Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Vài tiếng trước.

Naruto dù sao vẫn là một bệnh nhân đang bị thương nặng, sau khi trò chuyện với mọi người một lúc và xác định những việc cần làm tiếp theo, thì lại có chút mơ màng, Shikamaru thấy vậy liền nói xin phép đi trước để không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Gaara còn muốn hỏi Naruto rốt cuộc chuyện của Uchiha là thế nào, nhưng Shikamaru thấy sắc mặt Sasuke càng lúc càng đen hơn, liền vội vàng kéo người đi. Đùa à, không thể giết Kawaki, vị thần lớn này đã rất bất mãn rồi, còn dây dưa thêm một chút nữa làm chậm trễ việc Naruto dưỡng thương chắc chắn sẽ nổi giận với bọn họ.

Mọi người đều đã đi hết, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Naruto ngược lại tỉnh táo hơn. Lời của Kashin Koji khiến lòng cậu lại phủ thêm một tầng bóng tối, niềm vui đoàn tụ ban đầu đều bị cuốn trôi đi.

Sasuke đóng cửa lại, trở về bên giường bệnh, thấy Naruto lại nhíu mày, liền cúi xuống hôn lên giữa hai lông mày cậu.

Naruto thuận thế ôm lấy Sasuke, hít một hơi, cậu có chút mệt mỏi, "Bao giờ mới có thể thái bình đây..."

Sasuke ôm chặt cậu, "Trước đừng bận tâm đến những chuyện đó, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện đã có tôi lo."

Naruto bất giác mỉm cười, "Sasuke, có cậu ở bên cạnh tớ thật là tốt quá." 

Sasuke nghe cậu thổ lộ như vậy, trong lòng khẽ rung động, anh nâng khuôn mặt Naruto lên, nhìn vào mắt cậu, "Thật sao?"

Naruto đặt cằm lên tay anh, hai mắt mở to, nghiêm túc nói: "Đương nhiên là thật, sao vậy?"

Sasuke hừ một tiếng, "Vậy sao lúc đó lại đẩy tôi ra?" Rõ ràng vào lúc đó, nếu không đẩy anh ra, Naruto đã có khả năng tự bảo vệ mình.

Naruto cũng chợt nhận ra, nhưng chuyện này giải thích thế nào đây? Cậu thành thật nói: "Lúc đó thời gian quá ngắn, tớ còn chưa kịp nghĩ gì, cơ thể tự động phản ứng..."

Lời vừa dứt, cả hai đều ngẩn người ra, đồng thời nhớ lại chuyện ở Sóng quốc năm xưa.

Sasuke vốn định dạy dỗ cho tên ngốc không biết bảo vệ mình này một bài học, giờ cũng không thể nghiêm mặt được nữa, anh nhéo má của tên đội sổ, rồi hung hăng hôn lên đôi môi đang bị nhéo mà chu ra kia một cái.

"Lần sau không được như vậy nữa, đồ ngốc, không được bỏ lại một mình tôi, dù chết cũng phải chết cùng tôi."

Naruto bị nhéo miệng không thể nói rõ ràng, "ư ư" muốn phản bác, lại bị Sasuke hôn trở lại, ép cậu nuốt hết những lời đó xuống.

Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, đến khi Naruto đầu óc choáng váng, Sasuke mới buông cậu ra. Naruto thở dốc, vô cùng bất mãn với hành động không muốn nghe cậu nói liền dùng nụ hôn để bịt miệng của người kia.

"Sasuke, cậu không được nói như vậy!" Naruto đập tay xuống giường phát ra một tiếng "bịch".

Sasuke nhìn vẻ mặt ửng hồng của cậu, bất giác cong khóe môi, "Không được thế nào?"

"Chính là vừa nãy đó!" Naruto đỏ mặt, nhẫn nhịn xấu hổ nói: "Không được bịt miệng tớ! Dùng... dùng miệng của cậu cũng không được!"

Sasuke cười, "Thật sao? Cậu không thích à?"

