Chương 24
"Sư phụ Sasuke!" Boruto bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến tỉnh cả ngủ, "Người làm sao vậy?!"
Sasuke xoa thái dương bằng bàn tay đang ôm nhãn cầu, Tsukuyomi bị cưỡng ép cắt đứt đã gây ra một số ảnh hưởng đến não bộ của anh, nhất thời anh không phản ứng kịp.
Boruto vội nói: "Con đi gọi Amado!" Vốn dĩ dì Sakura đến là thích hợp nhất, nhưng dì Sakura đang ở phòng ICU (phòng cấp cứu) cứu cha rồi, chỉ có thể nhờ Amado đến thôi.
Boruto? Boruto ở đây, vậy có nghĩa là Naruto đã trốn thoát thành công rồi sao!?
"Khoan đã!" Sasuke theo cảm giác nắm lấy cánh tay của Boruto, hỏi: "Naruto đâu? Sao ta không cảm nhận được cậu ấy?"
Boruto nghĩ đến người cha vẫn còn đang được cấp cứu, lòng nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng nói một cách nhẹ nhàng: "Cha đang ở... phòng bệnh khác, có dì Sakura chăm sóc rồi, sư phụ Sasuke người cứ yên tâm."
Nhãn cầu bị ép giữa lòng bàn tay và lớp vải áo của Boruto, Boruto nhìn mà da đầu tê dại, vội nói: "Sư phụ Sasuke, người không cần lo lắng cho cha con đâu, cha không sao đâu, còn người, mắt của người phải được xử lý càng nhanh càng tốt. Con đi gọi Amado!"
Sasuke vẫn không buông tay, trực giác mách bảo anh rằng Boruto không nói thật với mình, anh nói: "Boruto, mắt của ta không phải là vấn đề, nhóc nói thật đi, Naruto rốt cuộc thế nào rồi?" Anh không biết thời gian thực tế đã trôi qua bao lâu, nhưng Naruto một mình đối đầu với Jura lâu như vậy, sao có thể không sao được!?
Boruto cụp mắt xuống, biết không thể giấu được sư phụ Sasuke nữa, nhỏ giọng nói: "Cha... cha đang ở phòng ICU..." Ngay sau đó cậu lại cố tỏ ra thoải mái cười nói: "Nhưng có dì Sakura ở đó rồi, chắc chắn cha nhất định sẽ không sao đâu. Còn người, nếu mắt không được xử lý kịp thời thì sẽ mất chức năng đấy."
"Đưa ta đến đó!" Sasuke nói.
Boruto lộ vẻ khó xử, cậu biết nếu không cho sư phụ Sasuke nhìn một chút thì người sẽ không yên tâm, nhưng nhìn rồi thì có ích gì chứ? Tuy nhiên, dì Sakura đang ở đó, có lẽ có thể nhờ dì ấy xem mắt cho sư phụ. Boruto thở dài, "Được rồi, nhưng trước đó, người hãy đưa con mắt cho con giữ đã."
Cậu lấy một túi y tế từ tủ bên giường bệnh, để Sasuke bỏ nhãn cầu vào, sau đó đỡ Sasuke dậy muốn cõng anh, nhưng bị Sasuke từ chối.
"Nhóc dẫn đường đi, ta tự đi được." Sasuke không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ, bởi vì luồng năng lượng kỳ lạ xuất hiện từ hư không kia, tình trạng cơ thể của anh hiện tại rất tốt, tuy không nhìn thấy, nhưng các giác quan khác lại rất nhạy bén, nói xong anh liền tự xuống giường, hướng mặt về phía cửa nói, "Boruto, dẫn đường."
Boruto thấy anh quả thật không có vấn đề gì, liền không cố nài nỉ thêm nữa.
Phòng ICU cách phòng bệnh không xa, qua ô cửa kính trong suốt, có thể thấy Naruto đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trên người gắn đủ loại thiết bị, thỉnh thoảng phát ra tiếng "tít, tít" cảnh báo, Sakura ngồi bên giường bệnh, tay bao phủ một vầng ánh sáng xanh nhạt, nhẹ nhàng đặt lên ngực Naruto.
Sasuke tuy không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được những người trong phòng bệnh, một người đang dùng chakra trị liệu màu xanh nhạt cứu người, chắc là Sakura, một người khác hơi thở rất yếu ớt, không có chút động tĩnh nào, nhưng tiếng thở quen thuộc đó vẫn khiến anh nhận ra ngay lập tức.
"Naruto..."
Trong phòng ICU, Sakura vừa mới ổn định được vết thương, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy một bệnh nhân nặng khác mắt nhắm nghiền, máu chảy xuống từ mí mắt, chằm chằm nhìn vào phòng bệnh, suýt chút nữa thì khiến cô nghẹn cả hơi, cái tên ngốc này!
