Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Boruto căng thẳng như một sợi dây đàn, luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công hoặc né tránh. Trước mặt cậu, cách chưa đầy mười mét, lơ lửng giữa không trung chính là Jura – kẻ từng bị Thần Thụ Nhân Ichibi tuyên bố là đã chết. 

Dấu ấn Phi Lôi Thần của cha cậu đã bị phá hủy, không thể trông mong có viện trợ. Họ phải tự mình tìm cách trốn thoát.

"Uzumaki Boruto," Jura lên tiếng, "vận may thật tốt." Giọng điệu của hắn bình thản, như thể hắn chỉ đang đơn thuần mô tả một sự thật, không hề mang theo chút cảm xúc nào.

Boruto mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Jura trước mặt cậu dường như khác với Jura mà cậu đã thấy lần trước khi cậu và Kawaki giải cứu cha mình. Nhưng giờ cậu cần câu giờ để Kawaki thu gom người và di thể Thần Thụ, nên việc tên này muốn trò chuyện thì quá tốt. Boruto khẽ cười một tiếng, đầy khiêu khích nói: "Cái đó thì không bằng ngươi rồi, vậy mà vẫn còn sống."

Biểu cảm của Jura vẫn không hề thay đổi, "Ngươi đang câu giờ, vô ích thôi." Vừa nói, bên cạnh hắn đã ngưng tụ vô số quả Bom Vĩ Thú màu đen.

Boruto thầm kêu không ổn. Nhìn hướng này thì mục tiêu của Jura là di thể Thần Thụ bên dưới. Thứ đó hỏng thì còn là chuyện nhỏ, nhưng lỡ chakra bên trong bị Bom Vĩ Thú kích nổ thì mẹ của cậu và những người khác đều chết chắc! Không thể để hắn tấn công!

Không nghĩ nhiều được nữa, Boruto nhảy vọt lên, vung nắm đấm lao thẳng vào mặt Jura.

Ánh mắt Jura khẽ động, những quả Bom Vĩ Thú ban đầu nhắm vào cái hố bên dưới lập tức đổi hướng, bắn thẳng vào Boruto như tia laze. Boruto gần như đồng thời kích hoạt Phi Lôi Thần ngay khi Bom Vĩ Thú đổi hướng. Những quả Bom Vĩ Thú mất mục tiêu, đan xen nhau bắn vào những cành cây Thần Thụ chằng chịt cách đó không xa, phát ra một tiếng "Ầm" cực lớn.

Trán Boruto lấm tấm mồ hôi. Cú ra đòn vừa rồi của cậu thực sự rất mạo hiểm, lỡ như Jura lại dùng Đóng Băng Thời Gian một lần nữa thì cậu hoàn toàn không có cơ hội né tránh! Sau nỗi sợ hãi, trong lòng cậu lại có chút may mắn. Có vẻ như thông tin của cha và thầy Sasuke trước đó là đúng, Đóng Băng Thời Gian của Jura không thể sử dụng liên tục.

Nhưng nếu Jura không thể dùng được Đóng Băng Thời Gian, vậy thì đến lượt cậu ra tay.

Nhìn thấy Jura lại bắt đầu ngưng tụ những quả Bom Vĩ Thú màu đen, Boruto không lùi mà còn tiến tới, tung một cú đá vào đầu Jura. Jura phản ứng cực nhanh, giơ tay chặn cú đá của Boruto. Tuy nhiên, cú đá này của Boruto chỉ là đòn nghi binh, sát chiêu thực sự là Rasengan Uzuhiko giấu trong lòng bàn tay.

Chỉ thấy Boruto thuận thế lộn người lên, xoay tròn một vòng trên không trung, sau khi đổi hướng, Rasengan Uzuhiko trong lòng bàn tay đã ở ngay trước mắt Jura.