"Thích thì thích," Naruto vẻ mặt nghiêm túc, "nhưng phải đợi tớ nói xong đã chứ, cậu cứ hôn tớ như vậy, làm tớ quên mất vừa nãy định nói gì rồi!"

"Quên rồi sao? Nếu quên rồi, vậy bây giờ nói xong chưa?"

Naruto cố gắng nghĩ ngợi, vẫn không thể nhớ ra, ỉu xìu nói, "Nói xong rồi."

Sasuke lại cười, "Vậy bây giờ có thể hôn rồi chứ?"

Naruto nhìn anh càng lúc càng tiến gần, cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến câu nói kia nữa, trong lòng chỉ hiện lên bốn chữ, sắc đẹp hại người mà... Không nhịn được liền ôm lấy cổ Sasuke, hai người lại quấn lấy nhau.

Dù sao cả hai đều đang mang thương tích, cũng không làm gì khác, cứ như vậy đơn giản mà âu yếm một lúc rồi đều thấy có chút mệt mỏi. Sasuke ấn Naruto nằm xuống giường để cậu ngủ, không ngờ Naruto lại kéo lấy cánh tay anh làm anh cũng ngã xuống theo, suýt chút nữa thì đè lên vết thương ở ngực Naruto, Sasuke giật mình, chuẩn bị trách mắng tên ngốc này hành động lỗ mãng, Naruto vội vàng nói trước khi anh kịp mở miệng: "Cậu ngủ cùng tớ đi!"

Sasuke cũng có chút động lòng, nhưng anh lo lắng cho vết thương của Naruto.

Naruto lại nói: "Cậu nằm cạnh tớ, tớ sẽ ngủ nhanh hơn!"

Lần này Sasuke không còn lý do gì để từ chối nữa, đương nhiên anh cũng không muốn từ chối, "Vậy được, tôi nằm với cậu một lát."

Sasuke nghiêng người nằm xuống, ôm lấy eo Naruto. Naruto vì vết thương ở ngực nên không thể nằm nghiêng, liền kéo cánh tay Sasuke gối đầu lên. Hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc giường bệnh quả thật có chút gượng gạo, nhưng cũng khiến khoảng cách giữa họ trở nên cực kỳ gần gũi, cả hai đều được bao bọc bởi hơi thở của đối phương, đối với đôi tình nhân vừa trải qua sinh tử đoàn tụ mà nói, thì đây là sự an ủi hiệu quả nhất.

"Sasuke, tớ nhớ ra mình muốn nói gì rồi." Naruto đột nhiên nói.

"Ừ?" Sasuke lơ đãng xoa xoa bàn tay lành lặn của Naruto, anh có chút đắm chìm trong bầu không khí yên bình này.

Naruto tiếp tục, "Lúc đó tớ đẩy cậu ra, có lẽ là theo bản năng cảm thấy, như vậy cả hai chúng ta đều có thể sống sót."

Sasuke định nói chẳng lẽ cậu không sợ tôi không cứu được cậu sao, thì nghe thấy lời tiếp theo của Naruto.

"So với việc cùng nhau chết, tớ càng muốn cùng cậu sống." Naruto ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam in bóng hình Sasuke, "Đến khi thật sự không thể cùng nhau sống được nữa, thì hãy cùng tớ chết nhé."

---

Bên kia, không gian Tsukuyomi.

Kawaki kích hoạt Daikokuten muốn xác nhận sự tồn tại của Hokage Đệ Thất, nhưng ngay sau đó đã phát hiện ra một sự thật khiến hắn kinh hãi: Hokage Đệ Thất thật sự không ở trong Daikokuten!

Hokage Đệ Thất sao có thể không ở trong đó? Rốt cuộc Uchiha Sasuke đã làm gì!?

