Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chương này có một chút trò đùa ác ý của tác giả

------------ 

Khi Naruto tỉnh lại, đã thấy có một vòng người vây quanh giường bệnh của cậu.

Naruto ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

Sakura có lẽ vừa được gọi đến, đang chuẩn bị kiểm tra cho cậu, lúc này đang đứng bên giường cậu, thấy cậu tỉnh lại thì mắt đỏ hoe, hỏi: "Naruto, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Naruto gắng gượng cười, toàn thân cậu bây giờ không còn chút sức lực nào, đến cả cơ mặt cũng không nhấc lên nổi, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, "Tớ không sao, Sakura, mấy ngày nay làm phiền cậu rồi."

Giọng nói cũng có chút yếu ớt. 

Nhưng giọng điệu vẫn tràn đầy sức sống như trước.

Nước mắt Sakura trào ra: "Đồ ngốc, cậu biết là gây phiền phức cho người khác thì sau này đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm nữa! Cậu có biết..."

Có biết tớ lo cho cậu đến mức nào không, có biết hai năm nay tớ nhớ cậu đến nhường nào không.

Nhưng những lời này, cô đã không thể nói ra với cậu được nữa rồi.

"Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu thế nào không hả?" Sakura nói.

Naruto ngượng ngùng cười: "Xin lỗi mọi người, lại làm phiền mọi người rồi."

"Không cần xin lỗi."

Naruto nhìn sang: "Sasuke..."

Sasuke dịu dàng nói: "Cậu đã làm rất tốt rồi, Naruto."

"Việc rơi vào nguy hiểm không phải là điều cậu có thể kiểm soát được, nhưng lần này, cậu đã làm rất tốt rồi."

"Sasuke..."

Lời nói của Sasuke khiến người ta an tâm, nhưng khi Naruto nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Sasuke, cậu vẫn cảm thấy có chút buồn: "Nhưng mắt của cậu vẫn..." Mấy ngày nay tuy cậu luôn hôn mê, nhưng không phải là hoàn toàn mất tri giác, phần lớn thời gian đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đương nhiên cũng biết chuyện về mắt của Sasuke.

Sasuke lắc đầu, "Mắt của tôi là do sai lầm của tôi gây ra, không phải lỗi của cậu, Naruto."

"Hừ, nếu không phải hắn vô dụng như vậy, ngài Đệ Thất sao có thể bị buộc phải một mình đối đầu với Jura." Kawaki, người đã bị ngó lơ từ khi Naruto tỉnh lại, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, không chút do dự đổ lỗi.

"Nếu không phải do chakra bị phong ấn, Naruto sao có thể bị Jura bắt đi?" Sasuke lập tức phản bác.

"Cả hai người," Sakura bẻ khớp ngón tay, "chưa xong đúng không?!"

Cả hai người ngay lập tức nhớ lại dáng vẻ đáng sợ của Sakura khi chữa trị vết thương hôm qua, đồng loạt im lặng.

Naruto ở bên cạnh lại cười ha hả, "Sakura, quả nhiên vẫn là cậu lợi hại nhất!" Lúc này cậu đã hồi phục được chút sức lực, chống tay ngồi dậy, nhìn Kawaki nghiêm túc nói: "Kawaki, Sasuke không phải gánh nặng của ta, mà là ta liên lụy đến cậu ấy, mục tiêu của Jura là ta." Nếu không phải vì cứu cậu, Sasuke cũng sẽ không bị bắt.

Kawaki nghe cậu biện hộ cho Uchiha thì càng thêm bất mãn, "Nếu ngài luôn ở bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ không để ngài bị Jura bắt đi."

Naruto bất lực, sao cậu không thể giao tiếp được với thằng nhóc này nhỉ. Thật ra bây giờ cậu có cảm xúc rất phức tạp về Kawaki, một mặt, những chuyện mà Kawaki từng làm với cậu khiến cậu nhớ lại là rùng mình, thậm chí đã từng muốn giết cậu; mặt khác, trong khoảng thời gian hôn mê này, thái độ của Sakura với Kawaki cũng khiến cậu nhận ra rằng, những gì cậu trước đây cậu từng nghĩ về việc Kawaki hủy diệt làng Lá, ngoại trừ Lục Xích Dương Trận ra, có lẽ đều là hiểu lầm, thậm chí hai năm nay Kawaki còn thay cậu bảo vệ làng Lá rất tốt; chưa kể lần này Kawaki còn cùng Boruto đi cứu cậu.

