Chương 33: Cuộc sống sau hôn nhân của Sasuke và Naruto
【SasuNaru】Cuộc sống sau hôn nhân của Sasuke và Naruto
Tác giả: 回望过往余音
Link: https://xinjinjumin4492753.lofter.com/post/780c2abf_2bf071c8e
-----------------
Hoàng hôn ở Làng Lá luôn mang theo chút hơi ấm dịu dàng, dính dính, giống như viên kẹo sữa được Naruto ủ ấm trong lòng, tan chảy trên đầu lưỡi thì ngọt, mà giữ trong tim cũng ngọt. Khi Sasuke bước qua vệt nắng chiều cuối cùng màu vàng đỏ và đẩy cửa bước vào nhà, anh nhìn thấy mái tóc vàng chói lòa kia đang cuộn tròn trên tấm chiếu tatami trong phòng khách, ôm chặt một chiếc gối ôm hình ếch đã hơi cũ, hơi thở đều đều phả lên chiếc gối.
"Naruto," anh khẽ khàng bước tới, đầu ngón tay vừa chạm vào lọn tóc dựng đứng trước trán Naruto thì đối phương liền "Ưm" một tiếng rồi trở mình, hàng mi rung động như cánh bướm vỗ nhẹ, "Sasuke? Cậu về rồi à..."
Âm cuối kéo dài, dính dính, mang theo vẻ mơ màng của người vừa tỉnh giấc. Sasuke khẽ cười, cúi xuống nhìn vết hằn đỏ trên má cậu – rõ ràng là đã ngủ quên trên đống tài liệu khi giải quyết công việc làng vào buổi chiều, đến cả dấu nước dãi vẫn còn sót lại ở góc cuộn trục chuyên dụng của Hokage. "Lại trốn việc." Dù nói vậy, nhưng anh vẫn đưa tay bế ngang cậu lên, rồi quay người bước về phía phòng ngủ.
Naruto dụi dụi trong vòng tay anh, chóp mũi cọ vào hõm cổ của Sasuke, lầm bầm với giọng ngái ngủ: "Đâu có... Hôm nay tớ đã phê duyệt năm mươi hồ sơ, còn cãi nhau với Shikamaru một trận nữa..." Giọng cậu nhỏ dần, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, như thể đang mơ thấy điều gì tốt đẹp.
Sasuke nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, rồi quay người đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trên bệ bếp vẫn còn bày biện cái "bento tình yêu" mà Naruto cao hứng làm vào buổi sáng – hai nắm cơm méo mó, cho quá nhiều mơ muối bên trong, cứng đến mức có thể làm sứt răng. Vậy mà sáng nay lúc ra ngoài, anh vẫn nuốt hết vào bụng với vẻ mặt không cảm xúc.
Khi nồi súp miso trên bếp bắt đầu sôi lục bục, Naruto dụi mắt bước vào, chân trần dẫm trên sàn gỗ hơi lạnh, lén lút đi vòng ra sau lưng Sasuke, rồi bất ngờ bịt mắt anh lại. "Đoán xem tớ là ai?"
"...Đồ ngốc." Giọng Sasuke vọng ra qua kẽ ngón tay, sự rung động mang theo ý cười khiến lòng bàn tay Naruto hơi tê dại. Ngay khi cậu vừa buông tay thì bị Sasuke năm ngược lại, đè lên bệ bếp, trán chạm trán, trong hơi thở hòa quyện vào nhau, có thể ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng lẫn với hương hoa tử đằng nhàn nhạt trên người đối phương – đó là loại sữa tắm mới mà Sasuke dùng, Naruto nói mùi hương đó giống như Thung lũng Tận cùng vào mùa xuân.
"Sasuke, cậu chơi ăn gian!" Naruto bất mãn lườm anh, nhưng má lại khẽ ửng hồng, "Canh sắp cháy rồi kìa!"
Lúc này Sasuke mới buông cậu ra, quay người tắt bếp, nhưng vành tai anh cũng phớt hồng khó nhận ra.
Trong bữa tối, Naruto vừa ôm bát vừa líu lo không ngừng, kể về việc Konohamaru lại luyện Rasengan lệch hướng, kể về khoai tây chiên mới mua của Choji quá mặn, và kể về cửa hàng hoa của Ino vừa nhập về loại hoa Cosmos mới. Sasuke im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gắp một miếng cá thu đao nướng mà Naruto thích, khéo léo tránh đi những chiếc xương nhỏ trên da cá.