Kawaki đã có chút choáng váng, Daikokuten là con át chủ bài lớn nhất của hắn, hắn luôn tin chắc mình có thể bảo vệ tốt Hokage Đệ Thất, chính là vì có Daikokuten. Nhưng nếu Uchiha Sasuke có thể mang Hokage Đệ Thất đi khỏi Daikokuten mà hắn hoàn toàn không hay biết, vậy có nghĩa là Daikokuten đã không còn là nơi an toàn tuyệt đối nữa, vậy hắn còn cách nào để bảo vệ Hokage Đệ Thất!?

Bên ngoài phòng bệnh lại một lần nữa vang lên tiếng Hokage Đệ Thất cười nói chào hỏi người dân làng Lá, âm thanh truyền vào màng nhĩ Kawaki, đâm sâu vào não bộ, khiến Kawaki nhất thời có chút hoang mang.

Hokage Đệ Thất ở bên ngoài, không ở bên cạnh hắn.

Hắn phải giành lại Hokage Đệ Thất, nhưng phải làm thế nào?

Rasengan Uzuhiko của Boruto như bám chặt vào xương, còn có một Uchiha Sasuke thủ đoạn khó lường...

Bây giờ hắn còn có thể làm gì, mới có thể giành lại Hokage Đệ Thất?

Sarada ở bên ngoài kết giới ảo thuật lặng lẽ theo dõi động tĩnh của Kawaki, thấy hắn bất động ngồi bệt ở góc tường, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mắt của cha cô sử dụng Tsukuyomi có chút miễn cưỡng, cho nên Tsukuyomi này là do cô và cha cùng nhau thi triển, vốn dĩ là để lừa Kawaki mở Daikokuten để cứu Hokage Đệ Thất, bây giờ Hokage Đệ Thất đã trốn thoát ra ngoài, Tsukuyomi này chỉ còn lại một tác dụng duy nhất - giam giữ Kawaki.

Vì vậy, cô đã làm chậm tốc độ suy nghĩ của Kawaki, tương đương với việc gián tiếp tăng tốc dòng thời gian của Kawaki. Hiện tại, trong ảo cảnh, từ lúc Kawaki phát hiện Hokage Đệ Thất không có ở đó cho đến giờ mới chỉ trôi qua hai mươi phút, nhưng thực tế đã qua gần nửa ngày, bây giờ đã là buổi tối rồi.

Do đó, Kawaki đến giờ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của ảo cảnh, cô phải tranh thủ lúc Kawaki còn đang ngơ ngác để biên soạn ra những diễn biến tiếp theo của ảo cảnh, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Sarada đang nghĩ xem nên biên soạn thế nào, thì thấy cha mình bước vào.

Sasuke vốn chỉ định nằm với Naruto một lát, kết quả không ngờ chính mình cũng ngủ quên mất, nhưng may mắn là Naruto bây giờ vẫn chưa tỉnh, anh phải tranh thủ trước khi Naruto tỉnh dậy để giải quyết Kawaki.

"Tình hình trong Tsukuyomi thế nào rồi? Kawaki đã nhận ra ảo cảnh chưa?" Sasuke hỏi.

Sarada lắc đầu, "Con đã làm chậm tốc độ suy nghĩ của Kawaki, trong Tsukuyomi mới chỉ trôi qua hai mươi phút, bây giờ con đang định biên soạn những diễn biến tiếp theo của ảo cảnh."

Khóe môi Sasuke cong lên, quyết định khen ngợi cô con gái tuyệt vời của mình: "Sarada, con làm rất tốt."

Sarada được khen có chút ngại ngùng, cô cảm thấy mình cũng không làm gì nhiều.

Sasuke tiến lên xoa đầu cô, "Tiếp theo cứ giao cho cha, con về nghỉ ngơi một lát đi."

Sarada vừa nghe thấy liền vội nói, "Con không mệt! Cứ để con ở lại đi cha, cha mới là người nên đi nghỉ ngơi đó, vết thương của cha còn chưa lành hẳn mà!"

Sasuke ôn hòa nói, "Những vết thương này không nghiêm trọng lắm, cha vận động một chút sẽ nhanh khỏi hơn. Nếu con không muốn nghỉ ngơi, có thể sang phòng bên cạnh thăm Naruto, cậu ấy chắc sắp tỉnh rồi."

