Chương 27
Chương này tiếp tục màn kịch gia đình đầy những luân thường đạo lý...
--------------
Hôm đó, sau khi Boruto rời đi, trên đường trở về, Naruto cứ im lặng suốt.
Sasuke nắm tay cậu, Naruto miễn cưỡng mỉm cười, nắm tay đi được một đoạn, không biết từ lúc nào lại buông ra, hai người cứ thế đi trước đi sau trở về lều trại nghỉ ngơi.
Nếu là những ngày trước, lúc rảnh rỗi, chỉ có Naruto và anh ở bên nhau, Naruto sẽ dựa vào anh trò chuyện, còn nằm lên đùi ôm cổ anh rồi hôn môi, nhưng bây giờ, Naruto không nói một lời nào, về đến lều trại liền quay lưng về phía anh nằm xuống.
Sasuke nhìn bóng lưng của cậu ấy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả khiến anh bực bội. Anh bước tới, ôm lấy Naruto từ phía sau, như để xác nhận điều gì, anh khẽ hôn lên cổ Naruto.
"Đồ ngốc," Sasuke khẽ hôn lên vành tai Naruto, "cậu sẽ không rời bỏ tôi, đúng không?"
Naruto mở to mắt, hơi ấm từ người phía sau khiến cậu lưu luyến, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đầy căm hận của Boruto trước khi thằng bé rời đi. Cậu nắm lấy bàn tay Sasuke đang ôm trước ngực mình, giọng nói khẽ run rẩy: "Sasuke, tớ làm vậy... thật sự đúng sao..."
Động tác của Sasuke khựng lại.
"Boruto, thằng bé... rất đau khổ, còn Himawari và Hinata nữa, nếu họ biết, liệu có phải sẽ càng đau khổ hơn không? Hinata... tớ phải làm sao, mới có thể bù đắp cho cô ấy đây..."
"Cậu hối hận rồi sao?" Giọng nói của Sasuke có chút lạnh lùng.
"Cậu muốn từ bỏ tôi sao?"
Naruto đau lòng muốn chết, cậu xoay người vùi mặt vào vai Sasuke, "Sao tớ có thể từ bỏ cậu được chứ!" Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, sau khi đã biết hết mọi thứ, sau khi đã thử mọi cách, làm sao cậu còn có thể nguyện ý, còn có thể nỡ lòng nào lựa chọn từ bỏ nữa chứ!
Sasuke thở ra một hơi dài, không ai biết được đằng sau những lời nói bình tĩnh vừa rồi của anh là sự bất an đến nhường nào. Đối thủ cạnh tranh với anh là người thân yêu nhất của Naruto, không ai hiểu rõ Naruto coi trọng gia đình đến mức nào hơn anh. Lúc đầu, anh dựa vào sự bốc đồng nhất thời, ép buộc Naruto nhận ra tình cảm của mình bằng cách uy hiếp, nhưng khi khoảnh khắc phải đối mặt thực sự đến, anh lại không còn chút tự tin nào. Đã có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn nghĩ, nếu Naruto muốn từ bỏ anh, anh sẽ cưỡng ép bẻ gãy tay chân người này, trói chặt bên cạnh mình, cùng nhau lang thang khắp chân trời góc bể, mặc kệ gia đình hay làng Lá, anh chỉ cần người này ở bên cạnh mình.
May mắn thay, Naruto đã không từ bỏ anh.
Sasuke ôm chặt lấy người trong lòng, anh rất vui mừng, Naruto vì anh mà thậm chí có thể đưa ra một lựa chọn mà theo nhận thức của cậu là sai trái. Anh biết điều này rất đau khổ đối với Naruto, cũng biết rằng việc bản thân cảm thấy vui mừng trong nỗi đau của Naruto thật hèn hạ, nhưng anh không thể kiềm chế được, giữa gia đình và anh, cuối cùng Naruto vẫn chọn anh.
"Naruto, đồ ngốc, tôi yêu cậu," Sasuke hôn lên mái tóc Naruto, miệng không ngừng thổ lộ, "Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu rất nhiều, đồ ngốc, đừng rời xa tôi."
