Chương 12: Đôi mắt màu lam dịu dàng (1)
Cuộc sống dần trở về quỹ đạo cũ.
Naruto tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, cậu vươn vai, ngáp một cái thật to.
Naruto lồm cồm bò dậy, mái tóc vàng rối tung như ổ quạ, chăn gối xoắn xuýt dưới chân. Căn phòng nhỏ hẹp của cậu vẫn còn vương lại chút lạnh lẽo sau ngủ dài, ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, rọi xuống nền gạch cũ kỹ, tạo thành những vệt sáng loang lổ.
Cậu dụi mắt, chớp chớp vài cái rồi nheo mày nhìn quanh, trong khoảnh khắc còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc lơ mơ như chưa kịp nhớ ra hôm nay là ngày gì. Tiếng bụng réo "ọc ọc" kéo Naruto trở lại với thực tại.
"Ahhh... đói quá!" Cậu than thở, bàn tay xoa bụng mình, rồi bật phắt dậy, suýt vấp phải đống đồ đạc vứt bừa bộn dưới sàn.
Naruto lon ton chạy ra ngoài, mở tung cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cả ngôi làng Lá đã rộn ràng trong nắng sớm, người bán hàng rong bắt đầu dọn sạp, trẻ con chạy nhảy ríu rít ngoài đường, tiếng gọi nhau í ới vang lên đầy sức sống. Hít một hơi thật sâu, Naruto vươn vai, đôi mắt xanh ánh lên niềm phấn khởi rất đặc trưng.
"Được rồi! Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời!" Cậu tự nói với chính mình, rồi hăm hở lao đi, đôi dép lê kéo theo những bước chạy đầy sức sống, như thể cả thế giới rộng lớn kia đều đang chờ cậu khám phá.
Cậu không hề biết rằng, chỉ ít phút nữa thôi, bất ngờ sẽ kéo cậu bước vào vòng xoáy mới của những ngày không bình lặng.
Trên cây cầu quen thuộc, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước đang gợn sóng.
Sakura đứng im một chỗ, mái tóc hồng phất phơ theo gió, ánh mắt hướng ra xa xăm.
Ngay bên cạnh, Sasuke khoanh tay, đứng tựa vào lan can màu đỏ, gương mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng trong ánh mắt đen sâu thẳm ấy, thấp thoáng một tia suy tư khó đoán. Vết thương sau trận chiến vẫn còn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng cậu ta lại chẳng để lộ lấy một chút mệt mỏi nào.
Gió khẽ thổi qua, làm lay động tà áo cậu ta, đôi mắt vẫn dõi về phía con đường dẫn đến cây cầu.
Và rồi, từ xa, tiếng bước chân hối hả, cùng giọng reo to quen thuộc vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng:
"Êêê! Tớ đến rồi này!"
"Chào, Sakura!" Cậu tươi cười đến mức đôi mắt híp lại, vừa nói vừa chạy vội về phía cô gái tóc hồng.
Sakura cười đáp.
Nhưng khi Naruto quay người sang nhìn Sasuke, nụ cười trên môi cậu khựng lại. Đôi mắt đen sâu kia vẫn bình thản, lạnh lùng như thường lệ, song lại khiến trái tim Naruto đập nhanh hơn bình thường. Cậu bất giác liền lảng ánh nhìn đi.
"...Hứ." Naruto khẽ hằm hẹ, quay mặt sang hướng khác, làm ra vẻ như không thèm để tâm, cứ như thể phải cố gắng che đi điều gì đó khó nói thành lời.
Sasuke vẫn đứng yên, khoanh tay, ánh mắt dừng lại một thoáng trên gương mặt khó ở của Naruto. Chẳng hiểu sao khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, mờ nhạt đến mức khó nhận ra, như một nụ cười bị gió cuốn đi mất trước khi kịp thành hình.
Naruto càng thấy khó chịu, hậm hực gắt khẽ trong cổ họng:
"Nhìn cái gì mà nhìn hả, đồ ngất xỉu!"
Sasuke cũng ném trả, "Im đi, đồ đầu đất."
Naruto lập tức quay phắt sang, đôi mắt xanh lóe lên tia lửa, "Cái gì?! Ai là đồ đầu đất chứ hả?!"
"Không phải cậu thì là ai." Sasuke thản nhiên đáp, không hề lay động, cái vẻ bình tĩnh lạnh nhạt kia càng khiến Naruto như muốn bốc khói trên đầu.
