Chương 11: Sự đồng hành vĩnh cửu
Naruto cứng người, từng mạch máu nơi mắt nóng bừng. Trái tim cậu co thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt.
"Không... không thể nào..."
Bầu không khí rùng lên, một luồng chakra dữ dội, đỏ như máu, bắt đầu rò rỉ ra khỏi cơ thể Naruto, khiến sương mù quanh đó cuộn xoáy, rung chuyển dữ dội.
Cậu hét đến khản cổ:
"SA-SU-KE!!!"
Tiếng thét xé tan màn sương.
Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó bùng nổ từ trong cơ thể Naruto. Hơi thở cậu gấp gáp, ngực phập phồng, bàn tay nắm chặt lại đến mức móng tay bấu vào da thịt. Trong đôi mắt xanh đang run rẩy ấy, hình ảnh Sasuke gục xuống, máu loang đỏ trên nền đất, cứ xoáy sâu, xoáy sâu vào tận đáy tim.
Làn sóng chakra đỏ sẫm tràn ra, xoáy thành những đợt sóng dữ dội, khiến sương mù quanh cậu bị thổi tung, gợn lăn tăn như bị xé toạc.
Haku khựng lại trong lớp gương băng, đôi mắt hắn ta mở to kinh ngạc. "Ch... chakra này...!"
Nó nặng nề, dữ dội, và dường như không thuộc về một con người bình thường.
"Không xong rồi!"
Naruto cúi gằm mặt, mái tóc vàng bị gió lốc từ chính chakra của mình hất tung. Đôi mắt xanh lam đã chuyển sang màu đỏ máu, đồng tử dọc sắc lạnh như loài dã thú. Hơi thở cậu biến thành những tiếng gầm gừ trầm khàn, như thể trong thân thể ấy có một con quái vật đang thức tỉnh.
"Ngươi phải trả giá!"
Một lớp chakra đỏ như lửa bao phủ cơ thể, uốn lượn như ngọn lửa sống. Đuôi chakra vung vẩy phía sau lưng, quét ngang đất đá.
Từng mảnh gương băng kêu răng rắc, như cũng cảm nhận được sát khí đang lan ra.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là Naruto vụng về, ngốc nghếch nữa. Trước mắt Haku, đó là một dã thú khổng lồ, một ngọn lửa sống, đang chuẩn bị nuốt chửng tất cả.
Naruto ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ máu lóe sáng như ánh lửa trong đêm đông mù mịt. Làn chakra đỏ sẫm bao quanh thân thể cậu bùng lên dữ dội, từng nhịp thở đều hóa thành những tiếng gầm vọng vang, rung chuyển cả bầu không khí đặc quánh của sương mù.
Haku thoáng giật mình, đôi mắt mở to. Những tấm gương băng xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu bị vỡ, bề mặt nứt vỡ thành từng đường mảnh như thể sắp tan chảy dưới sức ép khủng khiếp.
Trong khoảnh khắc, Naruto đã biến mất khỏi chỗ đứng ban nãy. Một cơn gió rít lên, cuốn bụi đất tung mù, và rồi—
ẦM!
Một cú đấm quét ngang, đỏ rực chakra, giáng thẳng vào tấm gương trước mặt. Băng vỡ tung, vụn vỡ bắn ra như mưa đá. Haku vội vàng thoát ra khỏi đó, nhưng tốc độ của Naruto lúc này đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.
Giọng gầm gừ, khàn đục vang vọng giữa màn sương.
Naruto lao tới, thân hình vút đi như một cơn lốc.
Haku xoay người, tung loạt phi tiêu băng nhọn hoắt. Nhưng Naruto chỉ gầm lên một tiếng, chakra cuộn trào dữ dội, bắn văng tất cả mũi băng ra ngoài như chẳng là gì. Trong chớp mắt, cậu đã áp sát, ánh mắt đỏ máu đầy giận dữ rực lên trước mặt Haku.
Nắm đấm Naruto, bọc trong lớp chakra đỏ sẫm, giáng thẳng xuống với sức mạnh kinh người.
