Chương 5: Tỏ tình sau bữa tối
Tác giả: 春喜
Link: https://tochunxi.lofter.com/post/73e66010_2be0aa27c
Dựa trên nguyên tác đến chap 698, có thể có vài chi tiết không khớp và thêm thắt, chúc mừng ngày SasuNaru (7/3), cảm ơn mọi người đã đọc.
-------------------------------
01
Chưa đầy hai tháng sau khi nhậm chức, Hokage Đệ Thất của Làng Lá đã gặp phải vấn đề lớn nhất trong 22 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình: Cậu chuẩn bị tỏ tình với Uchiha Sasuke.
Về việc này, những người trong cuộc đưa ra các ý kiến như sau:
Kakashi: "Đừng gây chuyện đấy Naruto, em vẫn còn đang trong thời gian thử việc đấy."
Yamato: "...Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn mới phải."
Sakura: "Naruto, tớ đã cố tình dành thời gian nghỉ trưa để đến nghe cậu nói chuyện này, lần này tốt nhất là cậu phải nghiêm túc đó nhé!"
Shikamaru: "Nhớ ký vào đơn từ chức đấy."
Kiba: "Hả? Hóa ra hai người vẫn chưa ở bên nhau à?"
Ino: "Wow, thật không đấy? Cuối cùng Naruto cũng nghĩ thông rồi à?"
Sai: "Naruto-kun, nếu cậu không biết mở lời thế nào thì tớ có thể giúp."
Lee: "Ể? Quan hệ của hai người là như vậy sao? Dù sao thì, cố lên nhé Naruto-kun!"
02
"Dừng— Dừng— Dừng lại—"
Sau ba tiếng hét lớn của người trong cuộc, văn phòng Hokage chật kín người cuối cùng cũng im lặng.
Không ngờ một câu nói của mình lại gây ra náo loạn như vậy, Naruto gãi đầu, có chút bối rối: "À, ừm, sao mọi người lại phản ứng như thế này vậy?"
Hơn nữa, có cảm giác như mọi người đều chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng thì phải?
"Chuyện này à, nói thế nào nhỉ, có lẽ mọi người đã không thể chịu đựng được nữa rồi." Sau một hồi im lặng, Sakura lên tiếng cảm thán.
Một nhóm gật đầu đồng tình sâu sắc, nhóm khác thì trầm ngâm hồi tưởng, trong khi đó, Shikamaru đặt thứ gì đó xuống bàn trong bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ này.
"Đây là gì vậy?" Naruto thắc mắc.
Một phong bì màu vàng nhạt được hai ngón tay đẩy đến trước mặt Naruto, để lộ dòng tiêu đề được viết bằng nét chữ kiên quyết trên phong bì:《 Đơn xin từ chức 》
Vừa nãy, trong lúc Naruto còn đang phát biểu những lời gây chấn động, Shikamaru đã nhanh chóng lấy giấy bút viết ra kiệt tác này, chỉ mất đúng một phút.
Đừng đùa nữa, một Naruto đã đủ rắc rối rồi, thêm cả gã Uchiha kia nữa thì chắc chắn cuộc đời anh sau này sẽ bị vô số phiền phức quấn lấy, tranh thủ lúc này mà chuồn lẹ là thượng sách.
Tuy nhiên, Hokage Đệ Thất không hề cảm kích.
Naruto phớt lờ ánh mắt tuyệt vọng của Shikamaru, vo tròn tờ đơn từ chức ném vào thùng rác bên cạnh, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi: "Giúp tớ với Shikamaru! Cậu nghĩ tớ nên nói với Sasuke thế nào thì tốt hơn?"
Shikamaru, người thất bại trong việc trốn chạy, dùng sự im lặng để bày tỏ thái độ.
Naruto đành phải chuyển ánh mắt cầu cứu sang những người khác trong phòng.
Và ngay giây tiếp theo, Kakashi lấy cuốn "Thiên đường tung tăng" ra vừa xem vừa nhảy qua cửa sổ, Akamaru "gâu" một tiếng rồi nhảy ra ngoài khiến Kiba đuổi theo khắp văn phòng, Yamato khoác vai Sai trao đổi kinh nghiệm làm việc trong Ám Bộ, Sakura và Ino đột nhiên bắt đầu cãi nhau tại chỗ, Lee bỏ lại một câu "Tớ phải đi tìm thầy Gai đây" rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa.
Mọi người đồng loạt tản đi một cách ăn ý, chỉ trong nháy mắt, văn phòng vừa nãy còn đông nghẹt người giờ chỉ còn lại Naruto và Shikamaru mặt đối mặt.
Người trước ngơ ngác: "Ủa? Chuyện gì vậy? Mọi người bận rộn quá vậy?"
Người sau hối hận vì mình chậm chân: "...Có lẽ vậy."
"Vậy nên tớ vẫn phải nhờ cậu thôi, Shikamaru à, cậu nghĩ tớ nên làm thế nào thì mới tốt?" Naruto tò mò, "Nói mới nhớ, hồi đó cậu và Temari đến với nhau như thế nào vậy? Lúc đó tớ không có ở làng, có phải đã bỏ lỡ chuyện gì hay không? Tớ chưa từng nghe cậu kể."
"Khụ, đừng hỏi tớ, tự nhiên nó thế thôi..." Shikamaru lảng tránh ánh mắt.
"Tự nhiên à..." Naruto chống cằm suy tư.
Cậu cảm thấy phương hướng này rất có cơ hội, nhưng mà nghĩ lại, những chuyện mà cậu và Sasuke có thể làm tự nhiên hình như chỉ có phối hợp với nhau khi làm nhiệm vụ, điều này dường như không liên quan đến mục đích của cậu thì phải?
Shikamaru nói thêm: "Hơn nữa, giờ cậu ta không có ở làng, cậu tìm cậu ta kiểu gì?"
Nghe vậy, Naruto ngẩn người, tiêu rồi, cậu lại quên mất chuyện quan trọng nhất!
Hai ngày nay Sasuke vừa ra khỏi làng đến Sóng Quốc làm nhiệm vụ, nói mới nhớ chuyện này là do chính cậu sắp xếp, thời gian nhiệm vụ cũng không ngắn. Thôi xong, tự tay tiễn người kia đi, cả kế hoạch đổ bể rồi.
Quá tuyệt vọng, Naruto nằm gục xuống bàn làm việc Hokage, mất hết tinh thần.
Shikamaru nhìn thấy vậy, khó hiểu hỏi: "Cậu vội lắm sao?"
"A a... Tớ khó khăn lắm mới nghĩ thông suốt mọi chuyện, lại còn lấy hết can đảm nữa, tớ cảm thấy nếu không nhân lúc này nói với cậu ấy, sau này càng không thể nào mở miệng được." Giọng Naruto buồn bã vọng ra từ bên kia bàn, "Hơn nữa, tớ lo rằng một ngày nào đó Sasuke trở về rồi đột nhiên nói với tớ rằng cậu ấy đã có người mình thích, vậy thì chẳng phải là quá muộn rồi sao?"
Shikamaru không thể hiểu nổi tại sao đối phương lại có nỗi lo lắng vô lý như vậy, mạch não của tên ngốc này vẫn luôn đánh bại anh như mọi khi.
Một lát sau, Naruto chợt nảy ra một ý tưởng, cậu ngồi thẳng người dậy.
Mắt cậu sáng lên: "Chúng ta gọi cậu ấy về đi? Thế nào?"
Không thế nào cả, và là cậu chứ không phải chúng ta.
Shikamaru thầm phản bác trong lòng, rồi lại đưa ra vấn đề then chốt: "Cậu chắc chắn việc gọi cậu ta về ngay khi cậu ta vừa rời đi là ổn chứ?"
Ờ, chắc chắn là có vấn đề rồi, trong đầu Naruto hiện lên khuôn mặt cau có âm u của ai đó, cậu ấy cảm thấy cảnh tượng này sẽ sớm trở thành hiện thực thôi.
Nhưng cậu vẫn quyết tâm đối mặt với khó khăn, gọi nhẫn ưng đến, lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra chuẩn bị viết thư.
Shikamaru nhíu chặt mày: "Thật sự muốn gọi cậu ta về sao? Cậu định viết gì?"
"Ừm..." Naruto gãi đầu, "Viết 'Nhiệm vụ có thay đổi, về làng bàn lại', thế nào?"
Thay đổi nhiệm vụ thì cứ trực tiếp thông báo nội dung thay đổi là được rồi, bắt người ta quay về làng cũng quá đáng ngờ.
Đối phương đâu phải là tên ngốc dễ bị lừa như Naruto, nói dối lại càng tội thêm một bậc.
Viết thế này có khi sẽ bị đánh đi? Shikamaru lắc đầu.
"Không được à?" Naruto vắt óc suy nghĩ, "Vậy tớ viết 'Đại khủng hoảng! Về ngay' thì sao?"
Tuy rằng việc Hokage Đệ Thất tỏ tình với hậu duệ cuối cùng của nhà Uchiha đối với toàn bộ giới nhẫn giả mà nói, quả thực có thể xem là một đại khủng hoảng chưa từng có, nhưng viết thế này càng dễ bị đánh hơn đấy? Shikamaru lại lắc đầu.
Naruto phát điên: "Trời ạ, viết thư cũng khó khăn đến vậy sao! Vậy tớ phải nói gì mới được đây?"
Shikamaru đề nghị: "Cậu cứ nói thật đi."
Thế là một lát sau, trên tờ giấy to đùng chỉ còn lại một dòng ngắn ngủn:【Sasuke, về Làng Lá nhanh đi, tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.】
Không phụ lòng mong đợi, thư hồi âm đến rất nhanh. Nhẫn ưng của Sasuke tăng tốc hết cỡ, ngày hôm sau đã mang thư hồi âm đến tay Naruto.
Nội dung vẫn ngắn gọn như mọi khi, nhưng câu chữ lại mạnh mẽ xuyên thấu cả tờ giấy: 【Tôi chỉ vừa rời làng một ngày mà cậu lại muốn tôi quay về sao?】
...Có chuyện chẳng lành rồi, Sasuke vậy mà lại thêm cả dấu chấm câu, thế này thì chắc chắn là cậu ấy đang giận rồi!