Hokage Đệ Thất!?

Sarada lập tức sáng mắt lên, cô có chút ngại ngùng, "Vậy... cha, con đi thăm Hokage Đệ Thất trước, ở đây nhờ cha vậy."

Sasuke gật đầu, "Đi đi."

Sarada vui vẻ rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Sasuke nhìn Kawaki đang ngồi bất động trên sàn nhà, chậm rãi bước tới, khi khoảng cách ngày càng gần, sắc đỏ trong mắt anh cũng càng lúc càng đậm.

"Nếu muốn giữ mạng cho Uzumaki Naruto, thì đừng giết Kawaki." Lời của Kashin Koji vang vọng bên tai Sasuke.

Bước chân Sasuke khựng lại, đôi mắt nhìn xuống không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ nhìn Kawaki dưới sàn nhà, như thể đang nhìn một vật chết.

Một lát sau, anh ngồi xổm xuống, hai ngón tay đặt lên giữa lông mày Kawaki, sau đó thế giới Tsukuyomi dần dần thay đổi.

Không thể giết tên súc sinh này, vậy thì càng không thể dễ dàng tha cho hắn.

---

Thế giới Tsukuyomi.

Kawaki đang ngồi dựa lưng vào tường, đột nhiên cảm thấy có chút động tĩnh.

Có người nào đó đã đi vào.

Khi tiếng bước chân ngày càng gần, đôi mắt Kawaki lại càng sáng lên.

"Hokage Đệ Thất!" Kawaki hướng về phía phát ra tiếng động mà gọi, không sai, hắn đã nghe ra, nhịp điệu và độ nặng nhẹ của bước chân này, chính là Hokage Đệ Thất!

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt hắn, tiếp theo đó là một vài âm thanh cọ xát của quần áo, có lẽ là Hokage Đệ Thất đã ngồi xuống, ngay trước mặt hắn.

Kawaki càng thêm kích động, hắn đưa tay muốn chạm vào, nhưng Rasengan Uzuhiko khiến cho cảm giác phương hướng của hắn hoàn toàn rối loạn, mò mẫm lung tung hồi lâu vẫn không chạm được ai.

"Hokage Đệ Thất, sao ngài không nói gì?" Kawaki vội hỏi.

"Kawaki."

Giọng nói rất khẽ, mang theo chút khàn khàn mơ hồ, là giọng của Hokage Đệ Thất.

"Vết thương của ngài thế nào rồi?" Kawaki hỏi, dường như hoàn toàn không nhận ra vài ngày trước mình đã từng đẩy người kia đến mức muốn tự sát.

"Sao không hỏi Himawari thế nào rồi?"

Himawari? Himawari có quan hệ gì với hắn? Hắn chỉ muốn biết chuyện của Hokage Đệ Thất! Nhưng Kawaki vẫn nhớ dáng vẻ của Hokage Đệ Thất khi chuyển dời Vĩ Thú, cuối cùng không nói ra điều đó, hắn nghĩ ngợi một lát rồi mới tiếp tục: "Ngài Đệ Thất, tôi không còn rút Vĩ Thú nữa rồi, Himawari chắc là không sao đâu, còn ngài, vết thương của ngài nặng như vậy, bây giờ thế nào rồi?"

"Hừ, nếu ta không uy hiếp nhóc, nhóc có dừng tay không?"

Kawaki im lặng.

"Không, đúng không?"

Kawaki nghe thấy Hokage Đệ Thất cười khẽ một tiếng, nhưng tiếng cười này khác hẳn những tiếng cười hắn từng nghe trước đây, mang theo một chút mỉa mai hoàn toàn không phù hợp với người này, còn chưa kịp để hắn nghĩ kỹ, cổ hắn đột nhiên bị siết chặt, ngay sau đó cả người hắn bị nhấc bổng lên.