Biểu cảm của Jura không thay đổi, nhưng những quả Bom Vĩ Thú chỉ mới ngưng tụ được một nửa quanh người hắn lại lập tức đổi hướng, trực tiếp va chạm với Rasengan Uzuhiko tuy gần ngay trước mắt nhưng dường như vô hình.

Chỉ nghe một tiếng "Ầm" cực lớn, sự va chạm của chakra tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Cả người Boruto bị sóng xung kích thổi bay ngược ra sau, đâm gãy vài cái cây mới dừng lại.

Nhưng Boruto thậm chí còn không kịp xem xét vết thương, nhanh chóng đứng dậy và lao tới lần nữa, bởi vì Bom Vĩ Thú của Jura lại bắt đầu ngưng tụ.

Cậu đã xác định được rằng, mục tiêu của Jura chính là di thể Thần Thụ dưới lòng đất, vì vậy, dù là vì các ninja của Làng Lá bên dưới, hay để đối phó với Thần Thụ, cậu cũng không thể để Bom Vĩ Thú của Jura bắn tới đó!

Boruto vừa chạy vừa triệu hồi ảnh phân thân. Cậu đã bị đánh bay quá xa, không thể ngăn cản việc Bom Vĩ Thú được phóng ra, vậy thì chỉ có thể chặn tất cả những quả đã bay đi!

Chỉ thấy các ảnh phân thân nối tiếp nhau nhảy về phía những quả Bom Vĩ Thú đang bay tới, ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng vệt sáng vàng lóe lên, Bom Vĩ Thú liền biến mất trong không trung, rồi ngay sau đó là những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên từ xa.

Hơi thở của Boruto có chút gấp gáp. Việc sử dụng cả Ảnh Phân Thân và Phi Lôi Thần để di chuyển Bom Vĩ Thú tiêu hao chakra lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Xem ra, người cha khốn nạn của cậu đúng là một kẻ biến thái nghịch thiên, ngày nào cũng triệu hồi cả một đống ảnh phân thân rồi dùng loạn xạ đủ các loại nhẫn thuật mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào.

Và Jura dường như cũng nhận ra tình cảnh khó khăn của cậu, hắn không tấn công tới nữa mà chỉ liên tục bắn Bom Vĩ Thú từ trên cao xuống.

Boruto than trời trách đất, vừa di chuyển Bom Vĩ Thú vừa chửi rủa, sao cái tên ngốc Kawaki kia vẫn chưa xong nữa!

Bên dưới, sắc mặt Kawaki cũng không mấy dễ chịu. Ban đầu, hắn định thu hết tất cả mọi người và di thể Thần Thụ này vào Daikokuten, nhưng không ngờ chakra của di thể Thần Thụ lại quá mạnh, sẽ gây nhiễu không gian bên trong Daikokuten. Lỡ Daikokuten mất kiểm soát thì e rằng những người bị thu vào đều sẽ chết hết. Hắn đành phải tốn thêm một lượng chakra để mở cổng dịch chuyển, đưa mọi người đi hết rồi mới vật lộn với cái thứ này.

Vật lộn đến giờ Kawaki cũng không nhịn được muốn chửi thề, cái thứ quái quỷ này khó thu vào quá đi mất! To thì đã đành, nhưng chakra của Thần Thụ dường như còn đang kìm hãm nhẫn thuật không gian, Daikokuten của hắn đã mở rộng đến giới hạn chưa từng có, vậy mà vẫn không thu vào được! Tên Boruto kia cũng không biết còn trụ được nữa không, hắn phải nhanh chóng giải quyết cái này thôi!

Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy phía trên truyền đến vài tiếng "bốp", "ầm", "rắc", Boruto mà Kawaki vừa mới nghĩ đến giây trước đã như một bao cát, va đập liên tục vào vách đá, lảo đảo rơi xuống từ phía trên.

Boruto vì kiệt sức mà Phi Lôi Thần chậm một nhịp, bị Bom Vĩ Thú đánh bay xuống. Lúc này, cậu cố gắng gượng dậy, ho ra máu khù khụ, vừa ho vừa chửi: "Kawaki! Đồ vô dụng nhà cậu vẫn chưa xong à!?"