Thế là Naruto vắt óc nghĩ ra hàng tá lý do, nhưng chẳng có lý do nào liên quan đến chuyện chính, cậu viết ngoằn ngoèo như gà bới kín ba tờ giấy, rồi gửi thư trả lời.
Lần này cậu không nhận được thư hồi âm nữa, nhưng vào buổi chiều tối hôm sau, Naruto nghe thấy tiếng ai đó mở cửa văn phòng Hokage.
Lúc đó Shikamaru đang bàn giao công việc còn dang dở, vì không thể từ chức được, anh ấy đành phải tiếp tục làm việc trong tâm trạng vô cùng chán nản.
Bàn làm việc của Hokage lúc nào cũng chật chội, vô số tài liệu vẫn đang chờ được xem xét, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân và cảm nhận được chakra đang đến gần, Naruto chỉ còn chú ý đến Sasuke mà thôi.
03
Sasuke đẩy cửa bước vào, trên mặt còn vương nét mệt mỏi của chuyến đi đường dài suốt đêm.
Anh đảo mắt nhìn hai người, đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, có chuyện gì?"
Giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ, Shikamaru và Naruto nhìn nhau, đồng thời cảm thấy chột dạ. Thế là người trước nhanh chóng ném xấp tài liệu trong tay xuống giữa bàn, chạy trốn khỏi hiện trường như thể sợ hãi.
—Và bỏ lại một câu: "Hai người cứ nói chuyện đi."
Cánh cửa văn phòng mở ra rồi khép lại, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến ngượng ngùng, Naruto dè dặt ngước mắt quan sát biểu cảm của người đối diện, trong lòng bắt đầu chùn bước.
Sasuke nhận thấy biểu hiện đáng ngờ của cậu, nhíu mày bước lên một bước: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Ờ, cái này à, là... là chuyện gì ấy nhỉ..." Naruto cứ căng thẳng là lại thích nhìn ngang nhìn dọc, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống mặt bàn, bộ não chậm chạp vẫn chưa nghĩ ra được lý do hợp lý.
"Đồ ngốc, tôi khuyên cậu nên thành thật khai báo." Ngay giây tiếp theo, một người tiến đến cạnh bàn, đưa tay nắm lấy cằm cậu, đồng thời cảnh cáo, "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn."
Dù sao thì làm người ta vất vả một chút cũng thấy hơi áy náy, nhưng đang nói chuyện đàng hoàng, tự dưng động tay động chân làm gì!
Naruto bị ép phải nhìn thẳng vào khuôn mặt có lực sát thương cực lớn của đối phương, càng ấp úng hơn.
Cậu ta vắt óc suy nghĩ, cố gắng lắm mới nói ra được một câu trước khi Sasuke định bỏ đi: "Chính là... sau khi tớ và Shikamaru bàn bạc... bọn tớ nhất trí quyết định cho cậu nghỉ phép!"
"Nghỉ phép?" Sasuke buông tay ra, nhíu mày. Cái tên ngốc này lại giở trò gì đây?
"Đúng vậy!" Naruto nói tiếp, "Từ khi tớ làm Hokage đến giờ, cậu có được nghỉ ngơi ngày nào đâu, lâu như vậy rồi, vất vả quá! Con người ta phải làm việc và nghỉ ngơi điều độ chứ, nên cậu nghỉ phép đi, Sasuke nhé?"
Tuyệt vời! Lý do quá hoàn hảo! Kế hoạch tuy rằng còn chưa đâu vào đâu, nhưng giờ phải giữ chân đối phương mới là quan trọng nhất, Naruto thầm khen ngợi sự thông minh của mình, cậu cảm thấy quá là hoàn hảo.
Tên ngốc này còn biết dùng thành ngữ bốn chữ cơ à? Còn bịa ra cái lý do vớ vẩn này nữa. Sasuke nhíu mày càng chặt, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
"Không phải cậu nói nhiệm vụ khẩn cấp lắm sao?" Sasuke lấy từ sau lưng ra cuộn giấy ghi điểm đến là Sóng Quốc, ném cho Naruto, rồi hỏi.
Vừa chụp lấy xem, cuối cuộn giấy còn có chữ ký nguệch ngoạc của mình, Naruto ngượng ngùng nói: "À thì... thật ra là bên Sóng Quốc thời tiết xấu! Shikamaru nói với tớ là dạo này bên đó bão tuyết, đường xá bị phong tỏa hết rồi, cầu Naruto cũng bị phong tỏa tạm thời, tốt nhất là mấy ngày nữa hãy đi."
Thời tiết xấu ảnh hưởng gì đến mình chứ? Sasuke không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không tin.
Vì vậy, Naruto chỉ có thể đánh liều nói tiếp: "Hơn nữa, trong thời tiết này, người dân địa phương chắc cũng không hoạt động được nhiều đâu, đường phố cũng vắng tanh à. Cậu mà đến đó thì rất có khả năng cũng không gặp được ai..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, trực giác mách bảo Sasuke rằng đối phương nhất định đang che giấu mình điều gì đó, nhưng nhìn tình hình này cũng không hỏi ra được gì, anh đành thôi.
"Được."
"Hả? Sasuke cậu đồng ý rồi à?" Naruto ngẩn người, "Vậy cậu định ở lại làng mấy ngày?"
"Tùy cậu sắp xếp," Sasuke liếc nhìn sang, giọng điệu lạnh nhạt, "Ngài Hokage đại nhân."
Cái danh xưng kia nghe thế nào cũng thấy là mỉa mai, chỉ có tên ngốc kia là không nhận ra.
"Vậy quyết định thế nhé, cậu không được lén chuồn đi đấy!" Áp lực trong lòng tạm thời được giải tỏa, Naruto thở phào nhẹ nhõm, nói, "Vậy mấy ngày này Sasuke cậu tạm thời ở nhà tớ nhé? Dạo này tớ có dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ lắm đấy! Trong tủ lạnh cũng có nhiều rau tươi mọi người cho tớ, cậu giúp tớ chia sẻ bớt nhé! Thật sự là khó ăn quá đi mà..."
Mấy năm sau đại chiến lần thứ tư, Sasuke vẫn luôn không có nơi ở cố định - đó là lời Naruto nói.
Một mặt, dinh thự Uchiha bị bỏ hoang nhiều năm, dù có dọn vào ở thì đồ đạc cũng đã cũ nát, khó mà dùng được; mặt khác, Sasuke thường nhận các nhiệm vụ dài hạn, vắng mặt ở làng mười ngày nửa tháng là chuyện thường, nên với anh, việc có chỗ ở ổn định cũng không quá cần thiết. Vì vậy, dưới hai lý do rõ ràng này, thỉnh thoảng về làng nghỉ ngơi, Sasuke sẽ đến ở nhà Naruto, nhưng có lúc nhà của cậu quá bừa bộn, anh sẽ không thể chịu nổi mà ra nhà trọ ở.
Nhưng lần này Sasuke bỏ qua bước chê bai, từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu."
"Hả? Không ở nhà tớ à? Tại sao?" Sự từ chối ngoài dự kiến khiến Naruto vô thức căng thẳng.
Sasuke lại không giải thích, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu: "Có chuyện gì thì đến nhà trọ tìm tôi."
04
Mặc dù kết quả không mấy khả quan, nhưng người đó cũng được thuyết phục ở lại. Kế hoạch vĩ đại của mình mới chỉ bắt đầu, Naruto tràn đầy năng lượng, sáng sớm hôm sau đã đến tầng cao nhất của tòa nhà Hokage để chặn người mà cậu nhắm đến.
"Ồ, Naruto, hôm nay đến sớm thế." Từ xa liếc thấy bóng người quen thuộc, Kakashi thầm giật mình, vẫy tay chào.
"Cuối cùng cũng tìm thấy thầy rồi, thầy Kakashi!" Naruto bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay đối phương, "Lần này em sẽ không để thầy trốn thoát nữa đâu."
Thằng nhóc này khôn ra rồi nhỉ, Kakashi đành cứng đầu giải thích: "Hôm đó không phải là trốn chạy gì đâu, chỉ là có việc nên đi trước mà chưa kịp nói với em."
"Mấy cái lý do đó giờ không lừa được em đâu, thầy Kakashi." Naruto làm ngơ, kéo tay đối phương vào văn phòng, "Là thầy giáo, giúp đỡ học sinh giải quyết khó khăn là chuyện đương nhiên mà!"
"Ừ, ừ." Thấy đối phương có vẻ sắp thao thao bất tuyệt một tràng dài, Kakashi sợ hãi, chủ động nói, "Hay là chúng ta nói chuyện ở hành lang đi? Dù gì thì văn phòng cũng là nơi làm việc mà."
"Hả? Nói ở đây sao?"
Thấy Kakashi gật đầu, Naruto đành mở miệng, "Vậy em nói nhé! Thật ra cũng không có gì to tát đâu, em chỉ là muốn hỏi thầy về kế hoạch tỏ tình với Sasuke..."
Nhưng rõ ràng có người đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc này.
Vì lời của Naruto còn chưa dứt hẳn, cả hai đầu hành lang lập tức đã xuất hiện rất nhiều đồng nghiệp giả vờ bận rộn làm việc, thực chất là đang hóng hớt động tĩnh. Để sự việc không lan rộng hơn nữa, Kakashi vội vàng đẩy cửa văn phòng, đẩy Naruto vào trong.
"Em nghĩ... Ơ? Sao lại vào trong rồi? Không phải thầy bảo nói chuyện ở ngoài sao?"
Naruto ngơ ngác được dẫn đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng, ngay sau đó thấy Kakashi ngồi đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng. Trực giác mách bảo cậu rằng cuộc trò chuyện tiếp theo sẽ không dễ dàng như tưởng tượng.
Chiếc mũ Hokage mà chủ nhân chưa kịp mang về nhà tối qua được đặt ngay chính giữa bàn trà, ánh mắt Naruto dừng lại ở đó, giây tiếp theo, cậu nghe thấy Kakashi lên tiếng.
"Naruto," Anh hỏi, "Em có bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì em đang làm, liệu có đúng đắn hay không?"