"À phải rồi!" Naruto đột nhiên đập vào trán, suýt làm rơi đũa, "Mai là ngày nghỉ, chúng ta đi tập luyện ở sau núi đi? Tớ mới luyện được một chiêu mới..."
"Không đi," Sasuke ngắt lời cậu với vẻ mặt không cảm xúc, "Ngày mai phải đi dọn dẹp bia mộ của tộc Uchiha."
Naruto "ồ" một tiếng, cúi đầu chọc chọc cơm trong bát, tai cụp xuống như một chú cún con bị ướt mưa. Sasuke thấy vậy, yết hầu khẽ động, cuối cùng vẫn dịu giọng lại: "Buổi chiều sẽ đi."
"Thật ư?!" Naruto lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng như hai ngôi sao, suýt chút nữa úp mặt vào bát cơm.
Khi màn đêm dần buông xuống, hai người ngồi cạnh nhau ngoài hành lang ngắm trăng. Đêm ở Làng Lá luôn tĩnh lặng, chỉ có tiếng hò reo lác đác vọng lại từ bãi tập xa xa, xen lẫn tiếng côn trùng kêu gần đó, dệt thành một tấm lưới dịu dàng. Naruto tựa đầu vào vai Sasuke, ngón tay vô thức xoa xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Sasuke – đó là chiếc nhẫn do cậu tự tay làm, mép nhẫn cong vẹo, còn làm bỏng tay cậu đến mức nổi mấy cái mụn nước, lúc đó còn bị Sasuke mắng là "đồ ngốc", nhưng lại được đối phương nâng niu đeo cho đến tận bây giờ.
"Sasuke," Naruto đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ như gió, "Cậu nói xem... chúng ta bây giờ như thế này, có được xem là hạnh phúc không?"
Sasuke quay đầu nhìn cậu. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Naruto, làm nổi bật vết sẹo nơi khóe mắt cậu, đó là dấu ấn của vô số lần họ cùng nhau trải qua sinh tử. Anh nhớ lại sự chia ly ở Thung lũng Tận cùng khi còn là thiếu niên, nhớ lại sự kiên quyết khi họ tựa lưng vào nhau trong Đại chiến Ninja lần thứ tư, và nhớ lại cuối cùng ở thung lũng đầy hoa tử đằng đó, Naruto đã khóc và nói "Tớ sẽ không bao giờ để cậu cô đơn nữa".
"Ừm." Anh nắm chặt bàn tay Naruto đang đặt trên đầu gối, lòng bàn tay họ áp vào nhau, có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của mạch máu đối phương, "Tính là hạnh phúc."
Naruto cười rộ lên, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp, cậu nhích lại gần và đặt một nụ hôn ướt át lên khóe môi anh. Ánh đèn trên Tượng đài Hokage xa xa lúc sáng lúc tối, giống như vô vàn đôi mắt đã chứng kiến toàn bộ hành trình của họ, lúc này đều đang dịu dàng dõi theo cặp tình nhân đang ôm nhau dưới ánh trăng.
Sáng hôm sau, Naruto bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ nhà bếp. Cậu lê dép đi tới, liền thấy Sasuke đang đứng trước bếp chiên trứng, ánh ban mai tràn vào từ ô cửa sổ phía sau anh, mạ một lớp vàng quanh người anh. Người đó đang mặc chiếc tạp dề hoạt hình mà Naruto mua – trên đó in hình một chú ếch đang cười toe toét, hoàn toàn đối lập với khí chất lạnh lùng của anh, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ.
"Tỉnh rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi." Sasuke không quay đầu lại, gắp quả trứng chiên vàng ươm vào đĩa, "Nguội rồi sẽ không ngon nữa."
Naruto vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào tấm lưng ấm áp của đối phương, khẽ nói: "Sasuke, cậu ngày càng giống một bà nội trợ rồi đấy."
Cánh tay ôm ngang eo đột nhiên siết chặt, Sasuke nghiến răng, nặn ra mấy chữ qua kẽ răng: "Nói lại lần nữa xem?"
"Tớ nói trứng cậu làm siêu ngon!" Naruto lập tức sửa lời, giọng nói to đến mức có thể làm rung cửa sổ giấy.