Toàn bộ mê cung băng vỡ tan, chiếc mặt nạ trên cũng đã vỡ làm đôi, dần trượt xuống.
Naruto lao tới, nắm đấm đỏ rực như muốn xuyên thủng mọi thứ chắn đường. Haku không kịp né, chỉ có thể mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn bóng dáng ấy ập đến. Tiếng gió rít lên, mảnh băng vỡ loảng xoảng dưới chân, không gian như nín thở.
Sasuke gọi tên cậu bằng hết sức mình, "Naruto!"
Nhưng ngay khi cú đấm chỉ còn cách gương mặt ấy một khoảng ngắn ngủi, Naruto khựng lại. Cả người cậu run lên, thứ chakra đó biến mất, và đôi mắt xanh dương lần nữa trở về.
Đó cũng là lúc Sasuke hoàn toàn mất tỉnh táo và ngã gục.
Ánh mắt Naruto chợt dao động. Trong đầu cậu, một hình ảnh hiện ra, một buổi sáng trong rừng sâu, khi cậu mệt lả vì luyện leo cây mà lăn ra ngủ. Một chàng trai lạ đã khẽ gọi, dịu dàng cất tiếng gọi cậu dậy. Lời nói ấy khi đó nhẹ nhàng, hiền hòa, khiến Naruto thấy ấm áp trong khoảnh khắc mình cô độc nhất.
"Cậu... là..." Naruto lẩm bẩm.
Mặt nạ trên gương mặt Haku rơi xuống nền băng, vỡ thành hai mảnh. Khuôn mặt quen thuộc ấy hiển hiện rõ ràng trong tầm mắt Naruto. Chính là người đã từng mỉm cười với cậu, ánh mắt ấm áp và giọng nói khiêm nhường nơi khu rừng ngày ấy.
Sức mạnh đang sục sôi trong Naruto bỗng chốc lạc nhịp. Cú đấm dừng hẳn, chỉ còn dư âm sát khí hừng hực bao quanh.
"Cậu nhìn kĩ lại đi, tôi chính là người đã giết bạn của cậu." Haku nói.
Naruto tung một cú đấm vào mặt hắn ta, "Đồ khốn!"
"Cú đấm này không thể đánh bại được tôi đâu đồ ngốc!" Haku ngồi dưới đất, dùng tay lau khóe miệng đã rỉ máu, "Chẳng phải người bạn đó rất quan trọng đối với cậu sao?"
"Tôi muốn bảo vệ người quan trọng với mình, tôi muốn giúp người đó đạt được ước mơ. Đó cũng chính là ước mơ của tôi..." Câu nói ấy của Haku cứ văng vẳng trong đầu cậu.
"Trên đời này, có rất nhiều người suy nghĩ rất lạ lùng, có thể vì họ không đủ bản lĩnh để lấy mạng của kẻ thù nên họ chọn cách tha thứ thay vì tiêu diệt." Haku đứng dậy, "Nhưng đối với tôi, sự tha thứ là điều vô cùng xa xỉ, nhưng chắc hẳn, cậu không thể cảm giác sống mà không có ước mơ, không có một ai cần đến mình."
"Ngươi nói nhảm nhí cái gì vậy?" Naruto hỏi ngược lại.
Haku khẽ thì thầm, giọng nhẹ đến lạ, "Một người như anh Zabuza không chấp nhận một ninja yếu kém, vậy là cậu đã cướp đi cơ hội để tôi tồn tại."
Ánh mắt hắn chợt lóe lên, không phải hận thù, cũng chẳng phải kiêu ngạo, mà là một thứ trống rỗng đến tàn nhẫn. Cái trống rỗng ấy xoáy vào tim Naruto, khiến sát khí của cậu thoáng chốc bị xô lệch, như ngọn lửa cháy mạnh nhưng chợt lạc gió mà vụt tắt.