Kế hoạch của Naruto quá đột ngột, hai ngày nay Kakashi đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm tính của anh hiểu được, có lẽ đây chính là lời giải thích hợp lý duy nhất cho sự dây dưa nhiều năm của hai học sinh, cứ thuận theo tự nhiên mà buông tay. Nhưng lý trí lại khuyên nhủ, thân là thầy giáo, mình phải gánh vác trách nhiệm tìm hiểu và hướng dẫn.
Đúng đắn? Naruto nghi hoặc, không hiểu vì sao từ này lại xuất hiện.
Kakashi rót một tách trà, đưa cho cậu: "Về Sasuke, tin rằng thầy không nói thì em cũng hiểu. Dù Chiến tranh Nhẫn giới lần thứ tư đã kết thúc lâu rồi, nhưng một số người trong làng vẫn không thể nhìn nhận cậu ấy bằng con mắt bình thường. Huống chi cậu ấy là người tộc Uchiha, bản thân đã gây nhiều tranh cãi đối với Làng Lá rồi."
"Còn em, Naruto, em là Hokage Đệ Thất mới kế nhiệm của Làng Lá." Ánh mắt dừng lại trên chiếc mũ Hokage đặt giữa hai người, Kakashi nói, "Em đã nỗ lực bao nhiêu để trở thành Hokage, bản thân em phải là người rõ nhất."
"Vâng, em hiểu." Naruto gật đầu.
"Vì vậy, ý của thầy là, quá khứ của em và Sasuke đã tạo nên hai hình tượng hoàn toàn khác biệt. Nếu hai em đến với nhau, những vấn đề mà hai em phải đối mặt sẽ lớn hơn rất nhiều so với hiện tại."
Kakashi cầm chiếc mũ Hokage lên, đưa cho cậu.
Naruto nhận lấy, nhưng mãi vẫn không đội lên.
Cậu hỏi: "Thầy Kakashi, những vấn đề mà thầy nói là gì vậy?"
Chiếc mũ tượng trưng cho vinh quang và trách nhiệm lơ lửng trong không trung, lúc này dường như nặng hơn ngàn cân.
Thấy vậy, Kakashi thở dài: "Ánh mắt khác thường của những người khác trong làng, sự phản đối của các lãnh đạo cấp cao của Làng Lá, thậm chí cả quyền phát ngôn của em trong các nước đồng minh cũng có thể bị ảnh hưởng. Tất cả những điều này sẽ trở thành trở ngại lớn trong nhiệm kỳ của em."
Những vấn đề này bao hàm tất cả những điều không mấy vui vẻ, nhưng luôn cần có người chỉ ra. Với tư cách là một người thầy, Kakashi chỉ mong muốn học sinh của mình có thể vui vẻ làm những gì mình muốn; nhưng với tư cách là Hokage Đệ Lục vừa mới rời nhiệm sở không lâu, Kakashi buộc phải lựa chọn nói rõ những thực tế khó khăn này.
"Nếu là những vấn đề này, em đã nghĩ đến từ lâu rồi." Nhưng ngay sau đó, câu trả lời của Naruto vang lên, "Sự chỉ trỏ của người dân trong làng, em và Sasuke đã thấy quá nhiều từ hồi nhỏ, cả hai bọn em đều đã quen rồi. Cậu ấy không quan tâm đến những ánh mắt đó, em cũng sẽ cố gắng làm được như cậu ấy; nếu có lãnh đạo cấp cao phản đối, em cũng không ngại phản kháng thêm một lần nữa, dù sao thì mấy năm trước em cũng đã đại náo một trận để xóa bỏ thân phận phản bội của Sasuke rồi, em không sợ thêm lần nữa đâu!
Còn về điểm cuối cùng mà thầy nói, thầy Kakashi, thầy nói em ngây thơ em cũng nhận, nhưng em nghĩ thế giới ninja vẫn là nơi nắm đấm lên tiếng! Sau này em và Sasuke sẽ càng cố gắng luyện tập, trở nên mạnh hơn, như vậy sẽ không ai đánh bại được bọn em, bọn em cũng không cần phải lo lắng gì nữa!"
Một tràng dài, Naruto nói chậm rãi và chắc chắn.
Những vấn đề này cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng từ trước khi hiểu rõ tình cảm của mình, bản nháp trong đầu cũng đã được trau chuốt tỉ mỉ. Nhưng có lẽ bởi vì kẻ ngốc vẫn mãi là kẻ ngốc, cậu đã suy nghĩ nát óc suốt bao nhiêu năm, câu trả lời nhận được vẫn không hoàn hảo. Naruto cuối cùng cũng nhận ra rằng, giữa những người khác và Sasuke, cậu buộc phải lựa chọn, và Sasuke mãi mãi là bên chiến thắng trên cán cân, thế là đủ rồi.
Cậu không thể đi ngược lại với lòng mình, nên chỉ có thể đưa ra một đáp án nổi loạn như vậy.
Nước trà trên bàn đã nguội gần hết, Kakashi cuối cùng cũng cầm chiếc mũ lên, xuay tay đội nó lên đầu Naruto.
"Uầy! Che hết cả mắt rồi thầy Kakashi ơi!
"Ừ thì, thầy cứ tưởng cậu học trò ngốc nghếch sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế xông pha, thân là thầy giáo nên phải nhắc nhở một chút." Kakashi nói, "Nhưng xem ra, Naruto em cũng không còn là thằng nhóc lỗ mãng ngày xưa nữa rồi nhỉ, có thể nói là cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?"
Naruto ngẩn người, sờ vành mũ cười nói: "A ha! Vậy em xin nhận coi như đó là lời khen vậy!"
Kakashi thở dài, anh nhận ra những lời vừa rồi của Naruto đã chặn đứng tất cả những câu hỏi của mình, ngữ khí và ánh mắt của cậu đều thể hiện sự suy nghĩ thấu đáo, nên dù có hỏi thêm cũng không thay đổi được gì.
Thế là Kakashi suy nghĩ một lúc, đổi chủ đề: "Naruto, thầy luôn tò mò một điều, tại sao lại là Sasuke?"
Giây tiếp theo, người đối diện giật nảy mình như bị giẫm phải đuôi: "Sao... Sao thầy lại hỏi vậy?"
"Chẳng phải em nói em thích cậu ấy sao?"
"Đúng vậy! Không được sao ạ?"
Kakashi ôm trán: "Không ai nói là không được... nhưng câu hỏi này luôn phải có người hỏi, Naruto, em có chắc mình biết thế nào là thích không?"
Nỗi lo này không phải là không có lý do, dù sao thì Sakura cũng từng lén tìm anh than phiền về việc Naruto không phân biệt được sự khác biệt giữa thích mì ramen và thích một người. Vì vậy, Kakashi vô cùng lo lắng, nhỡ đâu đến giờ Naruto vẫn chưa nhận ra rằng giữa các loại tình cảm cũng có sự khác biệt, thì thật sự phải đưa cậu ta đến bệnh viện Làng Lá để đăng ký khám khoa tư vấn tâm lý."
"Ừm, em cũng không biết nói sao nữa..." Một lát sau, câu trả lời có vẻ khổ não của Naruto vang lên, "Lâu lắm không gặp cậu ấy là em lại thấy nhớ, vậy có tính không ạ?"
"Nhớ nhung sao..." Kakashi nghĩ ngợi một lát, "Tình cảm giữa đồng đội cũng có nhớ nhung mà."
"Vậy nếu cậu ấy không ở trong làng, lúc nào em cũng lo lắng cho cậu ấy thì sao ạ?" Naruto nói, một tay chống cằm thở dài, "Nói đi nói lại, sao cái tên đó cứ thích nhận mấy nhiệm vụ siêu S cấp khó nhằn vậy nhỉ! Vừa xa vừa nguy hiểm, em thật sự rất lo cậu ấy bị thương, được không hả, em không thể lập tức chạy đến đó được, cũng không thể lúc nào cũng phái ảnh phân thân để theo dõi..."
"Ảnh phân thân gì cơ?" Kakashi ngẩn người, bản thân lại hoàn toàn không biết chuyện này.
Naruto ở bên kia phân tích một hồi, đột nhiên tìm ra thủ phạm: "Nói ra thì đều tại thầy đó thầy Kakashi ơi! Sao lúc nào thầy cũng giao cho Sasuke mấy nhiệm vụ nguy hiểm thế hả! Không thể giao cho cậu ấy mấy nhiệm vụ bắt mèo bắt chó à, như vậy thì em ngày nào cũng có thể thấy cậu ấy ở trong làng."
Kakashi bất lực: "Naruto, em có nghe xem mình đang nói cái gì không vậy?"
Thôi được rồi, sau khi lý trí quay trở lại, Naruto bất lực bĩu môi, nghĩ kỹ lại thì đúng là hơi vô lý, dù sao thì nhìn khắp giới nhẫn giả, có những nhiệm vụ ngoài Sasuke ra, cũng chỉ có mình cậu ấy làm được, mà bản thân cậu lại rất khó rời khỏi. Cậu nhớ lại những đêm khuya trong quá khứ, Sasuke mang theo đầy mình vết thương lớn nhỏ gõ cửa nhà cậu, còn cậu thì luống cuống kéo người vào nhà chữa trị, Naruto lại bắt đầu giận lây cái bộ áo Hokage ràng buộc quá nhiều tự do này.
Kakashi im lặng nhìn Naruto đột nhiên túm lấy vạt áo Hokage lau bàn, trong lúc nhất thời không hiểu được mạch não của đối phương.
Naruto vừa lau vừa nói: "Thầy Kakashi, thầy hỏi em có biết thế nào là thích không, em cũng không biết nói sao nữa. Nhưng em sẽ lo lắng cho Sasuke có ăn no mặc ấm không, sẽ sợ cậu ấy bị thương mà không nói cho em biết, sợ cậu ấy buồn thì em cũng sẽ đau lòng theo. Nhỡ đâu có một ngày cậu ấy đột nhiên dẫn người khác đến giới thiệu với em, thì càng..."
Những lời còn lại, Naruto như giận dỗi mà không nói hết, chỉ ra sức lau bàn hơn. Kakashi nhìn mặt bàn trà trước mắt sáng bóng như gương, cuối cùng cũng hiểu ra.