Sakura tức giận bước ra, Sasuke và Boruto theo phản xạ đứng yên tại chỗ.
"Boruto, dì đã dặn cháu là phải để Sasuke nghỉ ngơi cho tốt rồi mà." Sakura mỉm cười, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm.
Boruto run rẩy không biết giải thích thế nào, dì Sakura nổi giận đáng sợ quá! Vẫn là Sasuke giải vây giúp cậu, "Là anh bảo nhóc ấy dẫn anh đến đây."
(Ở đây mình vẫn giữ xưng hô giữa Sasuke và Sakura là anh - em nhé, do đối với người ngoài thì giờ họ vẫn là vợ chồng)
Sakura bất lực thở dài, "Sasuke, em biết anh lo lắng cho cậu ấy, nhưng bây giờ không phải lúc tùy hứng đâu, ngoan ngoãn về dưỡng thương đi, anh cũng không muốn Naruto tỉnh dậy thì lại thấy anh ngã xuống đâu nhỉ."
Sasuke lắc đầu, "Anh không sao, Naruto thế nào rồi?"
Sakura nói: "Đã qua cơn nguy kịch rồi, suy tạng và xuất huyết não đều đã được kiểm soát, tiếp theo phải dựa vào cậu ấy tự từ từ hồi phục thôi."
Sasuke lúc này mới yên tâm.
Boruto cuối cùng cũng dám ló đầu ra, "Dì Sakura, dì xem cái này..." Cậu đưa túi y tế đựng nhãn cầu cho cô.
Sakura ngẩn người, "Đây là cái gì?" Ngay sau đó, cô nhớ ra điều gì đó, lại nhìn về phía Sasuke, vết máu dưới mắt phải nhắm nghiền vẫn chưa khô, sắc mặt Sakura lập tức thay đổi, "Sasuke, đây là mắt phải của anh!?"
Sasuke gật đầu.
"Mau đến phòng phẫu thuật!" Sakura túm lấy người anh, màu sắc nhãn cầu vẫn còn tươi mới, bây giờ cấy ghép lại vẫn kịp!
Sasuke lại giữ cô lại, "Sakura, con mắt này không dùng được."
Sakura ngẩn người, "Ý anh là sao?"
Sasuke: "Giải thích rất phiền phức, đợi Naruto tỉnh rồi nói cùng nhau, tóm lại là con mắt này không dùng được."
Sakura cau mày, cô tin vào phán đoán của Sasuke, nhưng... "Vậy anh phải làm sao bây giờ? Lẽ nào sau này sẽ không nhìn thấy nữa sao?" Nghĩ ngợi một lát, cô lại nói: "Phòng thí nghiệm đã có thể dùng tế bào Hashirama để nuôi cấy cơ quan nội tạng cấy ghép, cũng có thể cấy ghép nhãn cầu cho anh, chỉ là như vậy thì Sharingan sẽ..."
Sasuke lại lắc đầu, việc mất đi thị giác không ảnh hưởng nhiều đến anh, không biết là do nguồn năng lượng kỳ lạ kia, hay là do thị giác hoàn toàn biến mất,mà các giác quan khác của anh bây giờ trở nên nhạy bén bất thường, hoàn toàn có thể dựa vào các giác quan khác để cảm nhận được mọi thứ xung quanh, so với thị giác, phạm vi có lẽ không lớn bằng, nhưng lại rõ ràng hơn nhiều. Trên thực tế, nếu không phải không biết phòng ICU ở đâu, anh thậm chí không cần Boruto dẫn đường, tự mình cũng có thể dễ dàng tìm được người.
Vừa nói dứt lời, anh bỗng cảm thấy một cơn gió trước mặt, tốc độ rất nhanh, hẳn là kẻ đến không có ý tốt, Sasuke bước lên một bước, sau đó giơ tay nắm lấy nắm đấm đang lao tới.
"Uchiha Sasuke!" Kawaki bị bắt cũng không nản lòng, giơ chân đá tới.
Sasuke vừa định đỡ, chợt cảm nhận được điều gì đó, đứng im tại chỗ không động đậy.
Giây tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, cả người Kawaki bay ra ngoài.
Một bên, Sakura còn chưa hạ nắm đấm xuống, biểu cảm trên mặt vô cùng đáng sợ: "Trong bệnh viện, tất cả im lặng cho tôi nhờ! Một đám khốn kiếp!!"
Nửa phút sau, Kawaki sưng vù nửa mặt, cùng với Boruto và Sasuke đứng phạt một cách im lặng bên ngoài phòng ICU.