Cảm giác nghẹt thở khiến hắn theo bản năng nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ mình, xúc cảm quen thuộc đó khiến hắn một lần nữa khẳng định, người trước mặt chính là Hokage Đệ Thất, chỉ là trước đây bàn tay này sẽ ấm áp ôm hắn vào lòng, bây giờ lại đang siết chặt yết hầu hắn.

Thì ra là vậy... Kawaki cuối cùng cũng nhận ra.

"Hokage Đệ Thất... ngài... ngài muốn... giết tôi sao?"

"Kawaki, ngươi đáng chết." Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

Kawaki chỉ cảm thấy bàn tay đang siết chặt yết hầu mình càng lúc càng mạnh, xương cổ hắn bị ép đến đau đớn tột độ, phát ra những tiếng răng rắc lệch khớp, hô hấp bị nghẹn lại, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng dữ dội. Nhưng trên mặt hắn lại không hề có vẻ gì đau khổ, hắn đưa tay ôm chặt lấy cánh tay của Hokage Đệ Thất, không phải để giãy dụa thoát ra, mà là để không muốn cánh tay này rời đi, cơ thể không ngừng truyền đến não bộ sự đau đớn của cái chết cận kề, nhưng khi ôm lấy cánh tay này, hắn lại có một cảm giác hạnh phúc trào dâng từ tận đáy lòng.

Trên mặt hắn dần hiện ra một nụ cười vặn vẹo, ánh mắt trở nên mơ màng và đắm say, dường như vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này, miệng phát ra những tiếng đứt quãng: "Hokage... Đệ... Thất... như vậy... cũng tốt... tôi không thể... không thể có được ngài... nhưng... có thể bị ngài... bị ngài tự tay giết chết... cũng... rất tốt..."

Sasuke lơ lửng giữa không trung trong ảo cảnh, nhìn thấy bộ dạng này của Kawaki, nhất thời sắc mặt đen như đáy nồi. Anh tạo ra ảo cảnh này là để khiến tên nhãi ranh kia đau khổ, tốt nhất là có thể gây ra chấn thương tâm lý để sau này hắn ta tránh xa Naruto ra một chút, chứ không phải để tên nhãi ranh kia sung sướng!

Anh bóp nghẹt người kia đến gần chết rồi giải trừ ảo cảnh Naruto trong ảo cảnh, bản thân thì giận dữ rời khỏi Tsukuyomi, trong lòng thầm nghĩ hay là cứ giết quách cho xong, giữ lại thứ này ngày ngày nhòm ngó Naruto thật là ghê tởm.

Nhưng anh vẫn không thể ra tay được. Naruto đã tỉnh lại rồi, nói chuyện với Sarada một lát, thấy Sasuke mãi vẫn chưa về, liền cùng Sarada sang phòng bên cạnh. Huyết thanh do Sakura chế tạo đã bắt đầu có tác dụng khi cậu ngủ, hiệu quả rất tốt, bây giờ chakra Cửu Vĩ đã chữa lành một phần vết thương trên người cậu, xuống giường đi lại vài bước nhẹ nhàng.

Vì vậy, khi Sasuke thoát khỏi ảo cảnh, liền thấy Naruto đang ngồi xổm trên sàn nhà, vẻ mặt phức tạp nhìn Kawaki.

Sasuke càng thêm tức giận.

Anh bước tới bế ngang Naruto lên: "Không phải bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt sao? Chạy lung tung làm gì?"

Naruto đang nặng trĩu lòng, bị anh bế lên như vậy liền đỏ bừng mặt, cũng chẳng còn tâm trạng nặng nề nữa, giãy dụa muốn xuống, "Sarada còn ở đây đấy, cậu mau thả tớ xuống!"

Sasuke ôm càng chặt hơn, "Không thả, đồ ngốc bướng bỉnh không nghe lời phải bị trừng phạt."