Cậu suy nghĩ một chút, cố gắng nói một cách uyển chuyển: "Kawaki, việc nhóc đi cứu ta, ta rất cảm ơn nhóc, nhưng ta không thể luôn ở bên cạnh nhóc được."

Nhưng chưa đợi Kawaki kịp phản đối, Boruto đã không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Này, Kawaki, đây là cha tôi đó!" Boruto tức giận hét vào mặt Kawaki.

Sau khi tình trạng của Naruto ổn định, Boruto và Kawaki đã giải thích rõ ràng chuyện hai năm trước với Sakura, cho nên khi Sakura nghe Boruto nói vậy tuy có hơi không quen, nhưng cũng không thấy kỳ lạ.

Boruto tiếp tục nói: "Cái gì mà luôn ở bên cạnh cậu, cha tôi phải luôn ở bên cạnh tôi mới đúng chứ! Cái tên này, đừng có làm con trai cha tôi được mấy ngày mà tưởng mình là con trai cha tôi thật đó nhé!"

"Tôi mới không muốn làm con trai của ngài Đệ Thất!" Kawaki càng tức giận hơn, "Tôi muốn trở thành..."

"Kawaki!" Naruto đột nhiên lớn tiếng.

Nụ cười của Naruto mang theo sự đe dọa, "Nhóc biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đúng không?" Dám nói ra, đợi ta khỏe lại nhóc chết chắc.

Kawaki tức giận nhưng bất lực ngậm miệng.

Boruto kỳ lạ nhìn cha mình, "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói?"

Naruto lập tức xìu xuống, cậu cười gượng gạo không biết giải thích thế nào, "Cái đó... Boruto, ờ..."

"Hắn không muốn làm con trai của cha nhóc." Lúc này, Sasuke lên tiếng.

"Mà hắn muốn làm con gái của cha nhóc."

Sasuke giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng băng giá, mặt không đổi sắc nói ra những lời khiến người ta kinh hãi.

"Hả?"

"Hả————!?"

Boruto sợ hãi lùi về phía cửa, Sakura cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Kawaki, chỉ có Naruto nhịn cười âm thầm giơ ngón tay cái, làm tốt lắm! Sasuke!

Nếu là người khác nói thì có lẽ Boruto còn chưa chắc đã tin, nhưng người nói câu này lại là sư phụ luôn nghiêm túc của cậu, Uchiha Sasuke, tội phạm cấp S siêu nổi tiếng trong giới nhẫn giả!

Kawaki, cái tên này nhìn mạnh mẽ như vậy, mà sau lưng lại có sở thích quái gở như thế sao?! Trong đầu Boruto không khỏi hiện lên cảnh Kawaki buộc hai bím tóc nhỏ nhào vào lòng cha cậu, được cha cậu bế bổng lên cao như bế Himawari, cậu đau khổ ôm đầu, á á á đầu óc của tôi, đầu óc của tôi bị ô nhiễm rồi!!

"Uchiha Sasuke!" Gân xanh trên trán Kawaki đã nổi lên, "Ta muốn giết ngươi!"

Sasuke thản nhiên nhảy lên, né tránh một loạt hắc bổng đột nhiên xuất hiện, những động tác này của anh đã vô cùng thuần thục.

"Này! Cả hai người, đây là phòng bệnh đấy!" Sakura hét lên.

Nhưng Kawaki đã tức điên lên, không còn quan tâm đến điều gì nữa, một kích không thành liền xông lên.

Giây tiếp theo, một tia sáng vàng lóe lên, Boruto và Kawaki đồng thời biến mất khỏi phòng bệnh.

Lại một giây sau, Boruto trở lại phòng bệnh, đuôi mắt cậu vương một vệt cam, nhắm mắt chỉnh lại cổ áo, thong thả bước đến trước giường bệnh.

Naruto nhìn đến ngây người.

"Con trai..." Naruto giơ ngón tay cái lên, "Con ngầu thật đó!"

Khóe miệng Sasuke cũng hơi nhếch lên, hừ, không hổ là đệ tử của ta.

Sakura cũng thở phào nhẹ nhõm, cô kiểm tra lại các chỉ số sinh tồn của Naruto một lần nữa, rồi nhìn dung dịch trong chai truyền, dặn dò Sasuke và Boruto những điều cần lưu ý khi chăm sóc, sau đó quay sang Naruto: "À phải rồi Naruto, vì cậu đã tỉnh lại, lát nữa rút ống thông tiểu ra đi nhé, để lâu sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự bài tiết."