"Uchiha Sasuke, đồ vô dụng, tại sao không bảo vệ được ngài Đệ Thất cho tốt!?" Kawaki vẫn tiếp tục công kích bằng lời nói, "Nếu ngài Đệ Thất ở bên cạnh ta, nhất định ta sẽ không để ngài ấy bị thương!"
Sasuke bị chọc trúng chỗ đau, âm thầm tức giận, nhưng miệng cũng không chịu thua: "Hừ, chẳng lẽ giống như ngươi, không màng đến ý nguyện của cậu ấy mà phong ấn cậu ấy trong không gian sao? Ngươi đừng quên Naruto muốn rời xa ngươi đến mức nào, cậu ấy tự nguyện ở lại bên cạnh ta đấy."
Kawaki nhớ lại cảnh Hokage Đệ Thất liều chết bảo vệ Uchiha trong Thần Thụ, càng nghĩ càng tức, nhưng ngoài mặt không thể thua, tiếp tục cứng miệng: "Ta cũng có những lúc được ngài Đệ Thất quan tâm! Còn ngươi, Uchiha, bản thân không xong lại còn hại ngài Đệ Thất phải bảo vệ ngươi, thật là vô dụng!"
Sasuke lại bị chọc trúng chỗ đau, cố gắng gượng gạo phản bác: "Nếu không phải ngươi phong ấn chakra của Naruto, thì hai chúng ta cũng không đến nỗi bị Jura bắt đi, cậu ấy thành ra thế này cũng là do ngươi hại."
Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, Boruto vội vàng gọi Sakura, Sakura liền thưởng cho mỗi người một cú cốc đầu, lúc này mới yên tĩnh lại.
Boruto nhìn mà cũng thấy nhức đầu.
Sasuke mặt không cảm xúc, thầm nghĩ mình vậy mà lại bị Sakura đánh vì cãi nhau với tên nhãi ranh này, đúng là càng sống càng thụt lùi.
Kawaki vẫn không phục, nhưng vì ngại nắm đấm của Sakura, cũng im miệng.
Đến chiều ngày hôm sau, trạng thái của Naruto đã dần dần tốt lên, trong cơ thể cậu ấy dường như có một loại năng lượng kỳ lạ, không ngừng chữa lành những vết thương trên cơ thể, chỉ là não bộ bị tổn thương hơi nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng xem tình hình hồi phục hiện tại, chắc cũng chỉ một hai ngày nữa thôi.
Sau khi được Sasuke giải thích, biết được loại năng lượng đó là do Naruto tự tu luyện ra, Sakura cũng yên tâm. Cô cũng đã kiểm tra lại cơ thể Sasuke một lần nữa, hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì, hơn nữa vì hấp thụ năng lượng từ Karma, ngoài việc mất đi con mắt, những mặt khác thậm chí còn tốt hơn trước. Sakura cất giữ cẩn thận con mắt phải mà Sasuke nói là không dùng được kia, sau khi thức trắng gần một ngày một đêm, giờ cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Đương nhiên trước khi ngủ, cô cũng không quên dặn dò Kawaki, không được đến chỗ Sasuke gây sự nữa.
Kawaki ngoài miệng thì đáp ứng nhanh chóng, nhưng Sakura vừa đi khỏi đã hẹn Sasuke ra ngoài căn cứ để làm một trận quyết đấu giữa đàn ông với nhau, Sasuke đương nhiên không từ chối, anh cũng muốn đánh tên nhóc hỗn láo này một trận từ lâu rồi.
Kết cục là cả hai người đều bị đối phương đâm cho đầy lỗ, rồi cùng nhau nằm liệt giường.
Sakura ngủ một giấc tỉnh dậy thấy lại có thêm hai bệnh nhân nữa thì tức muốn chết, khi chữa trị cho hai người thì đã ra tay rất nặng, chỗ nào đau thì làm chỗ đó, khiến hai người toát mồ hôi lạnh, nhưng khả năng hồi phục của cơ thể Otsutsuki thật sự rất mạnh, Sasuke vì hấp thụ năng lượng từ Karma nên khả năng hồi phục cơ thể cũng tăng lên rất nhiều, nằm viện hai ngày đã lại nhảy nhót tung tăng.
Và cũng chính lúc này, Naruto tỉnh lại.
————
Mắt của Sasuke sẽ được nâng cấp và trở lại ở chương sau.
So sánh sức mạnh hiện tại là Jura > Naruto > Sasuke (bản mù mắt) = Kawaki = Boruto, trạng thái Toàn Năng của Naruto > Jura, nhưng thời gian duy trì quá ngắn nên nếu không giết được sẽ bị Jura phản sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com