Máu chảy từ khóe mắt Kawaki xuống má, hắn gầm lên: "Tôi cũng muốn xong nhanh đây này chết tiệt!"

Boruto còn muốn nói gì đó, đột nhiên sắc mặt cậu thay đổi, Bom Vĩ Thú lại đến rồi!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xuất hiện vài khối vuông khổng lồ màu đen từ hư không, chặn đứng đợt tấn công này. Phía dưới những khối vuông màu đen, ảnh phân thân của Kawaki giơ cao hai tay, cố gắng chống đỡ những khối vuông màu đen mang tên Daikokuten.

Tuy nhiên, bản thể Kawaki phía dưới sau khi chặn được đợt tấn công này thì sắc mặt đã tái nhợt, hai tay đang kết ấn cũng hơi run rẩy. Daikokuten vẫn đang mở rộng, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi là hắn có thể nhét được cái di thể Thần Thụ này vào! Hãy cho hắn thêm một chút thời gian!

Boruto cũng biết rõ thời gian lúc này là then chốt, nhân lúc Kawaki đang gồng gánh thì cậu tranh thủ thở mấy hơi, sau đó lại xông lên. Những quả Bom Vĩ Thú ập tới hoặc là bị cậu đánh bay hoặc là bị di chuyển sang nơi khác. Chakra trong cơ thể đã bị vắt kiệt đến giới hạn, Boruto trong đầu giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, cố thêm chút nữa thôi!

Jura cũng nhận ra điều này. Sau khi Bom Vĩ Thú liên tục hết lần này đến lần khác bị kẻ địch trông có vẻ như đã sớm kiệt sức ngã xuống này cản lại, hắn dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng, tiền đề để phá hủy di thể Thần Thụ chính là giết chết Uzumaki Boruto, kẻ chỉ có một nửa sức mạnh Otsutsuki này.

Cùng lúc đó, Boruto đang ở giữa không trung như cảm nhận được điều gì đó, đồng tử co rút lại trong tích tắc, đến rồi!

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, những lưỡi chakra đỏ rực xuất hiện từ hư không xuyên thẳng qua thân thể Boruto!

Boruto chỉ cảm thấy bụng và ngực thắt lại, tiếp theo là hơi thở khó duy trì và cơn đau dữ dội, cả người cậu rơi thẳng từ trên không trung xuống như một con diều đứt dây.

Sắc mặt Kawaki thay đổi, ảnh phân thân của hắn nhảy lên đỡ lấy Boruto đang rơi xuống. Lúc này, bộ dạng của Boruto trông y hệt như Naruto và Sasuke trước đây, ngực và bụng bị hàng chục lưỡi kiếm đỏ rực đâm xuyên, cả người như tắm trong máu, miệng và mũi vẫn không ngừng trào ra từng ngụm máu lớn. Boruto khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, "Khụ... đi... cái thứ đó... khụ khụ... đừng bận tâm nữa..."

Ảnh phân thân cúi đầu nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ triệu hồi một cổng không gian, rồi ôm Boruto nhảy vội vào lối vào.

Boruto thấy bản thể của Kawaki hoàn toàn không nhúc nhích, lập tức phản ứng lại, cố gắng nắm lấy cánh tay Kawaki, "Cậu... cậu cũng... đi đi!" Nhưng ảnh phân thân dường như không nghe thấy, trực tiếp ôm người vào cổng không gian. Giây cuối cùng trước khi cổng dịch chuyển đóng lại, thứ Boruto nhìn thấy là bóng lưng ảnh phân thân của Kawaki quay người đối mặt với Jura.

...

Làng Lá.

Naruto đã đưa đợt viện binh cuối cùng từ Thủy Quốc về đến Làng Lá. Khoảng cách giữa các quốc gia xa xôi lại còn là một đội quân khổng lồ như vậy, cộng thêm việc liên tục sử dụng Phi Lôi Thần Thuật, ngay cả Naruto cũng có chút chịu không nổi. Khi tiếp đất, cậu còn hơi loạng choạng.