Trên đường đến nghĩa trang Uchiha, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Sasuke cầm ô đi phía trước, bước chân vững chãi, Naruto theo sát phía sau, bước theo dấu chân anh mà đi. Nghĩa trang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô. Sasuke đặt những bông cúc trắng mang theo xuống trước bia đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên trên bia, động tác dịu dàng không giống với phon cách thường ngày của anh.
Naruto không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh, nghiêng chiếc ô về phía anh thêm một chút. Cậu biết nút thắt trong lòng Sasuke, và cũng biết điều duy nhất cậu có thể làm là luôn ở bên cạnh anh.
Khi họ rời khỏi nghĩa trang, trời đã tạnh mưa. Ánh nắng xuyên qua đám mây, dệt nên những vệt sáng rực rỡ trên mặt đất. Naruto kéo Sasuke chạy về phía sau núi, "Nhanh lên nhanh lên, tớ muốn cho cậu xem chiêu mới của tớ!"
Gió trong rừng mang theo hương thanh mát của cỏ cây, thổi bay vạt áo của cả hai người. Sasuke bị cậu kéo chạy đi, nhưng khóe môi lại không kìm được khẽ nhếch lên. Anh nhìn mái tóc vàng óng đang nhảy nhót của Naruto, giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt, sưởi ấm cuộc đời băng giá của anh.
Tại sân tập, tay Naruto tụ chakra phát ra ánh sáng xanh chói lọi, ổn định hơn bất kỳ lần nào trước đây. Rasengan mang theo tiếng rít xé gió bay về phía tảng đá đằng xa, nhưng ngay trước khi chạm tới, nó đột ngột tan rã, hóa thành vô số đốm sáng li ti lấp lánh, giống như những vì sao rơi xuống bãi cỏ.
"Thế nào thế nào?" Naruto chạy về phía Sasuke, đôi mắt long lanh chờ đợi lời khen.
Sasuke nhướng mày, dùng đầu ngón tay búng nhẹ lên trán cậu: "Màu mè hoa lá hẹ."
"Này!" Naruto bất mãn nhảy dựng lên, nhưng bị đối phương vòng tay ôm lấy eo. Sasuke cúi đầu xuống hôn cậu, nụ hôn mang theo hơi thở của cỏ cây sau cơn mưa, dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta run rẩy.
"Nhưng tôi thích." Anh khẽ thì thầm bên tai Naruto.
Khói bếp từ Làng Lá xa xa lượn lờ, những cánh hoa anh đào bên sân tập bị gió thổi rụng, bay đậu trên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, và rơi xuống cặp nhẫn bạc đang chạm vào nhau. Những đau thương và xa cách ngày nào, từ lâu đã tan biến thành sự dịu dàng quấn quýt trong những tháng ngày bầu bạn, giống như ánh nắng ấm áp của Làng Lá này, luôn có thể xuyên qua mọi bóng tối, soi sáng từng ngày tháng bình dị nhưng quý giá mà họ ở bên nhau.
Khi mặt trời lặn về phía tây, hai người sánh bước đi về nhà. Naruto ngậm một cọng cỏ trong miệng, bước chân nhanh nhẹn như một chú cáo vừa ăn trộm được kẹo. Trong tay Sasuke cầm một gói giấy, bên trong là món dango ba màu mà Naruto nằng nặc đòi mua, lớp đường bên ngoài lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Sasuke, tối nay để tớ rửa bát." Naruto đột nhiên nói.
Sasuke liếc xéo cậu: "Cậu chắc chứ?" Lần trước người này rửa bát, suýt nữa làm ngập cả nhà bếp.
"Đương nhiên!" Naruto vỗ ngực cam đoan, "Tớ là Hokage đại nhân mà!"
Sasuke khẽ cười thành tiếng, nắm chặt tay cậu.
Con đường về nhà vẫn còn rất dài, nhưng chỉ cần có đối phương bên cạnh, mỗi bước đi đều vững vàng và ấm áp. Đây có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất – không phải một truyền kỳ chấn động trời đất, mà là sự bình dị của cơm áo gạo tiền, là hơi ấm bên cạnh khi thức dậy vào mỗi sớm mai, là bóng hình cùng sánh đôi dưới ánh hoàng hôn, là mỗi ngày bình thường có người trong suốt quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com