"Hơn nữa, em và cậu ấy cũng đã từng hôn và ôm nhau rồi, em cảm thấy bọn em cũng rất hợp nhau." Naruto nghĩ ngợi rồi nói thêm.
Vài từ khóa nào đó giáng xuống như sấm sét giữa trời quang, tay Kakashi cầm tách trà run lên: "Hai đứa hôn nhau khi nào?"
"Hả? Hóa ra thầy Kakashi không biết à." Naruto ngẩn người, "Lần đầu là lúc buổi giới thiệu chia đội ấy ạ, nhưng lần đó thật ra là..."
Lần đầu? Vậy là còn lần thứ hai? Chưa nghe hết câu, Kakashi đã cảm thấy tối sầm mặt mày –
Mấy đứa nhóc này làm cái trò gì trong lớp học thiêng liêng vậy hả?!
05
Ara, vậy là cậu bị thầy Kakashi đuổi ra ngoài à?"
Bệnh viện dạo gần đây không quá bận rộn, Sakura sau hơn một tháng tăng ca cuối cùng cũng được nghỉ bù nửa ngày, kết quả là vừa ngồi xuống quán cà phê được mười phút thì bị ngài Hokage Đệ Thất nào đó bắt gặp. Sau khi kiên nhẫn nghe đối phương kể lể, Sakura cuối cùng cũng rút ra kết luận như vậy.
Giọng điệu tuy có chút hả hê, nhưng Naruto ngồi đối diện bàn cũng không thể phản bác: "À, coi như là vậy đi... Thầy Kakashi nói mấy ngày nay không bận, dù sao thì tớ vẫn đang trong thời gian thử việc nên cho tớ nghỉ phép hai ngày, công việc thì thầy ấy và Shikamaru sẽ làm thay." Nhạc nền trong quán cà phê du dương, nhưng lúc này vẫn không thể xoa dịu được sự lo lắng trong lòng cậu.
"Vậy cậu tìm tớ để làm gì?" Sakura hỏi, "Mà sao cậu biết tớ ở đây vậy?" Cô nhớ mình mới rời bệnh viện không lâu mà?
"Cái này à, là Sai nói cho tớ biết."
"Sai?" Sakura nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cô quay ngoắt đầu lại, ánh mắt dò xét rơi vào Ino đang cắm cúi ăn bánh kem ở bàn bên cạnh.
"...Trán vồ, cậu nhìn tớ làm gì? Liên quan gì đến tớ chứ." Người sau không hề nao núng, tiếp tục xúc một muỗng lớn bánh kem, cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, là tớ nói đấy! Chẳng phải anh ấy hỏi tớ chiều nay đóng cửa hàng để làm gì sao, tớ chỉ có thể nói là để đến ăn trà chiều với cậu thôi mà."
"Tớ biết ngay là Naruto không thể nào thông minh đến thế mà..." Ánh mắt cụp xuống, Sakura lập tức kêu lên kinh ngạc, "Này, bánh kem chừa cho tớ một ít đi chứ, Ino heo cậu không sợ béo nữa à!"
Thấy hai người sắp sửa cãi nhau, Naruto nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, chủ động nói: "Hay là... tớ mời hai cậu ăn nhé?"
Thế là mười phút sau, Naruto bưng khay đồ ăn, cùng với chiếc ví tiền hình con ếch đã xẹp lép trở lại.
Hai vị cố vấn đã thành công bị mua chuộc bởi đồ ngọt, thế là rộng lượng mở miệng: "Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ chúng tớ?"
"Cái đó, là muốn nhờ hai cậu cho tớ chút ý kiến." Naruto nghiêm túc hỏi, "Tớ chuẩn bị tỏ tình với Sasuke, nên làm thế nào thì mới tốt nhỉ?"
Không khí giữa ba người dường như đóng băng cả thế kỷ.
Ino đầy hắc tuyến trên trán, nhỏ giọng hỏi: "Tên này... thật sự không thấy hỏi bọn mình câu này là không ổn sao..."
Sakura vỗ nhẹ lưng cô ấy: "Tin tớ đi, cậu ta thật sự không nghĩ đến chuyện đó đâu."
Naruto tiếp tục bổ sung: "Tại vì Sakura và Ino là con gái mà, tớ cảm thấy con gái suy nghĩ tinh tế hơn, chắc chắn biết nhiều thứ mà tớ không hiểu! Nên tớ muốn nghe ý kiến của hai cậu."
Câu này nghe còn lọt tai, Ino cầm cốc lên nhấp một ngụm hồng trà.
"Lúc đầu tớ còn định gọi Hinata đến để mọi người cùng nhau bàn bạc, nhưng Kiba bảo tớ tốt nhất là đừng làm thế? Cũng không nói tại sao." Naruto lại nói.
Có người tay run lên, suýt làm rơi cốc.
Sakura hạ thấp giọng nhắc nhở: "...Cẩn thận một chút, cốc ở đây đắt lắm đấy."
Ino cố nhịn gật đầu.
Xem ra chỉ có thể tự mình mở chủ đề rồi, Sakura nghĩ ra điều gì đó, hỏi: "Nhưng mà cậu chắc chắn muốn lên kế hoạch sớm như vậy sao? Tớ nhớ là Sasuke mấy ngày trước không phải được cậu sắp xếp đi làm nhiệm vụ ở Sóng Quốc rồi sao, chắc phải một thời gian nữa mới về mà."
"Trước đây thì đúng là sắp xếp như vậy, nhưng tớ đã viết thư gọi cậu ấy về rồi."
Ino nghi ngờ: "Cậu không phải là chỉ vì muốn tỏ tình với cậu ta nên mới gọi người ta về đấy chứ?"
Naruto có chút xấu hổ: "Thật ra cũng là vì dạo này bên đó phong tỏa đường xá nên đi lại không tiện..."
Một lý do vụng về hết sức. Hít sâu một hơi, Sakura lại hỏi: "Vậy cậu ấy đồng ý rồi à? Khi nào thì về?"
Naruto trả lời: "Tối hôm qua đã về rồi."
Nhanh thật đấy, Sakura đảo mắt.
"...Sasuke vậy mà không tức giận à?" Ino không thể tin được.
Naruto lập tức phản bác: "Sao lại không chứ! Lúc đó tớ thấy sắc mặt cậu ấy không tốt chút nào! Nên lần này Sasuke không đồng ý đến nhà tớ ở, mà đi thẳng đến nhà trọ rồi, uổng công tớ đã đặc biệt dọn dẹp nhà cửa!"
Có người nắm đấm đập xuống mép bàn, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.
Ino hạ giọng nhắc nhở: "...Nhẹ tay thôi, bàn ở đây đắt lắm."
Sakura nhẫn nại gật đầu.
Hỏi tiếp nữa là không kiềm chế được tính khí mất, Ino đành phải đổi hướng: "Vậy rốt cuộc, cậu muốn hỏi bọn tớ cái gì?"
"À, tớ muốn hỏi xem có địa điểm nào thích hợp để giới thiệu không? Tớ không thể hẹn cậu ấy xuống thẳng dưới nhà trọ được chứ?" Naruto hỏi.
Tuy rằng có làm thế thật thì kết quả cũng không thay đổi, nhưng chuẩn bị chút bầu không khí cũng không phải là chuyện xấu, Sakura đề nghị: "Thường thì lúc thế này sẽ hẹn người ta đi ăn cơm gì đó nhỉ, hoặc chuẩn bị chút quà cáp chẳng hạn."
"Nói đúng đấy! Được, vậy tớ sẽ hẹn cậu ấy đi ăn! Ăn tối thì sao?" Mục tiêu đột nhiên trở nên rõ ràng, Naruto lắc lắc ví tiền, cảm thấy thực hiện kế hoạch không có vấn đề gì.
"Ăn tối thì được thôi." Sakura chậm rãi bổ sung, "Nhưng nếu là đi Ichiraku Ramen thì cậu nên bỏ cái ý định đó đi nhé."
Quả nhiên, lập tức có người bị đả kích nặng nề: "Hả? Vậy còn có thể đi đâu nữa?"
Không phải chứ, hóa ra cậu ta thật sự định tỏ tình ở quán mì Ichiraku?!
"Đùa gì vậy, ai lại đi nói chuyện đó ở cái chỗ như thế chứ!" Ino ôm trán, "Ở đó đông người qua lại, cậu đúng là không sợ bị người khác nghe thấy mà. Có khi ngày mai là cả làng đã biết chuyện rồi ấy chứ."
Naruto không hiểu lắm: "Vậy sau này bọn tớ ở bên nhau, chẳng phải mọi người cũng sẽ biết sao?"
Nói thì là như vậy, nhưng cái giọng điệu này có phải là quá hiển nhiên rồi không? Tự tin đến thế cơ à?
Thế là sau một khoảng lặng kỳ lạ, có người âm u đưa ra một khả năng khác: "Vậy nhỡ Sasuke từ chối cậu thì sao? Mọi người biết hết thì chẳng phải xấu hổ lắm sao?"
Naruto ngẩn người.
Bị từ chối? Đúng rồi, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Naruto chậm chạp bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, nhưng nếu thật sự bị từ chối, hai người họ sẽ tiếp tục làm bạn như thế nào? Cậu chắc chắn không thể rộng lượng bằng hai cô gái trước mặt, nếu Sasuke không có tình cảm đó với cậu, vậy liệu cậu có thể thật sự thản nhiên chấp nhận việc sẽ có người mới đứng cạnh Sasuke trong tương lai không?
"Đúng vậy, tớ..." Cậu mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Người đối diện trông thấy rõ ràng là đang chán nản, Sakura và Ino nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự hối hận vì đã lỡ lời trong mắt đối phương.
"Chết rồi, có phải cậu ta tin thật rồi không? Đáng lẽ không nên nói thế..."
"Đã bảo cậu đừng trêu cậu ta mà, cậu ta sẽ tin thật đấy..."
"Naruto có khóc không nhỉ? Chắc là không đâu..."
"Phải làm sao đây? Có nên đi gọi Sasuke đến không? Nhà trọ cậu ấy ở cách đây không xa..."
Trong lúc hai người bên này đang nhỏ giọng bàn mưu tính kế mà vẫn chưa có kết quả, Naruto lại lên tiếng: "Nhưng mà nếu thật sự là như vậy, cũng không sao cả."