Sasuke lập tức vòng tay ôm lấy cậu, có chút lo lắng: "Naruto, cậu sao rồi?"

Naruto dựa vào anh ấy hồi lâu mới cười nói: "Tớ không sao." Ngay sau đó, cậu lại nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy?" Sasuke hỏi.

Sắc mặt Naruto không được tốt, từ nãy đến giờ cậu cứ có linh cảm chẳng lành: "Không biết Boruto và mọi người thế nào rồi..."

"Boruto có Phi Lôi Thần, thằng nhóc hỗn xược đó lại có Daikokuten, nếu thật sự gặp nguy hiểm, dù không đánh lại thì thoát thân cũng không thành vấn đề," Sasuke nói.

"Tớ biết," Naruto nhéo sống mũi mình, "nhưng tớ cứ có cảm giác không ổn trong lòng."

"Nếu thật sự không yên tâm, thì đi xem sao. Tôi sẽ đi cùng cậu."

Naruto mỉm cười, "Ừm."

Cậu nắm lấy tay Sasuke, chuẩn bị thi triển Phi Lôi Thần, nhưng ngay giây tiếp theo sắc mặt cậu liền thay đổi.

"Sasuke, ấn Phi Lôi Thần bị phá hủy rồi!"

Sasuke nhíu mày, "Cậu chắc chứ?"

Naruto nhắm mắt lại cảm nhận thêm vài lần, cuối cùng khó khăn gật đầu, "Boruto và Kawaki sẽ không phá hủy ấn Phi Lôi Thần của tớ. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở nơi đó rồi, Boruto và mọi người đang gặp nguy hiểm, Sasuke, tớ phải nhanh chóng đến đó!" Vừa nói, cậu đã định khởi hành. Ấn Phi Lôi Thần trong hầm mỏ đã bị phá hủy, địa điểm Phi Lôi Thần gần nhất để đến được hầm mỏ nơi Boruto và mọi người đang ở cũng phải mất ít nhất một tiếng. Cậu phải đi ngay lập tức!

"Đừng vội," Sasuke cản cậu lại, "Cậu không phải có để lại ấn Phi Lôi Thần trên người Boruto sao?"

Naruto cười khổ một tiếng, "Lúc đến núi Myoboku thì đã bị Boruto phá hủy rồi."

"Còn thằng nhóc hỗn xược kia thì sao?" Nhắc đến Kawaki, sắc mặt Sasuke không được tốt cho lắm.

"Không có!" Lòng Naruto nóng như lửa đốt, "Không đợi được nữa, chúng ta đi ngay thôi!"

"Khoan đã!" Sasuke kéo cậu lại. Anh vừa nghĩ đến một thứ, mặc dù chỉ vừa nghĩ đến là anh đã thấy bực bội, nhưng Naruto đang lo lắng như vậy, anh cũng đành phải nói, "Naruto, cậu quên mất cái ấn Phi Lôi Thần đó rồi sao."

Naruto vẫn chưa phản ứng kịp, "Cái gì?"

Sắc mặt Sasuke đen như đáy nồi, từng câu từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:

"Mấy tháng trước, làm sao cậu bị Kawaki tìm thấy?"

...

Ở một bên khác, Kawaki sau khi đưa Boruto đi đã nghênh chiến với Jura. Hokage Đệ Bát đã nói rằng, mang thứ này về thì Hokage Đệ Thất sẽ bớt đi nhiều nguy hiểm. Giờ đây chỉ còn một chút nữa thôi, hắn không thể cứ thế mà từ bỏ. Dù phải liều mạng bị trọng thương, hắn cũng phải mang di thể Thần Thụ về!