Bên cạnh, Sarada vội vàng giả bộ nghiêm túc giám sát Kawaki, dựng cả hai tai lên nghe ngóng. Lúc Hokage Đệ Thất vừa mới trốn thoát ra từ Daikokuten, cô đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Kawaki, đến khi phát hiện hai người đang thân mật thì đã đến đoạn cuối rồi, cũng không nhìn được mấy, bây giờ phải quan sát kỹ một chút mới được.

Nhưng mà trừng phạt gì đó... cha cô cũng biết chơi thật đấy!

Mặt Naruto đỏ bừng như muốn bốc khói, từ sau khi Sasuke hấp thụ sức mạnh của Otsutsuki thì sức lực đã mạnh hơn cậu nhiều, huống chi bây giờ cậu còn đang bị thương, càng không giãy ra được, chỉ có thể đỏ mặt nhận thua, nhỏ giọng nói trong lòng Sasuke: "Tớ về phòng bệnh là được chứ gì."

Sasuke miễn cưỡng hài lòng hơn một chút, lại dặn dò Sarada vài câu, rồi lại bế người về. Khi Sarada tiến vào Tsukuyomi vẫn còn tiếc nuối, sao Hokage Đệ Thất không ở lại lâu hơn một chút nữa chứ!

Sau khi về đến phòng bệnh đương nhiên là bị một phen "chấn chỉnh" ra trò, vốn dĩ Sasuke xót cậu bị thương, kết quả không ngờ tên ngốc này vẫn còn có sức chạy lung tung. Naruto bị xoa nắn đến mức mặt mày ửng hồng, mắt long lanh ướt át như phủ một tầng sương, rồi Sasuke đột ngột dừng tay, để cậu một mình nằm đó ngây ngô mà xao động.

"Cái tên nhà cậu cũng quá đáng lắm rồi đấy!" Naruto vừa chỉnh lại quần áo vừa lên án.

Khóe mắt Sasuke mang theo ý cười, "Nếu không thì sao gọi là trừng phạt được?"

Naruto liền nhào tới đè Sasuke xuống giường hôn, bất ngờ bị chạm vào chỗ kia, cậu mở to mắt, "Sasuke cậu..."

Sasuke khẽ ho một tiếng để che giấu.

Naruto bật cười, lần đầu tiên cậu phát hiện Sasuke cũng có lúc ngốc nghếch như vậy, cậu cố ý cọ cọ, thấy ánh mắt Sasuke thay đổi liền rời khỏi người anh, chống nạnh cười nhạo: "Thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm nha Sasuke bé nhỏ!"

Sasuke thấy chỗ bên dưới của cậu vẫn còn dựng lều mà đã vênh váo như vậy, vừa tức vừa buồn cười, liền giơ chân từ giữa hai chân đang mở của cậu mà đạp lên, "Đồ ngốc còn biết dùng thành ngữ cơ đấy?"

Hai người náo loạn một hồi, đến cuối cùng thì lưỡng bại câu thương, cả hai đều nhịn đến mặt mày xanh mét, thế là ngầm hiểu ý nhau mà đình chiến.

Naruto nằm sấp trên người Sasuke nghịch tóc anh, "Cái đó... Sasuke này."

"Sao?" Sasuke nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Naruto, tâm trạng bị Kawaki làm hỏng đã hoàn toàn tươi sáng trở lại.

"Tớ muốn nói chuyện với Kawaki."

Động tác trên tay Sasuke khựng lại, "Nói chuyện gì?"

"Cậu cũng biết đấy, làng Lá sắp tới còn một trận chiến khó khăn phải đánh, năng lực của Kawaki rất quan trọng, có lẽ sẽ cứu được rất nhiều người." Naruto chống tay ngồi dậy, nghiêm túc giải thích.

"Không cần thiết." Tâm trạng vừa mới tươi sáng của Sasuke lại lần nữa u ám, "Về Kawaki, tôi có một cách tốt hơn."