Naruto không thể hiểu nổi, "Tại sao? Tại sao ngươi lại chiến đấu vì tên đó chứ! Hắn ta chỉ là một kẻ xấu chỉ biết nhận tiền để làm những điều ác mà thôi! Cái tên xấu xa không chân mày đó lại là người quan trọng đối với ngươi như vậy sao?!"
"Tôi đã từng có những người quan trọng, đó chính là ba mẹ của tôi." Haku khẽ ngước mặt, đôi mắt xa xăm như nhìn về một nơi không còn tồn tại, "Thủy quốc, là nơi tôi sinh ra, quanh năm phủ tuyết. Cha mẹ tôi chỉ là những người làm nông bình thường và rất nghèo khó, nhưng họ đã sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng rất sung sướng vì luôn được cha mẹ yêu thương."
"Nhưng rồi, khi tôi bắt đầu nhận thức được cuộc sống, cha của tôi đã giết mẹ tôi và ông ấy còn cố gắng giết cả tôi nữa." Giọng hắn trầm xuống, nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời lại sắc bén như lưỡi dao băng, "Thời đó Thủy quốc thường hay diễn ra nội chiến, và những người sở hữu huyết kế giới hạn đều bị căm ghét."
"Huyết kế giới hạn?" Naruto lặp lại, mặt đầy hoang mang.
"Là dòng máu mang năng lực đặc biệt, được di truyền trong một gia tộc nhất định và là loại thuật không thể truyền dạy cho những người ngoài." Ánh mắt Haku lạnh lùng, "Chính vì sở hữu một sức mạnh hiếm có như vậy cho nên người mang dòng máu này sẽ bị sử dụng như một thứ vũ khí rồi dần dần bị cho là ngu ngốc, đem lại mọi tai ương và đau khổ."
"Là một thứ không được phép tồn tại."
Hơi thở của Naruto khựng lại, bàn tay siết chặt đến hằn vết. Cậu nhìn thẳng vào Haku, trong mắt tràn ngập vừa phẫn nộ, vừa thương xót.
"Tôi đã giết cha mình. Đó là nỗi đau lớn nhất tôi đã từng trải qua."
Giọng Haku khẽ run, nhưng ánh mắt lại vô cảm như băng đông. Hắn ngẩng mặt nhìn Naruto, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, một nụ cười thê lương đến quặn thắt.
"Cậu có biết không, Naruto... khi đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi không muốn giết cha. Tôi chỉ muốn ông ấy dừng lại, đừng giết tôi, đừng giết mẹ... Nhưng thứ sức mạnh khủng khiếp trong dòng máu này không chờ tôi cầu xin. Nó bùng lên, và khi tôi mở mắt... người cha mà tôi yêu quý đã nằm bất động, ánh mắt ông ấy nhìn tôi... vừa hận thù, vừa sợ hãi."
Haku đưa bàn tay lên, ngón tay khẽ run run chạm vào gương mặt đã loang máu vì trận chiến vừa rồi. Hắn thì thầm, như thể tự độc thoại với bóng ma của chính mình:
"Cái cảm giác, không có bất kì ai trên đời này chấp nhận sự tồn tại của mình."
"Cậu từng nói, cậu sẽ không ngừng phấn đấu, nhất định phải trở thành ninja giỏi nhất làng Lá để được mọi người công nhận có đúng không?" Bóng dáng Haku lặng lẽ như một linh hồn lạc lối trong bão tuyết, "Vậy nên, một khi đã có người thật lòng công nhận cậu bằng cả tấm lòng thì hiển nhiên, người đó sẽ trở thành người quan trọng và đặc biệt nhất đối với cậu."
"Anh Zabuza, biết tôi là người của gia tộc có huyết kế giới hạn, nhưng vẫn cưu mang và nuôi dưỡng tôi, đổi lại, anh ấy muốn có năng lực mà tôi sở hữu." Ánh mắt Haku mở ra, lạnh buốt như gươm băng, nhưng sâu thẳm lại ánh lên một nỗi bi thương không gì khỏa lấp, "Thứ năng lực mà mọi người đều căm hận."
"Hãy mau giết tôi đi."
