Chap52: Nếu tha được thì cứ tha! Nếu quên được thì cứ quên!
-3ngày-
-cổng làng-
Đã ba ngày ông ở lại làng để tìm kẻ hảm hại mình năm xưa và cả kẻ đã âm mưu muốn lấy đi sức mạnh Kyuubi của cậu và thật không thể ngờ rằng kẻ đó không ai khác lại chính là lão già Danzo! Cũng vì hắn mà năm xưa gia tộc anh bị sát hại, âm thầm trả thù và tiêu diệt hắn trong đêm tối với sự đồng tình của Tsunade
- Cám ơn vì đã giúp tôi! Bây giờ thì tôi phải rời khỏi đây! Xin phép!- ông lạnh lùng nói rồi tính bước đi thì
- Khoan đi đã!- bà gọi ông, ông quay người nhìn bà
- Còn gì muốn hỏi sao?!- ông lạnh nhạt, bà cười nhẹ
- Ta chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi! Cậu thật sự sẽ đi thật sao?! Không ở lại ư?!- bà hỏi, ông im lặng nhìn về phía tượng đài Hokage rồi nhếch mép cười
- Ở lại?! Nghe hay đấy... nhưng...- nói tới đây ông bỗng ngừng lại xoay lưng về phía cành cây kia, một bóng người hiện rõ trước mắt ông, ánh nắng chiếu ngược làm chói mắt ông khiến ông không thể nhìn rõ con người ấy
- Nghe hay đấy chứ! Ở lại sao?! Bà nghĩ hắn sẽ ở lại sao Hokage-sama?!- giọng nói khàn đặc của một người đàn ông
* phụm*- một thanh kunai bất ngờ lao tới và ngâm thẳng xuống đất một bên chân nơi ông đứng
- Đi sớm vậy Minato?!- Một người đàn ông với vóc dáng to cao, làn da rám nắng nhảy xuống và bước tới, kinh ngạc khi bà nhận ra người đàn ông ấy
- Ra... Rai... Raikage?! Sao ông lại ở đây?!- bà ngạc nhiên hỏi, ông cười
- Thật sự tôi không ngờ là ngài lại tới tận đây vì tôi đấy!- ông tỏ vẻ điềm tĩnh đến mức phải kinh ngạc, Raikage cười đắc ý
- Phải! Giống như cậu nghĩ đấy Minato! Ta tới tận đây chỉ để khuyên cậu một câu! '' Tha được thì cứ tha! Quên được thì cứ quên''! Chắc hẳn cậu hiểu ý nghĩa của câu nói này! Bây giờ thù của đã trả xong! Âm mưu cũng đã được dập tắt! Vậy thì tại sao cậu lại cố chấp đến như vậy?!- Raikage hỏi, ông cười rồi lắc nhẹ đầu
- Làm sao ta có thể ở lại đây khi mình không còn niềm tin gì ở nơi đây?! Tôi không muốn nói nhiều! Tôi phải rời khỏi đây!- ông nghiêm túc, Raikage cười nhẹ bước chậm tới nơi ông đứng rồi đặt tay lên vai ông
- Hãy suy nghĩ cho thật kĩ! Ta tôn trọng câu trả lời của cậu!- Raikage nói, ông gật đầu
- Về việc ở lại hay quyết định rời khỏi đây! Tôi sẽ suy nghĩ! Còn bây giờ tôi phải về lại làng! Hẹn gặp lại nếu có thể!- nói rồi ông nhảy đi để lại hai con người ở lại.
