Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giọt lệ tràn mi

"Naruto."

Ánh sáng từ bầu trời hoàng hôn rơi xuống, loang trên mái tóc vàng lấm tấm bụi bẩn. Khuôn mặt cậu nhòe mờ trong tầm nhìn của Sasuke, nhưng đôi mắt, đôi mắt ấy thì rõ đến đau đớn.

Dưới ánh nhìn của Sasuke, đôi mắt xanh ấy vẫn y nguyên như ngày đầu tiên cậu ta chạm phải, sâu thẳm và kiên định, chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ thứ gì. Không phải là màu xanh tĩnh lặng của biển đêm, mà là xanh của bầu trời sau mưa, vẫn còn ẩm ướt, nặng trĩu nhưng rực lên một tia sáng dai dẳng, cố bám lấy đường chân trời, kiên quyết không chịu vụt tắt.

Sasuke không biết mình đang nhìn cậu bao lâu. Họ nằm cạnh nhau, cánh tay mất đi để lại khoảng trống rỉ máu thấm vào mặt đất lạnh lẽo. Hoàng hôn đổ bóng dài lên cả hai, nhuộm mọi thứ trong một sắc đỏ u ám.

Naruto cũng mất một cánh tay, nhưng vẫn nhìn Sasuke như thể chẳng phải vừa đấu một trận sống chết. Không oán hận, không trách móc, chỉ có cái nhìn ấy - thứ luôn bẻ gãy mọi lý lẽ mà cậu ta từng dựng lên.

Naruto thở nặng nhọc, từng hơi hít vào như rút cạn sức lực còn sót lại. Máu và bụi mờ làm nhòe đường nét gương mặt cậu, nhưng ánh mắt ấy lại như cắt xuyên qua mọi màn che, chiếu thẳng vào Sasuke.

Trong khoảnh khắc ấy, Sasuke thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt kia, mờ nhòa, méo mó, nhưng được bao bọc trong một thứ ấm áp đến khó chịu. Và cậu ta chợt nhận ra, sự trống rỗng bên trong mình đã bị lấp đầy bởi thứ ánh sáng mà mình từng cố từ chối.

Giọng cậu ta khẽ vang lên, như hòa vào gió:

"Cậu cố gắng như vậy là vì điều gì?"

"Tôi đã cố hủy hoại mọi liên kết, và dĩ nhiên chẳng ai muốn giữ lại liên kết với tôi. Vậy tại sao cậu..." Sasuke nhìn về phía bầu trời với những đám mây đang trôi qua chầm chầm, hỏi, "Vẫn muốn giữ mối quan hệ với tôi?"

Mùi máu, mùi khói và cả mùi đất ẩm hòa lẫn, quện thành thứ vị tanh ngai ngái bám chặt nơi cổ họng. Sasuke cảm nhận rõ từng nhịp đập mỏi mệt trong lồng ngực, như thể trái tim cũng đã rách nát sau trận chiến này.

Cậu ta từng nghĩ, khi tất cả kết thúc, khi mọi mối ràng buộc bị cắt đứt, trái tim sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng tại sao giờ đây, nằm giữa đống hoang tàn này, chỉ cách Naruto một khoảng, lòng cậu ta lại nặng nề đến thế?

"Biết rồi còn hỏi." Naruto mỉm cười, dù đau đớn kéo đến từng cơn, cậu vẫn đủ sức để đùa giỡn, "Cậu đúng là chỉ chịu mở miệng khi cơ thể không thể cử động được nữa nhỉ?"

"Trả lời đi!" Giọng Sasuke có hơi gắt.

Nỗi đau từ cánh tay đã mất không khiến cậu rùng mình bằng sự thật rằng mình đã thất bại, không phải trong trận chiến, mà trong cả quãng đường dài cố gắng phủ nhận mọi thứ. Sasuke đã chạy trốn, đã đẩy Naruto ra xa, đã tự nhủ rằng chỉ có con đường đơn độc mới dẫn tới mục tiêu. Vậy mà đôi mắt kia vẫn dõi theo, vẫn bắt kịp, vẫn kéo cậu ta về.

