Chap 12
Sasuke Uchiha- anh bốn năm qua kể từ ngày đó lao đầu vào học, rượu - tửu lượng của anh thuộc hàng top. Cứ mỗi chủ nhật đều đến bar, khiến các quán bar nhớ cả tên lẫn thân thế, học đại học danh tiếng nhất nước. Tốt nghiệp bằng A, dù cho ngần ấy thời gian cái hình ảnh cậu cứ mỗi ở đó ám ảnh anh. Sakura, bây giờ anh cưới cô ta chẳng phải để trả thù cậu bỏ anh? Cho cậu thấy ?
Anh cũng hận bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua. Nếu cái thứ tình cảm ấy đem ra nói ho cậu biết sớm hơn sẽ tốt biết bao nhiêu!
Naruto Uchiha nay đã được 5 tuổi từ khi đem nó về nuôi lòng anh nhẹ hơn. Như cậu bên mình.
______========________===========_____________
Ngày hôm nay, Naruto phải một mình đến tập đoàn hợp tác với tập đoàn Huyga . Vì cái tính tình bộp chộp mà cậu đã quên đi nhìn tên của Tập đoàn đó. Hinata thật ra muốn đi cùng cậu đến công ty đối tác nhưng Kiba bắt cô nghỉ ngơi sau chuyến bay dài và cả Naruto cũng nghĩ thế.
Cậu bước vào, công ty thật ra cũng ko to hơn Tập đoàn Hyuga là mấy nhưng kiến trúc bên trong thật quá tinh tế làm cậu gợi nhớ như đã đến đây một lần rồi thì phải. Thật quá quen thuộc, nhưng ko thể nhớ ra. Cậu đến chỗ quầy tiếp tân. Cậu hôm nay thanh lịch lắm, mặc bộ vest đen , thắt cà vạt đen. Chỉ có cái đầu bù xù quen thuộc cùng gương mặt chả mấy thay đổi so với bình thường, quấn một cái khăn choàng khá dày. Tay xách một túi xách dành cho cái giám đốc ( tui: Au ko biết cái đó gọi là zì? Nên nói đại, ai biết giúp au với ạ!)
Bỗng một con mèo màu vàng quấn lấy chân cậu. Cậu bế con mèo đó lên, cô gái ở quầy tiếp tân hốt hoảng khi nhìn thấy cậu bế con mèo lên.
_ A...a cậu ơi! Con mèo đó không được chạm vào nó đâu ạ?- cô tiếp tân sợ sệt nói
_ A.. Tôi xin lỗi, nó dễ thương quá tôi nghĩ bế nó một chút ko sao! Đâu ha?- cậu cười thật tươi làm cô gái đó đứng hình, mặt ửng đỏ. Cậu bước vào thang máy. Cô gái đứng ở chỗ tiếp tân sau khi cậu đi, mặt ủ rũ ngay lập tức
_ Ah, bị đuổi việc mất! Ể? Khoan sao... Cậu ấy và chú mèo đó lại giống nhau đến vậy ta? Bình thường thì con mèo đó nó đâu có thân thiết với người lạ?- cô gái ngồi ngẫm nghĩ.
Cậu một tay bế con mèo đó , đi hang máy lên tận lầu 15. Mở ra là một tầng lầu với một màu tím ngắt lạnh lẽo. ko có một bóng người ở tầng lầu này chỉ có một căn phòng lớn. Cậu gõ cửa. Một giọng nói lạnh ngắt vang lên khiến cậu nổi da gà.
_ Ai đó? Vào đi! - anh ngồi trong phòng ngạc nhiên khi có người gặp anh mà ko phải anh gọi tới. Tất cả một người trong công ty thường ko tới phòng anh trừ khi anh gọi.
_ A.. Tôi là CEO của Tập đoàn Huyga!- cậu rụt rè nói.
_ Mời vào !- cậu đẩy cánh cửa bước vào thì con mèo nhảy xuống leo lên bàn giám đốc, cậu cười tít cả mắt khi được vào phòng mặc khi chưa nhìn mặt vị Tổng Giám đốc kia.
_ Thì ra con mèo đó là của ngài , tôi chỉ ôm nó một chút có gì làm phật lòng ngài bỏ qua cho tôi!- naruto cúi đầu
Sasuke Uchiha sau bao nhiêu năm thì mới thấy được biểu cảm trên gương mặt anh. Anh ngạc nhiên tột độ, bao kỉ niệm ngày ấy quay về. Gương mặt ...đó!
_ Naruto!- giọng nói phát ra từ thanh quản của anh nghe sao chua sót
Naruto bây giờ nghe người TGĐ đó gọi, ngạc nhiên ngưức mặt lên. Cậu bàng hoàng muốn trốn đi đâu đó thật xa, hay đào đại cái lỗ chui xuống. Cái người mà cậu lẫn trốn bao năm bây giờ cậu lại tìm gặp anh! Bao kỉ niệm giữa hai người cứ ùa về. Sasuke tay ôm bé mèo , tay chống bàn đứng dậy, Naruto thì quay đi định bước ra khỏi phòng.
_ Xin lỗi chắc ngài ko muốn gặp tôi đâu, xin cáo từ.- Naruto
_ Hn, đã tới thì qua đây uống chút trà, Cậu đây ko muốn bàn chuyện hợp đồng sao? Cậu Uzumaki-san!- Sasuke ko tính vào mắt mình , anh cố giữ mình nói chuyện bình tĩnh chứ thật sự bây giờ đây anh muốn đi lại nắm cổ áo cậu xách lên hỏi lí do tại sao, tại sao bỏ anh đi ngàn ấy năm?
Lần đầu tiên trong đời, Naruto nghe thằng bạn chí cốt à ko người con trai tóc đen ấy kêu mình bằng họ! Lòng quặng đau thì làm được gì? Cậu bỏ anh đi mà. Cậu miễn cưỡng ngồi đối diện mặt anh. Anh vs cậu ko còn như xưa! Thời gianthay đổi anh quá nhiều, vẫn đẹp trai nhưng phong độ ngất trời. Cũng phải nếu ko phải ngày xưa cậu bám lấy anh thì anh còn tốt hơn bây giờ- cậu cứ cái suy nghĩ ấy trong đầu.
_________________________________
Xin lỗi mọi ngươivì 2 ngày qua ko đăng chap mới. Do khá là làm biếng . Chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com