Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ ly

• Chuỗi ngày thèm thuồng của Sasuke

H nhẹ


__________

Được mẹ nhờ lên núi hái thảo dược, tôi vui quá trời vì đã có cơ hội để thể hiện bản thân rồi. Bằng khả năng uyển chuyển và giác quan nhạy bén của tôi thì sau khi băng qua ngàn bụi cây, cuối cùng tôi cũng hái được loại thảo dược ấy, một loài hoa màu tím với cái lá đặc trưng màu đỏ

Tôi hí hửng chạy về, nhưng.. hồi nãy đi bên nào ấy nhỉ? Ờm.. lý trí tôi mách bảo là bên phải.. nhưng tôi nhớ rõ ràng đã đi bên trái..Thôi xong, lạc đường rồi...
Tôi quyết định đi bên trái, theo trí nhớ có chút mơ hồ của tôi

...

Không lẽ mình đi sai đường rồi? Đi nãy giờ vẫn không thấy đường ra..phải nhanh chóng đưa cho mẹ nữa!

Đang bối rối hoảng loạn thì tôi nhận ra có một bóng người, nhanh chóng nấp vào bụi cây

Kế bên dòng suối trong veo đang chảy róc rách, có một bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi lên cục đá lớn bằng nửa người tôi, mái tóc vàng óng càng trở nên nổi bật dưới ánh nắng của sáng sớm, vả lại còn có đuôi và tai cáo... Theo lời mẹ tôi kể, tộc hồ ly rất hiếm thấy và khá dễ nhận biết bằng đuôi và tai của cáo, tuy nhiên họ thường giấu nó đi để âm thầm chung sống với loài người và các loài thú khác

Địa vị và tầng lớp cũng dựa vào số đuôi, càng nhiều đuôi càng quyền lực và có sức mạnh tương ứng. Tối đa là chín đuôi, khi đó sẽ được gọi là cửu vĩ, cậu bé đó chỉ có một đuôi thôi

Tôi chăm chú nhìn cậu bé ấy, năm nay tôi đã 12 tuổi và trông cậu có vẻ trạc tuổi tôi

Bộ yukata trắng khẽ phảng phất trong làn gió nhẹ từ suối, cậu ngoảnh mặt lại, cả hai mắt chạm mắt. Tôi giật mình, vội rụt người xuống trốn trong bụi cây, ngại quá..

Đúng như người đời đã lan truyền, quả là tuyệt mĩ giai nhân, mĩ lệ phi phàm, một nét đẹp mà con người khó mà có được. Sự hồn nhiên và đôi mắt xanh ấm áp của cậu như chứa đựng cả biển đông ấy khẽ làm tim tôi hẫng một nhịp

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ tức giận và sợ hãi bỏ chạy vì thấy con người nhưng không, cậu chỉ lặng lẽ tiến gần như chỉ kiểm tra xem là con vật nhỏ gì rồi cười với tôi

" Cậu sao vậy?"

" Không phải tôi nhìn lén cậu đâu..! Chỉ là.. tôi muốn hỏi đường..."

Tôi ngại ngùng, gãi gãi má

" Đường xuống núi sao? Để tớ chỉ đường cho!"

Cậu nhẹ nhàng nắm tay tôi, cùng nhau rảo bước tìm đường ra

Trên đường đi, cậu nói rất nhiều, toàn là chuyện trên trời dưới biển, nào là kể về cuộc đời làm một con hồ ly mệt thế nào khi phải trốn con người, tớ thèm cá nướng, có con sóc kìa, nhà tớ có nuôi con thỏ á, lúc nào mẹ cũng cấm tớ đi chơi

Nhiều đến nỗi tôi nghe không xuể nhưng không thấy khó chịu gì cả, ngược lại còn xua đi nỗi bất an từ nãy giờ, chỉ thoải mái nghe cậu lải nhải chuyện phiếm bên tai

Đến đoạn đường này thì tôi biết đường về rồi nhưng tôi không muốn nói ra, muốn ở gần cậu ấy thêm chút nữa thôi...

....