Naruto ngơ ngác, "Cái gì? Ống thông tiểu?"

Sakura nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, "Ống thông tiểu đó, cậu không biết sao? Lần này cậu bị suy đa tạng, không thể tự chủ bài tiết được, hôn mê nhiều ngày như vậy, lại còn truyền nhiều dịch thế này, đương nhiên phải thải ra ngoài chứ."

Khóe miệng Naruto giật giật, cậu cẩn thận cảm nhận một chút, hình như có một cảm giác căng tức khó chịu ở một bộ phận nào đó.

A a a, sao mình lại rơi vào tình cảnh phải cắm ống thông tiểu thế này?! Trong nhận thức của Naruto, ống thông tiểu là thứ chỉ dành cho mấy ông già bệnh tật thôi mà!

Cũng không thể trách cậu thiếu hiểu biết được, chủ yếu là trước đây cậu có Cửu Vĩ, dù bị thương nặng đến đâu thì chỉ cần một đêm là khỏi hẳn, sau khi mất đi Cửu Vĩ, vết thương nặng nhất mà cậu từng chịu cũng chỉ là bị Kawaki cắm một đống hắc bổng, cũng không ảnh hưởng gì đến việc bài tiết, chuyện xấu hổ như cắm ống thông tiểu này là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải!

Sasuke và Boruto đứng bên cạnh nghe cũng lộ vẻ kinh hãi, còn có thủ thuật y tế đáng sợ như đặt ống thông tiểu sao... Bác sĩ, quả thật là một sự tồn tại đáng sợ...

Sakura thấy cậu im lặng hồi lâu, tưởng cậu không muốn rút, lại nói: "Cậu không muốn rút ra cũng được, nhưng cái ống này bây giờ phải thay rồi, rút ra rồi tớ lại cắm ống mới cho cậu. Vừa hay bây giờ cậu cũng chưa hồi phục hoàn toàn, việc bài tiết chắc cũng không dễ dàng gì."

"Không không không! Tớ rút, tớ rút!" Naruto vội nói, rút ra rồi lại còn cắm ống mới vào nữa á? Đây là cực hình gì vậy?! "Sakura, cậu nói cho tớ cách rút đi."

"Sao có thể để cậu tự rút được? Đương nhiên là tớ rút cho cậu rồi." Sakura vừa nói vừa định vén chăn của Naruto lên.

Naruto chết dí nắm chặt lấy chăn, "Sakura, tớ tự rút, tự rút được mà, thật đấy!"

Sakura bất lực nói, "Đừng ngại nữa, ngày cậu nhập viện đã bị tớ nhìn thấy hết rồi, ống thông tiểu này còn là do tớ đặt cho cậu đó. Với lại, tự rút lỡ làm tổn thương thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng sau này đấy."

Naruto thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Cậu nắm chặt lấy chăn, xấu hổ đến mức suýt khóc: "Sakura, cậu cứ để tớ tự rút đi mà, tớ không sợ bị thương đâu!" Đùa à, có năng lượng hệ Mộc ở đây, bị thương cũng sẽ nhanh khỏi thôi, nhưng nếu để Sakura rút ống thông tiểu cho cậu trước mặt Boruto và Sasuke, thì danh tiếng cả đời của cậu sẽ tan tành mất!

Sakura thở dài, thấy cậu kiên quyết như vậy cũng không ngăn cản nữa, dặn dò Naruto mấy điểm quan trọng, rồi để cậu tự rút.

"Rút đi." Sakura nói.

"Không phải... Sakura, cậu không ra ngoài sao..." Naruto nắm chặt lấy chăn.

"Tớ phải nhìn cậu chứ, lỡ bị thương còn kịp xử lý." Sakura nói.

"Không cần không cần," Naruto sắp khóc đến nơi rồi, "Trong người tớ có năng lượng tự phục hồi, không cần xử lý đâu, Sakura, cậu mau ra ngoài đi!"

Sakura đỡ trán thở dài, "Haiz, cũng không cần phải xấu hổ đến thế chứ! Thôi được rồi, tớ đi đây, cậu tự rút đi, Sasuke và Boruto nhìn giúp nhé, có gì thì gọi tớ."

Tuy cô vẫn muốn ở bên Naruto thêm một chút nữa, nhưng hình như không tìm được lý do nào khác. Thôi vậy, cứ như thế đi, chuyện không có hy vọng, ở bên nhau nhiều hơn cũng chỉ thêm phiền não.