Anh hôn một lúc, đột nhiên cảm thấy trên vai mình có chút ẩm ướt, anh đổi tư thế nâng khuôn mặt Naruto lên, hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, mút lấy những giọt nước mắt đắng chát kia, "Đồ ngốc, tôi sẽ cùng cậu đối mặt, đừng sợ, tôi sẽ cùng cậu đến xin lỗi gia đình cậu, đừng rời xa tôi."
Naruto mở mắt, vậy mà lại nhìn thấy một tia hoảng loạn trong đôi mắt đen luôn bình tĩnh trầm ổn ấy. A, là mình đã khiến Sasuke bất an rồi... Mình thật là một tên khốn kiếp, vừa phản bội Hinata, lại vừa không mang đến cho Sasuke đủ cảm giác an toàn, mình đúng thật là một tên cặn bã...
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn lên khóe môi Sasuke, sau đó bị Sasuke giữ lấy và hôn sâu hơn, không biết từ lúc nào cậu đã vòng tay ôm lấy cổ Sasuke, vừa chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt của Sasuke, vừa mắc kẹt trong nỗi đau bị lương tâm cắn rứt.
Không biết đã hôn bao lâu, Naruto dừng lại trước.
Cậu nhìn vào mắt Sasuke, trong lòng vẫn rất đau khổ, nhưng đã hạ quyết tâm.
"Sasuke, tớ muốn đến núi Myoboku một chuyến." Cậu nói.
"Tôi đi cùng cậu." Sasuke cúi đầu, trán chạm trán cậu, "Tôi muốn cùng cậu đối mặt." Trong lòng anh đã không còn bất an nữa, thay vào đó là sự thỏa mãn vì đã có được người này.
Naruto lại lắc đầu, "Sasuke, cậu không thể đi." Vết thương là do cậu gây ra, để một mình cậu gánh chịu là đủ rồi, hơn nữa, cậu không biết việc để Hinata nhìn thấy Sasuke có mang đến cho Hinata tổn thương lớn hơn hay không.
"Tớ sẽ nhanh chóng trở về," Naruto nói, ngay sau đó cậu lại lộ ra vẻ mặt khổ sở, "Dù sao tớ cũng là đàn ông, không thể cứ mãi giấu giếm Hinata như vậy được, tớ sẽ nói rõ ràng với cô ấy, tớ sẽ cho cô ấy tất cả những gì tớ có để cầu xin sự tha thứ của cô ấy, nếu cô ấy vẫn không muốn tha thứ cho tớ..." Naruto dừng lại.
Sasuke đợi một lúc, thấy cậu vẫn chưa nói gì, liền hỏi: "Nếu không tha thứ thì sao?"
Naruto lộ vẻ khó khăn trên mặt, sau đó cúi đầu, đập mạnh vào ngực Sasuke, "Vậy thì ở làng Lá... tớ sẽ không còn nhà nữa rồi, tên ngốc nhà cậu, phải chịu trách nhiệm đấy!"
Sasuke kinh ngạc nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc vô bờ bến, đến nỗi anh không thể diễn tả bằng lời, "Đồ ngốc..." Anh không biết phải nói gì nữa, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra một câu, "Tôi sẽ mãi yêu cậu."
"Naruto, tôi sẽ mãi yêu cậu, tôi sẽ mãi mãi sẽ ở bên cậu."
---
Ngày hôm sau, trước khi đến núi Myoboku, Naruto đã đi tìm Himawari.
Tin tức Naruto trở về lần này, để tránh gây náo động rồi thu hút sự trả thù của Jura cho nên không được công bố rộng rãi. Cho đến nay, những người biết tin này cũng chỉ có Sakura, Shikamaru, Amado và một số ít nhân viên y tế trong đội ngũ y tế, và những người này cũng đã được Sakura ra lệnh cấm tiết lộ thông tin trước. Gần đây, Naruto cũng cố gắng tránh mặt những người khác trong mọi hành động của mình.
Vì vậy, cho đến tận bây giờ, Himawari vẫn chưa biết cha mình đã trở về. Khi được Hokage Đệ Bát gọi đến văn phòng Hokage tạm thời, cô bé còn tưởng rằng lại có nhiệm vụ mới, rồi bất ngờ nhìn thấy người cha mà cô bé đã nhớ mong vô số lần trong mơ.