"Hả?" Sakura nghi hoặc nhìn cậu.
"Sasuke từ chối tớ cũng không sao cả. Tớ cũng sẽ không thay đổi gì cả." Naruto nói, "Có thể cậu ấy chỉ không có loại tình cảm đó với tớ thôi, điều đó cũng không ảnh hưởng gì cả! Chúng tớ vẫn là duy nhất của nhau, tớ vẫn có thể dùng thân phận khác để yêu cậu ấy mà. Vả lại chuyện này có gì mà xấu hổ chứ?"
Giờ đây trên thế giới này, không ai có tình cảm với Sasuke mãnh liệt hơn cậu được nữa, Naruto chắc chắn như vậy.
Nói xong, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi lại phát hiện ra một góc nhìn khác: "Nói đi thì nói lại, cái tên đó sống độc thân một mình mới là chuyện đương nhiên chứ nhỉ? Cậu ta cứ thích đi lẻ một mình, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, tính tình thì thối hoắc, nói chuyện cũng khó ưa, lại còn lại còn chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai, ngoài tớ ra chắc chẳng ai chịu nổi cái tính đó của cậu ta đâu nhỉ? Không làm người yêu thì làm bạn bè, đồng đội gì cũng được mà, dù sao thì bọn tớ cũng sẽ ở bên nhau cả đời, chút tự tin đó thì tớ có thừa đấy nhé!
Nhưng mà chuyện tỏ tình thì tớ vẫn phải làm thôi! Đã suy nghĩ lâu như vậy rồi, tớ cũng cần phải tự mình giải thích rõ ràng. Nếu không được nghe câu trả lời từ Sasuke, chắc tớ sẽ cứ mãi vướng bận chuyện này mất." Nói xong hết, Naruto lại cầm tách trà lên uống một ngụm, lúc này cậu mới nhận ra hình như đã lâu rồi không ai đáp lời mình.
Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, hai người đối diện đang nhìn cậu chằm chằm.
"Sao vậy? Tớ nói gì... không đúng sao?"
"Không, không có gì đâu." Sakura lắc đầu, bóng hình cô phản chiếu trên mặt bàn trước mặt, khiến cô nhận ra mình đang mỉm cười, "Tớ chỉ cảm thấy quá tốt thôi."
Naruto thấy kỳ lạ: "Tốt cái gì cơ?"
"Đừng hỏi nữa, Naruto." Ino cũng cười và gõ nhẹ vào cốc, "Vậy thì, cậu đã quyết định địa điểm ăn tối chưa? Nếu cần tặng hoa thì tớ có thể giảm giá 20% cho cậu đấy?"
06
"Hả? Naruto vậy mà không chọn quán mì Ichiraku sao?"
Nghe thấy câu trả lời ngoài dự đoán, Sai không khỏi hỏi ngược lại, ngay cả cuộn giấy trong tay cũng quên cất đi.
"Dù sao thì chọn quán mì ramen để tỏ tình cũng kỳ quặc quá đi chứ!" Kiba suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tên này cũng không đến nỗi vô tâm đến thế chứ?"
Naruto hơi lúng túng mở lời: "À, không phải... ban đầu tớ định chọn ở đó thật, nhưng bị Sakura và Ino phản đối rồi."
Không biết có phải vì hiếm khi được nghỉ ngơi nên cậu đột nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi hay không, Naruto luôn cảm thấy mấy ngày nay những người bạn của mình đang cố ý hoặc vô tình lảng tránh cậu. Hôm qua sau khi tạm biệt Sakura và Ino, cậu nhận ra vẫn còn một vấn đề then chốt chưa giải quyết, thế là sáng sớm nay cậu đã dậy sớm chạy khắp làng cầu cứu.
Lúc đi ngang qua tòa nhà Hokage, Naruto còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đội trưởng Yamato, nhưng đối phương nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, khiến Naruto bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải là ảo giác của mình hay không. Đi dọc theo con phố thêm năm phút nữa, Naruto nhìn thấy hai người này ở gần hướng cổng làng, liền vội vàng tiến lên chặn lại.
Hơn nữa, tổ hợp Kiba và Sai này có chút kỳ lạ—Naruto nhiều chuyện hỏi một câu, câu trả lời nhận được lại là người trước nhờ người sau vẽ chân dung Akamaru để đặt đầu giường.
'Có nên nhờ Sai vẽ cho mình và Sasuke một bức không nhỉ?' Nghe vậy, Naruto chìm vào suy tư.
Sai hỏi: "Naruto, cậu tìm chúng tớ có việc gì sao?"
Thế là Naruto lại mất thêm năm phút để giải thích tiến độ kế hoạch tỏ tình hiện tại.
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không ngờ chỉ số EQ của đối phương còn thấp hơn cậu tưởng tượng, Kiba im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Tớ thật sự đánh giá thấp cậu rồi đấy Naruto... Vậy cuối cùng cậu định hẹn Sasuke đến đâu?"
"Ừm, quán rượu izakaya, được không?" Naruto do dự nói, "Cái này vẫn là Sakura và Ino gợi ý."
"Khi người trưởng thành không biết gặp nhau ở đâu, đến quán rượu izakaya luôn luôn là điều đúng đắn." - Đây là kết luận nhất trí của Sakura và Ino ngày hôm qua.
Nghe thấy câu trả lời bình thường đến bất ngờ, Kiba và Sai nhìn nhau, người sau nói: "Nhưng Naruto, tớ nhớ cậu không giỏi uống rượu lắm mà?"
"Cái đó không quan trọng, quan trọng là bầu không khí đúng chứ?" Naruto nói, "Hay là mấy cậu thấy có chỗ nào tốt hơn không? Ăn tối xong tớ cũng có thể dẫn Sasuke đến đó nữa."
Kiba suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừm, vậy chẳng phải là những nơi có ý nghĩa kỷ niệm với hai cậu sao? Mấy cặp đôi chẳng phải đều thế..."
Naruto hỏi: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như chỗ hai cậu đánh nhau mỗi lần ấy!" Kiba nói, "Nhưng mà buổi tối không thể đến Thung lũng Tận cùng được nhỉ? Hơn nữa giờ ở đó phải mua vé vào cửa rồi."
Sai suy nghĩ một lát rồi cũng nói: "Căn cứ của Orochimaru thì sao? Có cần báo cho ông ta biết không?"
Kiba: "..."
Sao nghe cứ kỳ quặc thế nhỉ? Chẳng lẽ buổi tối đi đâu cũng không tiện sao? Naruto quyết định từ bỏ phần này, chuyển chủ đề: "Còn nữa, Sakura và Ino còn gợi ý tớ tặng quà nữa, mấy cậu thấy tặng gì thì tốt?"
Lời này vừa thốt ra, cả ba người tại hiện trường đều rơi vào trầm tư.
Nếu phải nói thì, trong ba người có lẽ chỉ có Sai là có chút kinh nghiệm tặng quà, nghĩ thông suốt điểm này, Naruto và Kiba đồng loạt nhìn về phía người còn lại.
"Ừm, là muốn tớ nghĩ sao?" Sai hỏi.
"Naruto thì không trông mong gì được rồi, tớ tạm thời cũng không nghĩ ra, cậu có gì để chia sẻ không?" Kiba đầy mong đợi hỏi."
Sai trầm ngâm nói: "Ừm... Nếu tặng quà, nên tặng thứ gì đó phù hợp với sở thích của người nhận thì hơn."
Hợp tình hợp lý, cả hai gật đầu.
Sai tiếp tục phân tích: "Nếu là những món quà quá phổ biến thì có lẽ không phù hợp với bầu không khí đó, tốt nhất là loại có ý nghĩa hơn."
Lập luận rõ ràng, cả hai càng gật đầu mạnh hơn.
"À, vậy thì chỉ có cái này thôi nhỉ." Sai cười nói, "Những ngày tháng thân thiết của đội 7 mới khi Sasuke không có ở đây."
Kiba: "..."
Naruto ngẩn người: "Hả?"
Sai giải thích: "Naruto, một khoảng thời gian dài Sasuke không tham gia vào các hoạt động của chúng ta, nên cậu ấy chắc chắn cũng rất muốn biết về cậu trong khoảng thời gian đó. Vì vậy, cậu chia sẻ những kỷ niệm đẹp của chúng ta cho cậu ấy như một món quà, chắc chắn sẽ rất phù hợp."
Kiba cảm thấy đau đầu: "Sai, cậu đừng có gây rối nữa được không!"
Naruto cũng thấy kỳ quặc: "Thứ này... có thể coi là quà sao?" Hơn nữa, Sasuke có thực sự hứng thú với những thứ này không?
"Chẳng phải người ta nói rằng việc hiểu nhau mới là bước đầu tiên để bày tỏ sao?" Sai mỉm cười nói.
Sao nghe có vẻ rất có lý, Naruto gật đầu đồng tình.
Thấy người trong cuộc sắp bị thuyết phục thật rồi, Kiba vội vàng ngăn lại: "Không đúng! Naruto, cậu thử đổi góc độ mà nghĩ xem, nếu là cậu, cậu có muốn nghe Sasuke nói về những chuyện đó không?"
Nói về cái gì, đội Hebi sao? Naruto lại rơi vào trầm tư.
Nghĩ kỹ lại, Naruto nhận ra mình hiểu biết về những người đồng đội cũ của Sasuke rất phiến diện, nhiều nhất cũng chỉ là biết tên và nhận ra mặt. Giữa bọn họ và cậu, người có thể coi là có tiếp xúc chỉ có Karin, nhưng hai người dù cùng là tộc nhân Uzumaki, sau đó cũng không vì vậy mà nảy sinh thêm tiếp xúc nào.
Sasuke luôn ít khi bàn luận về quá khứ của mình, cậu ấy không phải là người thích hồi tưởng lại những kỷ niệm.
Nhưng nếu một ngày nào đó, đối phương bắt đầu nói chuyện say sưa về những người đồng đội của mình thì sao? Cậu sẽ nghĩ gì?