Sau khi Sakura rời đi, trong phòng liền vang lên tiếng cười khúc khích.

Sasuke ho khan hai tiếng, cố gắng nhịn cười, tiến đến bên Naruto, "Rút đi, đồ ngốc, tôi giúp cậu nhìn."

Boruto vẫn nghiêng đầu cười trộm, vừa cười vừa phụ họa: "Đúng đúng, cha, mau rút đi ạ."

Naruto tức muốn điên lên, "Uchiha Sasuke, mắt cậu còn không thấy gì thì nhìn cái gì! Còn cả Uzumaki Boruto con nữa, cha nghe thấy hết tiếng cười của con rồi đấy!" Cậu lấy cái gối sau lưng ném mạnh về phía hai người, "Hai người mau đi ra ngoài cho tôi!"

Cuối cùng hai người vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, Naruto tự mình nghiến răng nghiến lợi rút ống.

Kết quả là Naruto vừa rút xong, thì đúng lúc Kawaki lại mở cổng không gian trở về, cảm nhận được dao động không gian, Boruto và Sasuke ở ngoài cửa cũng nhanh chóng đi vào.

Naruto còn chưa kịp kéo quần lên.

Naruto xấu hổ giận dữ hét lên, "Đều cút hết ra ngoài cho tôi!!!"

---

Sakura rời khỏi phòng bệnh rồi đi tìm Amado, để bàn bạc về việc cấy ghép mắt cho Sasuke. Hai người nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cuối cùng kết luận là, muốn giữ được Sharingan, vẫn phải dựa vào nhãn cầu của Sasuke.

Nhưng Sasuke nói con mắt đó không dùng được... 

Chi bằng tìm Sasuke hỏi rõ hơn xem, rốt cuộc là không dùng được như thế nào, nhỡ đâu phòng thí nghiệm có cách giải quyết thì sao? Vừa hay Naruto cũng đã tỉnh rồi, có thể nói một lần cho xong.

Thế là buổi chiều, thấy trạng thái của Naruto khá tốt, mấy người lại tụ tập ở phòng bệnh, lần này ngay cả Shikamaru cũng đến, anh ấy vừa mới biết tin Naruto tỉnh lại.

"Vậy ý của cậu là, trong con mắt này có một hố đen làm thời gian bị bóp méo?" Shikamaru nói.

Sasuke gật đầu, "Ảo thuật bên trong đã không thể dừng lại được nữa, nếu cấy ghép nhãn cầu này, thời gian của tôi sẽ trôi rất nhanh, lúc đó một giây của tôi, có lẽ sẽ tương đương với mười tám tiếng của mọi người." Đây là điều Sasuke suy đoán ra sau này.

Mọi người đều kinh ngạc. Vậy nếu ở trong đó một ngày, lúc ra ngoài chẳng phải cả đám bọn họ đều tèo hết rồi sao?!

Naruto lại cảm thấy rất đau lòng. Vậy nên cậu ấy có thể trở về nhanh như vậy, là do lúc đó đã không chút do dự mà móc mắt ra sao?

Sasuke nhận thấy nhịp thở của Naruto rối loạn, biết cậu lại đang tự trách, liền khẽ nắm tay của Naruto ở trong chăn: Tôi không sao, cậu yên tâm.

Kawaki để ý thất động tác nhỏ của hai người, càng thêm bất mãn, khiêu khích: "Hừ, vẫn là ngươi quá yếu, chỉ là một nhân cách cỏn con của Thần Thụ nhân mà cũng bị mắc kẹt lâu như vậy."

Lúc này Naruto đang đau lòng, làm sao có thể nghe hắn ta nói xấu Sasuke như vậy được, lập tức gõ một cái vào đầu Kawaki, "Còn xen vào nữa thì ra ngoài!"

Kawaki không phục ngậm miệng.

Amado ở bên cạnh đặt con mắt vào máy dò năng lượng, quả nhiên quan sát thấy một xoáy năng lượng bên trong, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng đáng sợ, ông ta nhíu mày, xem ra, con mắt này thật sự không dùng được.

Naruto thấy mọi người đều im lặng, vội hỏi: "Vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

Sakura: "Có thể cấy ghép con mắt được nuôi cấy từ tế bào Hashirama cho Sasuke, nhưng như vậy thì Sharingan sẽ không còn nữa."