"Cha..." Giọng Himawari run rẩy, "Thật sự... là cha sao?"
Naruto đỏ hoe mắt, dang rộng vòng tay, "Himawari, là cha đây, cha đã về rồi."
Nước mắt Himawari trào ra, cô bé lập tức lao vào vòng tay Naruto, vừa khóc lớn vừa kể lể, "Hai năm nay cha đã đi đâu vậy? Cha có biết con sợ hãi thế nào không? Con rất nhớ cha và mẹ! Anh trai trở nên rất kỳ lạ, anh ấy nói rằng anh ấy không phải là anh trai của con! Con một mình rất cô đơn! Con rất nhớ cha, rất nhớ mẹ, con rất nhớ ngôi nhà của chúng ta! Cha ơi..."
Naruto cũng đau lòng khi nghe con gái khóc, cậu vuốt ve mái tóc của Himawari, "Cha đã về rồi, xin lỗi Himawari, đã để con một mình lâu như vậy, con bây giờ đã lớn như thế này rồi, cha về rồi đây..."
Himawari ôm cậu khóc một lúc rồi nín, hỏi: "Cha ơi, mẹ đâu ạ? Cha về rồi, sao không thấy mẹ?"
Naruto ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Himawari, nói: "Mẹ ở núi Myoboku, cha đưa con đi gặp mẹ nhé, được không?"
Himawari nở nụ cười, "Vâng ạ! Cha ơi, chúng ta đi tìm mẹ thôi! Mẹ chắc chắn rất nhớ con, anh trai mà nhìn thấy cha và mẹ, chắc chắn cũng sẽ trở lại bình thường! Gia đình chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi!"
Naruto nhìn vẻ mong đợi của con gái, trong lòng cậu càng thêm khó chịu. Cậu ôm con gái vào lòng, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn vào mắt Himawari, cố gắng mỉm cười: "Himawari, con phải nhớ rằng, bất kể thế nào, con vẫn luôn là cô con gái yêu quý nhất của cha."
Himawari cảm thấy hơi kỳ lạ, cô bé hỏi: "Cha ơi, sao cha lại nói như vậy ạ?"
Naruto xoa đầu cô bé, cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Không có gì đâu Himawari, cha chỉ muốn nói với con rằng, cha mãi mãi yêu con."
"Vâng ạ..." Himawari vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng gặp được cha đã rất vui rồi nên không nghĩ nhiều nữa.
Naruto đứng dậy, nắm tay Himawari, "Đi thôi Himawari, chúng ta đi tìm mẹ!"
Mắt Himawari vẫn còn sưng, nhưng trên mặt đã nở một nụ cười rạng rỡ, "Vâng ạ!"
---
Ở một bên khác, Sasuke vì sáng sớm đã bị Naruto từ chối đi cùng, nên một mình ủ rũ trong lều.
Sakura ở bệnh viện dã chiến tạm thời đợi cả buổi mà không thấy anh đến tái khám, liền trực tiếp tìm đến.
"Uchiha Sasuke, cậu lại gây ra chuyện phiền phức gì nữa vậy?" Sakura tức giận nói, trước đó đã nói cứ cách một ngày là phải đến tái khám một lần để xem tình hình hồi phục, kết quả hôm nay lại làm cô phải đợi lâu như vậy.
Sasuke liếc nhìn cô một cái, lúc này mới nhớ ra hôm nay còn phải đi kiểm tra mắt, anh chậm rãi đứng dậy, đi theo sau Sakura, đến bệnh viện dã chiến tạm thời.
Sakura nhìn bộ dạng ủ rũ như người mất hồn của anh thì bực mình, "Hôm nay cậu làm sao vậy? Naruto chia tay cậu hay cậu bị liệt dương vậy? Mặt mày ủ rũ như muốn chết này làm cho ai xem?"
Sasuke lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, "Sakura, cậu biết rồi sao?"