Ảnh phân thân của Kawaki tự nhiên kém xa so với Naruto, nhưng không hiểu sao Jura sau khi đánh trọng thương Boruto lại không đi xuống, chỉ liên tục bắn Bom Vĩ Thú xuống phía dưới. Kawaki liều mình tiêu hao chakra để triệu hồi lại Daikokuten lần nữa, cuối cùng, trước khi Daikokuten bị phá hủy một lần nữa, hắn đã thu được hết di thể Thần Thụ vào Daikokuten.

Sắc mặt Kawaki trắng bệch như tờ giấy, giờ đây hắn thậm chí còn không có đủ chakra để mở cổng không gian. Tuy nhiên, tinh thần hắn lại vô cùng hưng phấn, tiếp theo hắn chỉ cần trốn vào Daikokuten chờ chakra phục hồi là được!

Nhưng ngay trước khoảnh khắc Daikokuten bao bọc hoàn toàn Kawaki, một bàn tay từ trên trời giáng xuống đã nắm chặt gáy của Kawaki trong tích tắc.

Kawaki chỉ cảm thấy một lực mạnh khủng khiếp ở cổ, khoảnh khắc tiếp theo cả người hắn bị ném văng ra, "Ầm" một tiếng đập mạnh vào vách đá!

Chưa kịp để Kawaki đứng dậy, Jura đã xông tới. Hắn ta một tay bóp cổ Kawaki nhấc bổng lên, lãnh đạm nói: "Sau khi ngươi chết, những thứ trong không gian đó có biến mất không?"

Kawaki khó nhọc hít thở, trên mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười lạnh, "Hờ... Khụ... Ngươi đoán xem...?"

Jura không trả lời, chỉ là lực ở tay hắn ta đột ngột tăng mạnh. Trong không khí vang lên tiếng xương cốt bị bóp méo ken két, xương cổ của Kawaki gần như sắp bị nghiền nát, nhãn cầu không kiểm soát được mà trợn trắng, hai tay vô thức vùng vẫy, cả người dường như chỉ một giây nữa thôi là sẽ hoàn toàn chết đi.

Tuy nhiên, ở phía sau lưng mà Jura không để ý tới, một bóng đen đang chậm rãi nhưng kiên định lan rộng.

Kawaki vẫn chưa bỏ cuộc.

Trong thần trí đã mơ hồ của hắn, tràn ngập niềm tin kiên định.

Mình sẽ không chết...

Mình còn phải... trở về bên cạnh Hokage Đệ Thất...

Mình nhất định... không thể chết...

Ngay lúc này, tại một góc của Daikokuten mà ngay cả Kawaki cũng chưa từng phát hiện ra, một mảnh gỗ chỉ còn nửa khúc, với dấu ấn hình xoáy ốc được khắc trên đó, khẽ lóe sáng.

Trong tầm nhìn đã mờ đi của Kawaki, một tia sáng vàng lướt qua chập chờn.

Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng "Ầm" cực lớn, cả người Jura như một quả đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài một cách mạnh bạo.

Naruto một tay ôm lấy Kawaki, thân thể Cửu Vĩ Hóa của cậu tựa như một mặt trời chói lọi, tuy nhiên, trên khuôn mặt của "mặt trời" ấy lúc này lại là sự phẫn nộ không hề che giấu.

"Dám làm hại con trai của ta!"

"Hãy chịu chết đi, Jura!"

---------------------------

Còn ai nhớ khi Kawaki bắt Naruto trước đây, đã bẻ một mảnh ấn Phi Lôi Thần từ bàn làm việc của Hokage không? Naruto đã dùng ấn đó để đến đây, có ai đoán ra không?

Lâu lắm rồi không cập nhật, trước đây bận quá, nhưng giờ tác giả đã được nghỉ hè rồi, tiếp theo sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên để nhanh chóng hoàn thành truyện!

---------------------------- 

Hờ hờ tác giả sẽ cố cập nhật thường xuyên nhưng dịch giả chưa chắc sẽ cố cập nhật thường xuyên được :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com