...
Bàn tay Kakashi lóe sáng, từng tia điện xé gió, tụ lại thành một khối sấm sét xanh rực gào thét trong lòng bàn tay. Tiếng Lôi Thiết vang dội như tiếng sấm giữa trời mưa bão, rạch thẳng bầu không khí đặc quánh mùi máu. Đôi mắt Sharingan xoáy sâu, khóa chặt mục tiêu là Zabuza, kẻ đã gieo rắc bao hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, Haku vụt hiện. Bóng dáng mảnh khảnh lao đến như một vệt sáng bạc giữa mưa, không chút do dự. Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng ánh mắt Haku lại bình lặng đến lạ thường.
Một tiếng gọi không kịp dứt. Rồi—
Xoẹt!
Âm thanh sắc bén xé toạc lồng ngực. Bàn tay Kakashi xuyên thẳng qua tim Haku, tia điện lóe sáng rực rỡ, nhuộm cả không gian thành màu lam chói lòa. Cơ thể Haku khẽ run, khóe môi bật ra dòng máu đỏ sẫm, rơi xuống nền đất lạnh.
Đôi mắt trong trẻo khép hờ, như gương nước phản chiếu bóng hình Zabuza. Trong ánh nhìn ấy, không có oán hận, không có sợ hãi, chỉ có sự an tĩnh kỳ lạ, sự an tĩnh của một người đã chọn xong con đường.
Máu ấm loang dần trên tay Kakashi. Cảm giác ấy nặng trĩu, khiến anh siết chặt hàm răng. Đòn chí mạng vốn dành cho Zabuza lại xuyên thẳng qua một con người... một đứa trẻ.
Naruto sững người. Đôi mắt xanh của Naruto mở to, từng tia chớp hắt lên gương mặt cậu, dội lại hình ảnh Haku đang dần gục xuống. Một thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực, nghẹn lại, đau đến quặn thắt.
Zabuza thì bất động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hắn, dù lạnh lùng, vẫn thoáng hiện một tia chấn động, tựa hồ như con dao vừa cắm thẳng vào nơi hắn vẫn cố chấp phủ nhận.
Và Haku... chỉ mỉm cười, một nụ cười mơ hồ, phảng phất như tan dần cùng làn sương.
Thanh đao lần nữa vung lên, Zabuza gào thét.
Trận chiến lại bắt đầu.
Naruto sững sờ, thân thể như đông cứng lại trước cảnh tượng trước mắt. Máu của Haku nhuộm đỏ, đôi mắt khép dần lại mà vẫn giữ nguyên một nét cười nhẹ như gió thoảng, thứ nụ cười khiến tim Naruto quặn thắt.
Trong đầu cậu, âm thanh dường như tắt lịm, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch, nặng nề, khó chịu.
Vì cái gì...? Vì sao lại như thế...?
Zabuza lao thẳng vào kẻ thù, như một con sói điên cuồng xé toạc xiềng xích cuối cùng, mang theo quyết định cuối cùng của đời mình – dùng chính máu và sinh mạng để minh chứng cho tình cảm mà hắn chưa từng thốt ra với Haku.
Đến khi giọng Sakura vang lên, run rẩy nhưng gấp gáp, Naruto mới như bị giật tỉnh:
"Naruto...!" Sakura gọi lớn, "Sasuke... Sasuke đâu rồi? Sao... sao cậu ấy không đi chung với cậu?!"
Lúc ấy, cả người Naruto run lên. Như thể cậu vừa bị đẩy thẳng xuống vực sâu. Hình ảnh Sasuke gục xuống, thân thể nhuốm máu, đôi mắt nhắm nghiền, lại ùa về trong đầu. Hơi thở của Naruto nghẹn lại, cổ họng khô khốc, như muốn khóc.
Sakura mở to mắt, sắc mặt tái đi.
Sakura hoảng sợ, ông Tazuna khẽ vô vai cô. Đôi mắt cô mở to, rồi bất giác rùng mình, gương mặt trắng bệch. Không chần chừ thêm một giây, Sakura lao ngang qua Naruto, gần như va vào vai cậu mà không để ý, chạy về phía Sasuke đang nằm bất động trên mặt đất.