Sasuke nhận ra sự thất vọng vô căn cứ đang gặm nhấm mình: thất vọng vì Naruto không bỏ cuộc, thất vọng vì chính bản thân không thể dứt bỏ. Cậu ta muốn Naruto hận mình, muốn cậu rời bỏ để cậu ta có lý do bước tiếp một mình. Nhưng Naruto không làm thế. Cậu kiên trì đến mức tàn nhẫn, cương quyết đến mức khiến tất cả lý do của cậu ta vụn vỡ như tro tàn.

Một cảm giác trống trải len vào từng khoảng thở. Sasuke đã cố dựng nên một thế giới nơi không có Naruto, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc đôi mắt xanh ấy vẫn nhìn thẳng vào mình, cậu ta hiểu đó là điều không thể. Và chính điều ấy khiến cậu ta sợ hãi.

Sasuke mở mắt, lần nữa bắt gặp ánh nhìn kiên định ấy. Bầu trời hoàng hôn trên cao vẫn âm ỉ cháy, nhưng trong sâu thẳm, thứ đang bùng lên lại là một thứ ánh sáng khác, thứ cậu ta từng gọi là gánh nặng, nhưng giờ đây, cậu ta không còn chắc nữa.

Naruto khẽ nhắm mắt, hơi thở giảm dần theo từng đợt, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi Sasuke. Trong đôi mắt xanh ấy, không có chút lảng tránh nào, chỉ có một thứ quyết tâm đến ngang ngược.

"Vì chúng ta là bạn." Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt nhưng từng từ lại rơi xuống nặng trĩu.

Sasuke im lặng. Câu trả lời ấy quá đơn giản, đến mức cậu ta không thể chịu nổi. Cậu ta đã trông chờ một lý do phức tạp hơn, một điều gì đó có thể khiến cậu ta có thể dùng làm cớ để dựng lại bức tường đã sụp. Nhưng Naruto, như mọi khi, chỉ đưa ra một câu trả lời khiến mọi phòng tuyến của cậu ta hoàn toàn tan biến.

Sasuke cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trào dâng, không phải từ vết thương, mà từ thứ gì đó sâu hơn, nhức nhối hơn. Đau vì Naruto vẫn gọi mình là bạn, dù cậu ta đã tự tay chém vào sợi dây đó không biết bao nhiêu lần. Và, có lẽ đau vì bản thân không đủ sức cắt đứt ánh nhìn ấy.

Sasuke nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Naruto, để ánh hoàng hôn nhuộm lên đôi mắt xanh một sắc đỏ dưới nền xanh, "Cậu... đúng là..."

Cậu ta khẽ nói, giọng lại không giấu nổi chút run rẩy, "Đồ ngốc..."

Naruto cười, nụ cười mệt mỏi nhưng lại đủ để làm trái tim Sasuke vụn vỡ, "Nếu là để kéo cậu trở về..."

"Thì ngu ngốc cũng chẳng sao."

Âm thanh của Naruto truyền tới tai, truyền tận vào trong đáy vực trong tim, khiến Sasuke cảm giác như có một vết nứt vừa mở ra ở nơi cậu ta tưởng đã vĩnh viễn hóa đá. Nó không dữ dội, chỉ lặng lẽ lan rộng, để thứ ánh sáng ấm áp từ lời nói kia len vào.

Sasuke cố giữ cho mình trơ lì như mọi khi, nhưng những gì dồn nén suốt bao năm đang trào ngược, từng lớp từng lớp cuộn lên từ đáy sâu.

Cảm giác ấy vừa nóng rát, vừa lạnh buốt. Nó bắt đầu từ lồng ngực, lan ra khắp cơ thể, rồi dồn lên nơi khóe mắt.