Chắc chắn là vui rồi nhỉ? Chắc chắn là vui. Khoảng thời gian dài trong cuộc đời Sasuke mà cậu không thể tham gia, có thêm một phần hiểu biết, là có thêm một phần để lấp đầy khoảng trống; nhưng hoàn toàn là vui sao? Hình như không hẳn. Bởi vì càng hiểu biết thêm một phần, thì cũng càng thêm một phần thất vọng vì mình không có mặt ở đó."
Cậu thậm chí không biết nên định nghĩa cái tâm trạng mâu thuẫn này như thế nào.
Biểu cảm của Naruto nhất thời trở nên rất vi diệu, như thể lại nghĩ đến những tầng lớp vượt xa bản thân vấn đề.
Hai người nhìn nhau, Kiba lên tiếng hỏi: "Thôi được rồi, Naruto, những thứ mà tên Sai này nói chẳng có gì đáng tham khảo cả, cậu bỏ cái đề nghị này đi."
Nhưng vấn đề quà tặng vẫn còn treo lơ lửng trước mặt ba người.
Naruto thu hồi suy nghĩ, hỏi: "Vậy còn gợi ý gì về quà tặng không? Kiba, cậu thường tặng gì vậy?"
"Cậu hỏi tớ, tớ cũng có kinh nghiệm tỏ tình với ai đâu..." Kiba khổ não gãi đầu, "Nếu là người khác tặng cho tớ thì dễ nói hơn..."
"Hả?" Naruto ngẩn người, "Vậy cậu muốn nhận được gì?"
"Tớ là người thực tế mà. Thay vì tặng mấy thứ vô dụng cho tớ, chi bằng chọn những món đồ thực tế mà tớ có thể dùng được." Akamaru thò đầu ra khỏi mũ trùm đầu của cậu ấy và rên ư ử một tiếng, Kiba gãi cằm nó rồi nói, "Ví dụ như, nếu tặng dầu gội cho Akamaru thì tốt quá! Mỗi lần tắm cho nó, tớ lại có thể nhớ đến người tặng quà."
Sai thản nhiên đánh giá: "Cái này thực tế quá rồi đấy."
Akamaru lập tức "gâu gâu" hai tiếng.
Kiba cũng phản bác: "Này, chưa đến lượt cậu nói tớ đâu nhé!"
Hai người một chó dường như sắp tranh cãi đến nơi, Naruto thì cảm thấy quà tặng mang tính thực tế có thể cho cậu một chút gợi ý, mặc dù cậu nhất thời chưa nghĩ ra cụ thể là gì.
Một lát sau, cậu đưa ra một nghi vấn khác: "Đúng rồi, hai cậu có biết vì sao đội trưởng Yamato cứ trốn tránh tớ không?"
Kiba tỏ vẻ nghi ngờ: "Trốn tránh cậu? Không thể nào?"
"Sáng nay tớ thấy anh ấy ở gần tòa nhà Hokage, mặc dù anh ấy chạy rất nhanh..." Naruto cố gắng nhớ lại, "Nhưng tớ cứ cảm thấy là anh ấy! Nhìn bóng lưng là biết ngay!"
"Gần đây cậu có chọc giận anh ấy không?" Kiba tò mò hỏi.
"Chắc là không nhỉ?" Naruto cũng thấy kỳ lạ.
"Naruto cậu có việc gì tìm đội trưởng Yamato sao?" Sai hỏi.
"À, thật ra tớ chỉ muốn hỏi anh ấy xem có thể mở rộng chỗ tớ ở thêm chút được không ấy mà." Naruto thẳng thắn nói, "Vì nhà tớ cũng không lớn lắm, lại chỉ có một phòng ngủ, có lúc Sasuke đến ở cũng không tiện lắm. Không biết xây thêm một phòng ngủ có được không?"
Kiba: "..."
Sai hỏi: "Việc đó cũng nằm trong phạm vi công việc của đội trưởng Yamato sao?"
"Nè Sai! Cậu ở phe nào vậy hả!" Naruto lập tức lớn tiếng phản bác, "Lần trước tớ tìm đội trưởng Yamato, anh ấy cũng hỏi ngược lại tớ như vậy! Sao cậu cũng hùa theo anh ấy vậy?!"
Vì vốn dĩ đó không phải là phạm vi công việc của người ta mà! Hơn nữa, việc mở rộng nhà cửa có thực sự là chuyện có thể dễ dàng thực hiện như vậy không? Kiba cạn lời.
Naruto vẫn đang lên án: "Giúp một tay thì có sao đâu, đội trưởng Yamato sao tự nhiên keo kiệt thế!"
Kiba vẫn không từ bỏ, hỏi: "Vậy sau này cậu định sống cùng Sasuke sao?" Dù thế nào đi nữa, tỏ tình còn chưa xong mà đã nghĩ đến chuyện sống chung thì có phải là quá sớm rồi không?"
Nhưng Naruto nghĩ một lúc rồi trả lời: "Thật ra tớ chỉ thấy mỗi lần cậu ấy về làng mà không có chỗ ở thì rất đáng thương thôi, ở nhà trọ cũng rất bất tiện nữa..."
Đáng thương chỗ nào, bất tiện chỗ nào? Ở nhà trọ không phải là tốt hơn cái nhà lộn xộn như ổ chó của cậu gấp vạn lần sao? Kiba không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ có thể ra hiệu cho Akamaru, ý bảo nó nói gì đó.
Akamaru cúi thấp đầu rồi chui lại vào mũ trùm đầu.
Nhà của các cặp đôi gọi là gì nhỉ? Sai vừa nghĩ vừa cười híp mắt trả lời: "Yên tâm đi Naruto, tớ sẽ giúp cậu chuyển lời cho đội trưởng Yamato."
"Ôi Sai, cậu đúng là người tốt bụng mà!"
07
Quán rượu Izakaya.
Sasuke ngước nhìn tấm biển hiệu trước mắt và chiếc đèn lồng đỏ bên cạnh, xác nhận lại lần nữa tờ giấy ghi chú mà Naruto để lại cho mình chính là chỉ đến địa điểm này, anh mới vén rèm bước vào trong.
Quán rượu lúc chạng vạng tối ồn ào náo nhiệt, xung quanh những chiếc bàn to nhỏ đều chật kín những người say khướt. Sasuke lạnh lùng đảo mắt nhìn một vòng trong quán, cuối cùng cũng liếc thấy vài lọn tóc vàng lưa thưa ở một góc sâu trong quán.
Cùng lúc đó, chủ nhân mái tóc vàng kia dường như cũng nhận ra, vén tấm rèm phía sau rồi vẫy tay về phía anh: "Sasuke, ở đây!"
Địa điểm này khơi dậy quá nhiều ký ức không mấy tốt đẹp, nỗi lo lắng nảy sinh trong lòng, Sasuke cau mày, lướt qua những người đủ mọi hình dáng, bước về phía vị trí của Naruto.
"Cậu đến nhanh thật đấy! Tớ còn tưởng phải đợi thêm một lúc nữa cơ." Naruto vừa nói vừa giữ tư thế để đối phương vào trong, "Góc này là tớ đặc biệt dặn dò ông chủ giữ chỗ trước, vì có rèm vải có thể cách âm. Tớ biết cậu không thích chỗ ồn ào mà, nhưng mà hết cách rồi, hai ngày nay là ngày nghỉ, khách đến uống rượu đông hơn, cậu thông cảm chút nhé!"
Sasuke im lặng nhìn lướt qua bàn trước mặt Naruto. Không có món nhắm nào như gà nướng hay đậu nành luộc, chỉ có một chai rượu vừa mở và hai cái ly. Khung cảnh này khiến anh cảm thấy như hai người họ đến đây chỉ để uống rượu.
Và có vẻ như là uống rượu giải sầu.
Sasuke không nói gì, sau khi Naruto lại vỗ vai mời anh ngồi xuống bên cạnh, anh mới cởi áo choàng rồi ngồi xuống.
"Sasuke, tớ rót cho cậu một ít nhé?" Naruto lắc lắc chai rượu.
"Đồ ngốc, cậu đã uống bao nhiêu rồi?" Ánh mắt Sasuke nhìn xung quanh, tạm thời không thấy chai rượu rỗng nào khác. Nhờ một vài bài học nhớ đời, anh hoàn toàn không muốn phải đối mặt với một Naruto say khướt mất hết ý thức lần nữa.
"Gần như là chưa uống gì cả! Cậu yên tâm đi Sasuke!" Naruto giơ chai rượ lên cho anh xem, "Chỉ có chút xíu này thôi, tớ còn phải đợi cậu đến để nói chuyện nữa. Tớ biết tửu lượng của mình mà!"
"Cậu tốt nhất là nên như thế." Sasuke nói, "Đừng có lại uống đến mất hết ý thức, để tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn giúp cậu."
"Ôi trời, tớ đã nói là lần trước chỉ là sơ suất thôi mà!" Naruto lập tức phản bác. Cậu đương nhiên biết đối phương đang nói đến chuyện gì—
Khoảng một năm rưỡi trước, khi cả hai vừa trưởng thành không lâu, những người bạn cùng khóa ở Làng Lá đã tổ chức một buổi tụ tập khá lớn. Lý do cụ thể hình như là để chúc mừng sinh nhật ai đó, nhưng điều đó không quan trọng, chủ yếu là vì mọi người cuối cùng cũng đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, chuẩn bị nhân cơ hội này để vui chơi thỏa thích.
Lúc đó, Naruto vẫn chưa biết đến sự nguy hiểm của rượu, nên đương nhiên bị chuốc cho say bí tỉ. Ký ức của cậu đứt đoạn ngay khoảnh khắc cậu nửa dựa vào người Sasuke, khi họ bị mọi người trêu chọc tiễn ra cửa. Nhưng hình như sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa, vì Sasuke đã vài lần muốn nói rồi lại thôi. Nhưng cậu thực sự không thể nhớ ra một chút ký ức nào về chuyện sau đó, nên đành bỏ cuộc.
Miệng chai nghiêng xuống, phần lớn chất lỏng màu vàng nhạt được chia đều vào hai chiếc ly. Lớp bọt trắng mịn như thể hiện rõ cảm xúc, trào dâng mãnh liệt ngay khi rót vào ly, rồi nhanh chóng xẹp xuống.