"Gì cơ?" Naruto thấy kỳ lạ, buổi chiều lúc Shikamaru và mấy người kia ở đây, tuy rằng đều ngầm đồng ý giữ lại Kawaki để giúp đỡ, nhưng không biết là quên hay sao mà không ai đề cập đến việc làm thế nào để Kawaki chịu giúp, cho nên cậu mới nghĩ đến việc thuyết phục Kawaki, Sasuke nếu có cách tốt hơn, sao buổi chiều không nói?

Sasuke chậm rãi nói: "Giết Kawaki, dùng Uế Thổ Chuyển Sinh để khống chế hắn."

Naruto ngây người.

"Sao vậy?" Sasuke nhìn chằm chằm vào mắt Naruto, "Cách này không tốt sao? Không cần lo lắng hắn lại phản bội, còn có thể để hắn giúp bảo vệ làng Lá."

Vốn dĩ vì lời của Kashin Koji, Sasuke bằng lòng giữ lại Kawaki, nhưng những gì anh nhìn thấy trong Tsukuyomi đã khiến anh hạ quyết tâm. Kurama nói rằng Naruto đã dùng cách tự sát để uy hiếp Kawaki nhằm ngăn cản việc chuyển dời Vĩ Thú, anh không cần nhìn cũng biết cảnh tượng lúc đó thảm khốc đến mức nào, Naruto là một người yêu quý sinh mạng như vậy, lại bị sự điên cuồng của tên nhóc chết tiệt đó ép đến mức phải từ bỏ mạng sống, anh tuyệt đối không thể để một người như vậy ở bên cạnh Naruto. Về lời tiên tri của Kashin Koji, Uchiha Sasuke anh xưa nay chưa bao giờ là người tin vào số mệnh, anh không tin rằng nếu giết Kawaki rồi thì sau này thật sự không còn cách nào khác.

Naruto chậm rãi cụp mắt xuống, giết Kawaki sao? Đã từng có lúc cậu cũng muốn giết Kawaki, nhưng sau này biết Kawaki hai năm qua luôn bảo vệ làng Lá, cậu lại không thể ra tay. Lần này tuy rằng làm tổn thương Himawari, nhưng hắn ta cũng từng liều mạng bảo vệ Himawari, Himawari cũng nói muốn giữ lại mạng cho hắn ta, càng không cần phải nói đến lúc Jura xâm lược hắn ta còn cứu được rất nhiều người... Nhưng Sasuke nói cũng không sai, cách này thật sự không có bất kỳ mối lo nào về sau.

Vậy... thật sự phải giết Kawaki sao?

Sắc mặt Sasuke trầm xuống, "Cậu không muốn giết hắn?"

Tâm trạng Naruto rối bời, "Tớ... Sasuke... Kawaki vẫn chỉ là một đứa trẻ, thằng nhóc chỉ... chỉ là hơi cố chấp thôi, để tớ nói chuyện với nó, tớ có thể thuyết phục được nó, không cần phải giết nó đâu..."

"Naruto, cậu quên những chuyện nó đã làm với cậu rồi sao? Rốt cuộc còn mềm lòng vì cái gì hả!?" Sasuke có chút giận dữ, anh nhéo lấy mặt Naruto ép cậu nhìn thẳng vào mình.

"Tớ không có..." Naruto bị ép phải nhìn thẳng vào mắt Sasuke, xuyên qua đôi mắt đen láy kia cậu thấy được khuôn mặt mình, đó là vẻ mặt chột dạ.

Cậu đúng là mềm lòng rồi.

Cậu không thể giết Kawaki, cũng không thể trơ mắt nhìn người khác giết Kawaki, cho dù người đó là Sasuke.

Cậu nhớ cái bộ dạng xù xì đầy gai góc lúc Kawaki mới đến làng Lá, cũng nhớ ánh mắt sáng lên của Kawaki khi ăn ramen, còn nhớ cả cái cảnh Kawaki và Boruto hai đứa trẻ ganh đua cãi vã, và càng nhớ rõ dáng vẻ đứa trẻ này vì bảo vệ cậu mà ngốc nghếch tự mình đi tìm Code chịu chết.