Giọt nước mắt viền quanh, tràn ra khóe mi, nóng hổi, chỉ như những đợt sóng ngầm đang tìm cách tràn qua bờ đê. Cậu ta không muốn để Naruto thấy, nhưng đôi mắt ấy vẫn dõi thẳng vào cậu ta, như đang nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc.

Sasuke nhắm mắt, nghiêng mặt sang một bên, tránh đi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác ánh nhìn ấy đang níu giữ mình lại, như một sợi dây vô hình quấn quanh tim, sợi dây cậu ta vừa muốn cắt đứt, vừa muốn ôm chặt đến nghẹt thở.

Cậu ta để mặc cho nước mắt nối tiếp nhau tràn ra như thể tất cả những gì cậu ta từng kìm nén, từng chôn sâu dưới lớp băng lạnh, giờ đây đang tự phá vỡ để tìm đường thoát.

Cậu ta ghét cảm giác này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó nhẹ nhõm đến tàn nhẫn. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, cậu ta lại thấy rõ hơn những năm tháng cô độc, những bước chân rời xa, những lần quay lưng cố chặn ánh mắt dõi theo của Naruto... tất cả giờ đây như tan ra trong sắc tím loang của hoàng hôn.

Naruto vẫn ở đó, mệt mỏi nhưng không hề rời mắt khỏi cậu ta. Trong ánh nhìn ấy, Sasuke thấy chính mình, không phải kẻ bị nguyền rủa, không phải kẻ lạc lối, mà là một con người đang được nhìn thấu, được nắm chặt dù có cố vùng vẫy bao nhiêu lần.

Sasuke ghét cảm giác này. Ghét việc trái tim mình, sau tất cả những gì đã xảy ra, vẫn còn biết rung lên vì một câu nói của Naruto. Ghét việc bản thân yếu đuối đến mức không thể quay đi, không thể làm ngơ trước nụ cười mệt mỏi nhưng cố chấp ấy.

Sasuke biết, nếu để mình chìm vào đó, cậu ta sẽ không thể thoát ra. Nhưng đôi mắt kia... nụ cười kia... đã ghim chặt cậu ta xuống, như thể cả thế giới này chỉ còn tồn tại hai người, cùng nằm giữa bầu trời rực đỏ và mặt đất lạnh lẽo.

"Đồ ngốc..." Sasuke lặp lại, lần này khẽ hơn, như nói với chính mình. Cả đời cậu ta đã học cách rời bỏ, nhưng chỉ với một người, cậu ta lại không thể buông tay.

Hoàng hôn dần nhuộm tím bầu trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sasuke nhận ra, dù cậu ta có phủ nhận bao nhiêu lần, thì sợi dây này vẫn tồn tại. Và có lẽ cậu ta không thực sự muốn cắt đứt nó.

Nhưng Sasuke cũng phải thừa nhận rằng, câu trả lời "Vì chúng ta là bạn." ấy vỗn đã không đủ để thỏa mãn sự khát khao mơ hồ đang dâng lên trong lòng. Nó giống như một khoảng trống vừa bị lời nói ấy chạm tới, nhưng lại chưa được lấp đầy hoàn toàn.

Sasuke không hiểu tại sao. Có lẽ cậu ta muốn nghe một điều gì đó khác, một lý do đủ mạnh để biện minh cho việc Naruto sẵn sàng buông bỏ tất cả để có được cậu ta ở bên.

Câu trả lời ấy khiến cậu ta cảm thấy bản thân thật tăm tối khi không thể đáp lại bằng cùng một sự thuần khiết.

Sasuke từng nghĩ rằng mình đã biết hết mọi câu trả lời, rằng mình có thể kiểm soát được tất cả cảm xúc. Nhưng giờ đây, giữa tiếng gió lạnh, mùi máu và hoàng hôn sắp tắt, Sasuke nhận ra mình đã hoàn toàn mất phương hướng trong chính lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com