Có phải do rượu đã làm tê liệt suy nghĩ không? Hay là do những cảm xúc tiêu cực nảy sinh vào ban đêm? Naruto đẩy một trong hai chiếc ly về phía Sasuke, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của người kia. Lần đầu tiên trong những ngày này, cậu bắt đầu nghi ngờ, liệu việc gọi Sasuke đến để tỏ tình của mình có thực sự phù hợp hay không.
Có lẽ không hẳn là sai lầm, nhưng việc đặt cược cả nửa đời còn lại vào đó quả là một rủi ro quá lớn. Nhỡ đâu, giả sử thôi, Sasuke vừa từ chối cậu, vừa nói không thể tiếp tục làm bạn nữa, vậy thì cuộc đời dang dở sau này của cậu sẽ tiếp tục như thế nào?
Trái tim thắt lại, Naruto cầm ly của mình lên uống thêm một ngụm.
Sasuke nhận lấy ly của mình. Anh không mấy hứng thú với rượu, việc đến đây hoàn toàn là vì một câu nói của người trước mặt.
Anh nhìn Naruto hỏi: "Sao lại hẹn tôi uống rượu?"
"Ban đầu tớ định hẹn cậu ăn ramen, nhưng mọi người nói quán Ichiraku Ramen không phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta, mấy quán thịt nướng cũng không được, tớ chỉ còn cách chọn chỗ này thôi." Naruto nói, giọng điệu như thể vẫn còn ấm ức.
Họ? Sasuke cau mày, còn có người khác biết chuyện này sao?
"Nên tớ đã ăn ramen trước khi đến đây rồi." Naruto nói, rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì, "Chết rồi, tớ còn chưa hỏi cậu nữa Sasuke, cậu ăn tối chưa? Uống rượu lúc bụng đói dễ bị đau dạ dày lắm đấy? Tớ đi lấy thực đơn cho cậu nhé..."
Nói rồi Naruto định đứng dậy.
Sasuke nắm lấy tay cậu, nói: "Không cần đâu."
Naruto khăng khăng: "Không được, cậu sẽ bị đau dạ dày đấy."
Sao cảm giác đồ ngốc dính tí cồn này còn cố chấp hơn bình thường vậy? Sasuke đành phải giải thích: "Nhà trọ có phục vụ đồ ăn."
"À, đúng rồi, tớ quên mất." Naruto chợt nhận ra, ngồi xuống, rồi lại nâng ly lên, nở một nụ cười với Sasuke, "Sasuke, hình như hai chúng ta chưa từng uống rượu riêng bao giờ nhỉ? Hay là chúng ta cạn ly nhé?"
Dáng vẻ của Naruto thật sự kỳ lạ, dù là việc vội vã gọi anh về trước đó, hay là việc bây giờ lại uống rượu một mình một cách khó hiểu, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu.
Vì vậy, để thỏa hiệp, Sasuke nâng ly chạm cốc với cậu, rồi hỏi lại lần nữa: "Sao lại uống rượu?"
Im lặng một lúc lâu, Naruto lên tiếng: "Hồi trước khi còn luyện tập với Tiên nhân háo sắc, ông ấy thường dẫn tớ đi uống rượu. Tớ đã thử nhiều lần rồi, thấy vị khó uống kinh khủng. Lúc đó Tiên nhân háo sắc mắng tớ không biết thưởng thức, ông ấy còn nói, đợi sau này tớ có phiền muộn, tự khắc sẽ thấy ngon thôi."
Ánh đèn phía trên bàn thu nhỏ thành một chấm sáng nhỏ rơi vào ly rượu, giống như một vầng trăng lung linh trong nước.
Naruto ngẩn người nhìn một lúc, rồi tiếp tục nói: "Lúc đó tớ còn nghĩ, thật sự không hiểu mấy người lớn thích cái thứ này ở chỗ nào."
"Vậy chỉ có thể nói rằng, trước đây cậu là một tên ngốc vô tư lự." Sasuke nhận xét.
"Nhưng bây giờ tớ hình như đã hiểu ra một chút, tại sao rượu lại ngon như vậy." Naruto nói, "Có phải vì tớ đã trưởng thành rồi không, Sasuke?"
Ly của anh không hề vơi đi giọt nào, trong chai vẫn còn khá nhiều, ly của Naruto cũng không hao hụt bao nhiêu—điều này chứng tỏ cậu thật ra chưa uống nhiều rượu. Sasuke nghĩ, vậy tại sao đôi mắt xanh kia nhìn sang lại khiến anh cảm thấy Naruto có chút buồn?
Nhớ lại cái đêm lâu lắm rồi, khi mà rượu đã khiến cậu bộc lộ lòng mình, anh đột nhiên nảy sinh một chút thôi thúc muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Vậy cậu đang phiền não chuyện gì?" Sasuke hỏi.
"Còn chuyện gì nữa? Là cậu đó, đương nhiên là chuyện của cậu rồi." Naruto nói, "Tớ luôn cảm thấy nhiều lúc không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì, Sasuke à."
Chẳng phải đáng lẽ anh mới là người nên nói câu đó sao? Dù sao thì người lặn lội đường xa bị gọi về để uống rượu cùng là anh mà?
Sasuke hỏi: "Cậu muốn biết gì?"
"Ừm, để tớ nghĩ xem, đồng đội cũ của cậu? Kế hoạch tương lai của cậu?" Naruto cố gắng suy nghĩ, nhưng rồi lắc đầu, "Thôi bỏ đi, mấy chuyện này để ban ngày tớ tỉnh táo hơn rồi cậu nói cho tớ nghe. Giờ tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu này! Sasuke, cậu có muốn món quà gì không?"
Sasuke nhìn Naruto. Có lẽ là do nhiệt độ phòng khiến không khí nóng lên, hoặc là do rượu đang ngấm vào người, hai má Naruto ửng hồng, khiến ánh mắt cậu sáng rực.
Và ngay lúc này, những ký ức nào đó đang điên cuồng nhắc nhở về sự tồn tại của chúng trong đầu anh. Sasuke kìm nén sự thôi thúc, hỏi lại lần nữa: "Cậu chắc chắn là không say chứ?"
"Không có mà, hoàn toàn không có." Naruto vỗ ngực đảm bảo, "Tửu lượng của tớ ít nhiều cũng đã được rèn luyện trên bàn tiệc của các lãnh đạo cấp cao rồi mà!"
"Được." Thế là Sasuke đưa ra câu trả lời, "Tôi có một thứ muốn có, dù không hẳn là một món quà."
Càng lên cao, gió đêm càng trở nên ồn ào.
Lan can cầu thang bên cạnh vách đá Hokage đã lâu không được sửa chữa, khi vịn vào sẽ phát ra tiếng động nhẹ. Nơi này hoàn toàn không thể coi là một bệ nghỉ rộng rãi, chỉ là một góc chuyển tiếp khá hẹp, nhưng khi Naruto dẫn Sasuke đi ngang qua đây, không hiểu sao lại bị thôi thúc dừng chân.
Gió đêm thổi qua, Naruto nhìn theo hướng gió thổi, cuối tầm mắt là khuôn mặt bên của tượng đá Hokage Đệ Tứ, ẩn mình trong bóng đêm mờ ảo - Chính là chỗ này đi, cậu quyết định.
Hai người đứng dựa vào lan can.
Cơn say ba phần từ quán rượu ban nãy đã bị gió cuốn đi hai phần, chút ít còn lại vẫn đang thôi thúc và gào thét trong đầu Naruto. Cậu hít một hơi thật sâu, ít nhất vào lúc này, cậu cảm thấy mình tràn đầy dũng khí.
"Sasuke," cậu lên tiếng, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết, "Tớ sẽ tặng cậu món quà đã chuẩn bị trước, rồi cậu nói cho tớ biết cậu muốn gì, được không?"
Sasuke nhìn chằm chằm vào cậu.
"Để tớ tìm xem nào..." Vừa nói, Naruto vừa lục lọi khắp các túi áo trên người, một lát sau, tiếng chuông leng keng giòn tan vang lên trong không gian.
Làng Lá dưới chân họ rực rỡ ánh đèn, những quầng sáng xa xăm lúc ẩn lúc hiện. Chùm chìa khóa trong lòng bàn tay Naruto phản chiếu ánh trăng, lấp lánh ánh kim loại như một viên ngọc quý không tên.
"Cái chuông này tớ phải xin thầy Kakashi đấy, cậu biết nó có ý nghĩa gì mà, Sasuke." Naruto nói, có chút ngại ngùng. Cậu gãi mũi, giải thích, "Chìa khóa nhà tớ đưa cậu luôn này, sau này nhớ mở cửa cho tớ nhé."
"Cậu chỉ có một chiếc thôi à?" Sasuke không nhận lấy, mà nắm lấy bàn tay đang mở ra của Naruto, "Tại sao lại đưa chìa khóa cho tôi?""
"Vì tớ không muốn thấy cậu nửa đêm trở về còn phải gõ cửa nhà tớ nữa. Cũng không muốn cậu phải đi ở nhà trọ nữa." Naruto trả lời.
Như nhớ ra điều gì đó, Sasuke khẽ cười: "Ý cậu là muốn cho tôi một mái nhà sao?"
Điều này cũng không có gì bất ngờ. Anh hiểu rõ, Naruto luôn cố chấp muốn cho anh một chỗ trú ngụ, như thể nếu không làm vậy thì anh sẽ bay đi mất bất cứ lúc nào.
Nhưng Naruto lại lắc đầu: "Không. Là cậu, Sasuke, cậu hãy cho tớ một mái nhà đi."
Sasuke sững người.
"Dù biết bố mẹ rất yêu thương tớ, các thầy cũng chăm sóc tớ rất chu đáo, nhưng dù sao vẫn có chút tiếc nuối, không thể sống cùng họ lâu dài." Naruto vẫn giữ nguyên tư thế đưa chìa khóa, nói tiếp, "Vậy cậu có thể cho tớ cơ hội này không, Sasuke? Tớ đã sống một mình quá lâu rồi."
Thật kỳ lạ, tên ngốc lúc nào cũng lớn tiếng đòi thực hiện ý tưởng của mình hôm nay lại liên tục hỏi ý kiến của anh, Sasuke chợt nghĩ, có phải cậu ta đã sớm biết mình không thể từ chối?
