỏ rực hiện ra, ba tomoe xoay chậm, phía trên còn có vệt sẹo dài từ bầu mắt kéo xuống.
"Bực mình ghê! Rốt cuộc Sharingan là cái gì?" Naruto khó hiểu.
"Là loại nhãn thuật đặc biệt, có thể nhìn thấu và sao chép cả thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật. Mỗi người có Sharingan sẽ có năng lực khác nhau." - Sasuke lên tiếng, mắt không rời Kakashi.
Zabuza từ trên cao cười khinh khỉnh:"Hồi còn trong đội ám bộ Làng Sương Mù, tên của ngươi luôn nằm trong danh sách phải tránh xa. Kakashi người được cho là đã sao chép hơn 1000 nhẫn thuật."
Không khí đông lại. Sương mù dày đặc kéo đến như màn đêm buông xuống. Một mùi pheromone nồng nặc, ngột ngạt lan khắp không gian.
"Đủ rồi. Giờ nhiệm vụ của ta là đưa lão già kia xuống mồ." - Giọng Zabuza trầm đục như dao cắt vào sương.
Kakashi nheo mắt, khẽ nhếch môi: "Vậy à? Nhưng trước tiên ta thấy ngươi nên thu cái pheromone nặng mùi đó lại đi. Khó ngửi thật đấy."
Zabuza khẽ cười, rồi biến mất vào sương. Kakashi ngay lập tức ra hiệu cho cả đội bảo vệ ông Tazuna.
Zabuza hiện lên giữa mặt hồ, kết ấn: "Nhẫn pháp Dụ ẩn chi thuật!"
Thân thể hắn tan vào sương mù, mất hút.
"Kẻ đó là ai vậy thầy?" Sakura sợ hãi.
"Momochi Zabuza. Một trong những kẻ giết người thầm lặng khét tiếng nhất. Hiện giờ Sharingan của thầy bị hạn chế trong môi trường này. Nên các em tuyệt đối đừng lơ là."
Một làn sát khí ép xuống, nặng đến mức không thở nổi.
Giọng Zabuza vang lên như ma quỷ thì thầm vào tai: "Thanh quản, phổi, tim, gan... Muốn đánh vào đâu trước?"
Kakashi vận chakra, quét sạch vùng sương quanh mình. Nhưng Sasuke... cơ thể cậu co cứng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng. Sasuke cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp đến từ hai ninja thượng đẳng, người hắn cứng đờ cảm giác sắp chết... chỉ một nhịp thở nữa thôi...
"Sasuke." Kakashi dịu giọng. "Thầy sẽ bảo vệ các em... đến hơi thở cuối cùng, đồng đội của thầy không ai được hi sinh."
Một câu nói. Một lời thề. Mạnh hơn mọi nhẫn thuật giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Sasuke nhìn sang Naruto. Cậu nhóc kia cũng đang run nắm chặt kunai nhưng đôi mắt vẫn sáng lên rực rỡ. Trong lòng hắn, một nỗi sợ kì lạ trỗi dậy: sợ... sợ thằng nhóc đó sẽ lại hành động ngu ngốc để bị thương.
Bất chợt, Zabuza xuất hiện ngay phía sau họ.
"CHẾT ĐI!"
Kakashi lao đến như chớp, đẩy cả ba và ông Tazuna ra. Kunai đâm vào mạn sườn Zabuza nhưng thứ chảy ra không phải máu mà là nước.
"PHÍA SAU!!" Naruto hét lên.
Lưỡi đao chém xuống, Kakashi bị chém đứt nhưng ngay sau đó thân thể Kakashi tan thành nước.
Zabuza sững người: "Thủy phân thân sao...? Giữa làn sương này... sao hắn có thể sao chép ta?!"
Một tiếng xoẹt lạnh lẽo vang lên. Một thanh kunai kề sát cổ hắn.
Giọng Kakashi nhẹ bẫng nhưng rắn rỏi: "Đứng im. Trò chơi kết thúc rồi."
Tưởng chừng Zabuza đã bị chế ngự, nhưng đột nhiên hắn ta bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khu rừng:
"Haha, kết thúc rồi sao? Hình như ngươi vẫn chưa hiểu, ngươi không thể đánh bại ta bằng những trò bắt chước đó đâu... Ta đã phát hiện ra ngươi dùng ảnh phân thân để nói chuyện với lũ nhóc, còn bản thân thì dùng thuật ẩn thân."
Bụp - thân ảnh của hắn vỡ ra thành những vệt nước, và một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Ta không dễ bị mắc lừa đâu."