Bước chân vội vã, tim đập loạn nhịp, mọi thứ trong đầu chỉ còn lại một cái tên duy nhất.
"Sasuke-kun!!" Sakura quỳ sụp xuống bên cạnh.
"Không... không thể nào..." Cô khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Bàn tay đặt lên lồng ngực Sasuke, tìm kiếm hơi thở, nhịp tim.
"Sasuke-kun, tỉnh dậy đi... làm ơn..." Giọng Sakura vỡ ra, khàn đặc, từng âm thanh như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Đằng sau, Naruto vẫn đứng chết lặng, cơ thể run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. Hình ảnh Sakura gào khóc bên Sasuke khiến lồng ngực cậu như bị xé nát.
"Ồn ào quá..."
Sakura giật mình, đôi vai khựng lại khi nghe thấy âm thanh khẽ khàng mà quen thuộc ấy, "...Sasuke-kun?"
Đôi hàng mi đen dài khẽ run lên, từ từ hé mở. Trong ánh sáng mờ mịt, đôi mắt quen thuộc dần hiện rõ, tuy còn nặng nề và đục ngầu nhưng vẫn sống động đến mức khiến Sakura nghẹn thở.
Một hơi thở yếu ớt thoát ra từ lồng ngực Sasuke. Cậu ta nhăn mày, khóe môi khẽ mấp máy:
"...Cậu khóc... ồn quá đấy, Sakura."
Những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi hết trên má cô đã đông cứng lại. Sakura bật khóc thành tiếng, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm, là vì niềm vui dồn nén đến vỡ òa. Cô siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Sasuke, run rẩy:
"Thật tốt quá... Sasuke-kun, cậu... cậu vẫn còn sống..."
Ở phía sau, Naruto đứng bất động. Cậu mở to mắt, không tin vào tai mình. Đôi đồng tử xanh biển ầng ậc nước, run run ánh sáng phản chiếu. Cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, trái tim như vừa được thắp sáng lại sau cơn bão tàn khốc.
Sasuke chậm rãi đảo mắt sang Naruto, ánh nhìn còn mệt mỏi nhưng kiên định:
"Tôi đã nói rồi mà... tôi sẽ không chết trước khi thực hiện được ước mơ của mình đâu."
Naruto mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn lại đến mức không thốt nên lời. Giữa khoảnh khắc ấy, mọi hỗn loạn xung quanh dường như lùi xa, chỉ còn lại ba người, sự sống, những giọt nước mắt và sự gắn bó không thể cắt lìa.
Tuyết bất ngờ rơi.
Những bông tuyết đầu tiên lặng lẽ đáp xuống, nhẹ như hơi thở, tan vào da thịt.
Sự yên ả đột ngột bao trùm, một khoảng lặng chua xót trong dòng đời khốc liệt.
Zabuza đôi mắt mờ nhòa trong làn khói trắng mờ ảo. Hắn run rẩy đưa bàn tay dính đầy máu và vết thương, cố gắng vươn đến khuôn mặt của Haku. Ngón tay thô ráp chạm khẽ vào làn da đã lạnh ngắt. Một thoáng, cả thế giới như sụp đổ.
Trái tim vỡ vụn trong gió lạnh.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa lẫn với bông tuyết trắng đang tan ra.
Hắn nằm cạnh Haku như một lời hứa cuối cùng đã được giữ trọn. Đôi mắt hắn khép lại, để mặc cho bóng tối nuốt chửng, nhưng nơi khóe môi vẫn vương một nét bình yên chưa từng có.
Tuyết rơi dày hơn, trong khoảnh khắc ấy, người ta có thể thấy họ như tan vào màn tuyết trắng vô tận, rời xa chiến trường tàn nhẫn, để trở về một nơi thanh thản nào đó, nơi không còn máu, không còn đau đớn, chỉ còn lại sự đồng hành vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com