Boruto lại nghĩ ra điều gì đó, cậu nói: "Đúng rồi sư phụ, chẳng phải thầy đã hấp thụ sức mạnh của Karma sao? Sức mạnh của Karma có thể chữa lành cơ thể sư phụ, không thể chữa lành mắt sao? Còn cả cha nữa, năng lượng hệ Mộc của cha không thể giúp nhãn cầu của sư phụ Sasuke phục hồi sao?"

Shikamaru cũng rất khó hiểu về điều này.

Sasuke và Naruto nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu, Sasuke nói: "Tôi và Naruto đều đã thử, nhưng vô dụng, nhãn cầu dường như là một cá thể độc lập với cơ thể." Hai loại năng lượng này khi chữa lành cơ thể, đều bỏ qua sự tồn tại của nhãn cầu.

Sakura lại bị câu nói này của anh làm cho tỉnh ngộ, "Mọi người, có ai từng nghe một câu nói này chưa?"

"Cơ thể của chúng ta, không nhận ra nhãn cầu."

"Ý cậu là sao?" Naruto hỏi.

"Hệ miễn dịch của chúng ta, không hề biết đến sự tồn tại của nhãn cầu." Sakura giải thích: "Trong giai đoạn đầu phát triển phôi thai, hệ miễn dịch sẽ dần dần nhận biết tất cả các tế bào và mô trong cơ thể, thiết lập một 'danh sách trắng' thuộc về cơ thể mình, khi có tác nhân gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài, vì không có trong 'danh sách trắng' này, nên chúng sẽ bị hệ miễn dịch tấn công."

"Nhưng nhãn cầu thì là một ngoại lệ, nó có cơ chế ức chế đặc biệt, hầu như không tiếp xúc với tế bào miễn dịch, và không nằm trong 'danh sách trắng' của hệ miễn dịch, vậy nên một khi nhãn cầu bị tế bào miễn dịch phát hiện, nó sẽ bị hệ miễn dịch của chính cơ thể tấn công."

"Tuy nhiên, trọng điểm của tôi không phải là điều này, tôi đang nghĩ, liệu nguyên lý phục hồi của Karma và năng lượng hệ Mộc có phải là dựa vào 'danh sách trắng' của hệ miễn dịch để thực hiện hay không? Bởi vì 'danh sách trắng' của hệ miễn dịch không có nhãn cầu, nên đương nhiên sẽ không phục hồi nhãn cầu."

Đôi mắt của Amado lập tức sáng lên, thật sự có khả năng là như vậy! Trong chốc lát, ánh mắt ông ta nhìn Sakura cũng thay đổi, khen ngợi: "Không hổ là ninja y thuật đệ nhất nhẫn giới!"

Sakura ngượng ngùng cười cười, "Đây chỉ là một suy đoán mà thôi."

Naruto lại rất vui vẻ, cậu giơ ngón tay cái lên, "Có thể suy đoán là tuyệt vời rồi! Sakura, cậu thật lợi hại!"

Amado cũng nói: "Đây là một hướng đi có thể thử! Tiếp theo, chúng ta chỉ cần thêm nhãn cầu vào 'danh sách trắng' này là đủ!"

Sakura lại nhíu mày: "Nhưng làm thế nào để thêm nhãn cầu vào 'danh sách trắng' này đây?"

Shikamaru trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi không rành về y học lắm, nhưng lúc nãy Sakura đã nói, hệ miễn dịch thiết lập 'danh sách trắng' vào thời kỳ phôi thai, vậy có thể tìm cách nào đó khiến hệ miễn dịch quay trở lại trạng thái thời kỳ phôi thai, rồi nhận diện lại cơ thể người một lần nữa, từ đó thêm nhãn cầu vào 'danh sách trắng' được không?"

Sakura và Amado cùng lắc đầu, Sakura nói: "Điều đó là không thể, với kỹ thuật hiện tại, cơ thể người đã phân hóa hoàn chỉnh không thể quay ngược lại được."

Naruto đột nhiên giơ tay lên, "Tôi có một ý tưởng, không biết có được không."

Mọi người đều nhìn về phía cậu.

"Mọi người còn nhớ lúc nãy tôi nói không, khi điều khiển năng lượng hệ Mộc tuần hoàn trong não bộ, tôi sẽ tiến vào một trạng thái gần như toàn năng, ở trong trạng thái đó, tôi có thể khống chế cực kỳ chính xác từng tế bào trong cơ thể mình."

"Vậy có thể để tôi truyền năng lượng hệ Mộc cho Sasuke, để Sasuke tiến vào trạng thái đó, rồi điều khiển cái hệ miễn dịch gì đó mà Sakura nói, nhận diện nhãn cầu rồi thêm nó vào 'danh sách trắng' không?"