Hai đứa đứng đối diện nhau, không khí kịch liệt đến mức tưởng chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thế nhưng, trong ánh mắt chạm nhau, sự căng thẳng ấy lại mang theo một tầng cảm xúc mơ hồ mà chính bản thân cả hai đều chẳng hiểu.
Naruto hừ một tiếng, quay ngoắt đi, cố gắng giấu đi gò má nóng ran.
Sasuke vẫn im lặng, song trong đáy mắt sâu thẳm lại gợn một thoáng dao động. Cậu ta không muốn thừa nhận rằng chỉ cần thấy Naruto đứng đó, thì trong lòng lại nổi lên một thứ cảm xúc khó kiểm soát. Một điều gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ, vừa khiến người ta khó chịu lại vừa không thể nào rời mắt.
Trên cầu, gió thổi qua, mang theo tiếng gắt gỏng và những lời xỏ xiên vụng về, để lại trong lòng hai cậu thiếu niên một sự rối loạn khó tả, một thứ cảm giác mà cả Naruto lẫn Sasuke đều không hiểu rõ, chỉ biết rằng nó đang dần lớn lên theo từng ánh nhìn vụng trộm, từng câu nói nửa đùa nửa thật.
Naruto khó chịu, bởi vì lúc nào Sasuke cũng cứu cậu để khiến cậu thấy mắc nợ, rồi tự nhiên, cậu ta chiếm luôn vai chính của cậu, quá đáng ghét!
"Phiền phức, lúc nào cũng để tôi ra tay cứu giúp vậy hả?"
Hôm nay Naruto nhất định sẽ nói câu đó!!!
Nhưng sự thật là khi đi làm nhiệm vụ, lúc nhổ cỏ thì cậu nhổ nhầm cây trồng, lúc nhặt rác ở gần thác nước thì cậu bị nước cuốn trôi suýt thì rơi xuống dưới, may là có Sasuke túm lại kịp.
"Cậu đúng là đồ đầu đất!" Sasuke nhếch môi cười, "Thích được tôi giải cứu đến vậy à?"
Naruto giãy nảy như cá mắc cạn, hai tay vung loạn xạ, mặt đỏ lựng vì giận:
"Ai thèm chứ!!! Tôi không cần cậu cứu, tôi hoàn toàn có thể tự lo được!"
Sasuke vẫn giữ chặt cổ chân cậu, ánh mắt khinh khỉnh:
"Ừ, tự lo giỏi thật. Nhổ cỏ thì phá cả vườn, nhặt rác thì tự lao xuống thác, đúng là thiên tài."
"CÁI GÌ?!" Naruto gào lên, tóc dựng ngược hết cả, "Cậu nghĩ cậu hay ho lắm à?!"
Giọng Sasuke thản nhiên, khoé môi vẫn cong lên:
"Ừ."
"Đồ... đồ phiền phức!!" Naruto nghiến răng ken két, ngực phập phồng tức tối. Cậu thề hôm nay nhất định phải tìm cơ hội đánh cho tên Uchiha đó một trận.
Cậu lắc người, lắp bắp:
"Buông ra đi, tôi... tôi đâu có nhờ!"
"Cậu muốn lao thẳng xuống dưới kia?"
Thác nước chảy cuồn cuộn, rơi xuống một cái là xong đời.
Naruto nghẹn họng, mặt đỏ bừng, miệng há ra rồi lại ngậm vào, chỉ có thể nghiến răng:
"Đồ đáng ghét!!!"
"Làm sao đáng ghét bằng cậu." Sasuke đáp lời.
Ngày dài, hai đứa cứ thế mà chí chóe suốt cả buổi. Sakura ở gần đó nhìn mà chỉ biết vò đầu bứt tóc:
"Trời ạ, mấy cậu có thôi đi không?! Làm nhiệm vụ chứ có phải diễn kịch cãi lộn đâu!"
Naruto lập tức chỉ tay vào Sasuke:
"Tại tên này đó! Lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây, lại còn... còn cứu tớ như kiểu tớ yếu đuối lắm vậy!"
Sasuke hờ hững liếc sang, giọng nhạt thếch: "Thì đúng mà."
"CẬU—!!!" Naruto xù lông như con mèo bị dẫm đuôi, lao tới định túm lấy cổ áo Sasuke. Nhưng nhanh như chớp, Sasuke né sang bên, khiến Naruto mất đà, ngã dúi dụi vào bụi cỏ.