(Ở đây mình để xưng hô giữa Sasuke và Sakura là tôi - cậu và tớ - cậu nhé, nói chung tùy tình huống mà tớ sẽ đổi xưng hô sao cho phù hợp, bạn nào có góp ý cứ bình luận nhé)
"Tình hình của hai người mấy ngày nay, nếu tớ còn không nhìn ra thì mắt tớ mù rồi." Sakura vừa tức vừa giận, "Không phải tớ nói cậu đâu Uchiha Sasuke, Naruto cậu ấy đã kết hôn rồi! Con cậu ấy có hai đứa rồi! Boruto còn là đồ đệ của cậu, thế mà cậu cũng ra tay được hả?"
Sasuke im lặng.
Sakura thấy bộ dạng của anh như heo chết không sợ nước sôi càng tức giận hơn, "Tớ không biết cậu đã lừa Naruto đồng ý như thế nào, nhưng Sasuke cậu phải biết, Naruto còn chưa ly hôn, gia đình cậu ấy rất hạnh phúc, cậu làm vậy sẽ khiến cậu ấy bị kẹp ở giữa rất đau khổ, cậu có biết không?"
Sasuke cụp mắt, "Tôi biết."
Sakura tức đến không nói nên lời, "Cậu biết mà còn làm vậy?!"
Sasuke ngẩng đầu nhìn cô, "Sakura, tôi không kiểm soát được, tôi không nhịn được nữa rồi."
Sakura kinh ngạc nhìn anh, đây không giống như những lời Sasuke có thể nói ra.
Sasuke lại nói: "Naruto muốn đến núi Myoboku, để gặp Hinata và hai đứa con của cậu ấy."
"Ừm? Vậy thì sao? Đó là vợ cậu ấy mà." Sakura cạn lời, nhưng ngay sau đó lại nghĩ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, "Cậu đừng nói với tớ là Naruto định nói rõ mọi chuyện với Hinata đấy chứ?"
Sasuke gật đầu, "Tôi muốn đi cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho tôi đi."
Sakura tức đến phát điên, "Đây là chuyện có đi cùng hay không sao? Uchiha Sasuke, đầu cậu bị lừa đá rồi à? Cậu thật sự định để Naruto mất đi gia đình sao? Cậu có biết cậu ấy khao khát người thân đến mức nào không?! Tớ còn không nỡ phá hoại gia đình cậu ấy, thế mà cậu lại ích kỷ để cậu ấy đi như vậy hả?"
Sasuke không phủ nhận. Những gì Sakura nói đều đúng, anh chính là ích kỷ như vậy.
"Tôi sẽ trở thành người nhà của Naruto." Sasuke nói.
Sakura lần này thật sự tức giận, cô giơ tay nắm chặt thành quyền, chuẩn bị đánh thức cái tên Uchiha đầu óc hỏng bét này.
"Mẹ ơi, con về rồi đây." Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của Sarada.
Sarada đã là trung nhẫn, lần này đi làng Cát làm nhiệm vụ đã đi rất lâu, hôm nay mới về, liền vội vàng đến gặp mẹ.
Sakura đành phải kìm nén cơn giận, cố gắng khôi phục giọng điệu bình thường, "Con về rồi đấy à, Sarada."
Sarada đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy Sasuke cũng kinh ngạc, "Cha!? Không phải cha đã bị Thần Thụ..."
Sasuke nhìn thấy con gái, vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút, anh nói: "Boruto và Naruto đã cứu cha."
"Boruto và Hokage Đệ Thất?" Sarada thậm chí còn ngạc nhiên mừng rỡ, đôi mắt cô rưng rưng xúc động, "Hokage Đệ Thất còn sống sao? Tốt quá! Còn Boruto đâu? Cậu ấy cứu cha, không về cùng cha sao?"
Sasuke gật đầu, "Naruto còn sống, Sarada, chuyện Naruto còn sống không được nói cho người khác biết, con hiểu không? Boruto hôm qua đã về núi Myoboku rồi, Naruto cũng đến đó."
Sarada nghe vậy có chút thất vọng, cô đã lâu không gặp Boruto rồi, nhưng rất nhanh cô lại vui vẻ trở lại, cha đã sống lại rồi! Hokage Đệ Thất cũng còn sống! Tốt quá rồi!