Mọi người đều kinh ngạc, hình như có thể được!

Chỉ có Sasuke lắc đầu, "Không được, Naruto, năng lượng cậu truyền vào cơ thể tôi, tôi không thể điều khiển chính xác được." Anh dùng nó để cường hóa nhẫn thuật cũng chỉ là trộn lẫn năng lượng với chakra, muốn điều khiển chính xác sự tuần hoàn thì căn bản không làm được.

"Haiz, không được sao." Naruto có chút thất vọng.

"Không," Shikamaru lên tiếng, "Được chứ!"

"Naruto, tôi nhớ cậu nói, cậu có thể điều khiển sự tuần hoàn của năng lượng hệ Mộc trong cơ thể người khác bằng cách tiếp xúc, đúng không?"

Naruto gật đầu, ngay sau đó mắt cậu cũng sáng lên!

"Đúng rồi! Có thể để tôi điều khiển sự tuần hoàn mà!"

"Để tôi điều khiển sự tuần hoàn trong cơ thể Sasuke, rồi để Sasuke tiến vào trạng thái đó là xong chứ gì!"

Trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng, hình như có thể làm được!

Khóe miệng Sasuke cũng hơi nhếch lên, Naruto thật sự rất lợi hại.

Kawaki lại nhảy ra, "Tôi không đồng ý! Ngài Đệ Thất, lần này ngài bị thương nặng như vậy là vì dùng trạng thái đó, bây giờ lại còn muốn điều khiển trong cơ thể người khác, gánh nặng cho não bộ sẽ càng lớn hơn! Vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, không thể lãng phí cơ thể mình như vậy!"

Naruto vừa định nói không sao, đã bị Sasuke ngăn lại.

Lần này Sasuke hiếm khi đứng cùng lập trường với Kawaki: "Naruto, tôi không sao, không có mắt cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, đợi cậu hoàn toàn khỏe lại rồi thử cũng được."

Boruto và Sakura cũng ngăn cản.

Naruto đành phải đồng ý, chỉ là thời gian tiếp theo năng lượng trong cơ thể cậu vận chuyển càng lúc càng nhanh, cậu phải nhanh chóng khỏe lại, khỏe lại mới có thể giúp Sasuke chữa mắt!

---

Nửa tháng sau, Naruto đã hoàn toàn khỏe lại, họ xác nhận lại phương án nhiều lần, và chuẩn bị thử nghiệm vào ngày hôm sau.

Shikamaru còn cân nhắc đến một khả năng, nếu việc điều khiển tế bào một cách chính xác là nhờ vào năng lượng hệ Mộc, thì có lẽ Naruto sẽ phải dẫn dắt năng lượng hệ Mộc để phối hợp với sự điều khiển của Sasuke, nên anh đã tìm đến Ino, dùng liên kết tâm linh để tăng cường mối liên hệ giữa hai người.

Ngày hôm sau.

Naruto và Sasuke ngồi đối diện nhau, khoanh chân và nắm lấy tay nhau. Ino mỗi tay đặt lên một người để xây dựng liên kết tâm linh. Hai người nhìn nhau, Naruto từ từ truyền năng lượng vào cơ thể Sasuke.

Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ đến khó tin.

Đúng như Shikamaru đã cân nhắc, quả thật cần Naruto dẫn dắt năng lượng, may mà có Ino ở đây, sự phối hợp của hai người không hề bị trì trệ.

Khả năng phục hồi của Karma rất mạnh mẽ, cộng thêm năng lượng hệ Mộc của Naruto, gần như ngay khi hai người thành công trong việc nhận diện nhãn cầu, việc phục hồi hai mắt đã hoàn thành, cánh tay bị đứt cũng được phục hồi cùng lúc.

Naruto lại bị quá tải não bộ mà ngất xỉu, Sasuke một tay ôm lấy cậu, tay kia còn có chút không quen vỗ nhẹ vào lưng cậu giúp cậu nôn ra, giảm bớt cảm giác buồn nôn.

Sau khi Naruto hồi phục, cậu liền vén tóc mái của Sasuke lên.

Dưới những sợi tóc ấy, là đôi mắt đen sâu thẳm quen thuộc của Uchiha.

Naruto nhìn một lúc, đột nhiên mặt đỏ bừng.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ.

"Sasuke! Chúc mừng cậu nhé!"

————

Chú Sasuke đã mọc lại cả hai mắt và cánh tay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com