Sasuke khẽ nhếch môi, không buồn che giấu sự hả hê:
"Đầu đất thì vẫn là đầu đất thôi."
Naruto từ dưới bụi cỏ ngóc đầu lên, tóc tai rối bù, mặt lấm lem đất, miệng gầm gừ:
"Được lắm, Sasuke! Nhất định tôi sẽ cho cậu biết tay! Cậu cứ chờ đấy, một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua cậu!!"
Khoảnh khắc ấy, dù giọng Naruto đầy tức tối, ánh mắt xanh sáng rực lại bùng cháy quyết tâm. Sasuke bắt gặp ánh nhìn ấy, trong lòng chợt thoáng qua một cảm giác quen thuộc đến phát ớn.
Sasuke quay đi, giấu đi cảm xúc trong đôi đồng tử đen:
"Nói thì dễ."
Naruto thì vẫn vừa phủi bụi vừa lầm bầm không ngớt: "Đồ lạnh lùng... Đồ phiền phức... Đồ Sasuke chết tiệt..."
"Đồ ngu ngốc... Đồ đầu đất... Đồ Naruto..." Âm thanh nhỏ đến mức bị gió cuốn đi, ánh mắt Sasuke thoáng tối lại rồi nhanh chóng che giấu sau vẻ lạnh nhạt thường trực.
Naruto vẫn chưa hay biết gì, cậu vẫn càu nhàu không thôi, vừa vỗ vỗ quần áo đầy bụi vừa đá chân loạn xạ vào mấy hòn sỏi bên vệ đường. Thỉnh thoảng cậu lại lườm Sasuke một cái, chỉ để rồi tức tối hơn vì thấy đối phương thản nhiên bước đi, chẳng thèm để tâm đến mình.
Sakura đi phía sau, bất giác khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rất nhỏ. Cô nhận ra, dẫu có lời qua tiếng lại, cãi vã suốt dọc đường, thì giữa Naruto và Sasuke vẫn tồn tại một thứ dây liên kết vô hình, không ai chịu thua, cũng không ai thực sự bỏ rơi người kia.
Naruto thì đã nhanh chóng chạy vượt lên, quay đầu lại hét to:
"Cứ chờ đấy, Sasuke!! Lần tới tôi sẽ dạy cho cậu một bài học!!"
Cậu cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như mặt trời, không chút e dè, không chút sợ hãi. Và khoảnh khắc đó, dù không nói thành lời, nhưng Sasuke biết một khởi đầu mới, một con đường đầy chông gai nhưng cũng rực rỡ phía trước đã bắt đầu.
Naruto đụng ngay vào Kankuro, ngã bệt xuống đất.
Naruto xoa xoa cái mông ê ẩm, miệng nhăn nhó kêu:
"Ui da...!!"
Trước mặt cậu là một chàng trai dáng cao, khoác trên mình bộ áo choàng màu đen viền tím, lưng đeo một vật thể to lớn được quấn vải trắng, rõ ràng là một con rối. Gương mặt anh ta hầu như bị che kín bởi lớp sơn trang điểm kỳ dị: hai đường vẽ màu tím sẫm chạy chéo từ má xuống cằm, kết hợp với lớp nền trắng nhợt khiến anh ta trông vừa dữ dằn, vừa khó đoán. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Naruto, ánh lên vẻ bực bội.
Ngay sau lưng anh ta, một cô gái tóc vàng buộc hai búi cao, mặc bộ trang phục ninja nhẹ gọn, vai khoác chiếc quạt khổng lồ gấp gọn lại. Khuôn mặt cô sáng sủa, đường nét mạnh mẽ nhưng vẫn có nét sắc sảo, khí chất toát lên vẻ tự tin, cứng cỏi. Mái tóc vàng óng được gió thổi khẽ bay, ánh mắt nâu sâu thẳm thoáng tia kiêu ngạo.
Sự xuất hiện của hai người họ khiến cả Naruto, Sasuke lẫn Sakura đều bất giác sững lại. Không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp, xen lẫn bất ngờ và cảnh giác.
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?" Kankuro hách dích nhìn Naruto từ trên xuống dưới, "Muốn ăn đấm hả?"
Naruto lồm cồm ngồi dậy, chỉ tay về phía Kankuro, định cãi lại, nhưng trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận rõ ràng sát khí tỏa ra từ kẻ đối diện. Sasuke lập tức bước lên một bước, đôi mắt đen lóe sáng, đề phòng cao độ. Sakura cũng thoáng chau mày.