" Rẽ trái rồi đi thêm một đoạn nữa là tới làng rồi đó!"

" À..cảm ơn.."

Tôi hơi lưỡng lự, rõ ràng phải mang thảo dược về cho mẹ nhưng con tim tôi lại cứ bồn chồn thổn thức lạ kì. Đến lúc phải rời đi rồi sao?

" Nè, cậu tên gì vậy?"

" S-Sasuke.. còn cậu?"

" Tớ là Naruto!"

" Á! Tớ phải quay lại rồi, mai gặp!!"

" Ơ..ừ.."

Tôi hụt hẫng, lặng người nhìn bóng lưng cậu nhóc ồn ào đấy chạy đi vội vàng, dần khuất sau những tán cây dày đặc

....

" Cảm ơn con nhé! Sasuke ~"

Mẹ cúi xuống xoa đầu tôi rồi ngọt ngào khen một câu, thế nhưng tôi chẳng để tâm lắm. Đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy rồi thơ thẩn về phòng

Tôi ngẩn ngơ ngồi trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời xanh biếc tựa như ánh mắt của cậu rồi lẩm bẩm cái tên Naruto, cả giọng nói của cậu cũng bị tôi ghi âm mà phát đi phát lại trong tâm trí

Giờ tôi chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để gặp lại cậu thôi. Tôi nôn nóng gõ móng tay cạch cạch xuống bàn

" Em sao vậy?"

" Không có gì ạ.."

________

Được một tháng sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng đều đặn lên núi chơi với cậu cả

Tôi lại hí hửng trốn mẹ chạy lên núi, đi đến đoạn đường hôm qua, lần mò tiếng róc rách của suối để tìm cậu

À, cậu ấy kia rồi

Đang bắt cá sao? Trời, bắt hụt rồi..

..

Tôi lớn tiếng gọi tên cậu, Naruto bắt cá dở quá, nãy giờ chưa được con nào

" Naruto! "

Cậu nhận ra tiếng gọi của tôi, ngưng bắt cá mà quay đầu lại nhìn

" A! Sasuke!"

Tôi khẽ cười, tiến lại gần bờ sông, cởi giày rồi đặt ở gần đó

" Để tớ giúp cho"

" Hihi, vậy nhờ Sasuke nha! Bắt xong hai đứa mình nướng ăn~"

Không mất nhiều thời gian, rổ đã đầy ắp cá, tôi lấy que xiên vào, lấy chút củi rồi dùng hỏa độn tạo một quả cầu nhỏ để nhóm lửa. Mùi thơm của cá lan tỏa khắp nơi trong khu rừng

" Sasuke giỏi quá! Tớ bắt hoài không được mà thoáng chút cậu đã bắt nhiều vậy rồi!"

Tôi ngại ngùng vì được cậu khen, mặt phớt đỏ. Bắt cá là sở trường của tôi mà

" Usura tonkachi, là cậu bắt dở đó"

" Hì hì.."

" Thôi, cá chín rồi kìa"

Tôi cầm con cá lên, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa Naruto, sợ cậu cứ thế ăn luôn rồi bỏng thì mệt

Cậu tươi cười nhận lấy con cá tôi đưa rồi ăn ngấu nghiến

...

Cậu ăn hẳn 5 con rồi nằm phịch xuống xoa xoa bụng

" No quá~"

Tôi hài lòng, cười khẩy

" Ăn một lúc 5 con như vậy, giờ lại than no. Coi chừng đầy bụng đấy"

" Ưm..~"

Cậu chê tôi hay càm ràm rồi lăn lộn trên mặt đất, vô tình bộ yukata xộc xệch bị vén cao, lộ ra ngấn đùi mịn màng màu bánh mật của cậu

Tôi nhìn chằm chằm, khẽ nuốt nước bọt. Mong sao cậu lăn lộn thêm vài vòng nữa, miếng vải bị vén cao thêm chút nữa thì tốt biết mấy nhỉ? Không biết sẽ thấy gì hơn như vậy nữa..

