Chap 25
Sau khi chuyến bay đáp xuống , Naruto cùng Gaara đến ở một khách sạn sang trọng . Họ thuê một phòng cho Naruto còn Gaara thì về nhà mình.
Vừa mở cửa phòng, hương thơm nhè nhẹ từ trong phòng tỏa ra . Đèn sáng trưng nhưng cậu vẫn cảm thấy rối bời lắm, mở rèm cửa ra thì phong cảnh xung quanh càng làm cậu thấy cô đơn hơn.
" Đã đến nơi chưa ?" Tin nhắn từ Sasuke bất chợt lại lóe sáng lên màn hình điện thoại.
_ Đến nơi rồi.
" Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? "
_ Mọi chuyện đều tốt . Nhưng...
" Nhưng? "
_ Nhưng tớ không biết ngày mai phải đối diện mọi chuyện ra sao . Rối lắm.
" Ngủ đi. Mai sẽ tốt thôi. Có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh. Lập tức đến đón em về."
_ Tổng giám đốc , thiệt rãnh rỗi.
" Ngủ ngon . Mai còn nhiều chuyện phải lo lắm "
_ Ừm
Đặt điện thoại lên cạnh giừơng , lập tức đi thay quần áo . Cậu nằm cọn tròn trên giừơng đánh một giấc . Có lẽ bình thường giữa hai đứa chả có nói chuyện thân mật như vậy , có lẽ cũng vì ngại .. Nhưng khi nhắn tin có thể bộc lộ được cảm xúc tốt hơn thì phải ? Mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn.
_______________________
Sáng hôm sau , Naruto cùng Gaara đến một nhà hàng gần khách sạn . Không gian nhà hàng sang trọng đến choáng ngợp , cậu chợt nhận ra ở một góc bàn có một người phụ nữ tầm đã bốn mươi , nổi bật với mái tóc đỏ đổ dài xuống thắt lưng , đôi mắt ngạc nhiên tột độ nhìn cậu .
Gaara dẫn cậu đến gần , người phụ nữ ôm chầm lấy cậu xoa đầu cậu , mặc dù người phụ nữ cậu chưa từng nhớ là đã gặp mặt hay chưa nhưng lại không khó chịu khi bị ôm và xoa đầu ngược lại còn dễ chịu cứ như một đứa trẻ được mẹ ôm ấp xoa đầu.
_ Đ...đây là ?_ ngước nhìn Gaara bên cạnh cậu hỏi
_ À, mẹ nuôi xin hãy từ từ . Naruto còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. _ Gaara nói với người phụ nữ, nghe vậy người ấy cũng thôi ôm cậu, xong thì Gaara quay sang cậu._ Đây là bà Uzumaki ...ừm là người mà anh nhắc đến
Naruto ngớ người, rồi cũng theo Gaara ngồi xuống đối diện với người phụ nữ kia. Cậu nhìn người ấy thật kĩ , trong đầu có vô vàn câu hỏi đặt ra. Thực sự muôn đem ra mà chất vấn người nọ.
Gaara cơ hồ nhận ra tâm tình của Naruto , anh ta đứng lên nói đi gọi món cùng đi vệ sinh trả lại không gian hai người " một_mẹ_một_con_" đối diện mà tâm tình.
_ Tại sao bà biết tôi thực ra là con của bà?
_ Dù có thể năm đó con quá bé để nhớ được gương mặt của ta. Nhưng ta vẫn luôn nhớ rõ mồn một gương mặt con, là một người mẹ ta làm sao có thể quên mặt con của mình._ Giọng bà trầm trầm đều đều nhưng khiến trái tim của Naruto ngày càng đập nhanh vì căng thẳng
_ Bà có chắc? _ Cậu ngờ vực
Người phụ nữ đưa ra một tấm hình ba người chụp cùng , Naruto dù khó chấp nhận nhưng cũng phải như thế bởi người trong hình đích thị là cậu . Không ai khác ngoài cậu là đứa nhỏ trong hình. Trong hìn còn có một người đàn ông tóc vàng, hơi dài .
_ Năm đó, tại sao vứt bỏ tôi.
_ Ta không vứt bỏ con, năm đó gia đình ta ở Tokyo gặp tai nạn giao thông , cả ba trên cùng một chiếc xe . Ba con năm đó không qua khỏi, còn con thì bị người lạ bắt cóc đi mất. Ta đã luôn đi tìm con nhưng không tìm thấy . Ta cũng rất nhớ con. Con có thể trở về không?
_ Tôi... Không thể. Mặc dù sự thật là thế nào đi nữa , tôi cũng không muốn cuộc sống hiện ại của tôi đảo lộn hết lên. Tôi cần ...thời gian chấp nhận. Nó quá bất ngờ, mười mấy năm nay tôi vẫn ở một mình cô đơn nay bà xuất hiện nói những lời này sao tôi có thể tiếp nhận nhanh như vậy.
_ Ta hiểu. Thời gian bao nhiêu tùy con . Nhưng.... Ta tin con.Mọi chuyện đối với ta cũng khó chấp nhận nổi.
_ Được . Tôi còn có công việc . Tôi đi trước.
Naruto không nhiều lời, ưu nhã cúi đầu chào " mẹ" rồi lập tức rời đi. Leo lên taxi rời đi, trời lại mưa rồi.
Naruto nhìn ra cửa kính , thì ra bao năm qua người mà cậu ngỡ không tồn tại lại đứng trước mặt cậu. Mọi thứ thay đổi chỉ qua một câu nói. Nhưng dù sao câu nói " Ta không vứt bỏ con " cũng khiến cậu nhẹ lòng hơn hẳn.
Lấy điện thoại ra , chỉ nhìn thấy trong danh bạ Sasuke cuộc gọi nhỡ. Cậu gọi lại cho anh .
" Naruto , em sao vậy?" Anh nghe được giọng Naruto run run
_ Tớ ..muốn gặp cậu. Sasuke. Tớ rối lắm.
" Tôi liền tới. Chờ tôi . Em ở đâu."
_ Khách sạn xxx.
" Được . Ở đó . Tôi tới"
Sau khi cúp máy cậu bước xuống taxi, đi thẳng vào khách sạn . Đầu óc mông lung , khó chịu , bức bối, đau khổ... Muôn vàn mọi thứ xen lẫn nhau làm cậu chẳng hiểu nổi . Mình thật ra là còn có người thân sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com