Thậm chí đến tận bây giờ, trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy, Kawaki là một đứa trẻ tốt, chỉ là quá cực đoan mà thôi...

"Sasuke," giọng Naruto mang theo chút cầu khẩn, "chuyện của Kawaki cứ giao cho tớ được không? Tớ sẽ khiến thằng nhóc thay đổi tốt hơn."

Sasuke lại càng thêm tức giận vì bộ dạng này của cậu, anh cố gắng kìm nén cơn giận, "Đồ ngốc, cậu thích hắn rồi sao?"

"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?" Naruto trợn tròn mắt.

"Hắn khiến Boruto phải sống lang thang bị truy sát suốt hai năm trời, lần này còn suýt chút nữa hại chết Himawari, nếu không phải thích hắn thì sao lại không thể ra tay!?"

Naruto cũng nổi nóng, "Đầu óc cậu bị lừa đá rồi à Uchiha Sasuke!? Người tớ thích là ai chẳng lẽ cậu không biết sao?"

"Tớ chỉ coi Kawaki như một đứa trẻ, coi như trẻ con cậu hiểu không!"

"Tớ nhìn thằng nhóc giống như nhìn thấy tớ hồi còn nhỏ, nhưng lúc đó tớ có thầy Iruka, sau này lại có cậu, Sakura, thầy Kakashi, còn Kawaki thì không có gì cả! Thằng nhóc chính là tớ của ngày xưa, người không được cứu rỗi. Tớ thương xót chính mình, muốn cho thằng nhóc một mái nhà cậu hiểu không?!" Naruto tức đến hồ đồ, những lời trong đầu cũng không chút che giấu mà tuôn ra hết.

"Người ta đều nói 'Con không dạy, lỗi tại cha', tớ để Kawaki coi tớ như cha, nhưng lại không dạy dỗ tốt cho thằng nhóc, cho nên Kawaki bây giờ thành ra thế này tớ cũng có trách nhiệm. Nhưng con cái phạm lỗi, làm cha mẹ phải nghĩ cách cứu vãn, chứ không phải để nó chết chứ!"

"Cậu thật sự... chỉ coi nó là con trai thôi sao?" Lúc này Sasuke cũng mơ hồ nhận ra mình có lý không đúng, nhỏ giọng hỏi.

"Không thì còn coi là gì?!" Naruto bực bội, nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm: "Bây giờ hai chúng ta đã ở bên nhau rồi, cậu cũng phải coi nó là con trai."

Sasuke đang vừa băn khoăn, vừa hình dung trong đầu cảnh tượng mình với danh nghĩa người cha bắt đứa con trai "trên trời rơi xuống" Kawaki quỳ xuống kiểm điểm, hình như... cũng được đấy chứ?

Anh ôm lấy Naruto đang giận dỗi phồng má dỗ dành, "Tôi sai rồi, đồ ngốc, tôi không nên nói những lời như vậy."

Naruto dùng sức ôm chặt lại, "Hừ, ông đây Naruto rộng lượng tha thứ cho cậu." Thật lòng cậu cũng có chút ngạc nhiên tại sao Sasuke lại nghĩ như vậy, cậu cảm thấy tình yêu của mình dành cho Sasuke đã thể hiện rất rõ ràng rồi, tại sao Sasuke vẫn còn có những suy nghĩ bất an như vậy.

Hai người ôm nhau một lúc, rồi lại hôn nhau một lúc, rất nhanh đã làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Naruto tựa đầu vào hõm vai Sasuke, nghịch ngón tay anh, "Vậy chuyện của Kawaki cứ giao cho tớ nhé?"

Sasuke nhíu mày tự nhủ, "Cậu chẳng phải bảo tôi cũng coi nó là con trai sao? Tôi đi cùng cậu vậy."

Trên mặt Naruto nở nụ cười, "Ừm!"

______

Đứa con trai "trên trời rơi xuống" Kawaki: Con có thể giết cha rồi cưới mẹ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com