Gặp lại
Đây là một chap xàm xí
________________________________
-Tôi không ngờ anh lại đầu tư vào chỗ tôi làm_menma mỉm cười đầy sát khí khi nghĩ tới việc bị bắt đi gặp chủ đầu tư. Và cái thằng hắn(menma) phải gặp lại là cậu
-Tôi có hứng thú thôi_nói thế chứ âm mưu cả
-Được rồi, ngày mai là ngày trao giải GOODBOOKS AWARDS (giải thưởng sách hay), được tổ chức ở viện IRED. Nếu có hứng thú thì anh cứ đến
-Tôi sẽ đến
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe Lykan Hypersport sang trọng lướt qua từng con đường. Điểm dừng chân của nó đã ở ngay trước mắt
Cậu bước xuống xe trong bộ vest đen tuyền, làm ánh lên vẻ lạnh lùng cũng như quyến rũ của người mặc.
Sasuke đi vào trong buổi tiệc, cậu vừa bước vào đã bị vây quanh. Hiển nhiên thôi vì cậu là một miếng mồi béo bở mà ai cũng muốn có. Nhưng miếng ngon đó đâu dễ gì lấy được.
Cậu bỏ ngoài tai những lời chào rẻ tiền, bước thẳng tới chỗ hắn
-Menma_ giọng nói trầm lạnh cất lên, người được gọi chỉ quay lại cười cho có rồi bỏ đi
*Reng reng*
*Píp*
-' Cậu ta có vẻ rất để ý tới em nhỉ? Quay lại và làm thân đi, nếu không anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Anh không chắc mình có được nhận giải hay không nhưng nhờ em đánh lạc hướng cậu ta nhé. Pai pai'_ không để hắn phản lại một câu, đầu dây bên kia liền dập máy. Chỉ còn lại tiếng 'tút tút' khiến menma thầm hận con người này
-"Lúc nào cũng đổ hết việc lên đầu mình"_ hắn hậm hực quay về chỗ cậu
-Thứ lỗi, nãy tôi có chút việc không tiếp anh được. Có vẻ như chúng ta nên ra ban công nói chuyện. Mấy ánh mắt săm soi kia làm tôi khó chịu quá_hắn liếc xéo mấy tên đang lầm bà lầm bầm về họ
-Được
.
.
.
-Ban công- (nó ngay chỗ trao giải thôi)
-Cậu có anh em nào giống mình không?_sasuke đột nhiên hỏi
-Sao anh lại hỏi thế?_hắn tỏ ra ngây ngô không hiểu gì
-Cậu rất giống người quen của tôi
-Vậy sao? Thế người đó ra sao rồi?
-Anh ấy..
-Cảm ơn các quý ông quý bà đã tham gia cuộc trao giải sách hay lần thứ 12. Tôi không thích dài dòng nên vào luôn phần chính nhé!_tiếng loa ing ỏi làm cả hai đang nói dở cũng đành chú ý
-Giải thưởng nghiên cứu dành cho xxx, giải giáo dục thuộc về xxxx, giải kinh tế, quản trị, văn học, giáo dục và thiếu nhi lần lượt thuộc về xxxxxxxxxxx_các giải lần lượt được công bố, những tác giả của tác phẩm đạt giải lần lượt lên nhận giải
-Chúng tôi không có người nào đạt giải cống hiến nhưng! Tác phẩm đạt giải 'dấu ấn mới' mà không ai ngờ đến. Đó chính là 'đừng quên tên anh' của tác giả kitsune! Mời anh lên nhận giải_ tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngớt để chúc mừng cho bọn họ, những người thắng cuộc
-A! Nãy anh vừa nói gì nhỉ?_hắn cố đánh lạc hướng nhưng không thể. Cậu khá là tò mò tác giả của quyển sách đó như thế nào nên rất chăm chú xem
Người ấy dần hiện ra trước mắt cậu, tóc vàng, mắt xanh, ria mèo, nụ cười,... Không nhầm lẫn được, là anh
-Tôi rất cảm ơn mọi người cũng như những độc giả đã nâng đỡ cho truyện của tôi. Tôi cũng không ngờ mình lại đạt giải vì tôi cũng mới chỉ bước chân vào ngành này chưa được 2 năm. Dù gì thì truyện đấy cũng chỉ là tôi ngẫu hứng thôi mà ai ngờ lại đoạt giải. Năm sau mọi người cố gắng dành lại giải này từ tôi nhé_những lời khiêu khích cùng ánh mắt và cái nhếch mép cực đểu đã thành công làm vài người ở dưới nổi đoá. Anh bước xuống bình thản như không có gì sảy ra
Cậu vội vàng chạy tới chỗ anh nhưng anh đã lẫn trong đám đông. Cậu vẫn không tin anh lại là tác giả của quyển sách đó
Sau chục phút chạy vòng quanh tìm anh, cậu đành bỏ cuộc mà đi về chỗ hắn. Vừa nhìn thấy cái đầu đen kịt kia, cậu liền tiến lại. Nhưng có vẻ hắn không để ý, chỉ chăm chú mắng mỏ một người
-Anh bị ngu à! Không đâu lại đi khiêu khích người ta. Anh có muốn sống trong cái nghề này không thế!
-Xin lỗi mà, tại họ cứ bảo anh non nên...
-Đầu đất!
-Ừ ừ, thế cậu ta sao rồi?
-Phát hiện ra rồi, vừa chạy vòng vòng tìm anh đấy
Cuộc hội thoại làm hắn sững sờ, vậy ra..anh đã biết trước việc này
-Naruto_anh cất tiếng làm hai người kia im lặng. Anh tiến lên trước menma mỉm cười
-Lâu rồi không gặp cậuq, sasuke. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cha mẹ vẫn khoẻ chứ?_anh hỏi chuyện như lâu ngày không gặp. Không hề đoài hoài gì tới chuyện năm xưa. Cậu không kìm được mà ôm anh vào lòng
-Anh đã ở đâu? Tôi đã tìm anh 18 năm vậy mà khi gặp lại anh coi như không có chuyện gì sao?
-Rồi rồi, mau thả ra đi. Anh không còn là anh của cậu nữa đâu. Anh sẵn sàng đấm vào mặt cậu đấy_ buông ra những lời đe doạ không thương tiếc làm cậu đành thả anh ra
-Anh độc miệng quá đấy_menma đưa tay bịt mắt anh lại
-Có sao đâu, đằng nào sasuke cũng đâu còn là đứa trẻ bé bỏng nữa_anh cười đùa với hắn, làm cơn ghen trong cậu bùng nổ
-Hai người là quan hệ gì?
-Không phải quá rõ sao? Đây là em trai anh, hơn cậu một tuổi nên nhớ lễ phép ha
-"Anh ta đang cố làm mình tức điên lên ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com