Ngay sau đó, từ phía sau Kakashi, Zabuza xuất hiện , dùng đao vung một đòn mạnh đánh bật Kakashi xuống mặt nước. Kakashi lặn sâu xuống, định ẩn thân, nhưng khi cảm nhận được sự nặng nề của nước, anh nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Zabuza. Không kịp nữa, ngay khi Kakashi trồi lên mặt nước, Zabuza đã nhanh chóng kết ấn, tạo ra một quả cầu nước lớn. "Để ngươi di chuyển thì phiền phức cho ta lắm, biết không? Chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi sau, giờ ta phải giải quyết xong đám nhóc đó trước đã."
Nói xong, Zabuza kết ấn một lần nữa, tạo ra một thủy phân thân.
Kakashi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể di chuyển, anh không ngờ rằng Zabuza lại mạnh đến vậy, trong khi duy trì thủy lao vẫn có thể tạo ra thủy phân thân. Anh lo lắng cho các học trò, sợ bọn nhóc sẽ không trụ nổi đến khi anh thoát khỏi thủy lao.
Ảnh phân thân của Zabuza đứng trước đám nhóc. "Chỉ đeo cái băng trán kia thì sẽ là ninja sao? Chỉ khi các ngươi hạ gục được ta thì các ngươi mới được công nhận là một ninja." Sau đó, hắn biến mất vào trong sương mù.
Naruto hoảng loạn, không biết phải làm sao khi không thấy Zabuza đâu. Đột nhiên, một cú đánh mạnh từ phía sau khiến cậu văng ra xa, chiếc băng trán cũng vì vậy mà bị rơi xuống.
Zabuza hung hãn đạp lên chiếc băng. "Ngươi chỉ là thằng ranh con."
Sasuke cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tại sao Zabuza lại chọn Naruto làm mục tiêu đầu tiên? Hắn lo lắng cho Naruto, nhưng nếu bây giờ mà tấn công Zabuza, chỉ e hắn cũng không toàn mạng.
Kakashi hét lên từ trong quả cầu nước: "Các em mau chạy đi, đưa ông Tazuna ra khỏi đây! Hắn đang dùng thủy lao nên không thể di chuyển, còn thủy phân thân thì không thể dùng ở khoảng cách xa."
Sasuke nghiến răng, trong tình hình này, chạy trốn thì cũng bị bắt lại thôi. Đứng trân trân nhìn vào Zabuza, Sasuke biết rằng chỉ có cách đối mặt trực tiếp với hắn và cứu Kakashi thì may ra mới có thể thắng.
Hắn ném hàng loạt shuriken về phía Zabuza, buộc hắn phải dùng đao để chắn. Khi Zabuza lơ là, Sasuke lập tức nhảy lên để tấn công, nhưng chưa kịp phản ứng Zabuza đã nắm chặt cổ Sasuke, quăng mạnh sang một bên.
"SASUKE!!!" Sakura hét lên, hoảng loạn.
Naruto, trong lòng như sụp đổ, không thể tin được rằng Sasuke lại bị đánh bại thảm hại như vậy. Cậu nhìn Zabuza với khuôn mặt tái nhợt, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Nếu cứ để như vậy, cậu sẽ chết mất. Đúng lúc đó, cơn đau từ bàn tay dính độc truyền đến, khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc cậu tự đâm mình, thề sẽ không sợ hãi, không lùi bước. Vậy mà giờ đây, cậu lại định bỏ chạy trước kẻ địch sao? Cậu nhớ lại tất cả những gì mình đã cố gắng để có được chiếc băng trán thứ chứng minh cậu là một ninja. Ước mơ trở thành Hokage vĩ đại, được mọi người công nhận...
Suy nghĩ đó thôi thúc cậu đứng dậy, không chút do dự lao về phía Zabuza.
Kakashi nhìn thấy hành động của Naruto mà không kìm nổi tức giận:
"THẰNG NGỐC NÀY LÀM GÌ VẬY HẢ?"
Sakura hoảng hốt: "NARUTO! Cậu làm chuyện điên khùng gì vậy?"
Sasuke miệng muốn hét lên nhưng không thể. Cảnh tượng này làm hắn như bị cắt đứt dây thần kinh, chưa bao giờ hắn sợ hãi đến mức này.
Naruto lao vào nhận trọn cú đấm của Zabuza, bị văng ra xa lần nữa. Sakura quát lớn: "Cậu nghĩ cậu giỏi lắm sao? Đến Sasuke mà còn không làm gì được, chúng ta chỉ là ninja hạ đẳng thôi..." Ánh mắt cô chợt dừng lại trên tay Naruto, cậu ấy đang cầm chiếc băng trán đã bị Zabuza dẫm đạp lên.