Bọn họ đều hiểu, những người này tuyệt đối không phải kẻ bình thường.
"Naruto."
"Naruto."
Âm thanh ấy vang lên, thấp trầm, như kéo dài ra một nốt nhạc trầm lắng giữa không khí căng thẳng. Không giống giọng điệu lạnh lẽo, hờ hững mà ai cũng từng nghe đồn, giọng nói ấy lại mang theo một thứ cảm xúc khác, dịu dàng đến mức khó tin.
Naruto khựng lại.
Cậu ngó đầu, bắt gặp ánh mắt màu ngọc thạch ấy đang chăm chú nhìn mình. Trong đôi mắt vốn thường tĩnh lặng, vô hồn kia, lần này lại ánh lên tia sáng ấm áp đến mức khiến người ta nhói tim.
Gương mặt Gaara không còn vẻ lạnh lùng, đôi môi khẽ mím như muốn kìm nén điều gì, nhưng rồi lại nở ra một nụ cười rất khẽ, như thể cả thế giới xung quanh chỉ còn lại một mình Naruto trong tầm mắt.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giống như cả sa mạc khô cằn bỗng xuất hiện một mạch nước ngầm, mang theo sự sống, mang theo niềm vui thuần khiết.
"Naruto... thật sự là cậu." Gaara lặp lại, không giấu được vui mừng trong đáy mắt, "Cậu đúng là không thay đổi gì cả."
Naruto mở to mắt, ngơ ngác. Cậu chưa từng thấy ai nhìn mình với ánh mắt ấy, vừa vui mừng, vừa chan chứa dịu dàng, như thể chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã là điều đáng quý nhất trên đời.
Trong khoảnh khắc, sự căng thẳng tan biến. Chỉ còn lại ánh nhìn chân thành đến mức khiến tim Naruto vô thức nuốt khan, không biết phải đáp lại thế nào.
"Cậu là ai?" Giọng nói ấy dứt khoát, như muốn lập tức cắt đứt mọi sự tiếp cận không rõ ràng nào đến gần Naruto, "Tại sao cậu lại biết tên của cậu ấy?"
Sasuke kéo Naruto về, ánh mắt cậu ta như một lưỡi dao lạnh lẽo lia thẳng vào Gaara. Ký ức như những mảnh vụn xé rách tâm trí ùa về.
Trong đầu Sasuke, ký ức trong lần gặp gỡ đầu tiên về cái tên "Gaara" chỉ gắn liền với một kẻ máu lạnh, ánh mắt đỏ ngầu như nhuốm máu, bàn tay từng không ngần ngại nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Gaara từng là một cái bóng đáng sợ, một con quái thú đội lốt người.
Cậu ta hiện tại lẽ ra là một kẻ khát máu không có lấy một tia ấm áp nào trong ánh nhìn, như một kẻ hủy diệt, trong con ngươi lạnh ngắt kia chẳng hề tồn tại khái niệm "đồng đội" hay "trân trọng".
Với Sasuke, đối diện với Gaara trong trận chiến đầu tiên ấy, Sasuke chỉ thấy ớn lạnh, như đứng trước vực thẳm tối tăm không đáy.
Vậy nên, giờ phút này, khi Gaara lại nhìn Naruto bằng đôi mắt sáng trong đến mức tưởng chừng chứa đựng cả sự dịu dàng mà cậu ta chưa từng thấy, Sasuke không thể nào chấp nhận nổi. Người trước mặt kia sao có thể là cùng một Gaara mà cậu ta từng biết?
Gaara vẫn đứng đó, cũng chẳng tỏ ra bị dao động bởi sự cảnh giác đầy mũi nhọn ấy. Trong đôi mắt cậu, dường như chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất của Naruto. Đôi mắt ấy, vốn từng là vực sâu tăm tối nuốt chửng mọi hy vọng, nay lại ngập tràn một thứ ánh sáng dịu dàng.
Cậu không quan tâm đến sát khí đang bủa vây, không màng đến thái độ thù địch từ Sasuke. Tất cả sự chú ý, tất cả niềm vui mừng xen lẫn run rẩy khó gọi thành lời, đều dồn cả vào khoảnh khắc được nhìn thấy Naruto thời còn trẻ con.