"Cha ơi, lần này cha về, sẽ ở lại làng Lá mấy ngày ạ?"
"Không đâu," Sakura lạnh mặt trực tiếp từ chối thay Sasuke, "Cha con sẽ sớm rời đi thôi." Sasuke rời đi sớm một chút, có lẽ sẽ giúp cả hai người bình tĩnh lại.
Sarada lúc này mới nhận ra, cảm xúc của mẹ mình hình như không đúng lắm.
"Mẹ ơi, mẹ sao vậy?" Sarada hỏi, ngay sau đó lại nghĩ ra điều gì, quay đầu trừng mắt nhìn Sasuke, "Cha ơi, có phải cha chọc mẹ giận không?!"
Sasuke nhìn con gái mình, đôi mắt đen láy gần như giống hệt anh, nhờ sự giúp đỡ của Naruto, anh mới có thể nhìn thấy con bé lớn lên từ nhỏ, anh im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy hình như không cần thiết phải giấu giếm nữa.
"Sarada, cha và Naruto đã ở bên nhau." Sasuke nói.
Sarada vẫn chưa kịp phản ứng, "Ở bên nhau? Không phải cha và ngài ấy thường xuyên ở bên nhau sao?"
Sakura cũng nhận ra anh muốn nói gì, liền lớn tiếng quát: "Sasuke!"
Sasuke không quan tâm, anh tiếp tục nói: "Sarada, cha đã tỏ tình với Naruto và cậu ấy đồng ý rồi. Bây giờ," Sasuke suy nghĩ một chút, rồi đổi cách nói, "Chúng ta đang hẹn hò."
Sarada ngơ ngác, "Hả?"
Tỏ tình... hẹn hò... với Hokage Đệ Thất?
Sarada trợn tròn mắt: "Cha... Hokage Đệ Thất là... người đã có gia đình rồi mà..."
Mặc dù đã sớm nhận ra tình cảm của cha mình dành cho Hokage Đệ Thất không bình thường, nhưng Hokage Đệ Thất đã kết hôn rồi mà!
Sasuke nhìn ra xa, "Những điều đó không quan trọng." Anh đã kìm nén suốt bao nhiêu năm như vậy, giờ anh không muốn kìm nén nữa.
Sarada hoàn toàn rối bời, "Cha, chẳng phải đây là... ngoại tình sao? Hokage Đệ Thất... ngoại... ngoại tình, cha... cha là... kẻ... kẻ thứ ba?"
Sasuke bị con gái nói trúng tim đen, mặt lập tức đen lại.
Sarada vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc, "Cha vậy mà lại làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của dì Hinata sao!?"
"Một người đàn ông tốt như Hokage Đệ Thất vậy mà lại ngoại tình!?"
"Trời ạ, con không tin vào tình yêu nữa! Cũng không tin vào hôn nhân nữa!"
Nhưng rất nhanh cô lại phản ứng, "Vậy Boruto thì sao!? Boruto có biết không? Nếu cậu ấy biết, chắc chắn sẽ rất đau khổ!"
"Còn dì Hinata nữa, dì Hinata phải làm sao đây, dì ấy yêu Hokage Đệ Thất nhiều như vậy mà!"
"Trời ạ cha ơi! Sao cha lại có thể làm ra chuyện như thế này chứ!"
Sarada ở điểm này rất ăn ý với mẹ mình, đồng loạt đổ lỗi mối tình trái luân thường đạo lý này lên đầu Sasuke, chắc chắn là cha đã dùng cách gì đó lừa gạt dụ dỗ Hokage Đệ Thất nên Hokage Đệ Thất mới ngoại tình!
Sắc mặt Sasuke đã đen như đáy nồi, mặc dù anh quả thật đã dùng thủ đoạn uy hiếp để theo đuổi Naruto, mặc dù anh quả thật là đã trở thành cái kia, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng Naruto yêu anh, Naruto yêu anh!
————
Sasuke bị con gái đóng dấu là tiểu tam rồi, ha ha ha. ( kẻ thứ ba = tiểu tam)
Kawaki: Còn tôi thì sao? Phân cảnh của tôi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com