"Được, tôi nhận." Thế là Sasuke nhận lấy chìa khóa, rồi hỏi tiếp, "Vậy hôm nay cậu muốn nói gì với tôi?"
"À, thì là..."
Vầng trăng tròn đêm nay sáng rực rỡ, ánh trăng trắng xóa bao phủ màn đêm như một lớp lụa. Naruto nhìn vào đôi mắt đen của Sasuke, rồi nhìn xuống ống tay áo trống rỗng của anh đang lay động nhẹ trong gió.
Khoảnh khắc ấy, ánh trăng trên đầu tựa như đến từ quá khứ, từ Thung lũng Tận cùng đêm đó, khi hai người đã thấu hiểu nhau. Từ giây phút đó, trái tim phiêu bạt bao năm của cậu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, nhưng cái gọi là bến đỗ ấy, suy cho cùng cũng chỉ là một con thuyền khác mà thôi.
Ánh trăng chứng kiến họ ở gần nhau đến thế.
Đã chờ đợi đủ lâu, Naruto cuối cùng cũng lên tiếng: "Sasuke, thật ra tớ muốn nói... tớ..."
Nhưng giây tiếp theo, có người ngắt lời: "Cậu muốn nói cậu thích tôi."
"Hả?" Naruto hoàn toàn bất ngờ, "Tớ, không phải, tớ định nói... Hả? Sao cậu biết?"
Phản ứng mặt đỏ tía tai, đầu óc rối bời của Naruto khiến Sasuke hiếm khi cảm thấy buồn cười. Anh trả lời: "Tôi biết từ lâu rồi."
Biết từ lâu rồi? Naruto nhíu mày, gần như không cần tốn sức, cậu lập tức liên tưởng đến lần mình say rượu, ngộ ra: "Chẳng lẽ là đêm đó! Lần tớ say đó! Tớ đã nói gì sao?"
Sasuke không phủ nhận cũng không khẳng định: "Đã nói vài chuyện thú vị."
"Là chuyện gì vậy?" Naruto cảm thấy không ổn, "Chẳng lẽ... lúc đó tớ đã tỏ tình rồi sao?" Thảo nào mấy lần sau Sasuke nhìn cậu cứ muốn nói lại thôi! Chẳng lẽ lúc đó đã lỡ lời rồi sao?!
Như để khẳng định suy đoán của cậu, Sasuke gật đầu: "Cậu còn mắng tôi sao cả ngày cứ cau có không đáp lại cậu."
Ôi trời? Còn có chuyện này nữa sao? Mình đã làm những gì thế này! Naruto suy sụp ngồi xổm xuống, mình còn đang hào hứng lên kế hoạch tỏ tình thế nào! Kết quả Sasuke đã biết từ lâu rồi! Tên này cũng không nói sớm hơn?
Nhưng giây tiếp theo, cậu lại bị người ta kéo đứng dậy.
"Không muốn biết tôi muốn quà gì sao?" Sasuke hỏi.
"Ờm, có chút tò mò..." Naruto hỏi, "Nhưng cậu không phải nói cái đó không thể gọi là quà sao? Vậy là sao?"
Sasuke trả lời: "Vì thứ tôi muốn là cậu."
Vẻ mặt của anh bình thản, như thể đang nói một sự thật hiển nhiên. Gió đêm vừa thổi qua, phác họa vô hình vén mái tóc trước trán anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sang – rõ ràng là lời tỏ tình, Sasuke lại nói không chút biểu cảm; rõ ràng là đang đứng trên mặt đất, Naruto lại có ảo giác cả vùng đất đang chao đảo theo nhịp tim mình.
""Nhưng, nhưng..." Có lẽ đã qua cả thế kỷ, Naruto mới nghe thấy mình lên tiếng, "Ý tớ là, sao tớ lại không thể là món quà chứ? Vì người không thể làm quà tặng sao?" Cậu thậm chí còn nghĩ ra lý do thực tế như vậy.
Nhưng Sasuke lắc đầu: "Cậu là tất cả của tôi."
Naruto ngỡ ngàng.
Sasuke lặp lại: "Cậu đã là tất cả của tôi rồi."
Không phải do rượu làm lu mờ lý trí, Sasuke nghĩ, từ rất lâu trước đây, từ vô số khoảnh khắc họ dây dưa với nhau, anh đã nhận ra tình cảm của Naruto.
Chùm chìa khóa rung lên leng keng trong ngón tay ai đó, trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn lung linh, ở một góc khuất xa rời thế giới ồn ào náo nhiệt, Naruto nghe Sasuke nói:
"Tôi biết cậu thích tôi, chỉ là tôi đã thích cậu trước thôi."
09
Thật đáng tiếc, đội trưởng Yamato vẫn bị bắt, và vào sáng sớm, bởi hai người.
Suốt thời gian qua, anh ấy luôn cố gắng tránh xa Naruto, nhưng trời không chiều lòng người, kế hoạch chỉ có một lỗ hổng duy nhất - Làng Lá không lớn lắm. Vì vậy, ngay sau khi trốn Naruto chạy xa chưa đầy nửa phút, ở ngã rẽ tiếp theo, Yamato đã đụng mặt một người khác.
Anh ấy nhìn biểu cảm bình tĩnh của đối phương, lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành: giờ đây đối phương đã có hai người rồi.
"Naruto," Sasuke nói về phía hướng khác, "bên này."
"Ồ! Đến ngay đây!" Tiếng đáp lại vang lên từ phía đó.
Yamato quan sát vẻ mặt của người trước mặt, trong lòng đột nhiên nảy ra một tia suy nghĩ muốn dùng lý lẽ để thuyết phục. Anh ấy không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Sasuke, mặc dù một vài tình huống không mấy vui vẻ, nhưng ít nhất Sasuke trông không phải là người sẽ hành động bừa bãi không lý lẽ như Naruto.
"Vậy, Sasuke, cậu thực sự muốn làm theo ý Naruto sao?" Yamato hỏi.
"Gì cơ?" Sasuke trả lời một cách thờ ơ, "Tôi không biết Naruto đang làm gì."
"Vậy tại sao cậu lại cùng cậu ấy chặn tôi?" Yamato hỏi.
"Naruto nói có chuyện muốn tìm anh."
Vậy là cậu cứ thế làm theo à! Cậu có nghĩ đến sống chết của tôi không vậy! Hãy trân trọng dòng máu Hashirama hiếm hoi còn sót lại của Làng Lá đi chứ!
Yamato cố gắng hết sức để giữ cho vẻ mặt không bị biến dạng.
Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc bước ra từ cửa hàng bên đường, Yamato không ngần ngại nữa, giơ tay kéo người đó lại che chắn phía trước mình, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tiện thể để lại một lời dặn dò:
"Ở đây giao lại cho cậu đấy nhé!"
Lee: "Hả? Tôi á?"
Naruto chạy tới nơi muộn màng, vừa dừng lại liền thấy Sasuke và Lee đang nhìn nhau bối rối.
"Ơ? Đội trưởng Yamato đâu rồi?" Cậu nghi hoặc hỏi.
"Chạy rồi." Sasuke đáp.
"Ôi, Sasuke sao cậu không giữ anh ấy lại!" Naruto chống tay lên đầu gối thở dốc, "Nhưng mà sao Lee cậu lại ở đây vậy? Có chuyện gì sao?"
Biểu cảm của Lee cũng rất bối rối: "Vừa nãy anh Yamato nói có chuyện muốn nhờ tớ giúp?"
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Naruto, Sasuke chủ động hỏi: "Rốt cuộc cậu tìm anh ấy có chuyện gì?"
"Chính là cái nhà của chúng ta đó! Tớ thấy nó hơi nhỏ, cậu không thấy vậy sao?" Naruto nói, "Dù sao thì cũng là hai người đàn ông trưởng thành ở chung, cả phòng ngủ lẫn nhà bếp đều hơi chật chội rồi nhỉ? Tớ chỉ muốn hỏi đội trưởng Yamato có thể giúp mở rộng nó ra được không thôi. Chuyện này đâu có khó khăn gì với anh ấy đâu, đúng không?"
"Không, vấn đề hình như không phải là khó hay không." Sasuke im lặng.
Lee đứng bên cạnh nghe rất say sưa: "Ừ ừ, ra là vậy! Tớ hiểu rồi! Tuyệt vời quá!"
Naruto phụ họa gật đầu: "Đúng không đúng không!"
"Kiểu như xây nhà mới cho cặp đôi ấy nhỉ, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi!" Lee phấn khích nói, "Tớ quyết định rồi, Naruto-kun! Tớ cũng sẽ tham gia cùng cậu để giúp đỡ, chúng ta cùng nhau đi tìm đội trưởng Yamato thôi!"
Naruto nắm chặt tay Lee: "Thật sao! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Lee cũng nắm chặt tay Naruto: "Tớ nghĩ kỹ rồi, Naruto-kun! Kế hoạch của chúng ta sẽ được gọi là... 'Đội trưởng Yamato, xin hãy giúp đỡ! Đây chính là tuổi trẻ của Làng Lá, đại chiến xây nhà tình yêu love love'!"
Sasuke: "..."
10
Dù thế nào đi nữa, tân Hokage Đệ Thất của Làng Lá đã tỏ tình thành công, thật đáng mừng, thật đáng mừng.
Về việc này, những người trong cuộc đưa ra các ý kiến như sau:
Kakashi: "Được rồi, kỳ nghỉ kết thúc! Mau quay lại làm việc cho thầy đi Naruto."
Yamato: "Mọi người, tôi xin phép đi trước."
Sakura: "Tuyệt vời quá... kỳ nghỉ của tôi... được cứu rồi..."
Shikamaru: "À, tôi hỏi chút, Sasuke có định làm phụ tá Hokage không?"
Kiba: "Hai người giờ thực sự ở bên nhau rồi, đúng không?"
Ino: "Giỏi lắm Naruto! Sakura cuối cùng cũng không cần kéo tớ đi uống rượu than thở nữa rồi!"
Sai: "Naruto cứ yên tâm, những chuyện xảy ra trong thời gian Sasuke vắng mặt tớ nhất định sẽ kể hết cho cậu ấy."
Lee: "Dù sao đi nữa, cậu phải hạnh phúc đấy Naruto!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com