Trong ký ức của Gaara, hình ảnh Sasuke khi ấy, dưới mắt Gaara, giống như một kẻ xa lạ bước qua đời. Kiêu ngạo, lạnh lùng, ánh mắt luôn ánh lên tia sắc bén đề phòng tất cả mọi người và một con người bị sự thù hận nuốt chửng. Chính vì thế, Gaara cũng chưa bao giờ mong nhận được ánh mắt nào hẳn hoi từ Sasuke. Nếu nói đến một chút cảm xúc nào còn sót lại, thì đó chỉ là một khoảng cách lạnh băng xa rời không thể nào vượt qua.
Vậy mà giờ đây, ký ức và hiện thực lại chồng lấp lên nhau. Sasuke vẫn đứng đó, chắn trước Naruto với đôi mắt không chút thiện cảm, còn Gaara, trái tim lại run lên từng nhịp khi nhìn Naruto bằng tất cả dịu dàng vốn dĩ chưa từng có trong kiếp trước.
Sự khác biệt quá lớn.
Một bên là kí ức đen tối của quá khứ.
Một bên là hiện tại bất ngờ sáng rực đến mức gần như làm Sasuke bất an.
Gaara liếc cậu ta, hơi nhíu mày, "Trước khi hỏi người khác là ai, cậu nên tự giới thiệu bản thân trước."
"Đó là phép lịch sự tối thiểu đó, Uchiha Sasuke."
Sasuke càng cau mày, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy thẳng vào Gaara, cố gắng tìm một kẽ hở, một lời giải thích. Nhưng sự im lặng ấy, sự chuyên chú không đổi hướng ấy, càng khiến cậu ta bực bội và nôn nóng.
Trong khi đó, Naruto lại đần người ra. Cậu chưa kịp hiểu được mối dây liên hệ kỳ lạ giữa mình và Gaara, chỉ cảm nhận rõ ràng một điều, ánh mắt kia, bằng cách nào đó, khiến cậu có cảm giác hai người từng rất thân thiết. Và cậu là kẻ tồi tệ khi quên đi tình bạn keo sơn đó.
"Cái gì vậy trời?" Naruto tò mò ngắm nghía Gaara, "Tôi có quen cậu hả?"
Gaara đứng thẳng, vững vàng, ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua những lọn tóc đỏ rực như lửa, làm nổi bật làn da trắng của cậu ta. Đôi mắt màu lục ấy, vốn thường mang vẻ lạnh lùng và xa cách, giờ lại tràn đầy sự ấm áp hiếm hoi, long lanh như những giọt sương ban mai phản chiếu ánh nắng.
Cậu nhìn Naruto với một sự dịu dàng khó tả, vừa tò mò, vừa chan chứa niềm vui khi được gặp lại một khuôn mặt quen thuộc, một người đã từng rất gần gũi nhưng lại dường như đã bị thời gian cuốn trôi. Ánh mắt ấy không còn bóng tối hay sát khí nào; thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, kiên định và chân thành, như muốn nói rằng: "Rất vui vì đã được gặp cậu, Naruto."
Gương mặt Gaara thanh tú, đường nét thanh thoát nhưng ẩn chứa vẻ cứng rắn, giờ mềm mại hơn hẳn. Đôi môi khẽ cong, tạo nên một nụ cười rất nhỏ, mơ hồ nhưng đủ để Naruto cảm nhận được sự an toàn, nâng niu, trân trọng. Những ánh mắt chạm nhau, Naruto có thể cảm nhận được từng sự rung động ẩn sâu nơi Gaara.
Naruto đứng đó, lúng túng, mắt mở to nhìn Gaara, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khó diễn tả thành lời.
"Lúc trước thì không..." Gaara chăm chú nhìn Naruto, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết, từng hơi thở, từng biểu cảm của người trước mắt, "Nhưng bây giờ thì có."
Và trong khoảnh khắc ấy, Naruto cảm nhận được sự gắn kết bền chặt, sâu lắng mà thời gian và khoảng cách không thể phá vỡ.
...
Đôi lời mún nói: Có lẽ do đang viết hai bộ fic cùng lúc về SasuNaru và GaaNaru nên khi viết bộ này cảm xúc bị ảnh hưởng, đột nhiên nghĩ ra cái tình tiết máu cún này.
Nhưng mà cũng thú zị mà đúm hông? 😇😈
Vui vậy thôi nhưng đây vẫn là SasuNaru nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com