Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fifth Kiss

Thời gian lại trôi qua hơn sáu năm kể từ khi Sasuke rời bỏ Konoha để đến với lời hứa về sức mạnh của Orochimaru. Bà Tsunade đã rời khỏi vị trí của mình vài tuần trước, và như hầu hết các làng khác đều chấp thuận cho Naruto lên làm Rokudaime Hokage của họ vì những đóng góp mà cậu đã làm được trong việc dẹp bỏ kế hoạch bắt giữ tất cả các Vĩ Thú của nhóm Akatsuki. Hơn thế nữa, Tsunade - Kẻ Xui Xẻo Huyền Thoại đã từ chối rất nhiều người nhưng lại để Naruto lên làm thay cô.

Cái chết của Orochimaru cùng với cái chết của Uchiha Itachi cũng như của tất cả những thành viên khác trong Akatsuki vẫn chưa được xác minh, nhưng có lẽ là từ giờ, Konoha sẽ trải qua vài năm trong yên bình.

Uzumaki Naruto từ từ bước xuống khỏi tháp Hokage, cậu cảm thấy rất sung sướng vì đã hoàn thành hết công việc của mình khi còn rất sớm. Nếu ban đầu, cậu biết công việc của Hokage bao gồm việc kí kết và xem xét giấy tờ trồng chất như núi nhiều như thế này, cậu sẽ thuê hơn 15 người nữa vào văn phòng của cậu. Tuy nhiên, thật đáng giá khi được nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của Sakura vào cái khoảnh khắc cậu vui vẻ nói cho cô ấy biết rằng mình đã hoàn tất xong việc giấy tờ chỉ trong một ngày.

Những tia nắng mặt trời cuối ngày vẽ lên trên bầu trời vô số màu sắc. Tô lên nền trời xanh cam vài ánh sáng đỏ tươi. Trong lúc, ánh chàm và tím hòa quyện vào nhau dệt lên những đám mây đang dần biến mất như nhắc nhở mọi người rằng màn đêm sắp buông xuống. Xung quanh những đám mây, tia sáng hồng hoa đăng nhẹ nhàng nhảy nhót, khiến cho bầu trời buổi chiều càng thêm thoáng đãng khi bóng tối của đêm đang dần ôm trọn mọi thứ trong vòng tay của mình.

Naruto dự định lấy thêm một ít tiền (vì cậu đã bỏ quên cái túi tiền hình con ếch của mình vào sáng nay) từ căn hộ của cậu đầu tiên, trước khi lao nhanh đến quán Ichiraku. Bước chân cậu tràn ngập sự phấn khích, thảnh thơi và lén lút giống như cách mà một ninja thường vậy.

Mặc dù lễ nhậm chức của cậu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn (ví dụ như Kakashi lại đến trễ, Sakura đấm thẳng vào bụng cậu một cú khi cậu quên đọc một vài câu trong bài phát biểu của mình, Sai tàn nhẫn chỉ ra rằng cậu trông quá bé nhỏ trong trang phục của Hokage, Shikamaru ngủ thiếp đi trên ghế, Akamaru cứ 10 phút lại sủa một lần, Hinata nhanh chóng đỏ mặt khi cậu quay nhìn về phía dưới, Chouji ồn ào ăn khoai tây chiên, Shino hấp dẫn đám sâu bọ và côn trùng, Neji mặt hầm hầm đầy khó chịu, thầy Iruka đi qua đi lại như một người mẹ trong khi lão Jiraiya chỉ lo uống rượu Sake), nhưng mà cuối cùng cậu cũng được các Hokage khác chấp nhận và thông qua một cách êm thấm.

Giống như những sự kiện của 6 năm trước, Naruto (cuối cùng cũng) trông thấy được vị khách không ngờ tới xuất hiện trên cửa căn hộ của mình. Đầu của vị khách vẫn cúi xuống, tóc mái hai bên khẽ bay bay trước ngực. Tư thế của vị khách này vẫn quen thuộc như ngày nào. "Thái độ của tôi tốt hơn của cậu rất nhiều đấy!"

Tuy nhiên, vị khách đó, không còn mặc cái áo cao cổ đấy nữa. Anh đang mặc trên người chiếc áo đen nhợt màu đơn giản, có thể nhìn thấy được cái cổ thanh lịch đầy tao nhã của mình. Cái ấn chú đáng nguyền rủa trông không còn sức sống nhưng vẫn in đậm trên cổ phía bên trái anh, như thể nhắc nhở ngài Hokage đáng kính của chúng ta rằng quá khứ đó chắc chắn không thể nào xoá nhòa đi và làm như không biết tới. Chiếc quần da dài ôm sát đôi chân, làm nổi bật lên mọi đường cong và cơ bắp trên cơ thể của người con trai đó.

Naruto nặng nề nuốt khan một tiếng, đôi mắt màu xanh dương buồn chán nhìn sự xuất hiện khá giản dị của vị khách. Bóng dáng của người đồng đội cũ vẫn trông thực bình thường, như thể những vết thương từ quá khứ không hề được gây ra, như thể những tội lỗi của năm đó chỉ là mơ mộng, chúng bóp chặt lấy trái tim đầy đớn đau của Naruto như không muốn buông tha.

"Sasu—"

Ngay cả khi đã phải chiến đấu ở những vùng đất khác nhau, nhưng Sasuke vẫn chứng tỏ được rằng bản thân anh mới là người mạnh hơn. Nó găm vào nỗi ám ảnh quen thuộc trong tâm trí cậu, Naruto buông một tiếng thở dài, cả cơ thể mệt mỏi trượt dần theo cánh cửa. Cậu lười nhác suy nghĩ; bản thân thực may mắn khi đã không để bất cứ ANBU nào đi phía sau bảo vệ hay canh gác xung quanh căn hộ của cậu ngày hôm nay.

"Naruto—" Sasuke lên tiếng, giọng nói đầy gợi cảm, còn có một chút khàn khàn, tràn ngập sự phức tạp. Đôi mắt màu đỏ thẫm của Uchiha vẫn ở đó, nhưng Sharingan lại mất dần đi, để lại một Sasuke của 6 năm trước, vẫn còn đam mê, vẫn đầy nhiệt huyết, vẫn mạnh mẽ, vẫn ngạo mạn — vẫn là Sasuke ngày nào mà Naruto yêu mến.

"—Tôi về rồi đây." Đôi mắt Naruto mở lớn vì câu nói đó, một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi. Ánh mắt Sasuke cũng thực dịu dàng; đối với anh lúc này, được chạm vào cậu là vô cùng cần thiết, đôi môi ấm áp của anh tựa như những màu sắc trên nền trời kia.

Đây đã là nụ hôn thứ năm của Naruto; thật quen thuộc nhưng cũng thật đặc biệt, khác xa bốn nụ hôn trước mà ta có thể nhận ra được từ những cử chỉ đầy nồng nhiệt của Sasuke khi anh kéo cậu lại gần. Và kể từ đêm nay trở đi, có lẽ chuyện này sẽ không phải là lần cuối cùng.

"Mừng cậu trở về, Sasuke!"

OWARI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com