Tôi đưa tay bóp lấy bắp đùi ấy, nắn rồi bóp, từ từ trượt lên trên rồi mân mê bắp đùi trong gần "cậu bé" xinh xinh của cậu rồi bóp mạnh, làm cậu kêu đau một tiếng. Tiếp tục rê tay lên cái mông mịn màng căng mọng, bóp rồi nhéo, sờ rồi miết liên tục, lần mò đến gốc đuôi của cậu rồi trượt xuống dưới...

" Sasuke? "

Naruto vỗ vỗ vai tôi, kéo tôi khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày ấy.

" Hả? "

" Cậu muốn ăn thêm hả?"

" Không.. đi thôi!"

Tôi lại diễn cái bộ mặt rất bình thường, đứng dậy rồi phủi phủi mà trong lòng thì sôi sục thứ cảm giác rạo rực khó chịu

------

Tôi lại bị mẹ hỏi vì trốn đi đâu mà không nói không rằng gì

Những lúc như vậy tôi chỉ đành nói dối rằng mình đến bãi tập để luyện ném kunai thôi

Bực bội thật, tôi ghét bị tra hỏi như vậy, cảm giác bị gò bó gặng hỏi rất khó chịu, tôi vùng vằng bỏ về phòng rồi ngủ thiếp đi

..

Ngày nghĩ đêm mơ là thật

Trong cơn mơ, Naruto kéo bộ yukata ra rộng rãi hết mức, cái đuôi bồng bềnh vẫy vẫy khẽ lướt qua mặt tôi, khuôn mặt chờ mong như đang mời gọi tôi mau chạm vào cậu

Cậu nằm sẵn trên giường, hai chân dang rộng. Ánh mắt nóng lòng muốn được giải tỏa đang nhìn tôi, muốn tôi giúp một tay

Cậu mời thì tôi không khách sáo nữa

Tôi tiến đến đè cậu xuống rồi đút 2 ngón tay vào cái lỗ mềm mại bé tí ấy rồi ma sát nhẹ nhàng. Cậu sung sướng rên rỉ, vách thịt ngay lập tức mút lấy ngón tay tôi, cứ liên tục tiết ra dâm thủy làm ướt sũng cả mông cậu

Tôi cứ thúc rồi tách hai vách thịt ra, nhấn sâu hơn nữa, vừa nghịch đầu ti dâm đãng mới nhú ấy, tôi cứ kéo rồi gảy, nhéo rồi nhấn. Naruto run bần bật, vẻ mặt đê mê khoái lạc cứ rên rỉ nỉ non mấy lời dâm dục

Tôi cúi xuống, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, hai chiếc lưỡi cứ quấn vào nhau, khuấy đảo hút hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của cậu

Naruto liên tục lắc hông theo nhịp nhấp của tôi, cậu sung sướng đưa đẩy cùng tôi, cái đuôi bồng bềnh hưng phấn vẫy liên tục. Cậu bắn tinh đầy giường, lên đỉnh dưới bàn tay tôi, ánh mắt dâm đãng dần trở nên mơ màng

" Ư ah...chưa đủ..tớ muốn Sasuke, cái đó..cái.."

Như đổ dầu vào lửa, tôi cũng hứng tình lắm rồi, rút côn thịt đang cương hết mức ra, tuốt tuốt một chút rồi đặt vào cửa hậu

" Ha..nhanh..nhanh lên..~"

Tôi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, chợt nhận ra hạ bộ đang cương lên rỉ tinh dịch ớt đẫm đũng quần

" Chết tiệt..!"

đành phải tự giải quyết thôi..

--------------

" Sasuke? "

" Hửm?"

"Dạo này cậu lạ lắm á!"