Sasuke như nhận ra gì đó. Lúc nãy, Naruto là muốn lấy lại chiếc băng trán. Hắn thầm chửi thầm: "Đồ ngốc... chết tiệt."
Naruto loạng choạng đứng dậy, nắm lại chiếc băng trán, đeo lại lên đầu, và nói: "Nè, cái ông không chân mày kia, viết cái này vào danh sách đen của ông! Người sau này trở thành Hokage làng Lá chính là Uzumaki Naruto ta đây!"
Zabuza cau mày tức giận. "Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám thách thức ta sao?"
"Oi Sasuke, nói nhỏ cho cậu cái này... Tôi có một kế hoạch rất thú vị."Naruto quay lại nhìn Sasuke, ánh mắt đầy hào hứng tươi cười.
Sasuke bị nụ cười của Naruto làm cho bất động, trong thời khắc tăm tối nụ cười đó lại càng rạng rỡ hơn, như tia sáng giúp hắn có thêm chút hy vọng về trận đấu này. Hắn cười nhạt "Hah, được cứ quyết định như vậy đi."
Naruto lau đi vết máu trên miệng, "Hì, vậy thì tấn công thôi!"
Kakashi từ bên trong quả cầu nước gào lên: "Các em làm gì vậy hả? Thầy bảo là chạy đi mà! Kết quả trận này đã rõ từ khi thầy bị bắt rồi! Nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ ông Tazuna, các em quên rồi hả?"
Naruto như nhớ lại điều gì, hốt hoảng quay lại nhìn ông Tazuna: "Ông ơi..."
Ông Tazuna im lặng một lúc, rồi ngước lên cười: "Đừng có lo lắng, cứ đánh thoải mái đi. Mọi chuyện cũng đều do ta mà ra, ta cũng đâu bắt các cháu phải bảo vệ ta bằng mọi giá."
Naruto hiểu ý, lập tức lấy lại tinh thần nhìn về phía Zabuza với ánh mắt đầy quyết tâm.
Zabuza cười lớn: "Các ngươi vẫn cứ ảo tưởng mình là ninja sao? Băng tuổi các ngươi tay của ta đã nhuốm đầy máu của những kẻ bại trận."
Zabuza chậm rãi, "Bọn ta buộc phải giết chết những người đồng đội mà mình từng kề vai sát cánh để trở thành một ninja thực thụ..."
Sau đó, Zabuza vung tay, tấn công Sasuke. Một cú đấm mạnh vào bụng khiến Sasuke bay ra xa, máu trào ra từ miệng hắn. Zabuza không buông tha, tiếp tục dùng chân đập mạnh vào cơ thể Sasuke. Trong lúc đó, Sasuke nhìn về phía Naruto, ánh mắt mong đợi cậu sẽ không làm gì ngu ngốc.
Sakura hét lớn, "Sasuke!"
Naruto không thể chịu đựng thêm nữa, cậu vội vã lao lên, cậu không thể để đồng đội mất mạng.
"Ảnh phân thân chi thuật!"
Hàng chục Naruto vây quanh Zabuza nhưng cũng bị đánh tan dễ dàng.
Naruto bị hất văng, nhân cơ hội đó rút Shuriken khổng lồ trong balo ném cho Sasuke.
Sasuke bắt lấy, hiểu ngay ý đồ. "Được lắm... Naruto."
"Phong Ma Shuriken - Ảnh Phong Sa!"
Chiếc shuriken đầu tiên lướt qua phân thân Zabuza nhắm đến bản thể đang dùng thủy lao nhưng bị hắn dễ dàng bắt lấy.
"Ảo thuật rẻ tiền."
Nhưng từ phía sau một cái thứ hai bay đến.
Zabuza bất ngờ "Thuật ảnh shuriken à.... Nhưng mà vẫn còn yếu lắm."
Hắn nhảy lên né. Nhưng lúc đó...
Miệng Sasuke khẽ nhếch cười.Đã mắc câu.
Chiếc shuriken thứ hai biến thành Naruto, cậu hét lớn:
"Là chỗ này!!!"
Kunai phóng tới xoẹt qua má Zabuza, khiển hắn lùi lại, buộc phải giải thủy lao.
"THẰNG NHÓC!!! SAO MÀY DÁM?!"
Zabuza gào lên giận dữ, định kết liễu Naruto bằng chiếc shuriken hắn bắt được.
*Phập
Máu bắn ra. Không phải Naruto mà là Kakashi. Bàn tay anh chặn lấy lưỡi dao, mắt trái bừng đỏ. Một luồng sát khí sắc bén bùng nổ, khiến Zabuza rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com