- Làng mưa~3 ngày trước đó-
Quay trở lại với cậu! Khi đã cứu được em gái mình cậu nhanh chóng đưa cô bé về căn cứ
- Trời ơi?! Himawari?! Con bé bị làm sao thế này?!- Konan và Kushina hoảng hốt khi thấy người cô bé Hima chi chít những vết thương trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cậu cắn môi
- Có kẻ ở Konoha làm con bé ra nông nỗi này!- cậu vừa đưa cô bé cho mẹ mình vừa nói
- Sao?! Konoha?! Không có truyện đó đâu! Làm sao chúng tôi dám động đến đồng minh của mình chứ?!- Sasuke có chút kích động khi vừa nghe hết câu chuyện lúc đang bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía anh (trừ naruto)
- Ngạc nhiên cũng phải thôi! Vì cậu đâu biết gì trong sự việc xảy ra 18 năm trước!?- Kushina tỏ vẻ không mấy thân thiện khi vừa thấy được biểu cảm vừa rồi của anh...- Ta nghĩ kẻ đó đã xuất hiện! Không biết Minato thế nào rồi?!- bà nhìn cậu rồi hỏi, cậu cười nhẹ rồi nói
- Ba đã ở lại làng để tìm kẻ đó! Con nghĩ là ông ấy sẽ về sớm thôi thưa mẹ!- cậu cười rồi đưa mắt ra bên ngoài cửa thấy cậu im lặng Konan và Kushina không hỏi gì thêm liền đưa cô bé về phòng, đợi mọi người đi khỏi anh lúc này bước tới đặt tay lên vai cậu,
- Naruto! Có phải cậu đang nghĩ về việc làm thế nào để tìm ra kẻ đã hại gia đình cậu và tiêu diệt hắn mà không làm kinh hãi đến người dân ở Konoha?!- anh nhỏ nhẹ hỏi, cậu nhìn sang anh rồi gật đầu, anh cười nhẹ rồi đưa tay kéo cậu vào lòng mình...- Cậu lúc nào cũng vậy! Luôn nghĩ cho Konoha! Cậu biết đấy! Tôi thích điểm này ở cậu!- anh nói làm mặt cậu đỏ lự lên
- Cậu thì sao hả?! Nếu kẻ thù của tôi cũng là kẻ thù của cậu! Cậu sẽ cùng tôi tiêu diệt hắn chứ?!- cậu quay người nhìn anh, anh cười
- Đã là kẻ thù chung thì dĩ nhiên là phải hợp tác với nhau rồi! Ngốc!- anh gõ chán cậu rồi lại nghiêm mặt thả tay xuống...- Naruto! Tôi muốn làm rõ lại lần nữa! Cậu thật sự yêu tôi?!- anh bỗng hỏi, cậu bình thản gật đầu
- Tôi thật sự rất yêu cậu! Nhưng sao cậu lại hỏi thế?!- cậu hỏi ngược, anh im lặng một lúc lâu
- Nếu tha được thì cứ tha! Nếu quên được thì cứ quên! Chắc cậu hiểu tôi đang nói gì!- cậu sử sốt khi vừa nghe xong câu nói ấy, vội siết chặt hai bàn tay thành nắm khiến nó rỉ máu
- Cậu đang muốn ám chỉ rằng chúng ta không thể đến được với nhau?! Thiệt tình! Tôi đã biết trước điều này sẽ xảy ra mà!- cậu áp bàn tay bị thương lên một nữa mặt để che đi nước mắt của mình và nở nụ cười khó hiểu, anh im lặng nhìn cậu...- Chả hiểu nỗi tôi bị cái quái gì mà lại đi chơi cái trò dỡ hơi này! Thôi! Khuya rồi! Tôi đi ngủ đây!- cậu quay bước, anh vội hiểu rằng cậu đã hiểu sai ý mình nói nên vội ôm lấy cậu từ đằng sau
- Đồ ngốc! Cậu hiểu sai ý tôi rồi! Nãy giờ điều tôi nói là Konoha! Chứ không phải là chúng ta! Cậu nghĩ sao nếu tha thứ cho chúng tôi?! Cậu nghĩ sao nếu như quên hết những việc mà chúng tôi gây ra cho cậu?!- anh hỏi khẽ, cậu ngạc nhiên nước mắt cũng ngừng rơi
- ''Tha?! Quên?! Mình nên làm gì?! Không! Mình cần chút thời gian! Mình không thể quyết định!''...- Nghe hay đấy chứ! Nhưng tôi cần thời gian! Cậu hãy cho tôi thời gian là một tuần! Một tuần nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi cho cậu! Ngủ ngon!- nói rồi cậu nhanh chóng biến mất trong vòng tay của anh, anh thở phào nhẹ nhỏm khi thấy cậu không còn hiểu sai ý mình
- Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu! Dù cho có đồng ý hay không tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu!- anh cười nhẹ rồi cũng biến mất.
Hết chap52.
Au: Không biết thế có ổn không?! Mina-san thấy thế nào trong chap này?! Xàm còn hơn cả cái chữ 'xàm' -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com