" Có sao đâu mà"

Cậu vừa hái vài quả dại bỏ vô giỏ, vừa giương đôi mắt ngờ vực nhìn tôi

Naruto vẫn ngây thơ lo lắng cho tôi mà đâu biết tôi đang nhìn chằm chằm  vào đôi môi hồng hào đang mấp máy của cậu

Tôi cúi xuống giữ cằm Naruto , ngấu nghiến lấy đôi môi ấy, khám phá từng kẽ răng của cậu, nuốt lấy thứ nước ngọt ngào dưới lưỡi, tìm hiểu cái lưỡi suốt ngày luyên thuyên bên tai ấy rồi mút chụt nó, tôi đè cậu xuống cỏ, cố giữ cho nụ hôn sâu nhất có thể rồi cắn mạnh vào môi cậu, để lại dấu răng của tôi cùng chút máu nối giữa hai đôi môi đỏ ửng

" Lại mơ màng nữa rồi, mau giúp tớ đi, Sasuke! "

" Ơ ừ..!"

-----------

Đã 5 năm kể từ khi tôi biết suy nghĩ dâm đãng của mình không phải chỉ vì tuổi dậy thì.

Tôi muốn cậu yêu tôi, cả đời cậu chỉ có một mình tôi thôi

Tôi khao khát Naruto. Tôi muốn cậu

Cậu hái từng cành hoa đủ sắc lên rồi đan chúng thành vòng hoa, đặt nhẹ lên đầu tôi

" Tặng Sasuke đó!"

Tôi mỉm cười, trong lòng bỗng thấy rộn ràng vì nụ cười của cậu. Naruto chống tay đứng trước đồng hoa, hình như mắt tôi có vấn đề rồi.

Hoa đầy ở kia, thế mà lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy hình dáng đáng yêu nhỏ nhắn của cậu trước mắt, toàn bộ hoa đằng sau đều lu mờ cả

Cậu ngồi kế bên tôi, đuôi vẫy vẫy vui vẻ. Nhìn cái đuôi bồng bềnh cứ ve vẩy trước mặt, có chút ngứa tay

Tôi đưa tay chộp lấy nó rồi sờ sờ, mềm ghê chứ, như bông vậy. Naruto giật nảy người, trông khá ngại ngùng nhưng vẫn để cho tôi tự ý vuốt ve

" Mềm quá.."

Mặt cậu phớt hồng, ngoảnh đi chỗ khác. Tai thú của cậu cụp xuống, thi thoảng lại giật giật trông rất đáng yêu, làm tôi cứ muốn trêu chọc

Tôi cứ lướt rồi bóp, lún tay vào chỗ lông ấy để cảm nhận rõ độ mềm mại của nó, từ từ trượt sâu hơn, càng đến gần gốc đuôi hơn. Naruto bắt đầu run rẩy nhẹ nhưng vẫn không làm gì tôi

" Đ-Được chưa, thả đuôi tớ ra đi.."

Cậu vừa nói xong, tôi lướt đến gốc đuôi rồi đột nhiên bóp mạnh

" Hức..!!"

Tôi thoáng bất ngờ, hứng thú tăng cao, thú vị ghê. Không ngờ đuôi cáo nhạy cảm đến mức bóp một cái là rên à

Tôi càng quá đáng hơn, đuôi cậu vùng vẫy không ngừng, tôi lại giữ chặt nó, liên tục dùng tay chà xát

" Đủ rồi đó..ức..bỏ ra đi..!"

Naruto cáu giận, quay đầu lại mắng tôi nhưng tôi không quan tâm, nắm lấy đôi tai đang cụp xuống yếu đuối rồi xoa xoa lớp da mỏng bên trong vành tai, chọt vào chút lông trong tai

" Ha á..ư ưng.."

Tai cậu ngứa ngáy giật giật không cho sờ nữa, cụp về đằng sau, mặt đỏ bực bừng
Bầu không khí có chút kì lạ

" X-Xin lỗi, tôi hơi quá.."

Tôi nắm chặt tay, kiềm chế bản thân

Ahh.....

Tôi muốn đè cậu ấy xuống quá

Tôi muốn cưỡng bức Naruto, muốn cậu phải làm theo lời tôi, tôi muốn được thưởng thức cơ thể của cậu

Đến khi không còn chịu đựng được nữa thì sao? Khi đó, hình tượng tôi đã dày công xây dựng suốt 5 năm sẽ sụp đổ hoàn toàn mất

Phải từng chút một khiến cậu mong muốn tôi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com